LingOrm • | Bản Tình Ca Không Lời

25









___

Orm đút hai tay vào chiếc áo khoác dày cộm, giấu nửa khuôn mặt mình sau chiếc khăn quàng cổ, chán nản đá mấy viên sỏi nhỏ lăn lóc trên đường. Không khí se lạnh phả vào gương mặt cô, nhưng tâm trạng còn lạnh hơn cả thời tiết.

Tiếng nói quen thuộc vang lên từ phía bậc thang khiến cô vô thức ngẩng đầu. Becky đang chậm rãi bước xuống, theo sau là một bóng hình khiến trái tim cô khẽ run rẩy. Orm đứng lặng, ánh mắt dõi theo chị một cách vô thức.

Becky nhanh chóng đi về phía Freen, nơi chị ấy đang đứng dựa lưng vào xe, và không chút ngại ngần, cả hai trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm. Orm lặng nhìn bọn họ với nỗi ghen tị dâng trào trong lục phủ ngũ tạng, cô nhìn Lingling, người vẫn còn đứng cách cô không xa.

Orm muốn bước tới, muốn chạm vào chị, muốn hôn chị như cách hai người kia hay làm nơi có người, nhưng rồi lại chợt nhận ra cô và Lingling không có danh phận gì để làm điều đó.

Chẳng ai lên tiếng. Hai người chỉ có thể đứng đó, trao nhau ánh nhìn lặng lẽ nhưng đong đầy tình cảm.

Orm khẽ siết tay, rồi quay đi, đặt tay lên chốt cửa xe, chuẩn bị mở ra để leo vào. Nhưng ngay khoảnh khắc cửa vừa bật mở, một bàn tay đột nhiên chặn lại.

Becky nhìn Orm, nở nụ cười hối lỗi nhưng chẳng có chút ý định nhượng bộ.

" Xin lỗi Orm, nhưng tớ muốn ngồi cùng chị Lingling!"

Orm đứng sững, đôi mắt mở lớn nhìn Becky chui tọt vào xe mà chẳng thèm đợi phản ứng từ cô.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Cô quay sang nhìn Freen cầu cứu, nhưng đối phương chỉ nhún vai một cái rồi thản nhiên trèo vào xe ngồi.

Orm bĩu môi, khuôn mặt mang vẻ bất mãn rõ ràng. Cô quay đầu lại, thấy Lingling vẫn đứng phía sau, ánh mắt chị lộ rõ vẻ áy náy. Orm bặm môi, trong lòng khó chịu đến phát điên. Cô muốn ngồi cạnh Lingling, nhưng Becky đã nói vậy thì phải làm sao đây?

Lingling chớp mắt, rồi khẽ cười trừ. Chị cũng muốn ngồi cạnh cô, nhưng hoàn cảnh không cho phép. Nghĩ vậy, chị liếc nhanh về phía Freen và Becky đang bận rộn cài dây an toàn, sau đó nhẹ nhàng nghiêng người, khẽ gửi đến Orm một nụ hôn nhanh bên má

" Chút nữa gặp lại em sau."

Rồi nhanh chóng trèo vào xe, ngồi xuống kế bên Becky.

Orm sững sờ nhìn chị.

Mãi đến khi cánh cửa xe đóng sầm lại, cô mới hoàn hồn.

Orm đứng yên, mặt đơ ra như thể vừa bị đánh úp. Cô giơ tay chạm lên má mình, nơi vừa bị làn gió nhẹ phớt qua, rồi khẽ nhếch môi cười một cái.

Chút nữa gặp lại sao?

Chờ mà xem, cô sẽ không dễ dàng để yên chuyện này đâu.





































Ngồi trong xe, Orm cứ dán mắt mãi vào chiếc gương chiếu hậu, nơi phản chiếu hình ảnh Becky và Lingling đang ngồi phía sau, trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Cô bĩu môi, hậm hực quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, lòng không khỏi bực bội.

Chẳng hiểu vì lý do gì mà hôm nay cặp đôi kia lại ngỏ ý rủ cô đi hội chợ cùng, đã vậy còn kêu cô rủ thêm cả Lingling. Orm đã rất vui vì điều đó, nhưng có lẽ buổi đi chơi này sẽ tuyệt vời hơn nếu như Becky không chen ngang, cướp mất chỗ của cô và chia cắt cô với Lingling ngay từ khi lên xe.

Bất giác, Orm siết chặt tay, móng tay cào nhẹ lên thành cửa xe như để trút giận.

" Đừng cấu vào xe của chị nữa, nó không có tội tình gì đâu..."

Giọng nói trêu chọc của Freen kéo cô về với thực tại. Orm thở hắt ra, ánh mắt lườm lườm vẫn chưa nguôi ngoai.

" Sao chị không bảo Becky ngồi với chị?" Cô nhíu mày, bất mãn lên tiếng.

Freen cười, tay vặn vô lăng một cách điêu luyện, nhún vai nói:

" Becky muốn ngồi với ai là quyền của em ấy, sao chị có thể cản được?"

Orm vẫn không thể phấn chấn hơn, lập tức phản bác:

" Nhưng cậu ấy chia rẽ em và Lingling!"

Freen liếc cô một cái, bất lực thở dài:

" Bộ Lingling là mẹ em hay gì? Mới xa nhau một tí mà đã không chịu nổi rồi."

Orm khoanh tay trước ngực, miệng không nói gì nhưng đôi mắt vẫn cứ bám chặt vào hai người phía sau, không rời dù chỉ một giây.

Thấy vậy, Freen bật cười, lắc đầu chậm rãi nói:

" Chút nữa sẽ cho em và Lingling tách ra đi riêng, lúc đó muốn làm gì thì làm."

Nghe xong câu này, tảng băng trong lòng Orm tan ra một chút. Cơ mặt cô dần thả lỏng ra, coi như lời của Freen có tác dụng hạ hỏa hiệu quả.


































Vừa đặt chân đến hội chợ, Orm đã vội nắm lấy tay Lingling kéo đi trước, chẳng buồn ngoái lại nhìn Freen và Becky. Hai người họ len lỏi qua dòng người đông đúc, những ánh đèn rực rỡ phản chiếu trên đôi mắt sáng ngời của Orm.

Freen đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng hối hả của Orm và Lingling mà lắc đầu ngán ngẩm. Chẳng cần đoán cũng biết Orm đã đợi giây phút này từ khi còn ngồi trong xe. Chị ấy quay sang Becky, thấy cô nàng vẫn đứng bên cạnh, tay đan vào nhau, dáng vẻ thong dong như thể chẳng hề bận tâm đến hai kẻ vừa trốn đi.

" Hai người kia đâu rồi?" Becky hỏi, giọng điệu vô cùng bình thản.

Freen không trả lời ngay, ánh mắt chị dừng lại trên khuôn mặt của Becky, như thể những người khác không còn quan trọng nữa. Cuối cùng, chị khẽ lắc đầu, giọng thản nhiên:

" Chị không biết."

Becky nhướng mày, có chút thích thú với phản ứng này, nhưng vẫn tiếp tục hỏi:

" Thế chúng ta có nên đi tìm bọn họ không?"

Freen trầm tư trong giây lát, ánh mắt chị chưa từng rời khỏi người Becky. Không gian xung quanh trở nên nhộn nhịp hơn với tiếng cười nói, mùi thơm của đồ ăn đường phố, và ánh đèn neon lập lòe, nhưng dường như Freen chỉ chú ý đến mỗi cô gái trước mặt.

" Có nên không nhỉ?" Chị ấy khẽ nhếch môi hỏi lại.

Becky chớp mắt, rồi bất chợt ngước lên, nở nụ cười nham nhở:

" Em nghĩ là mặc kệ đi, bọn họ cũng lớn rồi mà."

Freen sững người trong thoáng chốc, thật sự không ngờ Becky lại có thể nói ra điều đó. Nhưng rồi, chỉ trong vài giây, chị phá lên cười, một tiếng cười nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp.

" Em nói phải!"

Không chần chừ thêm nữa, Freen nắm lấy tay Becky, kéo cô ấy hòa vào dòng người đang tận hưởng không khí náo nhiệt của hội chợ. Còn Orm và Lingling á? Để họ tự xoay sở đi, tối nay Freen chỉ muốn quan tâm đến mỗi cô gái bên cạnh mình.

































Lingling và Orm cứ thế đi dọc hết gian hàng này đến gian hàng khác, hòa mình vào không khí náo nhiệt của hội chợ. Orm tinh nghịch cầm lên một chiếc bờm tai mèo rồi nhẹ nhàng cài lên đầu Lingling. Cô ngắm nhìn chị rất lâu, khóe môi cong lên thành nụ cười thích thú.

" Đáng yêu lắm..." Orm khẽ cảm thán, giọng điệu mềm mại như gió thoảng.

Lingling chớp mắt, hai gò má bừng đỏ.

Trên tay mỗi người cầm một cây kẹo hồ lô đỏ thắm. Họ vừa ăn vừa bước vào một buồng chụp ảnh gần đó.

Orm nhóm người lại gần, chẳng chút ngại ngần mà đặt lên môi Lingling một nụ hôn. Cùng lúc đó, tiếng "tách!" vang lên, ánh đèn chớp nhoáng cả một vùng nhỏ. Chiếc máy ảnh nhanh chóng in ra tấm hình, bắt trọn khoảnh khắc hai người hòa vào nhau trong nụ hôn ngọt ngào.

Rời khỏi buồng chụp ảnh, họ tiếp tục đi sánh vai bên nhau, từng khớp tay khít chặt không rời. Orm nhìn Lingling, trong lòng không khỏi thầm mong những giây phút bọn họ trải qua cùng nhau có thể kéo dài mãi mãi, không bao giờ kết thúc.

Trên bầu trời đêm, một đốm pháo hoa lóe lên, rồi lại thêm một đốm nữa nối tiếp. Những chùm ánh sáng rực rỡ thi nhau bung nở, loé sáng cả một vùng trời. Orm khẽ nghiêng đầu, đôi mắt phản chiếu từng tia sáng rực rỡ, nhưng ở giữa lại là hình bóng của Lingling.

Nhân lúc pháo hoa vẫn chưa dứt, Orm đem tất cả lòng chân thành của mình gửi gắm vào những đốm hoa sáng rực trên trời, thốt lên bốn chữ:

" Lingling, em yêu chị."

Lời nói ấy rơi xuống giữa màn đêm rực rỡ, tựa như một bản nhạc nhẹ nhàng ngân vang trong lòng Lingling.

Chị bất chợt quay sang, đôi mắt sâu thẳm nhìn Orm chăm chú. Không để cô phải chờ lâu, Lingling trực tiếp cúi xuống, hôn lên môi cô một cách dịu dàng nhưng tràn đầy chắc chắn.

Nụ hôn kéo dài trong chớp mắt, giữa nền trời pháo hoa lộng lẫy. Khi tách nhau ra, khóe môi Lingling khẽ cong lên, đôi môi mấp máy nhẹ nhàng thốt ra câu đáp lại:

" Chị cũng yêu em."






































" Chị thèm kẹo bông gòn quá!"

" Đứng đợi em một chút..."

Lingling gật đầu rồi dõi theo bóng lưng Orm đứng trước quầy kẹo bông gòn không xa. Không khí hội chợ rộn ràng, những tiếng cười nói vang vọng khắp nơi. Nhưng giữa sự náo nhiệt ấy, chị không hề nhận ra có hai bóng đen đang tiến lại gần.

" Cô em đi một mình à?"

Một giọng đàn ông khàn đặc vang lên ngay sát bên tai, khiến Lingling giật mình. Chị lùi lại một bước theo phản xạ, nuốt xuống sự bất an đang dâng lên trong lòng, rồi cố nhón chân tìm kiếm hình bóng của Orm giữa đám đông. Nhưng chưa kịp nhìn thấy cô, một bàn tay thô bạo đã bịt miệng chị lại.

" Đi chơi cùng bọn anh một chút nào."

Hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá của hắn phả vào tai chị, khiến sống lưng Lingling lạnh buốt. Cả người cứng đờ, chị cố vùng vẫy nhưng cánh tay rắn chắc của tên còn lại đã siết lấy vai chị, kéo về phía sau.

" Ưm...!"

Lingling cố kêu lên, nhưng âm thanh chỉ nghẹn lại trong cổ họng. Đôi mắt chị đỏ hoe, sợ hãi đến mức giọt nước mắt vô thức rơi xuống. Cả cơ thể run lên, đầu óc trống rỗng, trong lòng chỉ còn một ý niệm duy nhất-gọi tên Orm.

Chính vào khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, bọn chúng đột nhiên khựng lại. Một tên quay đầu, Lingling cũng theo bản năng nhìn theo hắn, và ngay lập tức, trái tim chị đập mạnh hơn bao giờ hết.

Bóng dáng Orm lấp ló sau lưng hắn.

Tay cô vẫn cầm cây kẹo bông gòn, nhưng ánh mắt thì tối sầm, tràn đầy sát khí. Không một giây chần chừ, Orm vung tay, tung một cú đấm thật mạnh vào mặt tên đàn ông đang giữ Lingling.

" Tên khốn, sao mày dám đụng vào người con gái của tao?!"

Tên còn lại nhìn thấy đồng bọn bị đánh liền buông Lingling ra, lao đến chỗ Orm.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Lingling vẫn còn sững sờ, hai chân như đóng chặt xuống đất, không thể nhúc nhích. Cho đến khi hình ảnh Orm bị đánh ngã xuống nền đất, tiếng ồn ào xung quanh bỗng dội thẳng vào ý thức của chị.

Mọi người bắt đầu bu lại. Những tiếng la hét, tiếng xì xào bùng lên khắp nơi. Lingling bàng hoàng nhận ra bản thân đang ở trong tình huống gì.

Mọi người xung quanh nhanh chóng lao vào giữ chặt hai tên đàn ông kia, không để chúng có cơ hội chạy thoát. Tiếng la ó, tiếng điện thoại chụp hình và gọi cảnh sát vang lên khắp nơi.

Lingling chẳng màng đến những chuyện đó, chị chỉ thấy Orm trong đó, liền hốt hoảng lao đến.

Cô ngồi bệt xuống nền đất cứng, khóe môi rướm máu, một bên gò má đỏ tấy vì cú đánh vừa rồi. Nhưng điều khiến Lingling khiếp sợ nhất chính là vết cắt trên trán Orm. Máu đỏ tươi chảy thành một đường dài xuống gương mặt cô, rơi lấm tấm lên cổ áo trắng.

" Orm...!"

Lingling ngồi sụp xuống trước mặt cô, đôi tay run rẩy chạm lên gương mặt đầy thương tích ấy. Môi chị mấp máy, nhưng không thể nói thành lời. Cổ họng như bị thứ gì đó bóp nghẹn, nước mắt trào lên mà không hay biết.

Orm ngước nhìn Lingling, đôi mắt nâu sâu thẳm ánh lên chút mơ hồ, nhưng ngay sau đó, cô nhếch môi cười nhẹ, giọng khàn đặc:

" Em không sao đâu..."

Nhưng gương mặt nhăn nhó vì đau đã phản bội lại câu nói của cô .

Lingling lắc đầu liên tục, bàn tay run run muốn lau đi vệt máu trên trán cô, nhưng sợ sự hậu đậu của bản thân sẽ làm cho người kia thêm đau nên thành ra tay chân chị luống cuống. Cả cơ thể chị căng cứng, hơi thở rối loạn, trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.

" Đừng nói nữa... xin em đừng nói gì cả..."

Chị gần như nức nở. Nhìn Orm bị thương như thế này, trong lòng Lingling chỉ có một cảm giác duy nhất-đau đến mức không thể chịu đựng được.



















" Chị Lingling!"

Cặp đôi kia hối hả chạy đến sau cuộc gọi báo tin của Lingling vào năm phút trước.

" Chị không sao chứ?" Becky ngồi thụp xuống trước mặt Lingling, quan sát một hồi, chị hoàn toàn không bị gì ngoài gương mặt phờ phạc, cùng hốc mắt sưng tấy.

Freen thở hỗn hển, nhìn vào bên trong phòng bảo vệ, nhìn thấy Orm ngồi trên ghế, đang được người ta băng bó vết thương.

" Chị Freen..." Một lúc sau Orm từ từ đi ra, nhìn thấy vết thương cùng chiếc cổ áo dính máu mà ánh mắt Freen tối sầm đi, chị ấy siết chặt tay thành nắm đấm, gằn lên.

" Hai tên chó chết đó đâu rồi?"

" Đã bị cảnh sát đón đi rồi!" Orm đáp, lúc này mới chú ý đến hai người con gái còn lại.

Becky đứng dậy, đi đến trước mặt cô, ngó nghiêng:

" Không sao đó chứ?"

" Mấy cái vết thương nhỏ này, nhằm nhò gì với tớ..."

Nói rồi Orm từ bước đi đến trước mặt Lingling đang ngồi. Cô quỳ một gối xuống, hai tay đặt lên đôi bàn tay vẫn còn run rẩy của chị.

" Lingling..."

Orm nheo mắt nhìn Lingling, thấy chị cứ cúi gằm mặt xuống đất, bờ vai run lên từng hồi, nước mắt cứ thi nhau lăn dài, lòng cô khẽ nhói. Cô không muốn thấy Lingling sợ hãi như vậy, càng không muốn chị tự trách bản thân.

Orm cố nhếch môi cười, nhưng cơn đau từ vết thương trên môi khiến cô chỉ có thể rên khẽ một tiếng. Cô cầm lấy tay Lingling, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng:

" Đừng khóc, em thực sự không sao đâu mà..."

Lúc này Lingling ngẩng lên, gương mặt xinh đẹp đầm đìa nước mắt. Chị đau đớn nhìn cô, bàn tay ôm lấy hai má người kia.

" Em bị thương như thế này... sao có thể nói là không sao chứ?"

Giọng chị nghẹn lại. Cảm giác bất lực siết chặt lấy tâm trí, khiến Lingling chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng mà khóc một trận thật lớn.

Orm nuốt xuống, hàng chân mày đau đớn siết vào nhau. Hoàn toàn không để tâm đến sự xuất hiện của người khác, cô chạm vào bàn tay lạnh cóng bên má mình.

" Em thà tự mình chịu đau cũng không muốn thấy chị chịu bất kỳ thương tổn nào..."

Sau câu nói này, nước mắt Lingling càng rơi ra dữ dội hơn. Chị không nhịn được, liền nhào vào lòng Orm, ôm cô rất chặt.

" Được rồi, đừng khóc nữa, em ổn rồi mà..."

Orm không ngừng thỏ thẻ bên tai chị, Lingling chưa bao giờ để lộ bản chất mít ướt như thế này trước mặt cô.

" Bọn họ được bao lâu rồi?" Becky đứng cách đó không xa, thu hết cảnh tượng tình cảm thắm thiết của hai người vào tròng mắt.

"... chắc cũng được hơn ba tháng rồi..." Freen lảng tránh đi nơi khác, thành thật đáp.

" Vậy là chị đã biết ngay từ đầu?" Becky lạnh giọng hỏi lại.

Freen nuốt xuống, cảm giác hôm nay thật là một ngày không đáng để chết.

" Hai người chị em các người định giấu tôi đến khi nào hả???"


























Chương trước Chương tiếp
Loading...