LingOrm • | Bản Tình Ca Không Lời

38.2










___

Dưới ánh đèn vàng ấm áp của nhà hàng cao cấp, không gian lặng đi trong một khoảnh khắc kỳ lạ - như thể mọi thứ đang chuẩn bị vỡ òa, hoặc có thứ chuẩn bị rạn nứt.

Rồi Win Metawin đứng dậy, chậm rãi cầm ly rượu, hướng về gia đình Kwong với vẻ mặt tự tin và lịch thiệp. Sau vài lời cảm ơn xã giao, bất ngờ anh ta quỳ xuống, ngay trước mặt Lingling.

Tất cả mọi người ở đó như nín thở.

Một chiếc hộp nhẫn nhỏ xinh được mở ra - viên kim cương lấp lánh ánh sáng phản chiếu thẳng vào đôi mắt Orm.

" Lingling Kwong, em đồng ý gả cho anh chứ?"

Mọi thứ như cuốn phim tua chậm, cô mơ hồ cảm thấy bản thân mình quên đi cách thở. Không phải vì bất ngờ... mà vì cô đã biết trước chuyện này. Cô chỉ không nghĩ... nó lại đến nhanh và tàn nhẫn đến thế.

Ánh mắt Orm vô thức quét một vòng qua gương mặt những người xung quanh:

Ông Kwong với ánh mắt rạng ngời, mãn nguyện như thể cuối cùng con gái ông cũng đi đúng "lộ trình" mà ông vẽ ra từ trước.

Bà Kwong thì có chút bất ngờ, nhưng rồi bà chỉ mím môi, khẽ gật đầu, như thể đang tự nhủ: con bé sẽ ổn thôi

Junji ngồi kế bên Orm, vỗ tay đầy ngưỡng mộ, mắt sáng rỡ như đang chứng kiến một cảnh tượng lãng mạn chỉ có trong phim.

Chỉ có Orm - là không động đậy.

Cô ngồi đó như một kẻ vô hình giữa bữa tiệc đính hôn sang trọng của người từng ôm cô trong bóng tối rồi nói

" Chị không thể sống thiếu em".

Và ở giữa tất cả là Lingling Kwong.

Chị đưa mắt nhìn Win, mỉm cười nhẹ, không chút run rẩy, cũng không thảng thốt. Không giống chị của buổi chiều ngày hôm đó, người đã khóc đến mức không thốt thành lời khi cô quay lưng bỏ đi.

" Em là người duy nhất chị yêu."

Vậy mà giờ đây, chị lại chấp nhận làm điều mà từ trước đến giờ bản thân ghét nhất.

" Em đồng ý!"

Nụ cười ấy dịu dàng làm Orm buốt lạnh tận tim. Chị đưa tay ra để Win đeo nhẫn vào ngón áp út của chị.

Tiếng vỗ tay rộ lên.

Orm ngồi như thế bản thân đã bị đính chặt vào ghế.

Không một ai nhận ra sự hiện diện của cô đã vỡ vụn như thế nào.

Và khi Win cúi xuống hôn Lingling - một nụ hôn thắm thiết như trong truyện cổ tích, Orm nhìn thấy rõ đôi mắt chị đã khép lại.

Không có sự phản kháng, cũng không có niềm hạnh phúc.

Chỉ là một sự cam chịu trôi qua trên làn mi dài.

Cô cắn chặt môi, đôi bàn tay siết lại dưới gầm bàn, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Nếu đây là một giấc mơ... thì tại sao tim cô lại đau đến mức không thể mở miệng để thở?

Nụ hôn ấy đáng ra phải là của cô.

Khoảnh khắc ấy đáng ra chỉ nên xảy ra trong tưởng tượng, không phải trước mắt cô như một bản án.










































Giờ đây, mọi người bắt đầu lục đục ra về. Orm đi sau cùng, đôi chân vô thức bước chầm chậm, như thể từng bước đều bị níu giữ bởi hàng vạn mảnh vụn rơi vỡ trong tim.

Phía trước, ông và bà Kwong bước đi song song ngay sau là Win và Lingling, đi bên nhau, tay đan chặt. Chiếc nhẫn lấp lánh trên tay chị phản chiếu ánh sáng, đâm thẳng vào mắt Orm như một nhát cắt. Lingling mỉm cười, vẫn điềm đạm, không mảy may quay đầu lại.

Orm không nghe thấy tiếng cười đùa, tiếng bước chân, hay cả tiếng gió xào xạc bên tai. Thế giới như chỉ còn là một bức tranh nhòe nhoẹt không cảm xúc, cho đến khi một tiếng hét xé toạc không gian:

" Bọn mày đừng mong chạy thoát! Tao sẽ giết hết tất cả chúng mày!! Tao chẳng còn gì để mất nữa! Tao sẽ giết cả nhà Kwong bọn mày!"

Orm giật mình tìm kiếm nơi phát ra giọng nói, và rồi cô điếng người trước cảnh tượng ấy. Một người đàn ông trung niên, tóc tai rối bù, quần áo rách bươm, gương mặt nhòe nhọ và khét lẹt như vừa bước ra từ đống tro tàn.

Hắn đang giữ lấy Junji và bà Kwong trong tay, con dao sắc lẻm ánh lên trong ánh sáng nhợt nhạt. Cả hai con tin như hóa đá - Junji mặt mày xanh mét bật khóc, còn bà Kwong thì cứng đờ.

" Mày là đồ khốn nạn! Mày giết cả nhà tao! Tao chẳng còn gì để mất nữa cả. Hôm nay tao sẽ khiến mày mất hết tất cả!" Hắn gào vào mặt ông Kwong.

Nhưng ông Kwong chỉ nhìn hắn với ánh mắt dửng dưng, cất giọng lạnh tanh:

" Vợ con ông tự tử cùng nhau, ông nên đổ lỗi cho sự điên cuồng của bà ta. Tôi không liên quan gì cả."

Orm nghe rõ ràng thấy giọng điệu đó - vô cảm, tàn nhẫn đến lạnh người. Gã đàn ông run bần bật. Và không kịp nghĩ thêm, Orm lao đến, đẩy mạnh ông Kwong ngã xuống đất, một tiếng "rắc" phát ra từ cổ chân ông.

" Đồ khốn nạn! Ông ấy rất đúng khi gọi ông như vậy!" Cô gào lên, giọng nói dội vang giữa cơn hỗn loạn, khiến cả đám người quay lại nhìn cô như thể cô đang phát điên.

Orm nhìn thẳng vào kẻ cầm dao, cất giọng trầm đục:

" Ông bắt nhầm người rồi. Ông ta chẳng quan tâm đến họ đâu. Hai người phụ nữ này... họ cũng chỉ là nạn nhân của ông ta thôi. Nếu ông muốn trả thù, thì hãy nhắm vào những kẻ ông ta xem là tất cả, chàng rể quý và cô con gái hoàn hảo kia kìa."

Ánh mắt người đàn ông lạc đi một chút, rồi tập trung vào Win và Lingling, lúc này đứng cách đó không xa.

Win tái mặt, thụt lùi từng bước, rõ ràng sợ hãi đến phát hoảng. Orm khinh bỉ đến mức chỉ muốn lao đến đánh gục anh ta.

Trong khi đó, Lingling dường như mới sực tỉnh khỏi cơn sốc, chị khẽ lên tiếng:

" Xin hãy bắt tôi làm con tin. Làm ơn, hãy thả mẹ và bạn tôi ra..."

" Im đi!" Orm quát, mắt ánh lên sự quyết liệt. Đây là lần đầu tiên cô hét vào mặt chị.

" Chị không có quyền lên tiếng! Ông ấy mới là người quyết định!"

Người đàn ông run rẩy, rồi thì thào như thể đang bị cô thao túng:

" Cô ấy nói đúng. Tao là người quyết định."

Ngay lúc ấy, một tiếng hét vang lên:

" ORM! CẬU ĐIÊN RỒI À?!"

Và rồi Jackson xông lên, lao vào mẹ mình như một thằng đần. Con dao chớp lên, rồi một tiếng "xoẹt" vang dội - lưỡi dao cắt ngang cánh tay Jackson.

Máu trào ra, đỏ tươi và nóng bỏng.

" Đồ ngu!" Orm gào vào mặt Jackson, dù không muốn nhưng cô bắt buộc phải thốt ra những lời nói đay nghiến như vậy.

" Cậu không có quyền xen vào chuyện của ông ấy!"

Cô quay sang gã đàn ông, ánh mắt lạnh như băng:

" Hãy để tôi giúp ông, bắt đầu với chàng rể quý của nhà Kwong trước đi nhỉ?" Nói rồi cô tiến đến trước mặt anh ta.

Win lùi lại, đôi mắt hoảng loạn, mặt trắng bệch không còn giọt máu. Orm nhếch môi cười khinh, rồi nhìn về phía Lingling.

" Không sao. Chúng ta vẫn còn cô con gái hoàn hảo của nhà Kwong."

Orm bước đến gần chị. Ánh mắt hai người chạm nhau, không còn gì ngoài sự đau đớn trong mắt chị.

Nhưng Orm đã lựa chọn đi đến bước đường này, không thể quay đầu lại.

" Tôi sẽ giữ chị ta lại. Ông hãy làm những gì mình muốn, hãy mang đau khổ đến cho ông ta."

Hắn ta không chút đề phòng liền thả bà Kwong ra, bà lập tức chạy đến ôm lấy Jackson, người đang ngồi rạp trên đất, ôm lấy cánh tay đầy máu.

Nhưng Junji thì vẫn bị hắn giữ chặt. Và hắn đang bước dần về phía Orm và Lingling.

Từng bước một.

Và rồi khi cánh tay ôm ngang Junji buông lỏng

" Cái này là cho vợ tao!!" Hắn gào lên.

Dao vung lên, ánh thép loé sáng trong khoảnh khắc thời gian như đông cứng lại.

Orm dùng hết tất cả sức bình sinh cả đời cộng lại của mình, đẩy mạnh Lingling qua một bên.

Trong một giây ngắn ngủi, mọi âm thanh dường như biến mất. Orm không chớp mắt, cô nhìn thấy đường đi của lưỡi dao, lặng lẽ tính toán mà không hề nhúc nhích.

Mọi thứ xảy ra chỉ trong tích tắc - quá nhanh để phản ứng, quá tàn nhẫn để tin là sự thật.

Tiếng kim loại rạch vào da thịt vang lên sắc lạnh như xé gió. Mũi dao cắm phập vào bụng cô, sâu đến nỗi chuôi dao gần như chạm vào vải áo.

Đôi mắt Orm mở to, không phải vì sợ, mà là vì đau đớn - cơn đau dữ dội như lửa đốt lan khắp bụng dưới, khiến cô nghẹn thở, cả người khựng lại, lảo đảo nhưng không ngã.

Máu bắt đầu thấm qua áo, đỏ rực, loang lổ, rồi chảy dọc theo cán dao, nhỏ giọt xuống nền đất lạnh buốt.

Lingling ở trên đất lạnh lẽo, cả người như dán chặt vào nó. Chị chưa kịp kêu tên cô thì máu đã bắn tung tóe - thứ màu đỏ tươi như hoa anh túc, vẽ thành một vệt ám ảnh lên không trung rồi rơi xuống nền đất như một bản án vô hình.

Hắn ta chết lặng, ánh mắt dại đi vì ngạc nhiên khi nhận ra người gánh chịu nhát dao không phải là ai khác - mà là cô gái ấy, người vừa xúi giục hắn, người vừa mỉm cười với hắn như là đồng minh.

Orm cắn chặt răng, đôi môi mím chặt đến tái nhợt, nhưng tay cô vẫn giữ chặt lấy cán dao. Cô biết nếu hắn ta rút dao ra, mọi thứ sẽ còn tệ hơn nữa.

Đôi mắt chị mở to, kinh hoàng nhìn cơ thể Orm loạng choạng, tay bấu lấy chuôi dao cắm sâu trong bụng, gương mặt trắng bệch vì mất máu nhưng vẫn cố mỉm cười - một nụ cười nhẹ đến vô hình, nhẹ đến tàn nhẫn.

" Orm!!"

Lingling hét lên, tiếng hét xé lòng vang lên bên tai cô. Có tiếng bước chân chạy đến, có tiếng ai đó gọi tên cô trong hoảng loạn, nhưng tất cả như bị bóp nghẹt lại trong lớp màng máu dày đặc đang phủ lên thị giác cô.

" Tại sao? Tại sao lại là em...?" Lingling gào lên, nước mắt tuôn xối xả, không kiềm chế, không giữ lại, không còn là dáng vẻ bình thản thường ngày nữa.

Orm ngước nhìn lên, đôi mắt lờ đờ, ánh sáng nhòe nhoẹt như tan ra trong không khí. Gương mặt chị hiện ra trước mắt cô - đẫm nước, méo mó vì sợ hãi và đau đớn.

Cô cố mỉm cười, nụ cười yếu ớt như một cái chạm cuối cùng vào tim người đối diện.

" Không được ngủ! Nhìn chị đi, Orm! Em không được ngủ!" Chị gào lên, áp sát trán mình vào trán cô, run rẩy áp tay lên vết thương, cố ngăn máu chảy ra, một hành động tuyệt vọng vô ích.

" Lingling..." Giọng cô khàn đặc.

Đôi môi Orm khẽ động, thì thào mấy chữ mơ hồ, nhưng chị đã nghe thấy đủ rõ để tim mình đau đến nghẹt thở.

"...em yêu chị... dù cho có chuyện gì xảy ra..."

Chị bật khóc, nức nở không kìm nén, cảm giác như thế giới đang sụp đổ ngay dưới chân. Chị ghét bản thân vì đã không nhận ra sớm hơn, vì đã để Orm phải bước vào giữa lằn ranh sinh tử để bảo vệ mình.

" Đồ ngốc... là chị đáng chết mới đúng..." - Lingling ôm chặt lấy cô, như muốn giam cô lại trong vòng tay, không cho phép bất kỳ ai, kể cả Tử thần, cướp cô đi khỏi chị.

Bàn tay Orm rơi xuống, máu vẫn chảy, nhưng cô không còn cảm thấy lạnh nữa. Chỉ còn tiếng còi xe cảnh sát rít lên, những tiếng hét vỡ oà, và vòng tay ai đó đang ôm lấy cô thật chặt, níu lấy một linh hồn đang dần rời xa ánh sáng.





































Tiếng còi xe cứu thương vang lên chói tai, xé tan màn đêm như báo hiệu cho một cơn ác mộng vừa bắt đầu.

Bên trong xe, Lingling không rời mắt khỏi Orm dù chỉ một giây. Cô nằm bất động trên băng ca, sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt như sợi chỉ mong manh giữa cơn bão.

Máu dính đầy tay chị, thấm vào da thịt, len vào tận trong tim. Nhưng điều duy nhất Lingling cảm thấy... là một nỗi sợ sâu thẳm đến tận cùng - sợ mất cô, sợ điều chưa kịp thừa nhận sẽ mãi mãi không thể nói ra

Vậy mà giữa cơn hoảng loạn, Orm vẫn cố nhích ngón tay, tìm lấy chị. Lingling siết chặt lấy tay cô, gập người xuống, vùi mặt vào những ngón tay lạnh dần.

" Đừng ngủ mà, em nghe chị không? Orm... em đừng bỏ chị lại..."

Giọng chị khản đặc, run rẩy, nước mắt tuôn lã chã rơi trên gương mặt cô. Máu vẫn thấm ướt áo chị, tay chị, cả trái tim chị cũng rướm máu.

" Em bảo em yêu chị mà đúng không? Vậy thì sống đi... ở lại yêu chị, nghe không?"

Orm được đẩy vào phòng cấp cứu, cánh cửa khép lại giữa hai người. Lingling ngồi sụp xuống băng ghế ngoài hành lang, đôi tay run rẩy chấp lại, cầu nguyện không ngừng.

" Làm ơn... làm ơn cứu em ấy... chỉ cần Orm còn sống... tôi... tôi sẽ đánh đổi tất cả..."

Chị lập lại câu đó như một lời khấn thầm. Bỏ qua lòng tự tôn, địa vị, cả quãng đời còn lại.. nếu phải quỳ lạy ai đó để giữ Orm bên cạnh, chị cũng không ngần ngại làm điều đó...

Tiếng bánh xe lăn nhẹ vang lên giữa hành lang vắng lặng.

Lingling ngẩng đầu. Ông Kwong xuất hiện, gương mặt lạnh lùng như mọi khi, chỉ có đôi mắt già nua ẩn chứa điều gì đó sâu hơn.

Ông dừng lại trước mặt chị, trầm giọng:

" Ba sẽ gọi những bác sĩ giỏi nhất. Bằng mọi giá, sẽ cứu cô ta..."

Lingling thẫn thờ nhìn ông, trái tim như được thắp lên hy vọng nhỏ nhoi. Nhưng rồi...

"...Nhưng đổi lại, con phải cắt đứt mọi liên lạc với cô ta. Con sẽ kết hôn với người ta chỉ định..."

Không khí như đặc quánh lại.

Chị cúi đầu, nhắm chặt mắt. Tim chị quặn thắt, nhưng không có sự do dự. Ngày này, chị biết sớm muộn cũng đến. Và khi nó thực sự đến, chị không cần nghĩ ngợi quá lâu.

" Dạ được, thưa ba..."

Câu nói ngắn gọn nhưng đè nặng lên cả linh hồn.

Chị ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt ông, nước mắt vương trên má còn chưa khô.

" Chỉ cần Orm được sống... con sẵn sàng chấp nhận tất cả."

Ông Kwong im lặng, ánh mắt thoáng biến sắc. Lingling cúi đầu lần nữa, đôi bàn tay vẫn chắp lại, như khẩn cầu cha mình.

" Chỉ xin ba hãy cứu lấy Orm... đừng để em ấy chết..."





























Chương trước Chương tiếp
Loading...