LINGORM | NHÀ

CHƯƠNG 60: NGƯỜI YÊU EM



Đêm nay, trời Bắc Kinh trời trở gió, mây đen kéo mưa phủ khắp thành phố.

Ban công nhỏ ngoài phòng, một ngọn đèn vàng hắt ra mảng sáng mơ hồ. Cao Uyển Thiên ngồi co chân trên chiếc ghế mây cũ, tay cầm chiếc bánh ngọt còn thơm mùi bơ sữa. Bánh là mua lúc tan làm, tiện thể ghé vào cửa hàng nhỏ đầu phố, cũng chẳng phải thèm ăn, chỉ là vì mùi ngọt ngào ấy trong khoảnh khắc khiến lòng người bớt lẻ loi.

Đồng hồ chỉ 21 giờ.

Điện thoại khẽ rung.

Là tin nhắn từ bạn gái cũ.

"Em đổi số điện thoại à? Chị muốn gọi cho em mà không liên lạc được."

Uyển Thiên ngậm ngùi cắn thêm một miếng bánh, đầu ngón tay dính chút kem mềm, nhắn lại một câu ngắn ngủn:

"Ừ, sẽ đổi cả nick nữa."

Chưa đến mười giây sau, tin nhắn tiếp theo đã tới.

"Chị đang ở dưới nhà em. Có thể gặp nhau một chút không?"

Cô ngập ngừng. Trong lòng thoáng dậy một cơn sóng nhỏ, mềm mỏng mà lặng lẽ. Ngón tay cô dừng trên màn hình, rất nhanh đã trả lời:

"Em không còn ở Bắc Kinh nữa."

Cô nghĩ vậy là đã đủ dứt khoát rồi.

Nhưng ngay sau đó, điện thoại lại sáng lên, tin nhắn ngắn gọn mà khiến cô như bị ai đó nắm lấy cổ tay, kéo về thực tại:

"Chị thấy em đang ngồi vắt chân ăn bánh đấy."

Uyển Thiên cứng người, miếng bánh ngọt trong miệng cũng trở nên nhạt thếch.

Cô thở ra một hơi rất nhẹ, cuối cùng buông thõng tay, gõ vài chữ:

"Lên đi."

Cánh cửa phòng mở ra. Người kia đứng ở đó, gió đêm hắt vào, làm vạt áo khẽ lay động. Cô ấy vẫn như cũ, ánh mắt sáng, khoé môi mím chặt, nhưng nét mỏi mệt giấu trong đáy mắt lại khiến người ta vừa muốn quay đi, vừa không nỡ rời bỏ.

Cả hai im lặng đối diện rất lâu.

Cao Uyển Thiên đứng bên cửa sổ rất lâu, bóng dáng cô như một dấu chấm lặng, lẫn vào khoảng không xám tro ngoài kia. Mưa bắt đầu rơi lất phất, những giọt nước nhỏ len lỏi theo khe cửa thấm vào lòng bàn tay buông thõng trên thành ghế, lạnh đến mức khiến cô cũng muốn rụt tay lại, nhưng chẳng buồn nhúc nhích.

Cô từng nghĩ, chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút, dịu dàng thêm một lần, tha thứ thêm một lần, thì khoảng cách giữa họ sẽ được kéo ngắn lại. Nhưng rốt cuộc, kiên nhẫn là một loại tài nguyên hữu hạn, dịu dàng cũng như loài hoa sớm nở chóng tàn, đẹp đẽ thật đấy, nhưng yếu ớt, dễ bị cơn gió đầu mùa thổi bay.

Cuối cùng, người ấy là người mở lời trước.

Giọng nói nhẹ như một cơn mưa bụi, rơi lên bờ vai vốn đã lạnh của Uyển Thiên:

"Cao Uyển Thiên, em nói chia tay vì không cảm nhận được tình yêu từ chị. Vậy chị hỏi em..."

"Thế nào mới là người yêu em?"

Giọng người kia nhẹ bẫng vang lên trong phòng, như thể không thực sự mong đợi một câu trả lời.

Nhưng câu hỏi ấy lại như con dao nhỏ, chậm rãi cứa vào lòng Uyển Thiên.

Cô không trả lời ngay. Cô nghĩ rất lâu. Nghĩ về bản thân mình, về những lần cố nắm chặt tay nhưng chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo nơi đầu ngón. Nghĩ về những đêm mình gửi đi một tin nhắn dài khi bệnh, đổi lại chỉ là một cái "Ừ" cụt lủn. Nghĩ về ánh mắt người đối diện, sáng bừng trước cả thế giới, chỉ riêng với cô là mịt mờ như sương sớm. Những cơn cáu gắt vô lý từ người mà nguyên nhân từ công việc hay cấp trên.

Và rồi, như vô thức, cô nhớ lại một buổi chiều rất xa, rất cũ lúc Quảng LingLing lúng túng nấu cháo cho Mỹ Linh, tay chân vụng về nhưng ánh mắt dịu dàng, như thể đang ôm trọn cả thế giới trong lòng. Nhớ lại lúc Mỹ Linh trở về từ nước ngoài, mang theo hàng vạn mảnh vỡ trong lòng, kể cho LingLing nghe những gốc tối, những mất mát bằng giọng nói nhẹ tênh như đang nói chuyện thời tiết, còn LingLing thì ngẩng đầu nhìn cậu ấy, bằng ánh mắt ấm áp như ngắm ánh mặt trời.

Cô siết chặt ngón tay, đầu móng tay in hằn trên mu bàn tay lạnh giá.

Gió ngoài ban công thổi qua, mang theo mùi bánh ngọt, mùi bụi bặm, cả một mùi đêm rất xa xăm.

Uyển Thiên ngước mắt nhìn người kia, ánh đèn vàng nhuộm lên gương mặt ấy một lớp màu ấm áp, nhưng cô biết, giữa họ, hơi ấm đã sớm rời đi.

Cô rũ mi mắt, giọng nói thấm chút gió mưa:

"Muốn làm người yêu em, thật ra rất dễ."

Cô dựa người vào lan can, ngước nhìn bầu trời lấp lánh ánh đèn xa xa, trong đáy mắt lặng lẽ cất giấu những đốm sáng chênh vênh.

"Chỉ cần một câu nói, một cái gật đầu, một cái nắm tay sau giờ tan học, là có thể có được danh xưng ấy mỏng manh như khói, mong manh như gió."

Gió đêm thổi bay mấy sợi tóc trước trán, cô khẽ cười, nụ cười nhẹ như một cái thở dài:

"Muốn làm người yêu em, cũng rất khó."

Giọng cô mềm như nước, từng chữ như ngấm vào mưa ngoài hiên.

Gió thổi qua mái tóc cô, cuốn theo giọng nói ấy trôi dạt về phía cuối chân trời. Cô nhớ từng chuyện, từng đoạn ký ức về chuyện tình cảm của bạn mình, cô mới khẽ cười thì thào như đang trả lời cho chính bản thân cô, giọng nói thấm một tầng buồn mỏng:

"Bởi vì người yêu em... phải là người yêu em nhiều hơn cả yêu chính cái tôi của mình. Là người khiến em cảm thấy, mình xứng đáng được yêu thương, xứng đáng được nâng niu, xứng đáng có một chỗ dựa mà dù em có vỡ vụn thành từng mảnh, họ cũng kiên nhẫn nhặt lại từng mảnh, gói ghém lại, không chê bai cũng chẳng rời đi.

"Là người, trong những ngày lòng em chật ních bão giông, vẫn lựa chọn đối với em dịu dàng. Không cãi vã, không lớn tiếng, không rời đi chỉ vì những bất đồng lớn nhỏ."

"Người yêu em, phải là người, lúc em yếu mềm, lúc em không nói nên lời, vẫn kiên nhẫn ngồi đó, lặng lẽ chờ em bình yên trở lại. Không trách em mỏng manh, không giục em mạnh mẽ."

Cô hạ giọng, như đang đọc một lời nguyện cầu bé nhỏ giấu dưới đáy tim:

"Phải là người không chỉ ở bên em trong những ngày rực rỡ, mà còn ở bên em trong những mùa đông dài, những đêm tăm tối lạnh buốt, khi em thậm chí chẳng còn nhớ nổi mình tồn tại để làm gì.."

"Phải là người, dù có giận cả thế giới, cho dù thế giới có khiến họ bầm dập đến mệt mỏi, cũng không bao giờ nặng lời với em, cũng không bao giờ đem những vụn vỡ ấy trút lên em, không đem ánh mắt nặng nề hay lời nói tổn thương găm vào lòng em, bởi họ hiểu, em đã đủ nhạy cảm và dễ vỡ rồi."

"Người khiến em không phải giấu đi nước mắt, không phải cân đo từng câu nói chỉ để được yên ổn trong một mối quan hệ, không khiến em phải nghi ngờ, không khiến em phải đắn đo từng cử chỉ để tìm xem mình có còn được yêu hay không yêu."

"Người luôn nghĩ rằng khi chuyện xấu xảy ra với em có thể không phải lỗi từ em"

Ánh mắt Uyển Thiên rũ xuống, mưa đã thấm ướt bậc cửa, lạnh buốt.

Cô thì thầm như một khúc ca xưa:

"Em chỉ muốn... khi mệt quá, có thể ôm lấy người ấy, như ôm lấy cả thế giới mà mình muốn ở lại, khi em muốn buông bỏ cả thế giới này cũng không nỡ vì thế giới này vẫn còn người yêu em."

Gió ngoài hành lang thổi qua, cuốn bay những lời thì thầm ấy vào đêm sâu. Uyển Thiên cuối cùng chỉ im lặng, nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, lòng bàn tay trống rỗng lạnh buốt.

Cô không nói "Chị không yêu em" hay "Chị không đủ tốt". Chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, như thở dài:

"... Chị à, hóa ra chúng ta chỉ biết yêu theo cách mình muốn, mà không học được cách yêu theo cách đối phương cần."

"Cảm ơn... cũng cảm ơn đã cho nhau một lối thoát, để bản thân có thể trở thành phiên bản tốt hơn."

Người kia cũng im lặng thật lâu, mãi mới khẽ gật đầu. Trong giọng nói có chút nghẹn ngào, như một lời thú nhận muộn màng:

"Thiên Thiên, chị sai vì cách yêu của chị chưa đúng. Nhưng chị chưa bao giờ không thương em cả."

Nói rồi, người ấy lặng lẽ quay người bước đi, không quay đầu lại.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt, từng giọt nước lạnh buốt rơi trên tóc, trên áo. Trong làn nước mưa, cô nghe thấy tiếng người ấy lẩm bẩm, rất khẽ, như chỉ sợ chính mình nghe thấy:

"Thiên Thiên... đừng ghét chị nhé. Chị ôm hết nỗi đau này đi để em không còn phải mệt mỏi vì chị nữa... Thiên Thiên, chị xin lỗi... đừng mệt nữa chị buông tha em ròi, chị ôm tình yêu của chị rời đi rồi..."

Và thế là, chỉ còn lại Cao Uyển Thiên đứng đó, cùng bầu trời xám xịt vần vũ, cùng cơn mưa như trút nước vừa kịp kéo đến.

Cô đứng rất lâu, lòng bàn tay trống rỗng, lạnh buốt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...