LingOrm • | Bản Tình Ca Không Lời
25.2
___
Freen liếc nhìn lên tấm gương chiếu hậu, nhìn thấy Lingling tựa đầu vào vai cô, bàn tay họ nắm lấy không rời. Chị ấy đánh mắt sang người con gái ngồi bên cạnh, gương mặt phương tây ấy trông có chút hơi hậm hực, chắc có lẽ là đang để bụng chuyện Freen giấu giếm chuyện của Orm và chị. Becky đang đắm chìm vào suy tư riêng của bản thân, đột nhiên cảm nhận được hơi ấm trên mu bàn tay mình. Cô ấy ngước lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Freen, mọi sự bực dọc trong lòng cũng theo đó mà tan biến. Khoé môi Freen nâng lên càng đậm, mừng vì người kia không từ chối mình, xem ra vẫn còn cơ hội để dỗ dành. " Chị không định đưa em về nhà sao?" Becky đều đều hỏi khi mà chiếc xe thể thao đang chạy ngược lại với hướng nhà mình. " Ai nói rằng chúng ta sẽ về nhà của em?" Freen bình thản đáp lại, trước khi xoay vô lăng còn đưa mu bàn tay Becky lên môi, hôn khẽ.
Chiếc xe dừng lại không lâu, phía sau đã truyền đến tiếng mở cửa. Trong xe, Freen nhìn thấy Orm đang được Lingling dìu vào nhà, ngay sau đó Becky cũng tháo bỏ dây an toàn rồi đi xuống. Freen sau khi dọn dẹp mớ đồ trên xe, cũng nhanh đi vào nhà. Bước vào phòng khách, nhận ra hai người kia gần như không tồn tại, rồi chị ấy bắt gặp bóng lưng của Becky đang đứng trong bếp. Cô nàng Armstrong đang uống nước thì một vòng tay từ phía sau ôm chầm lấy mình, giọng nói thủ thỉ bên tai" Bé con vẫn còn giận chị sao?" Becky không màng đáp lại, tiếp tục uống cạn số nước còn lại trong ly, sau đó nhàn nhạt mở miệng:" Ai là bé con của chị?" Freen chỉ có thể nhếch miệng cười thầm trong lòng, vòng eo người kia bị siết chặt thêm một chút, ngữ khí mang theo sự châm chọc: " Vậy thì đêm qua... lúc trên giường, là ai đã tự xưng mình là bé con, nài nỉ chị cho vào bên trong-" Lời còn chưa nói xong, người kia đã dùng cả lòng bàn tay bịt miệng Freen lại. " Chị im miệng!" Chị em nhà này cũng lạ thật, dường như rất thích nghe người khác mắng chửi, không cần biết là những từ ngữ nặng hay nhẹ, chỉ cần nó phát ra từ miệng của các "lão bà" đều sẽ cười rất mãn nguyện. " Chị cũng muốn uống nước..." Freen đem tay người kia hạ xuống, nắm chặt, giọng non nỉ. " Tự đi rót mà uống!" Becky lớn giọng phán một câu, lời vừa dứt, cắm đã bị người kia gắt gao nắm lấy, ép môi cả hai vào nhau. Becky bị hôn bất ngờ, trong tay vẫn còn cầm ly nước, bước chân loạng choạng ngã ra sau, may thay cánh tay Freen đỡ lấy, đem cả người nàng Armstrong nhốt vào trong ngực. Dòng mềm mại của Freen tràn vào trong khoan miệng, khuấy đảo mọi thứ, bỗng chốc cả cơ thể của Becky trở nên mềm nhũn, chân đứng không vững, lảo đảo bước lùi ra sau, lưng va vào thành bếp. " F-Freen..."Freen như thế đang trừng phạt Becky, không cho người kia có chút thời gian để hít thở. " Bé con, hôm nay em phải bị phạt..." " Không, Freen!!"
Vừa bước vào phòng, Lingling đã ra lệnh Orm chỉ được ngồi yên trên giường. Orm cũng nghe theo, giây sau đó nhìn thấy Lingling đi vào với hộp cứu thương trên tay. " Vết thương em lại chảy máu rồi..." Lingling khẽ nói, không khó để nhận ra sự run rẩy trong đó. Orm chỉ lẳng lặng nhìn chị, ngay cả lúc vết miếng bông sát trùng chạm vào vết thương, cô nắm chặt lấy gra giường, đến một tiếng than vãn cũng không bật ra khỏi miệng. Cô không muốn làm chị thêm đau lòng. Đến khi mọi thứ xong xuôi, Orm ngồi đó, dõi theo bóng lưng Lingling lúi húi dọn dẹp, tim cô thắt lại một cái. " Lingling, lại đây... em muốn ôm chị..." Chẳng cần đợi lâu, người kia lập tức lao đến, nhào vào lòng Orm. " Sao lại liều lĩnh như vậy? Em có biết chị đã sợ đến mức nào không?" Giọng chị run rẩy, gần như sắp khóc.Orm cười nhạt, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của chị. " Nếu là người khác, có lẽ em sẽ không liều như vậy đâu. Nhưng vì đó là chị, nên em không thể khoanh tay đứng nhìn."Lingling khẽ siết chặt tay cô, đôi môi mím lại như thể đang giằng co giữa hàng ngàn suy nghĩ trong đầu. Cuối cùng, chị khẽ thở dài, giọng nói trầm xuống: " Nhưng em có biết, lúc em bị đánh ngã xuống đất, chị đã sợ đến mức nào không?"Orm nhìn chị, lần đầu tiên nhận ra sự hoảng loạn ẩn sau vẻ ngoài dịu dàng ấy. Cô khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không còn chút trêu chọc nào nữa, mà thay vào đó là sự dịu dàng đầy chân thành. " Em xin lỗi vì đã làm chị sợ. Nhưng nếu quay lại khoảnh khắc đó một lần nữa, em vẫn sẽ làm như vậy."Lingling không nói gì, chỉ lặng lẽ chạm nhẹ vào vết bầm trên má Orm, ánh mắt đau lòng. Căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng hơi thở của hai người. " Đau thì nói, đừng cố chịu đựng..." Cô nghiêng đầu, ánh mắt trở nên sắc sảo hơn, giọng nói thấp xuống, mang theo một chút trêu chọc: " Bây giờ em đang rất đau đây... chị có thể hôn em được không?"Lingling thoáng đỏ mặt, nhưng cũng không hề né tránh, chị nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ khẽ lên vết thương của Orm." Chỉ vậy thôi?" Orm nhíu mày.Lingling bật cười, nhưng thay vì đáp lời, chị vòng tay ôm lấy cổ cô, kéo cô vào một nụ hôn chậm rãi nhưng sâu lắng. Orm cảm nhận được hơi ấm của Lingling, sự dịu dàng và cả sự chân thành trong đó.Khi cả hai tách ra, Lingling tựa trán vào cô, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy thiết tha: " Đừng bao giờ rời xa chị, được không?"Orm nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của chị, không chần chừ mà đáp lại: " Không bao giờ."Bên ngoài, gió đêm nhẹ nhàng lùa qua khe cửa, mang theo hương vị ngọt ngào của tình yêu. Trong giây phút đó, thế giới dường như chỉ còn lại hai người họ chỉ có hơi thở của nhau, nhịp đập của nhau, và lời hứa bên nhau mãi mãi.
Trời đã về khuya, không gian trong phòng tĩnh lặng đến mức chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn của Lingling đang ngủ bên cạnh. Ánh đèn ngủ mờ nhạt phủ xuống, tạo thành những vệt sáng lặng lẽ trên gương mặt dịu dàng của chị.Orm nhắm mắt, cố dỗ mình vào giấc ngủ, nhưng cơn đau nhói từ vết thương trên trán khiến cô không thể yên giấc.Cảm giác khó chịu khiến Orm không ngủ nổi, cô khẽ mở mắt, ánh nhìn mơ màng rơi xuống người con gái đang nằm sát bên cạnh. Lingling nằm nghiêng, một tay đặt lên eo cô, hơi thở chị phả nhẹ lên cổ, tạo nên một cảm giác ấm áp mà Orm không nỡ phá vỡ.Cô chậm rãi xoay người, cố gắng không làm Lingling thức giấc, nhưng ngay khi cô vừa nhấc tay lên, người bên cạnh bỗng khẽ cựa quậy. Một giây sau, giọng nói trầm khẽ vang lên trong đêm:" Orm... em không ngủ được sao?"Orm khựng lại, có chút bất ngờ khi thấy Lingling mở mắt, giọng chị vẫn còn vương hơi buồn ngủ nhưng ánh mắt lại đầy sự lo lắng.Cô cười nhạt, cố trấn an chị: " Không sao, em chỉ hơi đau một chút thôi..."Lingling khẽ nhíu mày, đôi mắt vốn đã mang nét dịu dàng nay lại nhuốm thêm vẻ xót xa. Chị chống tay ngồi dậy, đưa tay chạm nhẹ lên trán cô. " Lẽ ra chị nên để em uống thuốc giảm đau trước khi ngủ."Orm vội lắc đầu, nắm lấy tay chị " Không cần đâu, chỉ là đau một chút rồi sẽ hết thôi..."Nhưng Lingling không đồng tình. Chị nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến tủ thuốc. Chỉ vài phút sau, chị đã trở lại với một ly nước và viên thuốc trong tay, rồi nhẹ nhàng đỡ Orm ngồi dậy." Ngoan nào, uống đi."Orm bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy viên thuốc, gương mặt có chút tinh nghịch " Uống thuốc xong có được thưởng gì không?"Lingling nhìn cô, không nói gì, chỉ chậm rãi vươn tay xoa nhẹ lên má Orm, rồi bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi cô." Thế này đã được chưa?" Chị hỏi, giọng khẽ như gió thoảng.Orm thoáng sững sờ trong phút chốc, rồi cô chớp mắt, mỉm cười. " Hình như em thấy bớt đau rồi."Lingling bật cười, ánh mắt đầy cưng chiều, xoa má người nọ." Vậy thì đi ngủ thôi."Nói rồi, chị kéo Orm nằm xuống, lần này là chị chủ động ôm lấy cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo tấm lưng cô như một cách dỗ dành. Hơi ấm của Lingling bao bọc lấy Orm, khiến cô không còn bận tâm đến cơn đau nữa.Cô vùi mặt vào ngực chị, hít một hơi thật sâu. " Chị có thể ôm em mãi thế này không?"Lingling khẽ thì thầm bên tai cô: " Dù có bao nhiêu lần thức giấc, chị vẫn sẽ luôn ở đây, bên cạnh em."Nghe vậy, Orm khẽ nhắm mắt lại, lần này, cô thực sự chìm vào giấc ngủ—bình yên và trọn vẹn.
Những ngày tiếp theo, Orm gần như không có lấy một giây phút tự do. Mỗi lần cô định nhấc chân bước ra khỏi giường, Lingling liền xuất hiện ngay bên cạnh, ánh mắt nghiêm nghị như thể nếu cô dám cử động thêm chút nữa, chị sẽ lập tức ấn cô xuống giường.“ Lingling Kwong, em không phải con nít.” Orm bĩu môi, thử vươn tay lấy cốc nước trên bàn nhưng còn chưa chạm tới, Lingling đã nhanh hơn một bước, đưa tận tay cô, ánh mắt chứa đầy sự cứng rắn.“ Đúng, nhưng bây giờ em là bệnh nhân. Bệnh nhân thì phải ngoan ngoãn nằm yên.”Orm nhận lấy cốc nước, nhưng vẫn không chịu thua, thì thầm một câu “ Bệnh nhân gì chứ, chỉ là vài vết thương nhỏ thôi, có phải trẻ con đâu mà chị cứ chăm em như bón sữa vậy"Thế là suốt mấy ngày trời, Orm không được động vào bất cứ việc gì. Muốn lấy gì đó? Lingling đưa. Muốn ăn gì đó? Lingling chuẩn bị. Ngay cả khi cô chỉ định bước ra ngoài hít thở không khí, chị cũng cầm sẵn áo khoác đứng chờ.Orm có chút bất lực, nhưng nhìn nét mặt lo lắng của chị, cô cũng không nỡ phản đối. Đôi khi, cô cố tình lười biếng một chút, dựa vào sự chăm sóc của Lingling mà hưởng thụ sự dịu dàng từ chị.Nhưng đến ngày thứ ba, Orm thực sự không chịu nổi nữa. Khi Lingling vừa định đút cho cô miếng cháo đầu tiên, cô liền nắm lấy cổ tay chị, kéo nhẹ một cái, khiến Lingling mất thăng bằng, khẽ ngã vào lòng cô. Orm lập tức quàng tay ôm lấy eo chị, gục đầu vào vai, giọng trầm thấp mang theo chút nũng nịu:“ Em là người yêu của chị, không phải trẻ con. Chị cứ như thế này, em không muốn vết thương mau lành nữa đâu.”Lingling thoáng chốc sững người, gò má hơi ửng đỏ, nhưng vẫn không buông bát cháo trong tay. Một lát sau, chị nhẹ giọng đáp:“ Vậy thì cứ để vết thương lành chậm một chút đi, vì chị vẫn chưa chăm sóc em đủ lâu.”Orm ngẩng đầu, đôi mắt mở to nhìn Lingling, còn chưa kịp phản bác, môi đã bị chị hôn lên thật khẽ, như một lời an ủi dịu dàng. Trong khoảnh khắc đó, Orm nghĩ rằng, nếu được Lingling chăm sóc thế này cả đời, có lẽ cô cũng sẽ không từ chối đâu.