LINGORM | NHÀ
CHƯƠNG 24: NGƯỜI NGOÀI ÁNH SÁNG
Trần Mỹ Linh của hôm nay đã không còn là cô nàng hoạt bát năm nào nữa.Không còn cãi nhau chí chóe với F4, không còn chạy nhảy rộn ràng, không còn đeo bám Quảng LingLing đến mức bạn bè phải lắc đầu cười khổ. Nàng giờ đây là một phiên bản khác — trầm lặng, khép kín, như thể mọi phần sôi nổi trong con người ấy đã bị bỏ lại ở thành phố cũ, nơi có người mà cô gọi là "nhà".Khi vừa đặt chân đến ngôi trường mới, nàng lập tức tự khép mình. Không câu lạc bộ. Không hội nhóm. Không mối quan hệ thân thiết nào ngoài nhóm chat vẫn còn sáng đèn mỗi tối. Tin nhắn đến nhiều, nhưng cô chỉ bật thông báo đúng hai cái tên: F4... và Nhà.Mỹ Linh chọn một góc yên tĩnh nhất của thư viện, chỗ gần cửa sổ, nơi có ánh nắng nhẹ rọi qua từng kẽ lá — thứ ánh sáng dịu dàng, không gắt gao như thành phố nàng vừa rời đi. Ở đó, nàng vùi mình vào những trang sách dày cộm, cố gắng lật qua từng trang như thể đang gạt bỏ nỗi nhớ, nhưng mỗi dòng chữ chỉ càng khiến nàng nhận ra: có một người đang chiếm lấy mọi khoảng trống trong lòng nàng .Người khác nhìn vào, có thể ngỡ rằng nàng chăm học. Nhưng chỉ Mỹ Linh biết, đó là cách duy nhất để lấp kín những mảnh vỡ cứ dội về mỗi đêm.Và rồi, ở nơi tưởng chừng nàng chẳng thể kết nối được với ai, lại xuất hiện một người — nhẹ nhàng như gió thoảng, không ồn ào, không phiền nhiễu. Là Cao Quỳnh Ny, lớp bên cạnh.Lần đầu tiên Quỳnh Ny nhìn thấy Mỹ Linh, cô đã nghĩ: "Một cô gái quá đẹp, nhưng buồn đến đau lòng."Không giống như những người khác, Quỳnh Ny không tìm cách làm quen vội vàng. Cô chỉ lặng lẽ chọn một chỗ ngồi cách hai bàn, ngày ngày quan sát từ xa. Ba ngày, bốn ngày, rồi một tuần trôi qua. Vẫn là dáng người nhỏ nhắn ấy, đôi mắt lúc nào cũng dán vào trang sách nhưng chẳng có lấy một tia sáng. Mỗi lần lật trang, Mỹ Linh đều như người mất hồn.Rồi một ngày, Quỳnh Ny không kìm được nữa."Bạn học... bạn hay đọc sách vào giờ này nhỉ?"Mỹ Linh ngẩng lên. Đôi mắt trong veo, nhưng phủ một tầng sương mỏng."Mình không thích nói chuyện."Lạnh lùng. Sắc lạnh đến mức có thể khiến người khác lùi bước. Nhưng Quỳnh Ny chỉ khẽ cười, không bỏ đi.Hôm sau, cô lại đến. Vẫn ngồi chỗ cũ, vẫn lặng lẽ. Lần này, cô đem theo một cuốn sách, nhẹ nhàng đặt lên bàn Mỹ Linh rồi rời đi. Không ép buộc. Không đợi phản hồi."Cuốn này cũng hay lắm... nếu bạn cần."Mỹ Linh nhìn cuốn sách. Bìa in dòng chữ nhỏ: "Chỉ là nếu mệt... thì hãy cho mình một người bạn."Đêm hôm đó, sau rất lâu mới có một tin nhắn được gửi đi.[Mỹ Linh]: Tớ có người lạ cho mượn sách...[Vương Kỳ Vĩnh]: Trời ơi!!! Trần Mỹ Linh không được phản quốc bán nhà!!![Hứa Hằng]: Mau khai! Nam hay nữ?[Mỹ Linh]: Nữ. Tên Cao Quỳnh Ny.[Cao Uyển Thiên]: Nghe như tên đối thủ tiềm năng nha :))[Mỹ Linh]: Vớ vẩn. Không hơn chữ "bạn đồng hương".Mỹ Linh gõ những dòng ấy với gương mặt không cảm xúc. Trong lòng nàng biết rõ: Trái tim mình chưa từng dịch chuyển.Chỉ có một người khiến nàng vừa thấy tên thôi đã muốn khóc.Tên người đó trong điện thoại là "Nhà".Có những buổi chiều, ánh nắng trải dài trên bàn, Mỹ Linh lặng lẽ chạm tay vào màn hình, lướt nhẹ qua tên ấy. Nhưng rồi... lại không nhắn gì cả. Như thể sợ rằng nếu nhắn đi, mọi cảm xúc bị chôn giấu bấy lâu sẽ tuôn trào, cuốn sạch lý trí mong manh nàng cố giữ.Và ở khoảng cách hai bàn, Quỳnh Ny vẫn dõi theo.Cô thấy hết. Từng lần Mỹ Linh bật sáng màn hình, từng cái liếc mắt buồn bã, từng hơi thở dài khe khẽ. Có lần Mỹ Linh ngủ gục trên sách, Quỳnh Ny không đành lòng, cởi áo khoác khoác lên vai cô. Tay run nhẹ, ánh mắt dịu dàng đến xót xa.Cô từng muốn nói: "Tớ thích cậu."
Nhưng lại thôi.Bởi mỗi lần Mỹ Linh vô thức mỉm cười khi nhìn tên liên lạc "Nhà", Quỳnh Ny biết mình chẳng có tư cách chen vào thế giới ấy. Không phải vì cô không đủ tốt. Mà vì người trong lòng Mỹ Linh... đã ở đó quá lâu, ăn sâu đến mức không điều gì có thể thay thế.Dẫu vậy, Quỳnh Ny vẫn không rời đi. Không phải để tranh giành. Mà chỉ vì... đôi khi, được ở gần người mình thương, lặng lẽ quan tâm, cũng là một loại hạnh phúc — dù nhỏ bé, mong manh và chẳng được gọi tên.Cô biết... Mỹ Linh mãi mãi sẽ chỉ rực rỡ vì một người.Nhưng có sao đâu?Có những mối tình, vốn dĩ sinh ra... để đứng ngoài ánh sáng.
Nhưng lại thôi.Bởi mỗi lần Mỹ Linh vô thức mỉm cười khi nhìn tên liên lạc "Nhà", Quỳnh Ny biết mình chẳng có tư cách chen vào thế giới ấy. Không phải vì cô không đủ tốt. Mà vì người trong lòng Mỹ Linh... đã ở đó quá lâu, ăn sâu đến mức không điều gì có thể thay thế.Dẫu vậy, Quỳnh Ny vẫn không rời đi. Không phải để tranh giành. Mà chỉ vì... đôi khi, được ở gần người mình thương, lặng lẽ quan tâm, cũng là một loại hạnh phúc — dù nhỏ bé, mong manh và chẳng được gọi tên.Cô biết... Mỹ Linh mãi mãi sẽ chỉ rực rỡ vì một người.Nhưng có sao đâu?Có những mối tình, vốn dĩ sinh ra... để đứng ngoài ánh sáng.