LINGORM | NHÀ

CHƯƠNG 56: PHỤ TÌNH



Buổi chiều mùa thu, nắng êm ả như một lớp chăn mỏng phủ lên bậc tam cấp trước cổng nhà Quảng gia. Trong khu vườn nhỏ, tiếng nói cười của nhóm bạn F4 vang lên rôm rả. Trần Mỹ Linh đang ngồi giữa đám bạn thân. Nàng hôm nay là trung tâm của câu chuyện, của những lời trêu ghẹo, của những nụ cười chan chứa hạnh phúc.

"Nhớ đừng giành ăn với em bé nha!" Vương Kỳ Vĩnh nháy mắt cười.

"Chắc cậu không dạy con đánh bạn học như cậu nhỉ?" Cao Uyển Thiên bồi thêm, làm cả nhóm cười vang.

Tiếng cười ấy vang vọng trong khoảng sân lát đá xám, lăn dài rồi vụt tắt trên nét mặt Lưu Mã Quỳnh. Cô ngồi đó, tay cầm ly trà nhưng ánh mắt như thả trôi về một nơi nào đó xa xôi. Mọi thanh âm xung quanh dường như bị bóp nghẹt bởi một tiếng nấc nhẹ trong lòng.

Cô vừa trải qua một đêm gần như thức trắng. Không phải vì mệt, mà vì lời cuối cùng cô đã nói với người từng gọi là "chồng". Một lời nói ra sau bao lần ngập ngừng:

"Chúng mình... dừng lại nha."

Một câu nói nhẹ tựa hơi thở, nhưng tựa như chém ngang ký ức, xé toạc giấc mộng từng chung.

Họ đã từng có một gia đình. Một mái nhà. Những dự định. Những mục tiêu. Và hơn hết, là một đứa trẻ họ cùng đặt tên.

Một gia đình bị tan vỡ khi còn biết bao nhiêu là dự định, bao mục tiêu bỗng chốc tan vỡ bởi chính những người trong cuộc. Cô từng cố chấp, từng nuốt nước mắt để tiếp tục, chỉ vì con. Nhưng cuối cùng, tình yêu hay thứ được gọi là hôn nhân ấy, cô có đủ sự cố chấp để mặc kệ mà ở lại. Nhưng rồi... chính cô cũng chẳng còn đủ bản lĩnh để tiếp tục

"Em biết, mình sẽ không được nhìn anh già đi. Sau khi em đi, mong anh nhớ chăm sóc tốt cho mình, phải luôn giữ bình tĩnh. Chắc em không cần phải nhắc anh phải yêu thương bản thân, vì em biết anh vốn đã và đang làm điều đó rất tốt."

"Phần em, em sẽ cố gắng thay phần anh nuôi con và giáo dục con thật tốt. Mỗi người sẽ sống tốt."

Lưu Mã Quỳnh rút ra chiếc nhẫn cưới thứ kim loại giản dị từng khiến cô hạnh phúc đặt vào lòng bàn tay chồng. Nụ cười cô nhẹ như gió thoảng:
"Dù sao cũng cảm ơn anh... Cảm ơn 'chồng' vì đã từng đeo nhẫn cho em. Chiếc nhẫn rẻ tiền này so với những món quà anh dành cho người ấy, có thể chẳng đáng là gì. Nhưng tụi mình đã từng hạnh phúc đến phát điên vì nó."

"Em hy vọng sau này, những người anh gặp đều đáng để anh bỏ lỡ em. Mỗi ngày, vẫn là cơm nóng đợi bàn, người thương đợi cửa."

"Bây giờ em chỉ mong anh đừng mang cảm giác tội lỗi. Tình yêu, hôn nhân không phải ván bài hay một khái niệm, định lý cần chứng minh, chỉ là đến một ngày, đến một đoạn đường đã từng có thời gian rất rộng, rất rộng... bỗng trở nên quá hẹp để gồng gánh nhịp đập của cả gia đình có ba trái tim đều có nhiều vết trầy xước."

"Em không mong một ngày nào đó anh ngoảnh lại khi em và con vẫn sẽ sống tốt mà không cần anh quay về, vì em biết trái tim của em sẽ được thời gian bào mòn những vết thương đang rướm máu. Em chưa từng hối hận, vì đã thương anh bằng tất cả những gì em có và cũng chẳng giận anh đâu. Chỉ là khi nhìn con, em cũng sẽ tiếc... tiếc hoài... tiếc cái đoạn đường mình đi cùng nhau, lại không đủ đậm sâu để trọn một đời."

"Em gặp anh lúc bản thân em chẳng hề tìm kiếm tình yêu và đang chơi vơi, anh đến đưa em sợi chỉ đỏ, em nghĩ mình đã được yêu. Cuối cùng, em mất anh vào lúc trái tim em muốn được yêu nhiều nhất, anh ra đi để lại cọng chỉ đỏ buộc thêm tảng đá to."

Cô mỉm cười.

"Mà thôi.. cứ xem như..."

"Em trả người khác về làm người khác vậy."

Chồng của cô vẫn cứ ngồi lặng, chẳng thể nói gì ngoài một hàng nước mắt rơi trên tay áo. Có lẽ cũng muốn nói "ở lại" như bao lần trước. Có lẽ cũng muốn nói thêm một lời "xin lỗi". Có lẽ trong lòng người cũng đã không còn dũng khí để giữ hoặc có lẽ người chưa bao giờ nghĩ phải giữ. Nhưng cuối cùng không một âm thanh nào thốt ra.

Lưu Mã Quỳnh vẫn ngồi đó, giữa khu vườn chiều, giữa những người bạn đang hạnh phúc, giữa tiếng cười vang vọng.

Nhưng nơi tim cô, chỉ còn lại sự lặng lẽ kéo dài vô hạn.

Cô không ghen tị với Mỹ Linh, không so sánh số phận mình với ai khác. Mỗi người có một đoạn đời riêng và có lẽ cô chỉ là người phải học cách bước một mình cùng con sớm hơn người phụ nữ khác một chút.

Bởi có những tình yêu, không phải không đủ sâu, mà là không đủ kiên nhẫn để đi hết một đời.

"Mỹ Linh, nhớ nghen, cậu đừng có giành chị LingLing với em bé!" Kỳ Vĩnh vừa cắn trái táo vừa dí dỏm nói.

Cả nhóm phá lên cười, chỉ trừ Lưu Mã Quỳnh. Cô ngồi bên mép ghế, tay mân mê cốc nước đã nguội từ lâu. Ánh mắt cô lạc lõng, hệt như người vừa rơi ra khỏi một giấc mơ dài mà không biết phải bước tiếp thế nào.

Sợ mình ảnh hưởng đến mọi người, cô đứng dậy lấy cớ phải về đón con, cô xin phép rời đi. Cả nhóm dường như đã quen với sự chu toàn, nhã nhặn ấy nên không ai gặng hỏi thêm. Chỉ có Quảng LingLing nhìn theo bóng lưng cô rời đi, trong mắt lặng một tia trầm mặc.

Một lát sau, khi Quảng LingLing cùng Hứa Hằng từ bếp bưng ra đĩa trái cây, họ nhận ra Lưu Mã Quỳnh không quay lại. Trần Mỹ Linh bưng ly nước lên nhấp một ngụm nhỏ, mắt đảo quanh rồi nhẹ giọng nói:

"Chị ấy về đón tiểu bảo bối rồi."

Câu nói ấy khiến không gian hơi khựng lại. Quảng LingLing ngước nhìn vợ. Mỹ Linh hiểu, ánh mắt ấy là đang đợi một điều gì đó cụ thể hơn. Nàng chậm rãi gật đầu.

Quảng LingLing đặt đĩa xuống bàn, chau mày. Cô không đáp, chỉ lặng im vài giây rồi cất giọng:

"Chồng cô ấy vừa gửi chị hồ sơ thủ tục hoàn tất ly hôn khi sáng."

Trong giây phút ấy, bốn người còn lại đồng loạt ngẩng đầu. Một thoáng yên lặng trải dài, giống như có làn sương mỏng trôi qua giữa tiếng muỗng chạm nhẹ vào thành ly.

Quảng LingLing không biểu lộ cảm xúc gì quá rõ rệt nhưng ánh nhìn trầm xuống.

"Là lần thứ hai rồi," LingLing nói khẽ. "Chồng cô ấy lại ngoại tình."

Lời nói ngắn gọn như một nhát dao cùn, chậm rãi rạch qua lòng người. Không bén, nhưng đau.

Không ai lên tiếng. Sự im lặng giăng kín như một lớp sương dày đặc, phủ mờ cả tiếng chim ngoài hiên.

Kỳ Vĩnh cuối cùng không kiềm được, lên tiếng thốt lên:
"Nếu là ngoại tình, sao chị Lưu Quỳnh có thể buông xuôi như vậy? Tại sao người bị phản bội lại phải là người ra đi tay trắng?"

Cao Uyển Thiên đặt ly xuống bàn, giọng hậm hực, có lẽ cũng là một chút bất lực pha với giận dữ:

"Chị ấy bao dung thật đấy, chỉ cần xuống tóc cùng đeo thêm chuỗi là thành Phật ngay. Dù sao chị ấy cũng là người phụ nữ có con. Chị ấy nên cần toan tính, cân đo đong đếm mới phải."

Mỹ Linh ngước mắt lên, chậm rãi hỏi:
"Khi bị phản bội, cậu còn đủ lý trí để tính thiệt hơn, nói đúng sai sao?"

Cao Uyển Thiên uống một ngụm nước, mắt long lanh vì phẫn nộ và bất lực:
"Không còn đủ cũng phải đủ thôi. Tớ đã làm mẹ, tớ sẽ phải tính cho con, bảo vệ tương lai cho đứa trẻ. Chị ấy đã nhẫn nhịn lần đầu, thì lần này chị ấy phải tính toán xem nên chịu đựng hay không chịu đựng. Sự chịu đựng lần này ít nhất cũng nên có cái giá. Chứ không phải cái danh người vợ tào khang bị phản bội." những từ cuối giọng cô nhỏ dần.

Hứa Hằng nhướn mày hỏi:
"Bao nhiêu?"

Cao Uyển Thiên giọng bỗng khàn đi:

"Trợ cấp nuôi con, chia tài sản bao gồm trước và sau kết hôn. Nếu phản bội, người nên rời đi tay trắng là đối phương, không phải chị ấy. Cùng lắm đưa nhau ra tòa, làm lớn lên. Chị ấy mất một anh ta mất hết."

Hứa Hằng: "Chuyện này đôi khi thích hợp để lắng xuống đáy biển hơn là kéo lên để làm sáng tỏ. Bởi vì dù có được kết quả tốt hơn cũng không khiến chị ấy vui."

Kỳ Vĩnh thở dài:
"Đàn ông ngoại tình là vì nhu cầu, đàn bà ngoại tình là vì tình cảm."

Hứa Hằng bật cười nhưng nụ cười lại đầy chua chát:
"Tớ có thể cho cậu cái cớ, đúng là ngoại tình là do cảm xúc nhưng không chung thủy là do giáo dục. Vì tình yêu, chị Mã Quỳnh có thể mắt nhắm mắt mở cho anh ta bóc bánh trả tiền nhưng người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba khác nhau là vì cảm xúc, còn cả hai ba lần mà cùng một người chẳng phải anh ta đã yêu sao?"

"Ai cũng có cảm xúc nhưng lấy vợ sinh con rồi, anh ta dùng vợ dùng con dùng gia đình đổi lấy cảm xúc thì anh ta không hư người, cũng hư nhân cách. Rời đi sớm là tốt, ở lại chỉ làm hại đứa nhỏ vì sợ nó sẽ học theo cha."

Im lặng.

Hứa Hằng đặt nhẹ ly trà xuống, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Cái may mắn ở đời... là được yêu." Hứa Hằng chậm rãi nhếch môi cười. "Nhưng đôi khi, cái may cũng là bị phụ tình."

Câu nói đó khiến cả đám thoáng sững sờ rồi hiểu ra. Chỉ có Cao Uyển Thiên là không nhịn được bèn trừng mắt:
"Mời Bộ Giáo Dục dịch tiếng người đi."

Kỳ Vĩnh bật cười:
"Ý Hứa Hằng là, đôi khi việc không còn gắng bó hay rời khỏi một mối quan hệ không phù hợp cũng là một điều may mắn, bởi khi mất kết nối với người này nhưng tạo cơ hội để tìm kiếm hạnh phúc khác hoặc ít nhất là đổi lấy tự do. Quan trọng là đứng từ hướng nào nhìn nhận vấn đề thôi."

Cao Uyển Thiên liếc xéo Hứa Hằng một cái:
"Tớ nhắc cậu đấy. Cậu sai cách trình bày rồi."

Cao Uyển Thiên hướng mặt sang Kỳ Vĩnh: "Tớ cũng nhắc cậu. Yêu cho cẩn thận vào, coi chừng đến lúc nào đó có muốn yêu cũng không thể yêu nổi."

"Tớ cũng nhắc cậu." Hứa Hằng vẫn thong dong như nước chảy mây trôi.
"Trong một mối quan hệ, khi cả hai bắt đầu tranh nhau ai đúng ai sai, thì đã là người thua cuộc rồi. Ý tớ là quan hệ bạn bè giữa hai chúng ta."

Mỹ Linh khẽ nghiêng đầu nhìn Quảng LingLing. Trong lòng nàng bỗng nhói lên một cảm giác không tên.

Tình bạn của cô với Lưu Mã Quỳnh chẳng khác nào tình thân. Giống như nàng và Hứa Hằng, tuổi bao nhiêu thì tình bạn bấy nhiêu năm. Hơn hai mươi năm bên nhau, yêu thương không cần nói, chỉ cần nhìn là hiểu. Lưu Mã Quỳnh là người hỗ trợ, cùng trải qua khó khăn với Quảng LingLing nhiều nhất trong những người bạn.

Vậy nên nàng khẽ nghiêng người, cố tình chuyển hướng câu chuyện, như một cái ô giăng ra che ánh mặt trời gay gắt:
"Đúng rồi. Trong mối quan hệ của tớ, tớ luôn là người sai. Quảng LingLing nhà tớ luôn đúng. Không có chuyện tranh đúng sai."
Giọng nàng có chút trêu ghẹo, lại như mưa rơi giữa đêm hè, mát mẻ nhưng mang theo hơi nước âm ấm.

Cả nhóm chưa kịp phản ứng, Quảng LingLing đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, vừa nghe thấy câu ấy liền quay sang, ánh mắt sáng lên như trẻ con nghe kể chuyện cổ tích, giọng ngạc nhiên đầy thích thú:
"Em biết sao? Chị biết em biết mình sai mà. Chỉ là em cứ cố cãi, còn nhõng nhẽo để muốn chị dỗ dành thôi."

Mỹ Linh vươn tay nhéo má cô, giọng nũng nịu:
"Em luôn mong mình sai... vì nếu em đúng thì chỉ có trời mới cứu được chị."

Tiếng cười bật ra như xé tan tầng không khí trầm lắng nãy giờ. Giữa những câu chuyện gai góc của hôn nhân, phản bội và lựa chọn ra đi... vẫn còn một điều gì đó rất dịu dàng tồn tại, là tiếng cười, là tình yêu, là cảm giác an toàn khi có ai đó vẫn kiên trì ở lại bên mình, không cần lý do.

Riêng Quảng LingLing, chỉ lặng lẽ thở dài. Trong đôi mắt ấy, dường như vẫn còn vương lại một bóng hình, một dáng người cô đơn đứng ở bậc thềm nhà, tay xách túi, tay bồng con chẳng mang theo gì ngoài nỗi buồn không ai hay.

Chương trước Chương tiếp
Loading...