LINGORM | NHÀ

CHƯƠNG 49: VÌ CHỊ



Hôm nay, trời Bắc Kinh trở lạnh đột ngột. Mây xám kéo dài như hàng chân mày chau lại của người đang che giấu điều gì đó.

Mỹ Linh ra khỏi nhà từ sớm, nói với Quảng LingLing rằng hôm nay có cuộc hẹn ăn trưa cùng Uyển Thiên và Lưu Mã Quỳnh. Nàng hôn nhẹ lên trán LingLing, ôm lấy người kia một lúc lâu hơn thường ngày rồi mới rời đi.

Quảng LingLing khi đó đang ở phòng làm việc, chỉ nhắc với theo: "Em đừng đi lâu quá, chiều chị tan làm sẽ ghé đón."

Mỹ Linh không trả lời, chỉ khẽ "ừ" rồi khép cửa.

Taxi chạy xuyên qua những con phố chật hẹp, ánh sáng ngày mới hắt qua kính xe, loang trên gương mặt nàng tĩnh lặng và gợn sóng. Đôi tay gầy khẽ siết lấy túi xách, trong lòng là một tờ phiếu hẹn từ bệnh viện tâm thần Bắc Kinh, với tên của nàng viết ngay dòng đầu tiên: Trần Mỹ Linh tái khám định kỳ sau điều trị sang chấn tâm lý.

Lâu rồi nàng mới một mình quay lại nơi từng là cơn ác mộng. Mới vài tháng trước, cũng chính hành lang này, ánh đèn vàng mờ kia... vẫn một mình nàng cầm hồ sơ bệnh án cũ từ bệnh viện bên Anh về.

Lúc đó, bác sĩ đọc không bỏ một chữ từ trang đầu đến trang cuối, từ nhận định của bác sĩ đến nhận xét của hộ lý, y tá.. bác sĩ hỏi từng chuyện, từng chuyện từ quá khứ đến khi gặp nàng sau đó nói với nàng: "Cháu đừng từ bỏ bản thân, bác sẽ cố gắng hết mình."

Mỹ Linh liền lặp tức trả lời: "Cháu từ bỏ. Hay là bác từ bỏ cháu đi, xin ngài đấy."

Nhìn thấy nàng như thế, bác sĩ lắc đầu trả lời:"Bác không làm được." rồi kê cho nàng 3 viên thuốc uống hằng ngày để cho nàng có cảm giác đói, khát như một sợi dây kết nối giữa nàng với sự sống, duy trì được lâu bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Có những nỗi đau trôi qua lâu tưởng như đã bị thời gian lấp lại. Nhưng không. Có những vết thương không chảy máu, nên cũng không lành như cách người ta thường nói.

Hôm nay gặp lại, bác sĩ nhìn Mỹ Linh một hồi, đặt bút ghi gì đó, rồi ngẩng lên:
"So với bệnh án cũ trạng thái chung ổn hơn rất nhiều rồi. Nhưng nếu không nghỉ ngơi đầy đủ hoặc để bản thân căng thẳng quá mức... có thể lại tái phát."
Mỹ Linh gật đầu, cười nhẹ.
"Cháu biết rồi. Cháu chỉ muốn chắc rằng... mình đủ sức để làm mẹ."

Vị bác sĩ già nhìn nàng, ánh mắt hơi lặng đi. Một người từng rơi vào vực thẳm của tâm lý, giờ đây lại đang ngẩng đầu, muốn ôm lấy sinh mệnh khác vào lòng... là một điều vừa đẹp vừa đau lòng.

"Cô gái ấy... người cháu yêu... đang bên cạnh cháu à?"
Mỹ Linh mỉm cười, không trả lời, chỉ nhìn qua cửa sổ nơi trời đang rơi những bông tuyết đầu mùa.

Buổi trưa mùa thu, nắng dịu như miếng khăn voan được giặt bằng những tháng ngày yên ổn. Mỹ Linh đến quán ăn như đã hẹn, Kỳ Vĩnh, Uyển Thiên và Lưu Mã Quỳnh đã ngồi sẵn, mỗi người đều mang theo chút bận rộn và thói quen riêng trong ánh mắt.

Bữa ăn diễn ra trong tiếng cười nói rộn ràng, giống như những ngày cũ ở cấp ba, chỉ khác là giờ đây, họ đã trưởng thành, có thêm những vết sẹo giấu trong lòng và tình yêu khó định nghĩa.

Dùng cơm xong, cả nhóm kéo nhau đến một quán café vừa mới khai trương. Quán có tone màu Thượng Hải những năm 30, rèm nhung, đèn vàng nhạt và tiếng nhạc jazz chảy đều như gió lướt qua kẽ tay.

Uyển Thiên là người đầu tiên phá vỡ không khí ngọt ngào bằng một câu nói hơi ngập ngừng:

"Dạo này... tớ cho một người cơ hội tìm hiểu. Cô ấy có thói quen hút thuốc. Tớ không thích... nhưng tớ nghĩ, cô ấy sẽ thay đổi."

Kỳ Vĩnh đặt ly xuống, mắt sắc như thường lệ:

"Nếu ngay từ đầu cậu đã không thích người hút thuốc, vậy sao không chọn người không hút? Đừng bao giờ yêu với kỳ vọng là người đó sẽ sửa vì cậu."

Mỹ Linh chỉ cười nhẹ, ánh mắt cong cong mang theo chút đùa cợt dịu dàng:

"Uyển Thiên mà thích thì dù người ta hút không phải thuốc mà là pháo hoa, cậu ấy cũng vẫn thích thôi. Chỉ là người hiện tại có lẽ đủ ổn nên Uyển Thiên đang làm nông dân gieo hy vọng đấy."

Cả bàn bật cười.

Lưu Mã Quỳnh hớp một ngụm nước, giọng chậm rãi:

"Chị từng quen một người. Không có tình cảm, chỉ là có hảo cảm. Chị khuyên người đó thay đổi vài điều nhỏ, người ta làm theo. Nhưng cuối cùng chị cũng chỉ muốn họ tốt lên, chứ không hề muốn yêu họ."

Mỹ Linh im lặng, ánh mắt đọng lại ở viền ly thủy tinh. Như có gì đó len vào lòng.

Uyển Thiên thấy vậy, nghiêng đầu hỏi:

"Sao thế, Quảng phu nhân? Bà từng kỳ vọng gì ở Chủ tịch Quảng à?"

Mỹ Linh khẽ mỉm cười, ngón tay xoay chiếc thìa bạc nhỏ, rồi đáp, giọng như gió lướt qua mái hiên:

"Tớ chưa từng kỳ vọng điều gì ở Quảng LingLing, cậu tin không?"

Nàng ngừng một nhịp, rồi tiếp, mắt vẫn nhìn ly cà phê sóng sánh:

"Nếu tớ yêu chị ấy bằng sự kỳ vọng của bản thân, thì chẳng khác gì đang hành hạ chị ấy. Vì kỳ vọng nếu không được đáp lại, sẽ trở thành con dao, từng ngày cứa vào sự kiên nhẫn, cứa vào tình yêu."

Lưu Mã Quỳnh dựa vào lưng ghế, ánh mắt nghiêm túc hơn:

"Thế... bạn chị, trong mắt em là người thế nào?"

Mỹ Linh nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng rọi xuống sàn nhà, rọi vào khóe mắt nàng như có chút rực rỡ. Nàng khẽ nhắm mắt, rồi mở ra, đôi mắt ánh lên một vẻ dịu dàng sâu không đáy:

"Chị ấy là người yêu em... là người dùng cả đời chỉ để thiên vị em."

Câu nói vừa dứt, cả ba người còn lại đều bật cười. Uyển Thiên liếc nàng:

"Chị LingLing chiều cậu đến hư người rồi!"

Mỹ Linh cũng bật cười theo, nhưng là kiểu cười của một người từng đứng bên bờ vực, nay đang được yêu thương kéo trở lại. Như trẻ con được cho kẹo, không giấu nổi niềm vui trong ánh mắt.

Nắng xế nghiêng về phía cuối ngày, trong quán cà phê kiểu Thượng Hải, mùi espresso lẫn trong tiếng nhạc jazz như ve vuốt không khí, khiến người ta dễ dàng buông lòng mà thả mình vào những ký ức chẳng rõ từ bao giờ.

Lưu Mã Quỳnh chợt quay sang Mỹ Linh, hỏi như một câu chuyện vu vơ nhưng lại đầy tính gợi mở:

"Này... Em nghĩ LingLing thích em từ lúc nào?"

Mỹ Linh hơi ngẩn người, ngón tay vô thức gõ nhẹ miệng ly. Cô chậm rãi đáp, giọng lẫn trong tiếng nhạc nhẹ:

"Không rõ nữa... Có lẽ là từ hôm em thi hùng biện? Khi đó chị ấy có đến xem, còn gửi lời mời kết bạn với em."

Lưu Mã Quỳnh khẽ lắc đầu, ánh mắt như đã chứng kiến nhiều hơn người ta từng kể:

"Không phải. Chắc là trước khi gặp em ở quán nem nướng."

Kỳ Vĩnh và Uyển Thiên cùng quay sang, ánh mắt đồng loạt ngạc nhiên.

"Từ lúc đó?" Uyển Thiên nhíu mày "Không phải trùng hợp sao?"

Lưu Mã Quỳnh cười nhẹ, ánh mắt mang theo chút hàm ý như đang hé mở một bí mật cũ:

"Trùng hợp à? Gặp ở quán nem nướng thì là trùng hợp thật. Nhưng những lần còn lại, những tình cờ như thể ông trời đẩy hai người lại gần nhau... đều là do LingLing sắp đặt. Cậu ấy xài cái kiểu kim chỉ nam 'đường gần tôi cứ đi vòng cho xa'. Nhìn có vẻ lạnh nhạt, vô tình, nhưng thật ra mỗi bước đều là cố tình tính toán."

Mỹ Linh tròn mắt. Cô khẽ cụp mi, gò má ửng hồng. Một ký ức như chợt ùa về, nàng khẽ cười, giọng có chút nghèn nghẹn:

"Có lần... chị ấy nói với em... 'Trong lúc em không thấy, chị nhìn em vô số lần.' Lúc đó em còn tưởng chị ấy gạt người..."

Cô cười, nhưng tiếng cười nhỏ như tiếng thở dài, mang theo chút xúc động khó nói thành lời.

"Hóa ra... là thật."

Khoảnh khắc ấy, cả ba người kia đều im lặng. Không phải vì hết chuyện để nói, mà bởi những điều chân thành nhất trên đời, khi được thốt ra bằng giọng nói nhẹ như mây luôn khiến người ta bất giác lặng đi.

Bên ngoài cửa kính, ánh nắng dịu dàng rơi xuống vai áo trắng của Mỹ Linh. Dưới ánh sáng ấy, nụ cười của nàng như một đóa hoa vừa nở sau mưa, rất khẽ nhưng đủ khiến người ta phải ngoái nhìn.

Đêm hôm nay, gió thổi qua khung cửa sổ mở hé, mùi hoa dạ lan hương ngoài ban công len lỏi vào trong phòng. Trần Mỹ Linh nằm trong lòng Quảng LingLing, đầu tựa lên bờ vai quen thuộc, bàn tay đặt nơi ngực trái, nơi cô vẫn nghe được nhịp tim đều đặn, yên bình mà không hề lạnh lùng như bề ngoài của người kia.

Ngoài trời đầy sao, ánh sáng từ vũ trụ xa xôi như rơi xuống vừa đủ để phản chiếu trong mắt Mỹ Linh một thứ gì đó mông lung, không rõ là ánh sáng hay nước mắt sắp rơi.

Nàng khẽ hỏi, câu hỏi nhẹ như tiếng gió lướt qua mặt hồ, không đầu không đuôi nhưng lại dội xuống lòng người một âm vang không nhỏ:

"Chị biết chuyện từ khi nào?"

Quảng LingLing không trả lời ngay. Cô chỉ cúi đầu, đặt một nụ hôn lên đỉnh trán nàng, dịu dàng như thể đang thề thốt bằng trái tim.

"Ngày trước lễ cưới một hôm."

Mỹ Linh khẽ cựa người, vẫn không nhìn cô, chỉ hỏi tiếp:

"Lúc đó chị nghĩ gì?"

Quảng LingLing ngước nhìn bầu trời. Giọng cô trầm xuống, như tiếng đàn piano rơi từng phím trong căn phòng vắng.

"Chị ước gì có một phép màu. Khi đó... chị sẽ hóa thành em, gánh hết những khổ não mà em chịu, tất cả những gì em giấu bấy lâu nay."

Mỹ Linh đưa tay chạm vào mặt Quảng LingLing. Bàn tay nhỏ ấy lần theo từng đường nét quen thuộc: sống mũi thẳng, gò má lạnh, bờ môi mím chặt. Nàng như đang phác họa lại bằng trí nhớ, để nếu một ngày mọi thứ tan biến, thì nàng vẫn có thể nhớ được khuôn mặt này... bằng đôi tay đã từng yêu thương nó nhất.

Quảng LingLing cúi xuống, đặt lên môi nàng một nụ hôn kéo dài. Không vội vàng, không cháy bỏng, chỉ là một nụ hôn rất lâu, như để chứng minh rằng những tháng ngày em từng mất mát, hôm nay chị sẽ hôn lại bằng tất cả sự chân thành trong đời.

Đến khi cọng chỉ bạc vô hình nối hai người tách ra, LingLing khẽ nói, giọng trầm như khói sương giữa đêm mùa hạ:

"Mong em luôn nhớ... về sau, khi em té, không chỉ mỗi em đau. Vì em, vì chị mỗi bước đi, hãy cẩn thận một chút. Đừng than phiền vì phải chậm chạp... cứ xem như, sự cẩn thận đó là thể hiện tình yêu em dành cho chị."

Mỹ Linh mỉm cười, trong đôi mắt ngấn lệ lại hiện lên ánh sáng như sao trời. Trên đời này, có người dùng hết sức lực để yêu một người, còn có người... dùng sự dịu dàng để đổi lại tất cả tổn thương trong lòng người kia.

Chương trước Chương tiếp
Loading...