LINGORM | SẮC

Chương 40: Cầu Bình An



Ngày thứ mười lăm.

Một tin đồn lẻ loi xuất hiện ở vùng ngoại ô thành phố A: có người trông thấy một nữ quân nhân bị thương được dân làng cưu mang nhưng đã rời đi từ sớm.

Lưu Hoan lập tức phi xe đi suốt đêm, đến nơi chỉ còn mấy dấu chân in mờ trên đất đỏ và một dải khăn buộc vội quanh cành cây, có mùi gỗ long não nhàn nhạt.

Mỹ Linh ôm chiếc áo quân phục vào ngực, ngồi gục xuống bậc thềm căn nhà bỏ hoang, miệng lẩm bẩm:

"Là chị đúng không...?"

"Chị không chết... Chị nhất định còn sống..."

Bầu trời đổ mưa. Không ai che ô cho nàng. Nhưng nàng ngồi im, như một pho tượng chờ thần linh hiện thân.

Sáng ngày thứ mười sáu.

Căn phòng vẫn chưa kịp dọn sau mấy ngày tìm kiếm. Khói hương phảng phất, gió sớm lùa qua rèm cửa, kéo theo mùi gỗ long não nhàn nhạt, dịu dàng mà vô cùng đau lòng.

Mỹ Linh ngồi trước tượng Quan Âm, hai tay chắp lại, trán khẽ tựa vào đầu ngón tay. Một tiếng thở dài bật ra trong vô thức.

"Nếu người còn sống, xin cho con một dấu hiệu..."

Nàng ngồi đó rất lâu. Cho đến khi đôi mắt vốn đỏ hoe đã trở nên trầm tĩnh.

Mỹ Linh không phải là người yếu đuối. Nỗi đau mất người không khiến nàng suy sụp, mà khiến nàng bắt đầu nghĩ lại tất cả.

Tại sao... Quảng thiếu tướng người luôn có thế trong giới quân đội lại im lặng như chết trước tin con gái mất tích?

Một người cha, dù có lạnh nhạt đến đâu, cũng không thể không động tĩnh gì khi con mình có thể đã chết giữa vụ nổ kinh hoàng.

Quảng LingLing là mạng của nàng, cũng là mạng của Quảng Thiếu Tường.

Nếu ông ta im lặng... thì chỉ có một khả năng duy nhất.

Mỹ Linh mở mắt, tia sáng sắc bén bừng lên giữa đôi đồng tử thâm quầng. Giọng nàng vang lên lạnh lẽo:

"Lưu Bình."

Cánh cửa mở ra tức thì. Lưu Bình, luôn là người được cài trong các tầng sâu nhất của các thế lực, cúi đầu chờ lệnh.

"Vào Quảng phủ. Dù phải đánh đổi bất kỳ giá nào, cũng phải biết rõ: chị ấy... có ở đó hay không."

Lưu Bình không hỏi gì, chỉ gật đầu, biến mất như bóng chim cắt.

Ba tiếng sau.

Lưu Bình trở về. Mồ hôi chưa kịp lau, áo khoác còn bụi đất từ bờ tường cao của Quảng gia.

Trong Quảng phủ hắn thấy một căn phòng y tế kín, bác sĩ quân y đang truyền dịch cho một người phụ nữ nằm trên giường, nửa mặt được che bởi mặt nạ thở. Vài sợi tóc đen dài lộ ra khỏi chăn. 

Hắn quỳ một gối báo cáo, hạ thấp giọng, như sợ âm thanh sẽ làm vỡ tan mảnh hy vọng mong manh ấy:

"Trung tướng... còn sống."

"Người bị thương nặng ở xương sườn, chấn động não, tạm thời hôn mê. Đang được chăm sóc trong phòng ở Quảng phủ."

Mỹ Linh lặng người.

Thật sự... còn sống.

Không phải mộng. Không phải hy vọng mù quáng.

Là sự thật.

Một luồng khí lạnh dâng trào lên não, rồi rút sạch sức lực khỏi tay chân nàng. Nàng đứng không vững, cả người ngã xuống ngay trước bậc thềm, mắt mở to như còn chưa kịp tin.

"Cô chủ!"

Lưu Bình vội vươn tay đỡ, hét lớn: "Lưu An!"

Một canh giờ sau.

Mỹ Linh được đưa về Nhất Khanh trong tình trạng ngất xỉu vì kiệt sức. Tiểu Thúy vừa thấy nàng mặt mày trắng bệch, cả người lạnh như băng, đã khóc òa lên.

"Cô chủ ơi... cuối cùng người cũng chịu về rồi..."

Lưu An cẩn thận đặt nàng lên giường, còn Lưu Bình đứng cạnh nhẹ giọng dặn dò:

"Ngài ấy chỉ là mệt quá mà thôi. Ngủ một giấc sẽ ổn."

Tiểu Thúy lau nước mắt, cẩn thận đắp chăn, chỉnh lại gối, thở phào nhẹ nhỏm:

"Tạ ơn trời Phật... Ngài ấy còn sống. Nếu không cô chủ chắc...."

Bên ngoài, trời đã hửng nắng.

Ánh sáng len qua cửa sổ rọi lên gương mặt mỏi mệt của Mỹ Linh, và đôi môi khẽ mấp máy như đang mơ một giấc mộng.

Sáng hôm sau.

Ánh mặt trời xuyên qua lớp rèm mỏng, nhẹ nhàng rọi lên mí mắt vẫn còn sưng vì nước mắt. Mỹ Linh khẽ cựa mình, hàng mi dài run rẩy như một cánh bướm mệt mỏi đang tỉnh giấc.

Nàng mở mắt.

Trong khoảnh khắc đầu tiên, cả căn phòng như mờ đi... rồi mọi thứ bỗng đổ ập về vụ nổ, tin báo, sự thật rằng Quảng LingLing còn sống... và có người thấy cô nằm đó, hôn mê bất động trong Quảng phủ.

Không một tiếng than. Không nước mắt.

Chỉ có một cái hít thở sâu rất chậm... và đôi mắt từ mơ hồ trở nên sáng rõ, sắc bén.

"Gọi Lưu Hoan." nàng cất giọng.

Tiểu Thúy giật mình, vội chạy ra ngoài gọi. Nửa canh giờ sau, Lưu Hoan bước vào, vẫn còn mặc nguyên quân phục, thẳng tắp và nghiêm cẩn.

"Có tôi." Cậu cúi đầu, giọng trầm hẳn đi vì xúc động. "Phu nhân đã khỏe lại chưa?"

Mỹ Linh chống tay ngồi dậy, dựa vào gối cao sau lưng. Đôi mắt nàng nhìn Lưu Hoan, không run rẩy, không kích động. Bình tĩnh đến lạ thường.

"Ngươi về Quảng phủ đi."

Lưu Hoan thoáng khựng.

"Ta muốn ngươi là người thay ta túc trực bên cạnh chị ấy." Mỹ Linh nói tiếp, giọng chậm mà rõ. "Dù sao, ngươi cũng là cấp dưới của chị ấy ở thành phố D. Quảng Thiếu Tường chắc không nghi ngợi gì. Hơn ai hết... cậu hiểu cách bảo vệ chị ấy, đúng không?"

Lưu Hoan nắm chặt tay. Một lúc lâu mới trả lời, giọng khàn đi:

"Tôi hiểu."

"Cứ mỗi canh giờ, nếu không có gì bất thường, hãy báo một tin ngắn gọn cho Lưu Bình. Có thay đổi gì về tình trạng, báo ngay cho ta."

"Vâng."

"Nếu... nếu chị ấy tỉnh, người đầu tiên cậu báo là ta."

"Rõ." Lưu Hoan đứng thẳng người, chào theo quân lễ, rồi quay người đi nhanh, không để Mỹ Linh thấy đôi mắt đã đỏ hoe.

Cánh cửa vừa khép lại, Mỹ Linh tựa đầu vào gối, tay siết chặt lấy chăn.

"Chị không thể chết, Quảng LingLing... chị dám bỏ em lại một mình, em không dám chắc để chị mồ yên mã đẹp."

Đôi mắt nàng nhắm lại nhưng không còn vì tuyệt vọng. Mà là niềm tin được xây dựng từ trí tuệ, từ sự phân tích lạnh lùng, và từ bản năng đau đáu của người đã yêu quá sâu sắc.

Hoa viên Quảng phủ.

Lưu Hoan bước xuống từng bậc thang lạnh lẽo dẫn đến phòng nơi Quảng LingLing đang được chăm sóc an toàn tại phòng cô, bên ngoài có bốn người canh gác.

Căn phòng không mùi máu, chỉ thoang thoảng mùi thuốc sát trùng và cồn y tế. Một vị bác sĩ quân y già, tóc hoa râm, đang đứng trước máy theo dõi nhịp tim, ánh mắt gắt gao quan sát từng dao động rất nhỏ.

Tiếng bước chân của Lưu Hoan khiến ông ngẩng lên.

"Phó tư lệnh Lưu." ông gật đầu nhẹ, giọng trầm ổn.

Lưu Hoan tiến đến, không nhìn ai ngoài người đang nằm bất động trên giường: Quảng LingLing mái tóc rối nhẹ, làn da trắng bệch, môi nhạt như tuyết đầu mùa nhưng hơi thở... vẫn còn đó.

"Tình hình?" cậu hỏi nhanh.

Vị bác sĩ nhìn đồng hồ, rồi chỉ vào dãy chỉ số trên màn hình:

"Khoảng nửa canh giờ trước, mắt Trung Tướng co giật nhẹ, phản xạ đồng tử có chuyển biến, nhịp tim tăng chậm nhưng ổn định."

"Ý ông là..."

"Trung Tướng... có thể sắp tỉnh."

Tim Lưu Hoan đập thình một cái.

Dù là người đã vào sinh ra tử trên chống khủng bố, đã từng đứng trước họng súng không chớp mắt lúc này đây, đôi tay cậu run lên một cách không kiểm soát được.

"Chắc chắn?" cậu hỏi lại lần nữa, giọng như nghẹn.

"Tôi không hứa. Nhưng... cơ thể ngài ấy đang tự chiến đấu để thoát khỏi hôn mê. Một ý chí sống... rất mạnh." bác sĩ đáp chậm rãi, giọng chứa sự kính trọng.

Lưu Hoan bước đến gần hơn, nhìn vào khuôn mặt yên lặng của người từng lãnh đạo cả một hệ thống quân khu, chống phá buôn lậu, khủng bố. Bao nhiêu lần cô thấy người này lạnh lùng phát lệnh, bắn chỉ thị như sấm, bước đi như rồng hành mây cuộn... Giờ lại nằm im, mong manh hơn bao giờ hết.

"Tỉnh lại đi..." cậu thì thầm, "... ngài có biết... có người gần như muốn chết theo ngài rồi không?"

Cậu quay đi nhìn tên cấp dưới.

"Báo phu nhân ngay lập tức." cậu nói, dằn từng chữ. "Nói rằng... có dấu hiệu hồi tỉnh."

Giọng cậu không còn là mệnh lệnh của Phó Tư lệnh. Mà như một người em, một người thân cận, như đang giữ gìn ngọn lửa mong manh duy nhất giữa đêm lạnh ngắt.

Ánh nắng đầu ngày như phủ một lớp tro mỏng lên vườn hoa sau Nhất Khanh Tửu Lâu.

Trần Mỹ Linh ngồi thẳng lưng trong căn phòng nhỏ phía sau, nơi đặt pho tượng Phật ngồi an nhiên trên đài sen. Hương trầm đã đốt, làn khói nhè nhẹ như từng nhịp thở lặng thầm.

Bên ngoài, Lưu Bình vừa chạy tới đã dừng lại trước ngưỡng cửa. Gương mặt cậu rạng rỡ hơn bao giờ hết nhưng rồi lại nghẹn lại khi thấy hình ảnh bên trong.

Mỹ Linh vẫn mặc bộ áo ngủ trắng hôm qua, tay áo đã nhuốm một màu đỏ thẫm.

Trên bàn thờ Phật, một tờ sớ bằng giấy dó cổ đang được nàng viết từng nét bằng... máu. Đầu ngón tay trỏ của nàng bị cắt nhẹ, máu nhỏ xuống nghiên mực, trộn vào mực tàu như một lời thệ nguyện thiêng liêng.

Mỗi chữ nàng viết đều run rẩy nhưng lại ngay hàng thẳng lối. Không phải vì kỹ pháp, mà vì lòng thành.

"Nam mô Đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát..."

"Cầu cho người... sống. Cầu cho người... tỉnh. Cầu cho người... luôn bình an."

Nàng không khóc. Nhưng ngón tay run lên theo từng nét chữ. Trong ánh nến lập lòe, mỗi vết máu như khắc vào tim nàng một lần nữa.

"Nếu người không tỉnh, con nguyện... dâng một đời danh phận, từ bỏ mọi tôn nghiêm, theo người đến tận Hoàng Tuyền."

Lưu Bình đứng bên ngoài, hai tay nắm chặt, mắt đỏ hoe, không dám thốt lên một lời. Cảnh tượng trước mắt như một bức tranh cổ sống dậy giữa thời nay một mỹ nhân, gầy gò và cứng cỏi, lấy máu viết sớ, cầu người trở về từ cõi chết.

Bên trong, Mỹ Linh đặt bút xuống. Ngón tay vẫn rỉ máu. Nàng không để ý.

Nàng chắp tay, cúi đầu thật sâu. Trán chạm xuống nền gạch lạnh.

"Nam mô A Di Đà Phật... Con xin đổi cả kiếp này... chỉ để người ấy bình an mở mắt..."

Chỉ vậy thôi. Không cần gì khác.

Chương trước Chương tiếp
Loading...