LingOrm • | Bản Tình Ca Không Lời
35
___Cuối cùng thì trời đã khuya, tất cả mọi người chao tạm biệt nhau, rồi ai trở về phòng nấy. Orm cùng hai người kia bước vào phòng, cả ba nhìn quanh: chỉ có một chiếc giường cỡ lớn đặt giữa phòng. Junji đột nhiên nảy ra một ý kiến táo bạo, cô ấy kéo lấy cánh tay Orm, gương mặt thách thức nhìn chị " Orm, em lên giường nằm với chị đi! Lingling, cậu nằm đất đi!" Lingling nghe xong liền á khẩu, chị đánh mắt nhìn Orm, cô thì vẫn đang ngớ người trước ý kiến của Junji. " Không được đâu chị Junji, cơ thể của Lingling chịu lạnh không tốt vẫn nên nằm trên giường thì hơn..." Orm lấy lại tinh thần, cô lập tức từ chối nằm cùng Junji, nhưng mà quả thật Lingling không chịu lạnh tốt thiệt. " Em sẽ trải mềm nằm vậy..." Dù sao căn phòng này khá rộng, việc nằm dưới sàn cũng chẳng khó khăn gì đối với Orm. Thấy cô kiên quyết muốn nằm ngủ dưới sàn mặc cho Lingling ra sức ngăn lại, hai người kia cũng đành bất lực nghe theo. Di chuyển cả một ngày dài mệt nhừ cả người nên Orm rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Lingling ở trên giường nhắm nghiền mắt nhưng vẫn chưa thể ngủ được, chị hé mắt nhìn sang người bên cạnh, Junji đã ngủ say từ lúc nào. Dưới ánh đèn ngủ mờ nhòe vàng dịu, căn phòng nghỉ nhỏ trở nên tĩnh lặng.Orm nằm dưới sàn, đắp tạm một chiếc chăn mỏng. Cô xoay người, mắt nhắm hờ, mơ màng chìm vào một vùng yên ả, cho đến khi cảm nhận được một vật gì đó mềm mại và ấm áp khẽ len vào lòng mình.Có một luồng hơi thở nhè nhẹ phả nơi cổ, rồi một cánh tay rón rén vòng qua eo, ôm lấy cô thật chặt.Orm mở mắt, lòng vẫn chưa rõ mộng hay thật, cho đến khi cô cảm nhận được mái tóc quen thuộc đang rúc vào ngực mình — mượt mà, thoang thoảng mùi hoa nhài quen thuộc." Lingling?" " Ừ..." — giọng đáp lại nghèn nghẹn trong ngực cô, như thể người kia cũng không muốn phá vỡ sự yên tĩnh dịu dàng của đêm." Sao chị lại xuống đây?" Orm hỏi, tay khẽ nhấc lên, hơi khựng một chút rồi cũng ôm lấy chị theo phản xạ.Lingling không ngẩng đầu, chỉ lẩm bẩm:" Thiếu hơi em, chị ngủ không được..."Orm khẽ cười, trong lòng vừa mềm nhũn vừa thấy buồn cười." Lỡ chị Junji tỉnh dậy rồi nhìn thấy thì sao?" " Thì cứ để cậu ta thấy." — giọng Lingling bình thản đến mức khiến Orm phải bật cười khe khẽ." Chị đúng là không biết xấu hổ..." — cô nói, nhưng lại siết tay ôm chị chặt thêm một chút.
Lingling không đáp, chỉ khẽ dịch đầu lên, cọ nhẹ vào hõm cổ cô, rồi nín lặng như con mèo con tìm thấy chiếc gối yêu thích nhất.Hai người ôm nhau trong bóng tối dịu dàng của đêm biển. Chỉ còn lại hơi thở hoà vào nhau, tim đập rộn ràng nhưng bình yên — cho đến khi giấc ngủ lại dịu dàng kéo họ về một cõi mộng ngọt ngào khác.
Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng còn chưa len được qua khe rèm cửa, một làn gió biển nhẹ lùa vào phòng, mát rượi và thơm mùi muối biển.Orm là người tỉnh dậy trước, ánh mắt mơ màng nhìn lên trần vài giây để định hình lại thực tại. Cô cảm nhận vòng tay ai đó vẫn quấn quanh eo mình. Quay đầu nhẹ sang bên, Orm khẽ bật cười — Lingling vẫn ngủ say, mặt rúc trong ngực cô, mái tóc dài rối bời nhưng vẫn xinh đẹp lạ thường.Cô vươn tay nhẹ vuốt gọn vài lọn tóc khỏi gò má chị, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán. Vài giây sau, hàng mi dài của Lingling khẽ lay động, rồi đôi mắt nâu dịu dàng ấy mở ra, ánh nhìn ngái ngủ nhưng lập tức sáng lên khi thấy Orm đang nhìn mình." Chào buổi sáng, tình yêu của em..." Orm thì thầm.Lingling rúc lại gần hơn, giọng khàn nhẹ:" Sao em lại dậy sớm vậy?"" Dậy sớm để còn ngắm chị..." " Mới sáng sớm đã thả thính rồi hử?" — Lingling vùi mặt thêm một chút, rồi mới chịu ngồi dậy. Hai người liếc nhìn giường trên, nơi Junji vẫn đang cuộn tròn trong chăn, thở đều như mèo con." Chị mau lên giường nằm ngủ tiếp đi, kẻo Junji thức dậy thấy chị nằm dưới sàn thì toi..." Lingling cười khẽ. " Sợ bị phát hiện à?"" Không phải sợ… mà là ngại." — Orm đáp, hôn nhanh lên má chị" Chị dậy cùng em..." Hai người rón rén thu dọn mền gối, vào đến phòng tắm. Lingling đứng cạnh Orm, vừa đánh răng vừa thỉnh thoảng liếc nhìn cô qua gương.Orm nhận ra, nhướng mày: " Chị nhìn em cái gì?"Lingling nhún vai, miệng vẫn còn bọt kem đánh răng, nói không rõ chữ:" Nhìn xem em có cái gì mà ai ai cũng thích em như vậy..." Orm phì cười, hất nhẹ một ít nước vào người chị." Câu đó phải để em nói chị mới đúng..." " Vậy em tìm ra chưa?" Chị vừa hỏi vừa dùng khăn lau đi những vệt nước trên mặt mình. " Tìm ra điều gì cơ?" Orm cũng hoàn thành xong việc đánh răng. " Tìm ra lý do mà ai ai cũng thích chị ấy..." Lingling hỏi nhỏ, bước lại gần hơn, lần này hôn nhẹ lên môi Orm.Mùi hương kem đánh răng thoang thoảng trên cánh môi Orm mát lạnh, cô kéo eo chị lại gần mình, tay nắm lấy cằm Lingling nâng lên." Không nói..." Vừa dứt lời, Orm áp môi mình xuống, dịu dàng mà cũng đầy khao khát. Hương bạc hà mát lạnh từ kem đánh răng quyện vào nhau, lan tỏa trong từng khe hở, khiến nụ hôn trở nên vừa sảng khoái vừa cháy bỏng lạ thường.Lingling khẽ rùng mình, bàn tay níu lấy vạt áo cô. Orm thì ôm trọn lấy eo chị, càng lúc càng siết chặt.Cả hai như quên mất thời gian, quên cả thế giới xung quanh… chỉ có vị bạc hà mát lạnh, hơi thở đan xen, và một nỗi lưu luyến khiến chẳng ai muốn rời đi trước.
Nắng trưa nhè nhẹ đổ xuống hiên nhà, mặt biển lấp lánh ánh bạc xa xa. Orm lười biếng nằm đung đưa trên chiếc võng tê dưới mái hiên tránh nắng. Mắt cô lim dim, vừa thả hồn theo tiếng sóng, vừa nhẩm đếm nhịp đau âm ỉ quanh bụng dưới — cơn đau bụng bất chợt khiến cô từ chối lời rủ rê ra chợ của mẹ Lingling cùng hai cô nàng kia.Ba Lingling đang bận xử lý công việc trong phòng, còn Jackson thì mãi mê dán mắt vào màn hình tivi trong phòng khách. Orm cứ nghĩ mình sẽ được yên tĩnh đến chiều, cho đến khi tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, rồi dừng lại ngay cạnh võng." Jackson, có chuyện gì sao?" Orm lười biếng đáp, cô không nghĩ rằng cậu ấy sẽ đến làm phiền mình. " Tớ vừa lướt điện thoại, vô tình đọc được một bài viết kia, có vài du khách từng nghỉ ở đây bảo, trong rừng này có một suối đá, dưới nước có một bãi đá pha lê ngầm mọc lên, nghe đồn ai chạm tay vào nó thì mọi mong ước đều sẽ trở thành sự thật..." Orm nghe xong liền nhíu mày, bán tín bán nghi " Jackson, từng nói là cậu tin đó nha... kẻo người ta nói vậy chỉ để câu view..." Cô không tin mấy vào chuyện tâm linh như này. " Nhưng nếu ta đi thì cũng đâu mất mát gì, vã lại ở nhà cũng có gì vui đâu, thôi nếu cậu không đi thì tớ đi một mình vậy..." Nói rồi Jackson liền quay lưng bỏ điOrm cũng không có ý định đi theo, nhưng chợt nghĩ lỡ trong lúc Jackson vào rừng một mình mà không may xảy ra chuyện gì, thì ai sẽ giúp cậu ấy. Hơn nữa chị rất yêu quý cậu em trai này của mình, nếu Jackson mà có mệnh hệ gì, Lingling của cô phải làm sao. " Này Jackson, đợi đã, tớ đi nữa!"
Dưới tán rừng mát rượi, ánh nắng len lỏi như những vệt chỉ vàng rơi rớt trên nền đất đầy lá khô, Orm bước từng bước cẩn trọng theo sau Jackson. Lối vào rừng khá rộng rãi, nhưng càng tiến sâu, cây cối hai bên càng trở nên cao lớn, um tùm, vươn cành đan chéo nhau trên đầu như những cánh tay khổng lồ, che kín cả một mảng trời. Không khí trở nên mát lạnh, nhưng lại có phần âm u khiến Orm bất giác kéo sát chiếc áo khoác mỏng.“ Đi cả buổi mà vẫn chưa thấy gì, Jackson, liệu có ổn không vậy?" Cô buột miệng hỏi, giọng không giấu được lo lắng.“ Yên tâm đi, hình như là sắp tới rồi..." Jackson vẫn giữ vẻ háo hức, bước chân nhanh nhẹn như thể đang tiến vào vùng đất huyền thoại trong phim ảnh mà cậu hay xem. Orm thở hắt ra, mắt vẫn cảnh giác liếc nhìn xung quanh. Tiếng chim rừng vang vọng lẫn với tiếng gió xào xạc khiến không khí càng trở nên lạ lẫm.Một lúc sau, lối mòn dần biến mất, thay vào đó là những tảng đá lớn phủ đầy rêu và dây leo chắn ngang đường. Jackson leo lên trước, quay lại đưa tay kéo Orm lên theo. Cô nhăn mặt khi một cành cây cào nhẹ qua cổ tay, để lại một vết xước nhỏ.“ Gần tới chưa vậy?” “ Orm, cậu có nghe thấy gì không?" Jackson hí hửng chỉ về phía xa, nơi âm thanh róc rách hòa cùng tiếng thác đổ vọng về.Chưa đầy mười phút sau, họ băng qua lớp cây cuối cùng, và cảnh tượng trước mắt khiến Orm sững sờ.Một dòng suối to đổ xuống từ vách đá cao sừng sững, bọt trắng tung lên như những dải lụa bạc, ánh mặt trời phản chiếu khiến mặt nước như dát vàng. Những mảnh đá lớn dưới đáy suối long lanh như được gắn pha lê, lấp lánh mỗi khi nước lướt qua.“ Nơi này... thật sự tồn tại sao?" Orm không kìm được mà thốt lên.Jackson kéo quần lên đầu gối, lội xuống nước." Orm, lại đây!" Orm vén quần lên rồi bước theo, nước lạnh buốt len vào da khiến cô khẽ rùng mình. “ Đá pha lê mà bọn họ nói nè..." Orm nhìn mảnh đá lấp lánh trong nước theo hướng chỉ của Jackson, ngạc nhiên không giấu được. “ Thật sự có thứ này trên đời sao…”“ Cậu mau chạm vào rồi ước đi..." Jackson thúc giục. Orm ngập ngừng một chút, rồi cũng đưa tay xuống dòng nước không ngừng chảy, chạm nhẹ vào viên đá. Trong lòng cô hiện lên hình ảnh Lingling – ánh mắt chị dịu dàng, nụ cười chị ấm áp, vòng tay chị ôm cô khi trời đêm lạnh giá. Cô nhắm mắt lại, thì thầm trong lòng: Mong rằng em và chị sẽ vượt qua tất cả mọi rào cản, hai chúng ta sẽ nắm tay nhau đi đến cùng.Sau khi nán lại ngắm nhìn cảnh vật nơi đây thêm một lúc, cả hai quyết định quay trở về. Nhưng vừa quay trở lại đường cũ, Jackson khựng lại, mắt dáo dác nhìn xung quanh “ Khoan… đường ra là… bên trái hay bên phải vậy ta?”“ Jackson, đừng đùa kiểu vậy chứ...!?” Orm lập tức chau mày, gương mặt thiếu tự nhiên mấy phần. “ Không, nghiêm túc đó. Cậu có nhớ là hướng nào không?”Orm nhìn quanh, xung quanh chỉ toàn là cây cối cùng với mấy tảng đá cao mọc đầy rêu xanh. “ Khoan, để tớ mở lại bản đồ…” Jackson móc điện thoại ra, nhưng gương mặt lập tức đanh lại, giọng hơi run“ Chết tiệt… khi nãy điện thoại rơi xuống nước, tắt nguồn mất rồi..." Orm nghe xong liền hoảng hồn lấy điện thoại mình ra, hàng chân mày cau lại. “ Điện thoại tớ mất sóng rồi.”Cả hai gương mắt nhìn nhau, sự hào hứng ban nãy hoàn toàn biến mất. Họ quay lại, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm lối ra. Cứ đi, cứ vòng vo giữa rừng cây, cho đến khi…“ Á!”Orm trượt chân vì dẫm phải lớp rêu ướt, cả người liền rơi xuống một hốc đất lởm chởm đá.“ Orm!”Jackson hốt hoảng lập tức vội trượt theo xuống. Nhìn thấy Orm ngồi bệch trên nền đất mặt nhăn nhó, tay ôm lấy cổ chân mình " Chân tớ..." Jackson nuốt xuống, quan sát cổ chân cứng đơ của cô, nhận ra nó đã bị trật mất rồi, xung quanh làn da dần xanh xao, có dấu hiệu chuẩn bị sưng to." Không ổn rồi..." Jackson phải vất vả lắm mới cõng cô được trên vai, sắc mặt cậu tím tái khi thấy vết xước rướm máu chạy dài trên bắp tay Orm. “ Cố chịu chút nha. Tớ sẽ đưa cậu ra khỏi đây…” Nhưng chỉ đi được vài chục phút, cả hai đều trở nên đuối sức.Jackson đành ngồi thụp xuống bên gốc cây lớn, thở dốc, Orm tựa đầu vào thân cây, mồ hôi chảy ròng ròng trên thái dương. Gió rừng bắt đầu thổi mạnh hơn, kéo theo tiếng xào xạc dồn dập, như nhắc nhở: rừng không phải nơi dành cho những kẻ lạc lối…