LingOrm | Believe Me (FULL)

BELIEVE ME - CHAP 13



Orm Kornnaphat ngồi trên xe cấp cứu, nước mắt không thể ngừng chảy, trên người đều là máu của Lingling Kwong, cô chưa từng thấy người kia tuyệt vọng như vậy, chưa từng thấy Lingling Kwong yếu ớt như thế, cô đã thấy, nơi cổ tay mảnh khảnh, 6 vết cắt rõ ràng, thẳng tắp, không có sự chần chừ, cô biết, Lingling Kwong đang tưởng niệm 6 năm qua.

"Đừng có chuyện gì... em không thể chịu được nếu như chị rời đi như thế này.."

Orm Kornnaphat thầm cầu nguyện, cô cuối cùng cũng minh bạch Lingling Kwong yêu cô, mà cô cũng yêu người này nhiều như thế nào, nỗi đau kia thật sự quá lớn, nhưng nỗi sợ hãi vĩnh viễn không còn thấy được người kia còn kinh khủng hơn, cô thà bình lặng sống cô độc nhưng vẫn thấy Lingling Kwong già theo thời gian, còn hơn là nhìn Lingling Kwong vĩnh viễn đứng lại lúc này.

Sasina và Arn chạy vào bệnh viện nhìn Orm Kornnaphat đang ngồi thất thần trước phòng cấp cứu, trên người loang lổ vết máu, hai bàn tay cũng một lớp đỏ sẫm kinh người, đôi mắt hổ phách nhuốm đầy sự bi thương, cả hai chạy đến, Arn ôm lấy em gái cô vào lòng.

3 năm kể từ khi bị Lingling Kwong lừa dối, cô cũng chưa thấy qua bộ dáng thảm thương này của Orm Kornnaphat, đưa mắt nhìn vào phòng cấp cứu, Arn lặng lẽ rơi nước mắt, cô từng nằm trong đó, không phải chỉ một lần, cô hiểu được, chỉ có yêu đến mức không thể mất đi mới tuyệt vọng lựa chọn con đường tệ nhất này.

- Chị.. - Orm Kornnaphat khóc nấc lên trong lòng của Arn

- Chị đây... - Giọng Arn lạc đi

- Tại sao chị ấy lại ngốc như vậy chứ... - Orm Kornnaphat nức nở từng tiếng thống thiết - ... tại sao chị ấy không hỏi em.. không hỏi em xem điều đó có là thật không mà lại chọn như vậy ...

- Có chuyện gì xảy ra vậy .. N'Orm ... - Sasina ngồi xuống bên cạnh Orm Kornnaphat, nước mắt cũng đã đầy mặt, chị gái cô đang nằm trong kia, lần đầu tiên cô thấy một Lingling Kwong yếu đuối như vậy

- Lingling nhận được email từ Nim, một bức ảnh của em và cô ta.. - Orm Kornnaphat nhịn lại tiếng khóc, lúc này lại là sự uất hận tột cùng - .. cô ta chỉnh sửa hình ảnh như em đang hôn cô ta vậy... còn nói rằng em sẽ hạnh phúc bên cô ta, mới khiến cho Lingling ...

Nói đến đây Orm Kornnaphat lại nấc lên đau đớn không thể nói tiếp được, Arn cắn răng nhịn lại sự ghét bỏ, cô ghét Nim một nhưng ghét chính mình mười, là cô lựa chọn sai kẻ để gửi gắm Orm Kornnaphat, ngày đó ở trong rừng, đáng ra cô phải biết người này không thể bảo vệ em gái cô rồi, Jaja nói đúng, cô hận Lingling Kwong đến mù quáng, không nhìn ra được, ai mới là người có thể bảo hộ Orm Kornnaphat cả đời.

- Xin lỗi em.. - Arn bật khóc - .. là do chị cố tạo điều kiện cho cô ta mới ra nông nỗi này..

Orm Kornnaphat không trả lời, Sasina cũng không lên tiếng, lúc này họ không còn muốn truy cứu lỗi tại ai nữa, vì Lingling Kwong đã lựa chọn kết thúc đau đớn nhất, họ chỉ quan tâm, người kia có thể một lần mạnh mẽ mà vượt qua được hay không.

Bên trong phòng cấp cứu một người đang đứng giữa hai con đường, một là ánh sáng rực rỡ, hai là bóng tối sâu thẳm, Lingling Kwong ôm theo sự tuyệt vọng mà lựa chọn một trong hai...

[24 tiếng sau]

Ánh đèn trắng nhạt của bệnh viện xuyên qua mi mắt, khiến hàng mi dài khẽ run lên, Lingling Kwong từ từ tỉnh lại trong một không gian mờ đục, cổ họng khô rát, đầu nặng trĩu như bị đè bởi ngàn cân nỗi đau chưa kịp gọi tên, mùi thuốc sát trùng, mùi máu cũ còn vương nơi kẽ tay quấn băng trắng tinh... tất cả như nhắc lại khoảnh khắc sinh tử cách đây không lâu.

Cô lặng lẽ nhìn trần nhà trống rỗng, ánh mắt mờ đục không tiêu cự, một cơn đau âm ỉ nơi cổ tay trái, nhưng lại chẳng bằng phần trống rỗng nơi lồng ngực, tiếng máy monitor đều đặn vang lên, nhịp sống kéo cô lại với hiện thực, một thực tại mà cô đã chọn rời bỏ, nhưng không thành, và lúc này, Lingling Kwong không biết mình nên vui hay tiếp tục tuyệt vọng...

Lingling Kwong khẽ động ngón tay, bàn tay như được thứ gì đó thật ấm áp bao lấy, cô quay đầu nhìn, nơi đó một người con gái mái tóc màu nâu quen thuộc đang gục đầu ngủ.

Ánh mắt Orm mở bừng khi cảm nhận được những ngón tay dưới tay mình khẽ động lập tức ngồi thẳng dậy, bàn tay của cô vẫn nắm lấy tay Lingling Kwong đầy bản năng, không buông, không thả, như sợ chỉ cần lơi ra một chút thôi thì người kia sẽ lại rơi vào vực thẳm không đáy.

- Chị tỉnh rồi...

Orm Kornnaphat siết chặt lấy tay Lingling hơn, đôi môi run rẩy mấp máy, nước mắt không kịp ngăn lại rơi ra, Orm Kornnaphat cúi xuống, vùi mặt vào mu bàn tay Lingling, đôi vai khẽ run lên, như thể vừa được trả lại một phần linh hồn đã đánh mất.

- Em... đừng.. khóc... - Lingling Kwong vì mất máu nên cơ thể kiệt sức, cổ họng khô khốc, chỉ có thể ngắt quãng nói từng từ trong sự khàn đặc

- Em không khóc nữa... - Orm Kornnaphat ngẩng lên lau vội nước mắt cười với Lingling Kwong, người này yêu cô bao nhiêu để câu đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là quan tâm cô - ... chị đừng làm vậy nữa.. em đã sợ lắm... may mà em đến kịp... nếu không...

Nước mắt vừa ngừng rơi lại lần nữa rơi xuống..

- Đừng.. khóc... - Lingling Kwong chỉ có thể nói ngắn gọn, qua lời của Orm Kornnaphat cô hiểu, người này đã cứu cô, nhưng tại sao lại biết mà đến chứ, Lingling Kwong có chút khó hiểu, nhưng hiện tại không thể nói nhiều nên đành để nghi vấn trong lòng giữ lấy

- Đợi em gọi bác sĩ... - Orm Kornnaphat đứng dậy nhấn nút

Rất nhanh Jaja và cả Nene cũng có mặt chạy vào

- May quá.. cậu tỉnh rồi! - Cả hai thở phào sau đó nhanh chóng kiểm tra cho Lingling Kwong - Ổn rồi, may mà cấp cứu kịp thời với cả nhóm máu của cậu không phải Rh- đấy, nếu không thì cũng mệt rồi, lần sau đừng làm mấy chuyện ngu ngốc này nữa!

Jaja nhăn trán nhìn Lingling Kwong nói một tràng, tuy là trách cứ nhưng lại đầy sự lo lắng trong giọng nói, chỉ thấy Lingling Kwong gật đầu nhẹ nhàng. Một lúc sau thì Arn và Sasina cũng có mặt, cả Rin và Taew cũng đến, Sasina và Taew khóc đến thương tâm, sau khi được Arn và Rin dỗ dành, nhận được cái gật đầu của Lingling Kwong rằng sẽ không làm bậy nữa cả hai mới thôi khóc.

Sau đó đám người thay nhau chăm sóc Lingling Kwong, nhưng chủ yếu là Orm Kornnaphat là chính, cô chỉ để người khác chăm Lingling Kwong khi cô về thay đồ, tắm rửa mà thôi, ngay cả đêm cũng là cô nằm giường bên cạnh để chăm người kia, ăn uống cũng tự tay đút cho Lingling Kwong, Orm Kornnaphat sợ rằng chỉ cần cô không để ý, Lingling Kwong sẽ lại lần nữa làm ra những chuyện tổn hại bản thân.

- Chị no rồi.. - Lingling Kwong nhẹ giọng nói

Ba ngày trôi qua cô phục hồi cũng khá hơn, nói chuyện cũng đã bình thường trở lại, có điều tay trái bị đến 6 vết cắt rất sâu nên vẫn không tiện cử động, Orm Kornnaphat vẫn đòi đút cho cô mỗi bữa ăn, lại còn là chính tay Orm Kornnaphat nấu mang vào.

- Uống nước... - Orm Kornnaphat đưa ly nước có ống hút cho Lingling Kwong, sau đó dọn dẹp qua, ngồi lên giường nhìn Lingling Kwong, giọng ôn nhu hỏi - ... Chị thấy trong người như thế nào?

- Đã khá hơn rồi... - Lingling Kwong cười với Orm Kornnaphat, cô tựa lên thành giường, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên gương mặt người kia, đôi mắt đỏ hoe, viền mi run rẩy, chẳng hề giấu nổi nỗi lo âu giày vò suốt ba ngày qua - .. xin lỗi đã làm em lo lắng...

- Sau này không được như vậy nữa.. em đã sợ lắm... - Orm Kornnaphat đưa tay nắm lấy bàn tay đang băng bó của Lingling Kwong rồi đặt lên đùi của mình, nhìn một mảng băng gạc trắng, vẫn còn loang một vài vết hồng nhạt, trái tim Orm Kornnaphat phát đau

- Sẽ không vậy nữa... chị hứa... - Lingling Kwong không nỡ nhìn Orm Kornnaphat như vậy, cô liền cam kết với người kia

- Tại sao lại làm vậy? - Orm Kornnaphat đã chờ đợi Lingling Kwong hồi phục lại để hỏi người kia câu này

- Chị... - Lingling Kwong thở ra một hơi, có những chuyện nên dũng cảm đối diện đi thôi - ... chị đã chịu đựng những gì em chịu trong 3 năm qua, chị hiểu rằng vài tháng của chị là không đủ để bù lại những thứ em đã trải qua, nhưng chị vẫn cố gắng để chịu đựng và chờ đợi.. chờ cho em tìm được một người xứng đáng hơn chị...

Lingling Kwong mím môi, cảm giác đau đớn trong tim vẫn lan tràn khiến cô ngừng lại một lát

- Cho đến khi chị nhận được email thì chị biết là mất em rồi.. chị vốn dĩ cho rằng chị có thể chịu đựng được việc nhìn em ở cạnh một người khác..- Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat, một ánh mắt tựa hồ như mang hàng ngàn cảm xúc không thể nói thành lời -...nhưng khi thấy hình của em và Nim.. chị đã thật sự tuyệt vọng.. cảm giác đau đớn đó chị không chịu nổi nữa.. vì vậy...

- Vì vậy chị lựa chọn kết thúc sinh mạng sao? - Orm Kornnaphat ánh mắt đầy bi thương nhìn Lingling Kwong

- Xin lỗi em... - Lingling Kwong lại nói một câu xin lỗi

- Tại sao không hỏi em rằng em với Nim có phải là thật không?

- Chị không dám.. - Lingling Kwong cười buồn - ... chị sợ nghe sự xác nhận từ em.. chị đã thấy em rất vui khi bên cạnh cô ấy.. hơn nữa.. cô ấy nói đúng.. chị không thể mang lại hạnh phúc cho em.. lại còn từng làm em tổn thương.. chia sẻ tình cảm dành cho em với một người khác.. chị không xứng đáng ở cạnh em..

- Vậy lúc này chị có muốn hỏi không? - Orm Kornnaphat kiên nhẫn với Lingling Kwong, cô nhận ra, người này hoàn toàn mất đi tự tin để đến bên cạnh cô rồi

- Có.. - Lingling Kwong gật đầu, cô đã trải qua một vòng sinh tử, có những chuyện cũng đã thông suốt rồi, nếu Orm Kornnaphat muốn ở bên cạnh người khác, Lingling Kwong sẽ chúc phúc cho Orm Kornnaphat và sẽ không làm ra những chuyện không hay nữa

- Em và chị ta chẳng có chuyện gì cả, những bức ảnh đó là do chị ta tự cắt ghép, em cũng đã đến gặp và nói rõ với chị ta rồi! Rất may là em đến kịp nên chị không có chuyện gì, nếu chị thật sự gặp chuyện không hay, em sẽ hận chị ta cả đời! - Orm Kornnaphat nhẹ giọng nói với Lingling Kwong

- Tại sao em lại biết mà đến? - Lingling Kwong thắc mắc

- Em đã mở lại ipad của chúng ta, và thấy email gửi đến cho chị!

- Tại sao em lại.. mở lại? - Lingling Kwong e dè hỏi, cô biết thứ đó có ý nghĩa như thế nào đối với bọn họ, đáy lòng dâng lên một chút hy vọng

- Em xem lại hình của chúng ta.. - Orm Kornnaphat cười với Lingling Kwong - .. dáng vẻ của chị ngày xưa xinh đẹp hơn, dễ nhìn hơn, còn lúc này nhìn chị thật xấu, khó coi, em không thích!

- Chị sẽ nhanh khỏe lại, sẽ xinh đẹp trở lại, sẽ không ở bộ dáng bệnh tật như thế này nữa! - Lingling Kwong nói ngay

- Được! - Orm Kornnaphat gật đầu

Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat nhìn nhau không lên tiếng, không gian im lặng, cả hai đều nghe được tiếng tim đối phương đập

- N'Orm.. - Lingling Kwong khẽ gọi

- Khap? - Dịu dàng đáp lại

- Em.. có còn đau nữa không?

- Đã hết đau từ lâu rồi..

- Từ khi nào..?

- Khi chị tìm thấy em..

- Vậy.. em có thể.. tha thứ cho chị được không..?

- Được.. tha thứ cho chị..

- N'Orm ... - Lingling Kwong mím môi lấy hết can đảm nhìn Orm Kornnaphat cất giọng - ... em có thể.. cho chị một cơ hội để theo đuổi em một lần nữa không?

- Tại sao không phải là chúng ta quay lại như trước? - Orm Kornnaphat cười cười hỏi, thật ra cô đã chuẩn bị tinh thần, nếu Lingling Kwong nói muốn quay lại, cô sẽ đồng ý, không nghĩ người kia chỉ muốn một cơ hội theo đuổi cô

- Bởi vì chị sợ.. - Lingling Kwong nhẹ giọng thú nhận - .. sợ rằng bản thân không thể mang lại hạnh phúc cho em, chị không muốn em vì thấy chị như thế này mà mềm lòng đồng ý quay lại trong khi vết thương chị gây ra cho em chưa thực sự lành lặn...

Lingling Kwong từng lời từng lời đầy chân thành, đầy ôn nhu, chứa đựng toàn bộ tình yêu của cô nói ra, rơi từng chữ từng chữ vào trong lòng Orm Kornnaphat, từ từ vỗ về, xoa dịu, xóa đi từng vết xước trong trái tim người con gái mà Lingling Kwong yêu hơn chính bản thân mình.

- Vậy nên.. chị chỉ muốn xin một cơ hội được theo đuổi em.. - Lingling Kwong nhìn vào đôi mắt hổ phách kia thâm tình nói - .. để em một lần nữa tự tin yêu chị, và chị cũng một lần nữa tự tin sẽ mang lại hạnh phúc cho em.. có được không?

- Em không dễ theo đuổi đâu! - Orm Kornnaphat chu chu môi đáng yêu, mắt đã có chút long lanh, nhưng đó lại là sự long lanh của niềm vui, của hạnh phúc đang chớm nở

- Chị sẽ cố gắng hơn... được không?

- Em không còn dễ bị sắc đẹp của chị dẫn dụ nữa đâu!

- Chị năn nỉ đó... cho chị một cơ hội đi.. được không?

Orm Kornnaphat không trả lời, bày ra một bộ dáng ngạo kiều

- N'Orm... - Lingling Kwong nài nỉ

- Không hối hận chứ? - Ngạo kiều thêm một tầng

- Không! - Lingling Kwong lắc đầu thật mạnh

- Thật sự muốn theo đuổi em? - Lại thêm một tầng ngạo kiều

- Thật! - Lingling Kwong gật gật

- Nếu chị nói muốn quay lại em vẫn sẽ đồng ý đó! - Orm Kornnaphat chu chu môi nói

- Chị muốn theo đuổi em! - Lingling Kwong kiên định với quyết định của mình

- Được! - Orm Kornnaphat cười rộ lên gật đầu

Lingling Kwong thấy Orm Kornnaphat đáp ứng lại còn tặng thêm cho cô một nụ cười xinh đẹp, trái tim Lingling Kwong không còn đau nhức, lập tức tràn ra niềm vui sướng, hướng Orm Kornnaphat nở một nụ cười tươi rói, nốt ruồi bên má trái lại đầy rực rỡ, đôi mắt cười cũng vẽ nên đường cong hoàn mỹ như ngày xưa, nhưng Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong lúc này lại phì cười, vì nụ cười của Lingling Kwong có chút ngô ngố đáng yêu

- Chị thu lại dáng vẻ này đi! - Orm Kornnaphat bật cười thành tiếng

- Tại sao? - Lingling Kwong ngẩng ra, tròn mắt

- Chị định dụ dỗ em bằng vẻ mặt đáng yêu như thế này à? Em không mềm lòng đâu! - Orm Kornnaphat ngúng nguẩy

- Chị cứ thích vậy đấy... - Lingling Kwong lại nhe răng ra cười khờ, chọc cho Orm Kornnaphat cười khanh khách

Lingling Kwong nhìn người cô yêu đang cười vui vẻ như khi xưa, trái tim cùng linh hồn cũng tràn đầy sức lực, một lần nữa, cô sẽ cố gắng mang Orm Kornnaphat trở lên bên mình, một lần nữa, Lingling Kwong sẽ là người mang lại hạnh phúc cho Orm Kornnaphat.

- Cảm ơn em..

- Vì điều gì..?

- Vì đã đợi chị...

- Nhanh lên đấy! Em hết kiên nhẫn rồi!

- Được!

Tình yêu đủ lớn sẽ vượt qua nỗi đau để một lần nữa cùng nhau đi đến bến bờ hạnh phúc...

Hành trình truy thê của Lingling Kwong lúc này mới thật sự bắt đầu...

-END CHAP 13-

Au: Zui chưaaaa?

ps: Cảm ơn trà sữa, bánh ngọt của các bè nhoa~

Chương trước Chương tiếp
Loading...