Lan Ngọc × Trang Pháp | xuân hạ thu đông

2. người quen cũ 🌸



Ngày Lan Ngọc về đến Việt Nam, em vốn muốn hẹn gặp nhưng Thùy Trang lại từ chối vì không sắp xếp được lịch. Lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng ngọc nữ cảm thấy bản thân bị hắt hủi đến như vậy, và mọi thứ càng tệ hơn khi em là người cuối cùng biết thông tin chị sẽ chạy ba sự kiện vào ngày debut showcase của LUNAS.

Ngay khoảnh khắc đó Lan Ngọc chợt nghĩ, hình như lời mình nói không có chút trong lượng nào trong lòng người kia. 

"Cái này là công ty chị không biết sắp xếp hay là chị muốn chết sớm?"

Thùy Trang liếm đôi môi khô khốc, bối rối đảo mắt qua Ngọc Huyền tìm kiếm đồng minh, chỉ là Ngọc Huyền cũng đủ hiểu Lan Ngọc để biết rằng, một khi em đã tức giận thì trời xuống mà cản, cô không dám. 

"Thật ra do showcase bị đổi lịch phút chót, chị đã nhận thì không thể nào hủy show ngang được. Có một ngày thôi, sau đó chị có thể nghỉ bù mà."

"Nghỉ bù? Sau đó chị chui vô phòng tập làm xiếc khỉ trên cột nữa thì có."

"..."

"Chị là đầu rắn đuôi rồng chứ có phải khỉ bò trâu ngựa đâu?"

"..."

"..."

Thùy Trang bị mắng đến ngớ người, còn Ngọc Huyền ở bên cạnh hút cà phê bỗng nhiên cũng nghẹn họng ngang. Tự nhiên đang yên đang lành, cô chẳng có tội tình gì mà bây giờ mắc kẹt trong căn phòng lạnh lẽo này, bị ăn chửi chung với bà chị ruột. Ai khóc cho nỗi đau này?

"Thôi Ngọc, chuyện đâu còn có đó, chị Trang cũng ở thế khó mà."

Ngọc Huyền nhẹ nhàng lên tiếng, chỉ mong đủ mềm mỏng để con mèo nhỏ kia bớt nóng. Chị chị em em, lâu ngày mới gặp lại mà chưa gì đã khó chịu với nhau, cô ở giữa cũng khổ tâm không kém.

"Chị biết trước khi em đi du học đã dẫn bả đi bác sĩ không? Mất ngủ không ngủ được, bác sĩ bảo cần nghỉ ngơi, uống thuốc, cần tái khám, kết quả thì sao? Vì bận nên không tái khám, thuốc chắc cũng không thèm uống luôn."

"..."

Thùy Trang cụp mắt, lấm la lấm lét như trẻ con làm chuyện xấu bị mẹ bắt tại trận, sao có thể nói không trượt phát nào như vậy nhỉ. 

"Tại thuốc đắng quá... chị cũng đâu muốn bỏ..."

Chuyện gì sai thì mình phải nhận, nhưng nói không buồn thì chính là nói dối.

Lan Ngọc ở phía đối diện nhìn người kia ỉu xìu như bé thỏ ướt mưa, vốn nghĩ bản thân chẳng có lỗi lầm gì, vậy mà giờ đây lại cảm thấy mình vừa gây ra đại tội. Cùng là loài người với nhau, vì sao chị lại khiến em phải luôn mềm lòng? Vì sao em cứ bận tâm vì chị, dẫu chị làm em muốn nổi điên vì cái tính bướng bỉnh?

"Bao giờ chị đi tổng duyệt?"

"30 phút nữa ạ..."

"Qua đây."

Lan Ngọc vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, Thùy Trang nhìn nhìn một chút sau đó cũng nghe lời em, dè dặt bước qua ngồi xuống. Em lấy từ trong túi ra một hũ thủy tinh nhỏ, chứa đựng thảo dược đã được thái mỏng và sấy khô. Gắp năm sáu lát ra bỏ vào ly, Lan Ngọc gọi trợ lý đưa bình nước ấm đến rồi nhẹ nhàng rót vào, sắc màu trong vắt dần chuyển vàng nhạt.

"Cho chị hũ này. Này là trà cam thảo, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, bổ tỳ ích khí, bồi bổ sức đề kháng và hệ miễn dịch. Ngọt lắm, không đắng đâu nên chị uống đi, hạn chế trà sữa cà phê lại."

Thùy Trang nhìn Lan Ngọc cầm tờ giấy nhỏ ghi chú, không nhịn được mà có chút buồn cười. Chiến thần ngôn ngữ đây là muốn dạy bảo chị nhưng chưa thuộc bài, còn cẩn thận ghi chép lại từng câu của bác sĩ, đúng là có tâm quá rồi.

"Chị cảm ơn~"

Bình thường Thùy Trang là người khá đa nghi, nhưng trông Lan Ngọc tương đối đáng tin nên chị chẳng ngần ngại mà cầm lên nhấp một ngụm.

"Sao, em có lừa chị không?"

"Ê ngon nha, uống cũng được lắm nha!"

Thùy Trang cười tít mắt, hai tay ôm chiếc cốc giống như em bé vừa khám phá ra thế giới mới, mọi buồn phiền cũng cứ vậy mà tan biến. Cảnh tượng này đối với Lan Ngọc giống như anh đào mùa xuân, là làn gió mát thoang thoảng lập tức giúp tâm tình em tốt hơn.

"Duyệt xong chị quay lại hả?"

"Ừm~ Duyệt nhanh thôi, chị quay lại ngay."

"Có muốn ăn gì không?"

"Chị ăn gì cũng được~"

"Dễ ăn ha, dễ ăn mà sao lại sụt ký nữa?"

Thùy Trang vùi nửa gương mặt vào chiếc cốc ấm, chỉ dám hơi nghía mắt lên nhìn Lan Ngọc liếc mình, rồi lại quay sang hướng khác lảng tránh. Con bé này sao mà ghim thù lâu dữ vậy trời, còn ghim lâu hơn chị nữa.

"Ngủ không ngủ, ăn thì không biết ăn kiểu gì mà sụt ký, chị sao vậy Trang?"

"Cơ địa thôi ạ, em mắng hoài..."

Người kia phụng phịu khiến đôi má trắng treto phồng ra, làm em không kiềm long được mà tiện tay bẹo má chị gái tóc hồng một cái. Cảm nhận được chiếc bánh bao mình yêu thích đã mất hẳn trái trứng cút, Lan Ngọc không đành lòng mà thở dài. Còn đang suy nghĩ cách luộc trứng, em vô tình lướt mắt qua phía đối diện, thấy Ngọc Huyền ngồi nhìn mình chằm chằm, chẳng hiểu sao lại đột nhiên có chút chột dạ. 

Nhìn quanh quất, cuối cùng em bóc một trái quýt trên bàn đưa cho Ngọc Huyền.

"Chị cũng ăn đi."

"..."

Ngọc Huyền cạn lời, chỉ có thể cười nhạt. Khi đời cho ta quả quýt thì ta phải nhận thôi, cam thảo gì đó đại đại đi.

.

.

Nguyên một ngày Thùy Trang chạy ngược chạy xuôi giữa các địa điểm, mệt đến mức khờ khạo. Vốn đang ngồi nghịch tóc Lan Ngọc vô cùng vui vẻ, thấy Như Phan ra hiệu thì chị mới nhớ lịch trình hôm nay của mình vẫn chưa kết thúc. 

"Mọi người thân yêu ơi 45 phút nữa chị bay rồi, chị phải về đây."

LUNAS vừa duyệt xong sân khấu Moonlight, chưa ngồi nghỉ được bao lâu đã phải tiếp tục chạy, chị cảm thấy đầu óc của mình quay cuồng đến nơi. 

"Bye bye nhá~"

Thùy Trang bước xuống khỏi bục cao rồi quay sang Lan Ngọc đầu tiên, hạ mình thơm một cái vào má em chào tạm biệt. Em theo phản xạ nhắm mắt lại, cảm nhận đôi môi mềm chạm vào làn da đánh úp trái tim, không tự chủ được mà hẫng một nhịp. Đợi đến lúc hoàn hồn, cái đầu hồng đã áp má chào tạm biệt các thành viên khác, sau đó tốc biến khỏi hiện trường.

"Chị Trang đúng là sống bên Tây từ nhỏ có khác nhở, đáng yêu ghê."

Tú Quỳnh chép miệng, ngay cả bé út lãnh đạm cũng không kiềm lòng được trước cô chị cả luôn đong đầy vô vàn tình yêu thương kia. 

"Ờ bả với ai cũng mãi yêu, yêu em, yêu chị, yêu mọi người."

Diệp Anh khẽ cười, chải chuốt lại mái tóc cũng vừa bị buộc trở thành "nạn nhân" của Thùy Trang. Lan Ngọc lẳng lặng lắng nghe tất cả, nhìn theo bóng lưng đã khuất xa của chị rồi thở dài một tiếng. 

Dường như ngôn ngữ tình yêu của Thùy Trang là sự gẫn gũi về mặt cơ thể, một khi đã thân thiết với ai thì chị rất dính người, lại còn hay bày trò chọc ghẹo như trẻ con. Chị chẳng ngần ngại trao đi tình yêu, lúc nào cũng nghĩ tốt cho người khác, nhưng chính vì vậy em sợ chị sẽ thiệt thòi. 

"Ai bả cũng yêu, coi chừng lắm mối tối nằm không."

Lan Ngọc bâng quơ một câu, nhưng Ngọc Huyền ngồi bên cạnh dường như lại không đồng tình lắm.

"Nằm không đâu, bà í không cho người ta nằm cùng thôi."

Em tò mò nghiêng đầu nhìn cô, nhưng người kia chỉ cười cười nhún vai đáp lại.

"Câu trả lời chính xác thì chỉ có chị Trang cho em được thôi."

Ngọc Huyền cùng Thùy Trang tâm tình không ít lần, chạy vài vòng quanh Sài Gòn chỉ vì mắc nói đã chẳng còn là chuyện gì mới lạ. Những thứ chị nói với mình, Ngọc Huyền đều giữ yên trong lòng. Cô biết Thùy Trang không phải kiểu người thích kể lể, nếu đã nói thì chính là đang tìm lời khuyên, và nếu chọn không nói thì hẳn là đều có lý do.

.

.

Lúc Thùy Trang đáp máy bay xuống Đà Nẵng, trời cũng đã tờ mờ tối. Chị cùng ekip dùng bữa tối trước, ăn xong liền tranh thủ uống thuốc ngay trên xe. Vừa nuốt một ngụm chị đã lập tức nhăn mặt, đắng nghét, đúng là một trời một vực với hương vị ngọt ngào của cam thảo.

"Chị không uống đâu."

"Chị không uống em méc chị Ngọc."

Trung Anh ở bên cạnh hù dọa, Thùy Trang liền cau mày, chồm ra ghế trước mách Như Phan.

"Em xem Trung Anh nó làm vậy coi được hông?"

"Được, bà uống đi không tui méc chị Ngọc chung với thằng kia."

"..."

Rồi mấy người là ekip của ai? Ai trả lương cho mấy người mà mấy người đối xử với tôi như vậy? Đáp lại sự biểu tình của cục bông lớn xác này, Như Phan chẳng mảy may quan tâm, thương là phải thương cho roi cho vọt.

Bịch thuốc 100ml nhưng tận đến lúc tới khách sạn, Thùy Trang mới xử lý xong trong sự dày vò. Sau khi tắm rữa sạch sẽ,  chị mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, thuận tay cầm lấy một gói cà phê hòa tan thì lời dặn dò của Lan Ngọc chợt hiện lên trong đầu. Đột nhiên ngây ngốc nhớ tới con mèo nhỏ cọc cằn nhưng cười xinh kia, tuy cái mỏ hay hỗn nhưng cuối cùng vẫn là người dịu dàng dỗ dành.

Trái Nho: Chị ăn tối chưa?

Nhắc tào tháo thì tào tháo liền tới, khóe môi của Thùy Trang vô thức cong lên, bàn tay lại bỏ gói cà phê về vị trí cũ.

Trang Púp: Chị ăn òi~ Chị tắm xong, uống thuốc xong luôn

Trang Púp: Giỏi hăm :))

Lan Ngọc nhìn tin nhắn thì bật cười, muốn xéo sắc rằng những việc này là việc tối thiểu thì có gì đáng khen, nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng mà khen một câu.

Trái Nho: Giỏi quá

Em phân vân, nhớ lại câu nói của Ngọc Huyền hồi chiều thì sự hiếu kỳ giống như con sói cồn cào trong lòng, nhưng một phần lý trí lại tự hỏi: Chị đã không chọn em để kể thì em lấy tư cách gì để hỏi?

Vì vậy Lan Ngọc chọn bỏ qua. Em không quan tâm đâu.

Trái Nho: Mai mấy giờ chị về?

Trang Púp: Nếu không delay thì khoảng 2h chiều á

Trái Nho: Ô kê, chị nủ sớm đi mai còn sức chạy

Trang Púp: Dạ bé

Trang Púp: Pé iu ngủ ngon ahhh

Con ma cuồng việc Nguyễn Thùy Trang nhìn chiếc laptop đang đặt ngay ngắn trên giường, nghĩ ngợi một hồi rồi đem bỏ vào vali, nghe lời Lan Ngọc mà quyết tâm đi ngủ sớm. Chị trèo lên giường, nằm ngay ngắn, kéo chăn đến tận cổ, nhìn trần nhà lom lom bắt đầu đếm cừu.

Chẳng biết là do tác dụng của thuốc, do hôm nay quá mệt, hay do lúc sáng bị bạn nhỏ họ Ninh mắng đến váng đầu, đêm hôm đó Thùy Trang ngủ rất ngon.

.

.

"Hôm nay tâm trạng có vẻ vui ta, trong mơ bạn trúng số hả?"

Sáng ra đã thấy Thùy Trang phấn chấn hát ca, Như Phan không khỏi nheo mắt dò xét. Nàng nhạc sĩ tóc hồng nhà cô không phải tuýp người buổi sáng, thế nên cảnh tượng hiện tại làm cô có chút bất an.

 "Trúng số trong mơ không phải sẽ bực mình hơn hả? Ngủ đủ giấc nên cảm thấy sảng khoái hơn thôi, bạn đừng có nhìn tôi như vậy."

"Ngủ đủ giấc? Hôm qua vậy mà không thức khuya?"

"Không, vì thức khuya sẽ bị Ngọc mắng."

Thùy Trang cúi đầu húp bánh canh, còn Như Phan bên cạnh chậc lưỡi, không quên nở nụ cười khinh bỉ. Bà nội này vậy mà lại sợ bị mắng, đúng là chỉ có mấy bà nội mới trị được nhau.

Dùng bữa sáng xong thì ekip giúp nghệ sĩ lên đồ dự sự kiện, mọi thứ đều diễn ra cấp tốc vì trưa nay còn phải bay về Sài Gòn. Vì đây là một sự kiện ra mắt riêng tư, không thảm đỏ rầm rộ gì nên mọi thứ cũng đơn giản hơn vài phần. Giao lưu đúng 30 phút không lệch giây nào, Thùy Trang chuẩn bị ra về thì bị giám đốc nhãn hàng giữ lại, nói rằng muốn giới thiệu một người. 

Chị vốn mang theo ánh mắt tò mò, kết quả là vừa va phải người đàn ông mới bước vào cửa đã lập tức ngây ngẩn cả người, chân chôn chặt không bước nổi nửa bước

"Giới thiệu với Trang, đây là Duy Minh, là cổ đông lớn của chúng tôi đó."

Duy Minh, một cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc. Lạ là vì chị rất ít khi gọi người kia là Duy Minh, còn quen là vì đây chẳng phải tên tiếng Việt của Simon sao?

"Xin chào."

Ba năm không gặp, vẫn là gương mặt anh tuấn ấy, chỉ là khí chất đã trưởng thành trầm ổn hơn rất nhiều.

"Chào anh."

Thùy Trang gắng gượng một nụ cười, nhìn bàn tay của Duy Minh lơ lửng giữa không trung, chị dè dặt đưa tay đáp lại. Giám đốc nhãn hàng đứng một bên hình như cũng cảm nhận được gì đó, len lén đảo mắt giữa hai người.

"Đây là ca sĩ Trang Pháp, cậu Minh không biết đã nghe tên cô ấy chưa?"

"Dĩ nhiên rồi, gần đây cô ấy nổi tiếng vậy mà. Đúng là... có chút quen mắt."

Ngữ khí của anh chần chừ nhưng cũng không cố ý che giấu. Duy Minh chăm chú nhìn cô gái trước mặt, đến khi bốn mắt chạm nhau, đầu Thùy Trang "ầm" một tiếng liền trống rỗng. 

Vài tuần trước nghe tin anh vừa về nước, nhưng thế giới này rộng lớn như vậy, chị đã nghĩ có lẽ cả đời này cũng sẽ không gặp lại nhau nữa. Cuối cùng tại nơi đây bất ngờ gặp lại anh, cuộc sống này có phải hơi châm chọc không?

"Ai vậy?"

Chào hỏi qua loa xong, Thùy Trang xin phép đi trước vì con phải ra sân bay. Vừa lên xe điện, Như Phan đã lập tức nhỏ giọng hỏi. Tuy rằng cô làm việc với chị chưa đến một năm, nhưng đủ lâu để hiểu biểu hiện vừa nãy của nghệ sĩ nhà mình không hề bình thường. 

"Người quen cũ thôi."

Thùy Trang nhẹ nhàng thở dài, dù đã qua một thời gian khá dài nhưng sự hỗn loạn của tháng năm vẫn còn đó. Tuy rằng việc chia tay không ầm ĩ, bề ngoài luôn tỏ ra ổn định, nhưng cảm xúc bên trong thì chưa từng êm đềm. 

Như Phan biết chị không thoải mái, đành cố gắng nhịn xuống không nói thêm. Cô quay ra đằng sau muốn nhìn kỹ người đàn ông kia, ai ngờ lại nhanh chóng phát hiện anh ta vẫn đứng đó dõi theo, và rồi khi chiếc xe lăn bánh, hai người bọn họ một lần nữa bỏ lỡ nhau.

.

.

cố gắng 1 tuần 1 chap, còn lười thì sủi 👌

Chương trước Chương tiếp
Loading...