LingOrm • | Bản Tình Ca Không Lời

23















___





Freen ngồi trên sofa, một tay cầm tờ báo, một tay thảnh thơi cầm cốc cà phê ấm. Khi nghe thấy tiếng bước chân vọng xuống từ cầu thang, chị ngước lên nhìn, đôi mày hơi nhướn khi thấy Orm xuất hiện sớm hơn thường lệ.

" Dậy sớm tận 30 phút… Vì được đi học cùng Lingling sao?" Freen châm chọc, giọng điệu đầy ý cười.

Orm không thèm đáp lại câu nói trêu ghẹo đó, cô chỉ lặng lẽ bước vào bếp, rót cho mình một cốc nước ấm, uống một ngụm để xua đi cơn buồn ngủ.

Sau đó, cả hai cùng bước ra xe, lên đường đến căn hộ của Becky.

























Không khí buổi sáng lạnh lạnh, nhưng ánh nắng lại đang dần xoa dịu nó, tạo nên một cảm giác dễ chịu đến lạ. Trên xe, Orm nhìn qua cửa sổ, ánh mắt vô thức dõi theo những mái nhà còn đọng hơi sương. Một lát sau, cô đột nhiên lên tiếng:

" Freen, cảm ơn chị vì đã ủng hộ em và Lingling."

Freen ban đầu có chút bất ngờ, thoáng không hiểu Orm đang nhắc đến chuyện gì. Nhưng rồi chị khẽ cười, có lẽ là Lingling đã kể lại buổi trò chuyện hôm đó cho cô nghe.

Freen chỉ nhún vai, nhẹ giọng đáp: " Không ủng hộ thì chị nên làm gì đây? Dù sao em cũng là em gái của chị mà."

Orm quay sang nhìn Freen, ánh mắt có chút cảm động. Cô là con một, từ nhỏ đã không thân thiết với họ hàng, lúc nào cũng lạc lõng giữa gia đình lớn của mình. Nhưng rồi Freen Sarocha — là người đầu tiên đưa tay kéo cô ra khỏi đống chỉ rối rắm ấy.

Mối quan hệ của họ càng thêm khăng khít sau khi Orm trở về nước, dù thời gian đầu không tránh khỏi những giây phút gượng gạo nhưng mà thừa nhận, ở bên cạnh Freen Orm cảm thấy rất thoải mái, và được làm chính mình

Tuy không cùng chung một mẹ sinh ra, nhưng với cô, Freen chẳng khác nào một người chị ruột cả 

Trong khoảnh khắc xúc động đó, Orm đột nhiên thốt lên: " Em có thể hôn chị không?"

Freen suýt nữa thì lao xe vào cây cổ thụ to sừng sững bên đường. Sau đó chị bật cười thành tiếng.

" Nếu em không ngại ăn trọn cú boxing của Becky thì cứ làm đi!"

Orm nghe xong lập tức câm nín, chỉ biết ngồi im trên ghế, nhìn Freen đang cười sảng khoái mà bĩu môi một cái. Thôi vậy, giữ mạng sống vẫn quan trọng hơn!



















Chiếc xe dừng trước căn hộ quen thuộc, Freen cùng Orm đưa mắt nhìn nhau trước khi tiến lên những bậc thang.

" Becky nói cửa không khoá, em mở đi!" Freen sau khi đọc được tin nhắn vừa gửi đến liền quay sang nói với cô.

Orm nghe xong liền trợn mắt nhìn chị ấy:

" Sao chị không mở đi mà lại kêu em?"

" Không phải em mong được gặp Lingling sao, mở cửa đi!"

Câu nói này khiến Orm á khẩu, từ ngày Freen biết được chuyện cô và chị đang "qua lại"  với nhau là cứ đem Lingling ra uy hiếp cô mãi thôi.

Orm nhăn nhó không hài lòng khi người kia lại không chịu mở cửa, nhưng mà cũng đành phải ngoan ngoãn nghe theo.

Cả hai nhanh chóng đóng cửa lại rồi tiến đến phòng khách, đập vào mắt họ là Becky đang đứng uống nước trong bếp, với chiếc áo trắng đồng phục chỉ được cài hờ hững 2 nút bên dưới.

" Becca!"

Chưa kịp để Orm cảm thán Freen đã như một cơn lốc lao đến trước mặt người kia. Becky còn đang ngu ngu ngơ ngơ với chai nước trên tay, nhìn Freen cài nút áo cho mình như một cái máy, miệng không ngừng mấp máy.

" Em bị ngốc hả? Sao lại bước ra khỏi phòng trong cái bộ dạng như này hả? Lỡ ai nhìn thấy thì phải làm sao?"

Trái lại cái phản ứng hấp tấp của chị ấy, Becky chỉ vô tư đáp:

" Có ai nhìn thấy đâu chứ? Những người khác đã đi từ sớm rồi!"

" Không! Như vậy cũng không được"

Vừa dứt câu, Freen đã lớn tiếng quát.

" Em chỉ được như này khi ở một mình với chị thôi, nghe không?"

Nói xong Freen kéo sát người kia vào người mình, gương mặt nghiêm túc đến đáng sợ.

Nhận ra bản thân ở đây có chút hơi thừa thãi, Orm gãi đầu rồi vờ tránh đi... đến phòng của Lingling.

Orm ngó ngó nghiêng nghiêng, thấy hai người kia đã chìm vào thế giới riêng của mình rồi. Cô lò thò đứng trước cửa phòng của chị, chẳng chần chừ mà gõ cửa.

Lingling đang mặc áo, giật bắn mình vì tiếng động nhưng rồi chị lại nghe thấy tiếng nói thì thầm nhưng lại đầy quen thuộc cất lên.

" Lingling Kwong, là em đây..."

" Em nào?" Lingling nén cười, hỏi lại.

" Orm Kornnaphat, người yêu của chị đây!" Biết người kia đang trêu mình, Orm cũng cố gắng hùa theo. Giây sau, cánh cửa gỗ bật mở ra, người cô mong ước hằng đêm bây giờ đã có được xuất hiện trước mắt.

" Mật mã đúng rồi sao?"

Vừa nhìn thấy đối phương, khoé môi cả hai đã vô thức cong lên. Lingling nắm cổ tay cô rồi kéo cô vào trong phòng.

Rầm!

Lưng Orm va nhẹ vào cửa, cô nhìn chị - người thấp hơn mình vài cm, ánh mắt có chút tinh nghịch.

" Chị đang tính quyến rũ em sao?"

Lingling nghe xong chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười ẩn chứa chút trêu chọc. Chị từ tốn tiến lại gần, khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần, hơi thở nóng hổi giao hòa thành một. Đến khi chỉ còn cách nhau vài milimet, chị khẽ nghiêng đầu, giọng nói như gió thoảng qua môi Orm:

" Quyến rũ em ở chỗ nào?"

Orm không trả lời ngay, ánh mắt cô lướt xuống, dừng lại ở phần cổ áo của chị. Hai chiếc cúc trên cùng vẫn chưa được cài lại, để lộ ra làn da trắng mịn cùng xương quai xanh gợi cảm.

Ánh mắt Orm hơi tối lại, nơi yết hầu khẽ chuyển động. Lingling thấy vậy liền bật cười, nhẹ nhàng giơ tay búng lên trán cô một cái.

" Lại suy nghĩ không đúng đắn rồi!"

Orm nhăn mặt, một tay xoa trán, tay còn lại vòng ra sau ôm lấy eo chị, kéo người kia sát vào mình hơn. Giọng nói mang theo chút bất mãn:

" Thế nào mới là đúng đắn? Chị ăn bận như vậy, bảo em kiềm chế kiểu gì đây?"

Lingling phì cười, đưa tay đánh nhẹ lên vai cô một cái, rồi đẩy cô ra:

" Để chị thay đồ."

Nhưng Orm không để chị rời đi dễ dàng như vậy. Cô bất ngờ ôm chặt người kia từ phía sau, cằm tựa lên bờ vai thon gầy, giọng nói mềm mại thì thầm bên tai:

" Để em giúp chị."

Lingling thoáng rùng mình vì hơi thở ấm áp phả lên cổ, nhưng rồi chị cũng không nhịn được mà bật cười, giọng điệu đầy ý trêu chọc:

" Thật sự là giúp chị? Hay em đang có ý đồ khác đây?"

Orm bật cười theo, siết vòng tay ôm chặt hơn, đôi môi chạm nhẹ vào vành tai người kia:

" Chẳng lẽ chị không nhớ em sao?"

Lingling nheo mắt, quay mặt sang nhìn cô, giọng nói vẫn bình thản nhưng ánh mắt lại như đang dò xét:

" Cái đó thì liên quan gì?"

Orm nhíu mày, không còn kiên nhẫn nữa, cô xoay người kia lại, để cả hai mặt đối mặt.

" Liên quan chứ, sao lại không?"

Lingling còn chưa kịp lên tiếng thì cô đã cúi xuống, chiếm lấy môi chị bằng một nụ hôn mạnh mẽ. Bàn tay Lingling vô thức bám lấy áo cô, bấu chặt, như thể đó là thứ duy nhất có thể giúp chị giữ vững được bản thân trong khoảnh khắc này.

Orm khẽ nghiêng đầu, nụ hôn càng trở nên sâu hơn, tham lam hơn, như muốn khắc ghi từng giây từng phút vào trong trí nhớ.

Cả hai không biết mình đã hôn đối phương bao lâu, chỉ biết thời gian như bị kéo giãn ra vô tận. Mọi thứ xung quanh mờ đi, chỉ còn lại cảm giác ngọt ngào nhưng cũng đầy điên cuồng này.

" O-Orm..."

Giọng nói Lingling đứt quãng khi mà đôi môi người kia lần mò xuống bên dưới cổ mình, rồi trải dọc bên xương quai xanh.

" Orm, khoan đã..."

Lingling nằm trên giường, chỉ có thể không ngừng gọi tên cô, nhưng mà người kia cứ như con gấu điên cuồng, muốn ăn hết mật ngọt trên làn da chị, không cho Lingling giây phút thoát khỏi cái bẫy.

Mọi hành động của Orm chỉ chịu dừng lại khi mà tiếng gõ cửa bên ngoài phá tan cuộc vui bên trong. Orm lúc này như lấy lại được thần sắc của mình, cô nhìn xuống, nhìn thấy chiếc áo trắng Lingling mặc bị chính mình mở toang, để lộ xương quai xanh bị hôn đến đỏ tấy.

" Lingling, em... em xin lỗi, em không làm chủ được chính mình..." Orm ríu rít xin lỗi, tay vội vã cài lại từng cúc áo cho chị.

Lingling ngồi dậy, nhìn thấy được tia lo lắng trong đáy mắt người kia, rồi chị dùng hai tay nâng niu gương mặt búng ra sữa của cô, giọng nói dịu dàng như mật hồ mùa hạ không gợn sóng.

" Orm không có lỗi, chị rất thích điều này..."

Orm ngước đôi mắt hổ phách của mình lên.

" Thật sao?"

" Thật mà..." Lingling gật đầu đầy ôn nhu.

Và rồi Orm kéo cả hai vào cái hôn lần nữa, khi mà tiếng chuông điện thoại reo lên vài giây sau đó, giọng nói Freen vang lên bên đầu dây.

" Một là nhanh lên, hai là ở nhà!"

Lúc cả hai người bước ra khỏi căn hộ, thì cặp đôi kia đã chuẩn bị xong xuôi từ lúc nào. Freen nhìn thấy cô đi xuống, biểu cảm có chút không vui

" Chị tự hỏi hai người đã làm cái quái gì ở trong phòng mà lâu vậy?"

Câu hỏi này khiến hai má Lingling đỏ bừng, nhưng ngược lại Orm rất bình thản khi mà Freen bóng gió nhắc đến chuyện đó.

" Thì giống với những gì chị với Becky làm ở trong bếp ấy!"

Không chút lưu tình, Freen liền giơ mũi giày đá vào ống chân Orm một cái rồi mở cửa ngồi vào xe.

" Ui da!!"

Orm ôm chân nhảy lò cò.

Vì Becky đã ngồi ghế phụ nên cô và Lingling sẽ ngồi cùng nhau ở hàng ghế sau, cảm ơn rất nhiều, Orm rất thích điều đó.

Cảnh vật bên ngoài, dù có đẹp đến đâu, ngắm lâu cũng trở nên nhàm chán. Lần này, Orm quyết định dời mắt khỏi cửa kính, chuyển sang chiêm ngưỡng người con gái của mình.

Lingling đang chống cằm, ánh mắt trôi theo những cảnh vật lướt qua ngoài cửa xe, suy tư về một điều gì đó mà Orm không rõ. Nhưng với Orm, dù cảnh sắc ngoài kia có muôn màu muôn vẻ thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng thể so sánh với vẻ đẹp thanh tú của người đang ngồi cạnh cô.

Gương mặt Lingling dịu dàng, những đường nét mềm mại càng trở nên quyến rũ hơn dưới ánh sáng nhàn nhạt buổi sớm. Tim Orm khẽ rung lên, như thể mỗi lần nhìn chị, cô lại càng bị cuốn vào sâu hơn, đến mức chẳng còn đường thoát ra.

Lingling mải mê với khung cảnh bên ngoài mà chẳng hề hay biết rằng bản thân mình cũng là một cảnh đẹp đang bị người khác lặng lẽ ngắm nhìn. Chỉ đến khi âm thanh tin nhắn vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của chị.

-  Em muốn hôn chị.

Hai má chị lập tức nóng bừng. Ánh mắt khẽ liếc sang người bên cạnh Orm vẫn điềm nhiên như không, nhưng trong mắt cô lại ánh lên tia tinh nghịch. Lingling hít một hơi, nhắn lại một cách đầy kiềm chế:

- Khi nãy vẫn chưa đủ sao?

Orm không trả lời tin nhắn, cũng chẳng cần dùng từ ngữ nào cả. Cô chỉ đơn giản là nhìn chị, ánh mắt sâu thẳm, mang theo một ý vị không cần nói cũng hiểu: Với chị, thì chẳng bao giờ là đủ cả.

Freen ngồi ở ghế lái, vô tình liếc qua gương chiếu hậu và suýt nữa thì trợn mắt. Hai người phía sau không ngừng ném cho nhau những ánh nhìn đầy khao khát, bầu không khí giữa họ mờ ám đến mức khiến chị cảm thấy bất lực. Chị quay sang Becky người vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, hoàn toàn không nhận ra điều đặc biệt đang diễn ra trong xe.






























Orm là người đầu tiên bước xuống xe. Cô nhanh chóng mở cửa xe, chìa tay ra một cách đầy tự nhiên. Lingling nhìn cô một chút, rồi cũng nhẹ nhàng đặt tay mình vào tay Orm, để cô dìu mình bước ra ngoài.

Ngay khi đóng cửa xe lại, Orm dứt khoát kéo Lingling đi trước, bỏ lại hai người kia còn trong xe. Chẳng phải cô muốn độc chiếm chị, chỉ là cô nghĩ nên để Freen và Becky có chút không gian riêng tư, dù gì thì cả hai cũng chưa có cơ hội trò chuyện nhiều kể từ sau khi Freen đi công tác về.

Dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng, hai người sánh vai nhau bước vào cổng trường. Orm vẫn nắm tay chị, như thể việc này là hiển nhiên. Nhưng ngay khi đi được một đoạn, một nữ sinh nào đó bất ngờ xuất hiện, chắn ngay trước mặt họ.

Điều đáng nói là, cô gái đó không nhìn Lingling mà lại gọi tên Orm, thậm chí còn chìa ra trước mặt cô một hộp quà nhỏ, kèm theo một mảnh giấy. Orm theo bản năng liếc sang người bên cạnh, nhưng khi quay đầu lại thì phát hiện Lingling đã buông tay mình từ lúc nào, thậm chí còn lùi ra xa một khoảng lớn.

Chưa kịp phản ứng, một nữ sinh khác lại xuất hiện, luân phiên người trước, chìa ra một bức thư được đóng gói rất cẩn thận trước mặt cô.

Ngay lúc này, giọng Becky đột nhiên vang lên từ phía sau, mang theo chút trêu chọc:

" Xem ra sau việc đó, Orm dần trở nên nổi tiếng với các cô gái rồi nhỉ?"

Lingling giật bắn người, chẳng biết Becky đến từ lúc nào. Nhưng điều khiến chị khó chịu hơn cả là những gì Becky vừa nói.

Chị cau mày, ánh mắt không rời khỏi Orm người đang bị kẹp giữa hai cô gái kia. Giọng chị lạnh đi vài phần:

" Việc gì vậy?"

Becky không để ý đến sự thay đổi trong nét mặt của Lingling, vẫn vô tư giải thích:

" À, cái cô bạn tóc ngắn ngang vai kia ấy, vài bữa trước lớp Orm có tiết giáo dục thể chất, cô ấy trong lúc chạy không may bị té, Orm cõng cô ấy đến tận phòng y tế, nên chắc là đưa thư cảm ơn thôi..."

Lingling vẫn nhìn Orm, ánh mắt ngày càng sắc bén. Orm chỉ cười khờ, tay gãi đầu, chẳng biết làm gì khác ngoài việc lúng túng đứng đó nhìn hai cô gái trước mặt.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, Lingling tiếp tục hỏi:

" Thế còn cô nàng kia?"

Ánh mắt chị dừng lại ở cô gái còn lại—người hiện tại đang tự tiện nắm lấy tay Orm. Chẳng biết là ai, nhưng hành động kia thực sự quá mức tự nhiên.

Becky chớp mắt, thành thật trả lời:

" À, cô bạn đó học chung ngành với em. Nghe vài đứa trong lớp đồn cô ấy thích Orm cũng lâu rồi mà chưa có cơ hội được trò chuyện..."

Becky còn chưa kịp kết thúc câu nói, quay sang đã thấy Lingling xoay người bỏ đi.

" Chị Lingling, chị đi đâu vậy?" Becky gọi với theo.

Âm thanh ấy kéo Orm trở về thực tại.

" Chết tiệt!"

Cô quên mất là mình đi cùng với Lingling!

" Xin lỗi, mình có việc phải đi trước!" Orm vội vàng nói với hai nữ sinh kia rồi nhanh chóng đuổi theo chị.



































Chương trước Chương tiếp
Loading...