Lan Ngọc × Trang Pháp | A Sweeter Sweet

em luôn là lý do [2]



LUNAS chuẩn bị có hai sự kiện chung, vốn là chuyện vui, nhưng nhân sinh cũng giống như thời tiết nắng mưa thất thường của Sài Gòn, đến đêm một trận mưa bão gió giông kéo đến. Một trận mưa bão mà có lẽ khi trời quang mây tạnh, mọi chuyện đều đã thay đổi.

Lan Ngọc vừa tắm rửa thay đồ ra, còn chưa kịp bật đèn phòng ngủ thì điện thoại em đã rung lên liên hồi. Lướt qua tin nhắn trong nhóm chat cùng ekip, có vẻ như lại đang hóng hớt drama gì đó, em có chút khó hiểu cau mày. Tuy rằng mọi người cũng hay tám chuyện trong nhóm chat, nhưng những thứ dễ gây tranh cãi sẽ không gửi vào.

Em chẳng quan tâm mấy thứ này lắm, nên thoát ra bấm vào tin nhắn tiếp theo, là Ngọc Huyền gửi riêng cho em từ 10 phút trước.

Huyền Em Bé: Ngọc, em đọc cái này đi

Ủa, là cái drama mà ekip em đang bàn tán đây mà?

Lần này do Ngọc Huyền gửi nên độ nghiêm trọng gần như tăng lên gấp đôi, bởi vì Lan Ngọc biết cô không phải kiểu người thích bình luận về những thứ không liên quan đến mình. Bấm vào đọc lướt qua, hàng lông mày của em càng nhíu chặt hơn.

"Anh, em vừa nói chuyện với T. Bọn em sẽ hạn chế việc xuất hiện, đùa giỡn cùng nhau. Em biết câu chuyện đó sẽ câu được views, kéo được quảng cáo. Nhưng khán giả của em có nhiều bạn còn đang đi học. Em không muốn tụi trẻ con thấy điều đó là trend, là thú vị - rồi muốn học theo."

"Một nghệ sĩ từ chối ánh sáng - để giữ lại nhân cách."

"Không phải nghệ sĩ nào cũng đủ can đảm để chọn trách nhiệm thay vì quyền lợi."

Nội dung bài viết tôn vinh sự cao thượng của một người nghệ sĩ, và ở đây Thùy Trang cũng được nhắc đến đầy ẩn ý, chỉ là tiếc thay chị không phải nhân vật chính. Ngược lại, chị còn là đối tượng để người ta đem ra so sánh. Tuy rằng không hề nhắc đích danh, nhưng chẳng biết vô tình hay cố ý, sự bóng gió đó như ngầm đẩy Thùy Trang vào thế khó. Người nghệ sĩ không lên tiếng mà tiếp tục hoạt động nghệ thuật dưới ánh hào quang rực rỡ, phải chẳng là không thương khán giả của mình, không giữ được nhân cách?

Lan Ngọc cảm thấy máu trong người mình ấm dần lên, trái tim như vừa bị kéo ra khỏi lồng ngực, treo lên đánh lơ lửng ngay vách núi, vừa đau vừa sợ. Người em thương, người em nâng niu từng chút một, giờ đây lại giống như đá kê chân cho kẻ khác.

Trái Nho: Chị nhắn Trang chưa?

Huyền Em Bé: Chị chưa, chị không biết bà Trang thấy chưa nữa

Huyền Em Bé: Chị sợ bả buồn

Trái Nho: Để em nhắn vào nhóm

Các bạn fan của chị rất tức giận, threads phê phán bài viết kia còn viral thú hút cả chục nghìn lượt xem và tương tác, em biết sớm muộn gì chắc chắn nó cũng sẽ đến tai Thùy Trang. Thậm chí, có khi đã đến tai chị từ sớm rồi.

Trái Nho: Trang ơi, chị đang làm gì đó?

Bây giờ còn chưa đến 10 giờ, chị chắc chắn vẫn chưa ngủ, đang ở nhà rảnh rỗi mà không hồi âm tin nhắn thì chỉ có thể do không muốn. Lan Ngọc sốt ruột, không đợi thêm được nữa nên trực tiếp bấm nút gọi video.

Ngọc Huyền hiện lên một góc màn hình, góc màn hình còn lại cũng đã kết nối, nhưng kỳ quặc là chẳng thấy người đâu.

"Trang, chị bật video lên coi."

"Từ từ, chị mới tắm ra."

Giây nào còn chưa được nhìn thấy gương mặt Thùy Trang, giây đó tâm trí Lan Ngọc chẳng thể an yên. Đợi thêm một chút, cuối cùng cục bông trắng trẻo cũng xuất hiện trước mắt, mỉm cười thật xinh xắn, lúc này em mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Em sống vội quá vậy Ngọc."

"Còn không phải do chị chậm chạp hả!"

Tảng đá trĩu nặng trong lòng cuối cùng cũng được buông bỏ, Lan Ngọc không ngăn nổi chiếc mỏ giãn của mình. Ngọc Huyền ở đâu dây bên kia khẽ cười, cô cũng lo lắng nhưng chưa đến mức chữ viết hẳn lên mặt như con bé kia, người gì mang danh diễn viên mà cứ đụng đến Thùy Trang thì chẳng quản lý được biểu cảm gì cả.

"Em đang ở đâu mà tối hù thế?"

Câu hỏi của Ngọc Huyền làm Lan Ngọc sực nhớ nãy giờ mình đứng chết trân tại chỗ, cái gì cũng không làm nổi. Thùy Trang nghe vậy thì liền cười hì hì, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Hóa ra là có người lo cho tôi mà vẫn cứng mồm."

Lan Ngọc bĩu môi lè lưỡi, mặc kệ người kia muốn nghĩ gì thì nghĩ. Em biết chị đã thấy tất cả những gì đang xảy ra trên mạng xã hội, nhưng nhìn qua trông vẫn bình thản, không biểu hiện gì quá khác lạ, thậm chí còn có phần nhẹ nhõm.

"Chị ăn bánh không em mua cho. Tiramisu nhé? Hay mousse dâu? Hay chị uống trà sữa cũng ô tê nè."

Thùy Trang bật cười, cầm điện thoại ra ngoài, ngồi xuống trước bàn làm việc.

"Nay em trúng gió phương nào vậy?"

"Hừ, còn không phải sợ chị buồn..."

Em nói nhỏ, nhưng Thùy Trang trong phút chốc cảm nhận được hơi ấm to lớn len lỏi, chạm đến từng góc khuất nơi trái tim. Trong mọi trường hợp liên quan tới chị, dường như Lan Ngọc luôn quan tâm đến cảm nhận của chị đầu tiên, phải may mắn đến nhường nào mới gặp được một người vừa chân thật vừa chân thành như vậy?

"Không buồn. Ý là... chị không bất ngờ nên không hẳn buồn, chỉ là có chút thất vọng thôi."

Thùy Trang thở dài, cười nhẹ đáp. Sống đến độ tuổi này, chị nào phải đứa trẻ ngốc nghếch không nhận ra tâm tính của người xung quanh, thế nhưng chị luôn cố lờ đi như không thấy. Trong hàng trăm viễn cảnh, Thùy Trang ngàn vạn lần đã từng hy vọng sẽ không tiếp tục trở thành "kẻ phản diện" trong bất kỳ câu chuyện nào nữa. Vậy mà chạy trời không khỏi nắng, cuối cùng vẫn bị bắt nghiệm lại những cảm xúc mình từng trải qua vào đầu năm 2024.

Nó vừa khó chịu vừa bất lực vô cùng.

"Sau này tụi mình mà kiếp này không gặp lại thì cũng đừng phốt nhau nhé."

Ngọc Huyền châm chọc một câu, cả ba liền cười phá lên. Trước giờ đối với tất cả các mối quan hệ, không chỉ bạn bè mà ngay cả tình yêu, Thùy Trang đều quan niệm nếu có vấn đề thì người trong cuộc phải tự giải quyết với nhau, bởi vì kể với người ngoài biết đâu chừng lại dặm thêm chút mắm tí muối.

Lan Ngọc và Ngọc Huyền cũng có suy nghĩ tương tự, chị em họ kiếp này chắc chưa buông tha nhau được.

Buổi tâm sự sâu của ba người rất vui vẻ, tình cảm. Chủ yếu là hai người em muốn xem tâm trạng của chị gái tóc hồng như thế nào, nhưng Thùy Trang thực sự dường như còn thoải mái hơn bình thường, hưởng ứng mọi trò đùa, bờ môi cứ mãi cong lên chẳng thể hạ xuống.

Lý do chính có lẽ là bởi vì mỗi khi chị nhìn Lan Ngọc, lại thấy cái bờm mắt ếch trên đầu em, bèn không nhịn được mà bật cười.

Đến tận khi người phụ nữ có chồng Đặng Ngọc Huyền chào tạm biệt để đi ngủ, bỏ lại hai cô nàng độc thân ở lại tám tàng xuyên đêm, Thùy Trang vẫn giữ chuỗi nhìn mặt Lan Ngọc là mắc cười. Em bên ngoài thì tỏ vẻ cà khịa, nhưng sâu bên trong lại cảm thấy nếu mình là lý do đằng sau những nụ cười ấy, vậy cũng thật may mắn làm sao.

"Sao chị cười hoài vậy?"

"Tại cái bờm trên đầu em mắc cười quá há há há há."

"Cười tại bờm trên đầu em thôi hả?"

Hiện tại đã hơn nửa đêm nhưng Lan Ngọc vẫn chưa có ý định đi ngủ. Em nằm trên giường, cả căn phòng chỉ có ánh đèn bàn mờ mịt, cùng nguồn sáng hắt ra từ màn hình điện thoại đang hiển thị gương mặt của Thùy Trang.

"Cười tại em được chưa, người khác đeo bờm chị không cười, chị cười vì đó là em hớ hớ hớ hớ."

Hai người họ đã quen biết nhau đủ lâu để hiểu đối phương đang tìm kiếm điều gì, và từ đó họ luôn có thể đáp ứng vừa đúng nhu cầu ấy.

"Hứ, vậy còn nghe được."

Thùy Trang cười khổ, giờ này là giờ nào rồi chứ mà con bé này vẫn còn hơn thua.

Lan Ngọc nhìn chị qua màn hình đầy chăm chú, những khoảnh khắc chị tập trung làm việc như hiện tại, em nghĩ mình có thể ngồi xem cả ngày không biết chán. Sau khi suy nghĩ lung tung một lúc, em quyết định gọi tên người kia.

"Trang ơi."

"Ơi ạ."

"Em không phải là les."

"!!!!????"

Thùy Trang suýt chút nữa phun hết nước mình vừa uống ra, ho khụ khụ vài tiếng rồi mở to mắt nhìn Lan Ngọc. Ở nơi đáy mắt kia, em có thể đọc ra sự trộn lẫn của bất ngờ, cạn lời, chấn động, khó hiểu, khó tin, và những loại cảm xúc khác chẳng thể gọi tên.

"Em đang nói cái gì vậy Ngọc?"

"Em nói em không phải là les, cũng không giả les."

"Ừ... cái đó chị biết rồi, có ai nói em là les đâu."

Đã ai nói gì đâu mà mình mắc đính chính? Có gì thì em cũng là bi chứ sao les nổi...

"Khán giả của em hầu như cũng lớn hết rồi, không có tuổi đi học xem bạn bè đùa giỡn mà học hư đâu."

"..."

Chị cảm giác như mình biết hướng đi của câu chuyện này, nhưng đồng thời cũng không đoán trước được em muốn gì. Thùy Trang mếu máo, bạn nhỏ họ Ninh này đôi lúc thật quái dị quá đi.

"Chị không được né em, em nói rồi đó."

Nghe như đang đùa nhưng thật ra Lan Ngọc rất nghiêm túc. Câu được một con bạch tuộc quý hiếm, còn chưa kịp sơ chế ăn, có ai lại đồng ý thả về lại biển không cơ chứ?

"Biết rồi ạ, chị có né ai đâu, đều là bạn bè cả. Có người ta tự biên tự diễn, nghĩ nhiều rồi sợ nên né chị thôi."

Thùy Trang đơ ra vài giây, sau đó lại bật cười khanh khách đáp. Chị nào biết bạn nhỏ này đang nghĩ gì, lại thầm khen em đáng yêu, đúng là thế giới này người đáng sợ nhất là những kẻ tâm cơ, nhìn vậy mà không phải vậy.

"Chị hát em nghe được không?"

"Hửm?"

"Chị ru đi, em muốn nghe."

Lan Ngọc nhìn Thùy Trang loay hoay sắp xếp lại bàn làm việc thật gọn gàng, sau đó tắt đèn, cầm điện thoại vào phòng ngủ. Bình thường chị ngồi làm nhạc trễ thêm một chút, nhưng vì biết ai kia sẽ cằn nhằn nên cũng ngoan ngoãn, tự giác trèo lên giường chuẩn bị đắp chăn đi ngủ.

"Chị ru thì em sẽ ngủ trước, đến lúc đó chị lại không nỡ tắt máy."

"Sao chị tốt với em quá vậy?"

"Hở?"

"Em không phải là les."

"..."

Đời trước nhất định là vì chị đã hủy diệt vũ trụ nên kiếp này mới gặp phải một chú chim bé nhỏ lầy lội thế này.

"Chị tắt máy đây Ngọc, ngủ ngon."

.

.

có lẽ là bị sắp khùng 🤡

Chương trước Chương tiếp
Loading...