LingOrm • | Bản Tình Ca Không Lời

32












___




Chiếc xe dừng lại trước một quán ăn lớn, nhìn qua tấm kính trong suốt có thể thấy bên trong có rất nhiều khách. Orm theo chân Lingling bước xuống xe, được Jackson đi trước ga lăng mở cửa để bọn họ đi vào.

Cả ba chọn một cái bàn trống nơi góc quán, Jackson và Lingling ngồi cùng nhau phía đối diện. Lingling đưa menu cho tôi chọn món, rồi bận rộn trò chuyện cùng em trai mình, cũng đã lâu rồi không trở về nhà, Lingling gần như có rất nhiều thứ để kể với em trai Jackson của mình, cô cũng không bận tâm mấy đến họ.

Orm chăm chú nhìn vào menu to lớn trên tay, nhiều món trông ngon quá, cô quả không biết nên thử cái nào. Cô hỏi hai chị em nhà họ Kwong muốn ăn món nào nhưng mà họ lại cười, nói rằng sẽ ăn theo những món Orm chọn.

Dường như đây là cơ hội rất tốt để Orm bộc lộ khả năng ngoại ngữ của mình. Sau khi gọi món xong, Orm thấy Jackson nhìn cô kinh ngạc rồi quay sang nói gì đó với Lingling.

Lingling nghe xong liền cười, nói với cô:

" Jackson khen em nói tiếng Anh nghe rất hay."

Orm quay sang nhìn cậu ấy, khoe nụ cười đặc trưng của mình. Sau đó Orm liền ngồi im lặng một chỗ, lâu lâu ngó nghiêng nhìn xung quanh, quá mệt mỏi để có thể làm việc gì khác ngoài ngồi một chỗ.

Một lúc sau món ăn được mang ra, Lingling đều gấp cho cô rất nhiều thức ăn. Orm cảm thấy có chút hạnh phúc, chỉ tiếc là không được chị đút cho ăn thôi.

Trong bữa ăn đó, cô cũng trò chuyện với Jackson rất nhiều, về cuộc sống nơi Thái Lan ra sao, đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của cậu ấy reo lên.

Orm thoáng lơ mơ nghe Jackson nhắc đến tên quán ăn, tự hỏi rằng sẽ có vị khách nào đó đến đây sao? Orm có hơi lo lắng, có phải là cha mẹ của chị hay không?

Khoảng mười phút sau đó, cô nghe thấy một chất giọng phấn khích gọi tên của chị. Theo quán tính cô liền quay đầu về nơi đó, nhìn thấy một cô gái có mái tóc màu hồng đang vẫy tay với họ, gướng mặt xinh đẹp sáng ngời.

" Lingling!? Cậu về nước khi nào lại không nói với tớ?" Cô gái ấy bước đến bên cạnh chị, kéo Lingling vào một cái ôm chặt như đã rất lâu ngày không gặp.

" Junji, tớ nhớ cậu lắm. Tất nhiên là tớ muốn cậu bất ngờ rồi!" Lingling cũng đáp lại bằng một cái ôm nhiệt tình.

"... ai đây?" Người con gái tên Junji đó hướng ánh nhìn đến cô.

" Hậu bối học chung trường với tớ." Lingling nhìn cô, rồi lại nhìn bạn thân mình, vui vẻ trả lời.

" Rất vui được gặp em, chị là Junji Junpitakchai, cứ gọi chị là Junji!" Chị ấy đến trước mặt cô, chìa tay ra, giới thiệu bản thân mình bằng tiếng Thái.

" Em chào chị, em là Orm Kornnaphat, chị cứ gọi em là Orm."

Orm ngạc nhiên trước sự nhiệt tình của Junji, tay run rẩy bắt lại. Người nọ nhìn cô rất lâu rồi bình thản đáp.

" Orm, em dễ thương quá, em có người yêu chưa?"

Junji nhìn col đầy mong chờ, trong khi Orm thì thừ người ra trước sự thẳng thừng của người này, còn Lingling thì vỗ nhẹ vào vai bạn thân mình, sắc mặt có hơi mất tự nhiên.

" Em ấy có rồi..."

Nghe xong, mặt Junji liền xụ xuống một cục

" Tiếc vậy..."

























Sau bữa sáng no nê với đủ loại món ngon, từ bánh bao nhân thịt đến cháo tôm nóng hổi, bọn họ rời khỏi quán ăn và tiếp tục hành trình về nhà của Lingling.

Orm cứ tưởng mình đã chuẩn bị tâm lý sẵn, nhưng khi chiếc xe rẽ vào một khu nhà biệt lập, rộng lớn và sang trọng, cô vẫn không khỏi choáng ngợp.

Những hàng cây được cắt tỉa gọn gàng hai bên đường dẫn vào khuôn viên, đài phun nước đặt giữa sân, và căn nhà ba tầng sơn trắng với kiến trúc pha trộn giữa phương Tây và phương Đông hiện ra trước mắt cô đẹp đến ngỡ ngàng. Đây không còn đơn thuần là một ngôi nhà, mà như một biệt thự cổ tích mà cô từng mơ ước lúc nhỏ.

Lingling kéo vali giúp Orm, nhẹ giọng trấn an:

" Đừng lo, tất cả mọi người trong nhà đều chào đón em..."

Bọn họ cùng bước vào sảnh lớn. Sàn nhà bóng loáng, đèn chùm pha lê lấp lánh treo lơ lửng trên trần cao, mỗi món đồ nội thất đều toát lên sự tinh tế và đẳng cấp.

Orm còn đang mải ngước nhìn thì ánh mắt cô khựng lại nơi phòng khách. Trên chiếc sofa bọc nhung màu xám tro, một người phụ nữ trung niên đang ngồi tao nhã, vừa uống trà vừa đọc báo.

Phong thái của bà toát lên vẻ ung dung, đoan trang và đầy khí chất quý tộc, khiến Orm gần như nín thở. Dù chưa từng gặp, cô cũng đoán được ngay, người này chắc chắn là mẹ của Lingling.

Cảm giác hồi hộp siết chặt lấy Orm. Khi bà ấy gấp tờ báo, đứng dậy và tiến về phía mình, cô theo bản năng cúi gập người thật sâu, lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

" Con... chào bác ạ..." Orm lắp bắp.

Không ngờ, mẹ Lingling chỉ mỉm cười dịu dàng, rồi chủ động kéo cô vào một cái ôm nhẹ, bất ngờ đến nỗi Orm còn chưa kịp phản ứng.

Giọng bà mềm mại, ấm áp vang lên bằng tiếng Thái, dù pha chút âm sắc ngoại quốc nhưng dễ nghe:

" Đã nghe Lingling kể rất nhiều về con. Cảm ơn con đã luôn giúp đỡ con bé."

Orm ngơ ngác mất một lúc, rồi mới lấy lại được bình tĩnh, vội vàng cười đáp:

" Dạ... chị Lingling là một tiền bối rất tốt, con rất may mắn khi được gặp chị ấy."

Ánh mắt người phụ nữ trước mặt ánh lên chút ấm áp, cũng xen lẫn sự thăm dò kín đáo mà Orm có thể cảm nhận được.

Lingling đứng bên cạnh, nhìn hai người họ, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ mà đầy yên tâm.































Sau khi chào hỏi xong, trò chuyện ngắn với mẹ của Lingling một chút, chị khẽ kéo tay Orm, nói nhỏ:

" Đi, chị dẫn em đi tham quan nhà một chút."

Orm lập tức gật đầu, trong lòng vẫn còn ngây ngất vì sự thân thiện bất ngờ của mẹ chị. Cô rảo bước theo Lingling, đi hết dãy hành lang dài thăm thẳm, qua những bức tranh cổ treo dọc tường, qua cả khu vườn nhỏ bên trong nhà với hồ cá và những chậu lan tỏa hương dìu dịu.

Mỗi nơi họ đi qua đều khiến Orm không khỏi trầm trồ. Căn nhà này như một thế giới thu nhỏ, vừa rộng lớn, vừa đầy ắp hơi thở ấm áp của một gia đình giàu có nhưng không quá phô trương.

Cuối cùng, điểm dừng chân của họ là một cánh cửa gỗ sơn trắng nơi tầng hai. Lingling quay lại cười với Orm, tay vặn nhẹ nắm cửa.

" Đến phòng của chị rồi!"

Cánh cửa mở ra, để lộ một không gian ngập tràn ánh sáng và mùi hương dịu nhẹ. Chiếc giường lớn phủ ga trắng tinh, kệ sách gọn gàng, góc bàn học được trang trí với nhiều đồ lưu niệm nhỏ xinh. Mọi thứ nơi đây đều được giữ gìn sạch sẽ, chẳng khác gì một căn phòng vừa mới rời đi hôm qua.

Lingling bước vào trước, buông tiếng cảm thán: " Không ngờ vẫn sạch như vậy. Ba mẹ chị chắc đã cho người dọn dẹp mỗi tuần."

Orm bước vào theo. Cô tò mò ngắm nghía từng ngóc ngách, từ những quyển sách cũ tới khung ảnh chụp Lingling thời bé đặt nơi đầu giường.

Nhưng trong lúc cô còn đang loay hoay với ánh mắt say mê nhìn quanh, bất ngờ một lực kéo mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ áo cô. Chưa kịp phản ứng, Orm đã bị Lingling dồn sát vào cánh cửa phía sau lưng.

Orm tròn mắt kinh ngạc, chưa kịp thốt lên thành lời thì đôi môi nóng bỏng của Lingling đã phủ xuống, chặn ngang tất cả những gì cô định nói.

Nụ hôn không hề dịu dàng. Nó mang theo bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu cảm xúc dồn nén suốt chặng đường dài từ lúc gặp được Jackson đến khi đặt chân vào nơi này.

Một nụ hôn vội vã nhưng cũng đầy mãnh liệt, như thể Lingling muốn đánh dấu cô, khắc ghi Orm vào nơi thân thuộc nhất của mình.

Orm ngây người trong khoảnh khắc ấy, nhưng rất nhanh sau đó, cô nhắm mắt lại, buông lỏng cơ thể và đáp trả.

Trong thế giới nhỏ bé chỉ còn tiếng thở gấp gáp và nhịp tim đập rộn ràng, hai người họ quấn lấy nhau, như thể nếu buông ra, sẽ lạc mất nhau mãi mãi...

Trong lúc hai người còn đang chìm đắm trong nụ hôn thắm thiết ấy, bất ngờ - cạch! - cánh cửa phòng bị đẩy tung ra.

Cả Orm lẫn Lingling hoảng hốt vội vàng buông nhau ra, hấp tấp chỉnh lại trang phục, gương mặt đỏ bừng.

Lingling quay đầu, đưa ánh mắt lạnh lùng đầy khó chịu nhìn về phía "thủ phạm" vừa phá đám.

" Jackson!" Giọng chị trầm xuống.

" Muốn vào thì phải gõ cửa chứ."

Jackson đứng ngay ngưỡng cửa, cười giã lã, tay gãi gãi sau gáy, vẻ mặt vừa vô tội vừa ngượng ngập.

" Xin lỗi... Em quên mất."

Lingling khoanh tay trước ngực, ánh mắt vẫn chưa nguôi bực bội, hỏi thêm:

" Rồi, ngọn gió nào mang em đến đây vậy?"

Jackson hớt hải đáp ngay: " Em chỉ ghé qua xem chị và Orm có cần giúp gì không thôi mà."

Lingling đang định mở miệng nói rằng chị có thể tự lo liệu được hết, thì bất ngờ một cái đầu nhỏ ló ra từ sau lưng Jackson.

" Lingling! Tớ giúp cậu soạn đồ nhé!" Junji nhìn chị cười tít mắt

Orm đứng bên cạnh, ngượng ngùng né ánh mắt của mọi người, trong lòng thầm than thở. Khoảnh khắc riêng tư quý giá giữa cô và Lingling... thế là tiêu tan mất rồi.

Lingling thở dài, bất lực liếc nhìn Orm một cái như một lời xin lỗi thầm lặng. Orm khẽ cười, cũng không trách chị được. Dù sao, thời gian của họ ở đây... mới chỉ vừa bắt đầu thôi mà.



































Trong phòng Lingling giờ đây tràn ngập tiếng người và tiếng cười đùa. Orm ngồi bên bệ cửa sổ, gò má tựa vào lòng bàn tay, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra khu vườn sau nhà qua tấm kính trong veo.

Jackson thì nằm dài trên giường, tay bấm điện thoại lia lịa, miệng thỉnh thoảng lẩm bẩm những câu không rõ nghĩa.

Còn Lingling và Junji thì bận rộn lôi từng món đồ ra khỏi vali, chuẩn bị sắp xếp lại cho gọn.

Đột nhiên, Junji thốt lên một tiếng:

" Ơ cái gì đây?" Cô nàng tò mò giơ lên một chiếc móc khoá nhỏ xinh hình trái tim lấp lánh.

" Wow, dễ thương quá nè! Lingling, cái này cho mình được không?" Junji cười híp mắt, lắc lắc món đồ trước mặt Lingling.

Chưa kịp để Junji đắc ý lâu, Lingling lập tức giật lấy món đồ, ôm sát vào lòng như bảo vệ một báu vật, thẳng thừng nói:

" Không!"

Junji cũng không chịu thua, nhanh tay giật lại, lần này còn ngắm nghía thật lâu, mắt lấp lánh đầy tò mò. Sau đó cô nàng nhướn mày, hỏi bằng giọng ranh mãnh:

" Nói đi, nói đi, có phải là Win mua tặng cậu không?"

Vừa nghe đến cái tên đó, Jackson đang chơi game lập tức bật dậy như lò xo.

" Win Metawin?! Ai? Anh ta mua quà cho chị á? Cái... móc khoá này á?"

Giọng cậu tràn đầy vẻ khinh bỉ: " Nhà giàu gì mà keo kiệt dữ vậy? Chỉ mua được mỗi cái móc khoá rẻ tiền tặng người ta thôi hả?"

Orm nghe bọn họ rộn ràng bàn tán mà chỉ biết cười chua chát trong lòng. Tất cả mọi người... đều đang nghĩ món quà đó là của Win tặng cho Lingling.

Thật sự không biết nên vui hay nên buồn.

Cô quay đầu lại, nhìn bóng lưng Lingling đang bị Junji và Jackson dồn ép hỏi tới tấp:

" Nói mau, nói mau, rốt cuộc ai tặng vậy? Không phải cậu đang bắt cá hai tay đấy chứ?"

Nhưng Lingling vẫn một trạng thái mặc kệ và im lặng. Tra hỏi Lingling không được, Junji và Jackson nhanh chóng quay mũi dùi sang Orm.

" Orm, chắc em biết về cái móc khoá này nhi? Nói tụi này nghe xem, có phải là có người mua tặng cho Lingling không?" Junji hỏi, trong khi Jackson thì nheo mắt, như thể chỉ cần cô nói hớ ra một chút là sẽ tóm ngay.

Orm thật sự rất muốn trả lời rằng cô chính là người đó, cô nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể, rồi đáp:

" À, cái đó... là chị Lingling tự mua thôi. Không ai tặng cả. Chị ấy ngoài Win ra... chẳng có ai khác đâu."

Vừa thốt ra câu đó, Orm đã cảm nhận rõ cơn nhói nhẹ trong lồng ngực. Cô cụp mắt, giấu đi cảm xúc nơi đáy lòng.

Nghe cô trả lời dứt khoát như vậy, Junji và Jackson chỉ có thể liếc mắt nhìn Lingling, chắc là đã mua chuộc trước rồi, cả hai không làm khó thêm nữa.

Không khí trong phòng lại trở nên nhộn nhịp, họ tiếp tục chuyện trò đủ thứ, từ những câu chuyện đời thường cho tới những kỷ niệm hồi nhỏ của ba chị em nhà Kwong, tiếng cười vang vọng suốt cả căn phòng.

Thời gian cứ thế trôi, cho đến khi mặt trời đã đứng bóng, thì tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài, kèm theo tiếng thông báo:

" Ba về rồi, xuống nhà nào mấy đứa!"

Vừa nghe đến chữ "ba" Orm như bị một luồng khí lạnh thổi qua người. Tay cô bấu nhẹ vào vạt áo, sống lưng cứng đờ lại.

Trong đầu cô chợt hiện lên lời Lingling từng kể rằng cha chị là một người nghiêm khắc và cực kỳ khó tính. Bất giác, một nỗi lo âu len lỏi trong lòng.

Lingling ngay lập tức nhận ra ánh mắt đầy bất an của Orm. Chờ cho Jackson và Junji líu ríu rời khỏi phòng trước, chị mới tiến đến gần, không nói gì, chỉ dịu dàng nâng mặt Orm lên.

Orm còn đang ngơ ngác thì một nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên trán cô — một nụ hôn ấm áp, chứa đựng sự bảo bọc.

Giọng Lingling thì thầm sát bên tai, êm như gió: " Đừng lo... có chị ở đây, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi."

Orm nhìn chị, trái tim khẽ run lên. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới ngoài kia như mờ nhòe, chỉ còn lại ánh mắt dịu dàng ấy dẫn lối cho cô.




























Họ cùng nhau đi xuống phòng ăn, bước chân Orm khẽ khàng nhưng lòng bàn chân như bị dán chặt xuống từng bậc thang.

Ngay khi tới nơi, cô lập tức nhìn thấy một người đàn ông đã ngồi sẵn ở vị trí trung tâm của chiếc bàn dài.

Người ấy toát ra một loại khí thế khiến cả căn phòng dường như trầm xuống, ánh mắt nghiêm nghị, thần sắc cương quyết, chỉ cần liếc nhìn thôi cũng đủ khiến người khác bất giác thẳng lưng, không dám thở mạnh.

Mẹ của Lingling dịu dàng ngồi xuống bên cạnh ông, khẽ nói điều gì đó bằng tiếng Hoa, ánh mắt ân cần lại kín đáo nhìn về phía Orm — đang đứng thập thò, nấp sau lưng Lingling như một chú thỏ nhỏ.

Orm nhận ra ánh nhìn ấy, liền lấy hết can đảm, nhanh chân bước đến, cúi gập người chào ông.

Đầu cúi thấp, lòng bàn tay âm thầm siết chặt. Cô lúng túng vì không biết phải mở lời ra sao — vốn dĩ cô không rành tiếng Hoa.

Nhưng rồi giọng nói trầm ổn, nặng sự uy nghiêm vang lên, lần này lại là tiếng Anh rõ ràng:

" Ta đã nghe Lingling kể rất nhiều về cháu."

Orm từ từ ngẩng đầu lên, nghe ông tiếp tục:

" Lingling nói cháu là một người bạn tốt, luôn giúp đỡ con bé những lúc cần thiết. Ta cảm ơn cháu về điều đó... và mong cháu sẽ tiếp tục giúp đỡ nó."

Orm vội vàng cúi đầu lần nữa, giọng khẽ khàng đáp:

" Đó là... nhiệm vụ của cháu, thưa bác. Lingling cũng đã giúp đỡ cháu rất nhiều. Và... cháu xin lỗi nếu đã làm phiền gia đình mình trong những tuần tới."

Ông chỉ gật nhẹ đầu, không nói thêm, ánh mắt sắc bén như đang âm thầm đánh giá cô gái nhỏ trước mặt.

Bọn họ bắt đầu dùng bữa.

Không ai nói với ai lời nào, ngoại trừ tiếng chén đũa khẽ chạm vào nhau vang lên khe khẽ trong không khí. Sự yên lặng đó khiến Orm cảm thấy có chút ngột ngạt, tựa như có một lớp sương mờ vô hình đang vây kín lấy cô.

Đối với gia đình cô, bữa ăn luôn là khoảnh khắc để quây quần, trò chuyện rôm rả, sẻ chia những câu chuyện vụn vặt trong ngày.

Nhưng lúc này đây, cô vô thức quên mất — mình đang ở Hong Kong, đang ở quê nhà của Lingling.

Orm khẽ nghiêng đầu, len lén nhìn sang người ngồi bên cạnh. Gương mặt của Lingling vẫn giữ nguyên nét điềm tĩnh, như mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng. Chính dáng vẻ ấy khiến Orm an tâm thêm đôi chút.

Cuối cùng, cô cũng dần hiểu ra, tại sao Lingling lại luôn dè dặt và kính sợ cha mình đến vậy. Sự nghiêm khắc nơi ông... không cần thốt thành lời, chỉ cần ngồi đó thôi cũng đủ áp lực rồi.

Kết thúc bữa ăn, theo thói quen, Orm và Lingling cùng nhau đảm nhận việc dọn dẹp và rửa bát. Cả hai làm việc ăn ý, chẳng cần nhiều lời. Orm thầm biết ơn vì có Lingling bên cạnh, ít nhất cô cũng không phải chật vật một mình giữa không khí xa lạ này.

Sau khi hoàn thành, tất cả mọi người tụ tập trở lại phòng khách để dùng tráng miệng.

Trên chiếc tivi lớn treo trên tường, bản tin tài chính đang đưa những dòng tin tức liên quan đến thị trường kinh doanh quốc tế.

Orm vừa nhâm nhi miếng bánh vừa lén lút thở phào — cho đến khi cha của Lingling bất ngờ quay sang hỏi cô, giọng nói trầm ổn:

" Cháu có thích kinh doanh không?"

Orm suýt nữa bị nghẹn, vội nuốt miếng bánh xuống, rồi chỉnh lại tư thế, lễ phép đáp:

" Dạ có ạ..."

Nghe vậy, ông gật gù, ánh mắt như sâu hơn, sau đó lại tiếp tục hỏi: " Vậy... cháu đã từng nghĩ tới việc sẽ phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực nào chưa?"

Orm thoáng chột dạ, đôi tay lúng túng siết chặt gấu áo. Trong lòng rối bời — cô phải trả lời thế nào đây?

Chính lúc ấy, ánh mắt dịu dàng của Lingling liếc sang cô, như một lời động viên thầm lặng.

Orm hít sâu một hơi... rồi mở lời.

Giọng nói của cô không hề run rẩy, trái lại còn ẩn chứa sự vững vàng hiếm có ở lứa tuổi của mình. Cách Orm nói lên ý kiến của mình khiến cho cả căn phòng im bặt.

Cha của Lingling khẽ nheo mắt, đáy mắt ông ánh lên tia hài lòng rất khó che giấu. Ông nâng tách trà lên môi, chậm rãi nói bằng giọng điệu nửa như khen ngợi, nửa như ngầm gửi gắm:

" Sẽ rất tuyệt vời nếu trong nhà họ Kwong này có một người con dâu ưu tú như cháu."

Nói rồi, ông nhếch môi cười nhạt, bất động nhẹ đôi mắt về phía Jackson, người đang ngồi không xa bên cạnh Junji.

Ánh mắt đó không khó để mọi người trong phòng hiểu rõ ý tứ — nếu Orm là một ứng cử viên phù hợp, thì chẳng phải... Jackson chính là người được nhắm đến hay sao?

Orm thoáng sững người, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. Cô liếc sang Lingling theo bản năng, và chỉ trong tích tắc ấy — Orm nhìn thấy sắc mặt chị tối sầm lại.































Chương trước Chương tiếp
Loading...