Lan Ngọc × Trang Pháp | A Sweeter Sweet
em luôn là lý do [3]
Sau một đêm tâm sự sâu, sáng ra Lan Ngọc lại cảm thấy đầu mình nặng trĩu, còn có dấu hiệu đau cổ vai gáy khiến hàng lông mày của em lập tức nhíu chặt. Hình như lại sắp bệnh rồi, sao mà em khổ quá vậy trời. Lan Ngọc với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, đập vào mắt là tin nhắn mới trong nhóm chat của LUNAS. Mở ra, đầu tiên là đôi ba dòng từ Diệp Lâm Anh vào sớm hôm nay, đại loại là xin nghỉ một buổi do có việc gấp. Trái Thanh Long: Bé ơi, hôm nay chị mua đồ ăn trưa cho mọi ngườiTrái Thanh Long: Bé ăn gì hông?Còn đang thẫn thờ, trên màn hình đột nhiên hiển thị tin nhắn mới. Lan Ngọc gãi gãi mũi, nghĩ nghợi một chút mới nhắn tin trả lời. Trái Nho: Ăn chị được hông?Trái Thanh Long: ???Em bật cười, có thể tưởng tượng ra khuôn mặt ngơ ngác của Thùy Trang, sau đó gương mặt núng nính của chị sẽ nhăn lại, cuối cùng là lớn tiếng mắng em một câu "đồ dê gái".Trái Nho: Ăn thanh long, em muốn ăn trái cây không được à?Trái Thanh Long: Rõ ràng hồi nãy em đâu có ý đó!Trái Nho: Vậy chị thấy ý em là thế nào?Trái Thanh Long: Chị mua cho em một thùng thanh long luôn được chưa!Lan Ngọc cười lớn, thả một cái sticker bé mèo giơ ngón cái. Mới sáng ra đã trêu chọc Thùy Trang, chị có "xử lý" em luôn không nhỉ? Nhưng người này vừa thú vị vừa đáng yêu như vậy, ai mà chẳng muốn trêu chọc cơ chứ. ..Lúc Thùy Trang đến phòng tập, chị cảm thấy hôm nay yên ắng đến lạ thường. Vốn còn tưởng mình là người tới đầu tiên, thế nhưng vừa ló cái đầu vào chị liền biết lý do tại sao im ắng."Hello cả nhà~"Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Thùy Trang, vừa rôm rả chào hỏi vừa kín đáo xem xét biểu cảm của chị gái tóc hồng. Tuy đêm qua đã có một buổi tâm sự sâu nhưng Ngọc Huyền vẫn còn khá lo lắng, cô giơ tay ra dấu "OK" ý muốn hỏi chị có ổn không, nhìn thấy người kia gật đầu rồi nở một nụ cười tươi, Ngọc Huyền cuối cùng mới hoàn toàn yên tâm."Ngọc chưa đến hả?"Thùy Trang bước đến cạnh Nhật Anh, vừa cất đồ đạc vừa tán gẫu. Vị biên đạo tài ba cẩn trọng nhìn chị từ trên xuống dưới, sáng nay biết chuyện anh còn sợ bà nội này không có tâm trí nào để đi tập, vậy mà hiện tại trông trạng thái hình như còn tốt hơn ngày thường."Ngọc chưa. Bả mà ở đây thì bà nghe giọng bả từ dưới lầu rồi.""Thảo nào."Thùy Trang cười cười, không cãi được. Lan Ngọc luôn là người khuấy động bầu không khí ở bất cứ nơi đâu, tuy rằng em hay chê chị ồn hơn, nhưng chị cảm thấy độ ồn của mình chỉ bằng một nửa âm lượng của em mà thôi. Lan Ngọc ồn đến mức mỗi lần Thùy Trang về đến nhà sau khi gặp em, chị vẫn có thể nghe giọng nói của em ong ong bên tai. Nửa đầu giờ tập không có bạn nhỏ ấy khiến nàng trưởng nhóm LUNAS cảm thấy trống vắng vô cùng, vẫn là chẳng ai khớp được tần số với chị như Lan Ngọc. Còn đang bĩu môi nghĩ ngợi, bên tai Thùy Trang liền truyền đến thanh âm trong trẻo. "Chị chưa ăn hả mà đừ người ra đó?" "Ngọc~" A, người đến rồi! Thùy Trang cười rộ lên, để lộ hai chiếc răng khểnh, như một bé thỏ trắng phấn khích nhảy về phía Lan Ngọc. "Thôi chị đi ra đi."Thay vì vươn tay ra ôm lấy chị như mọi ngày, hôm nay em lại... chạy. Cảnh tượng một thỏ rượt một mèo khắp phòng tập khiến mọi người không nhịn được mà bật cười. Đúng là nơi nào có hai người thì chẳng bao giờ biết buồn chán, những cá nhân nhìn qua thật khác biệt nhưng lại hòa hợp hơn tất thảy. Dĩ nhiên, ở phía ngược lại khi họ giận nhau, lúc đó độ lạnh có lẽ chỉ thua hồ băng mỗi cái tên."Ngọcccc~"Thùy Trang không vui bĩu môi, dang hai tay ra như đang chờ đợi một cái ôm. Lan Ngọc cảm nhận được trái tim mình ngứa ngáy ra sao, nhưng cuối cùng em chỉ lắc đầu, nhất quyết không đến gần chị."Không được. Em bệnh rồi, chị lại gần lây đó."Thùy Trang nhíu mày, rõ ràng không vui. Đây chẳng phải lần đầu tiên Lan Ngọc bị bệnh, hôm nay còn bày đặt ra vẻ nghĩ cho chị nữa cơ, ma nhập à?"Ngọc, lại đây.""Không."Thùy Trang hừ lạnh, quay ngoắt đi không để ý đến Lan Ngọc nữa. Trong phút chốc, bỗng nhiên em cảm thấy có chút chưng hửng, bối rối không biết tiếp theo nên bày ra hành động nào. Tâm lý con người đúng là phức tạp, nói một đằng nhưng muốn một nẻo, đến khi được thuận theo ý mới nhận ra ý mình vốn không phải như vậy."Em tới gần một chút, tính không tập à?" Thùy Trang nhìn cái mặt bí xị như bánh bao chiều của Lan Ngọc, cố gắng hết sức để không phì cười. Em cũng nghe lời bước đến gần, lúc còn cách khoảng hai bước chân, chị liền nắm tay em kéo mạnh một phát, lập tức khiến Lan Ngọc bị bất ngờ mà bổ nhào về phía mình, gọn gàng chìm vào trong cái ôm ấm áp. "Chị-""Thích bỏ xừ còn cứng mồm." Thùy Trang châm chọc một câu rồi cười khúc khích, đập tan mọi suy tính dạy dỗ mình của em. Bị chặn cứng họng, cuối cùng Lan Ngọc chỉ đành nuốt hết tất cả câu từ than phiền vào trong, bất lực thở dài.Em tham lam hít sâu một hơi, hương nước hoa dịu nhẹ của Thùy Trang như sương mù quấn lấy tâm trí. Chị quá đỗi yêu kiều cũng quá đỗi ngọt ngào, vô tri vô giác khiến trái tim em vang lên từng nhịp rộn ràng."Đã uống thuốc chưa?""Em uống òi."Thùy Trang tách khỏi cái ôm, đưa tay sờ trán Lan Ngọc. Nhận thấy thân nhiệt cục bạn nhỏ trước mặt vẫn ổn, chị mới thở phào nhẹ nhõm, lại vỗ nhẹ vào một bên má phúng phính trắng trẻo."Mệt không? Hay lát cho em về sớm nhá?" "Không sao, em ăn cháo mẹ nấu là khỏe như trâu. À em có mang một phần cho chị nữa đó, tối mang về nhà ăn đi." "Cho chị?"Thùy Trang thoáng bất ngờ, trái tim liền đập nhanh hơn, tựa như thủy triều muốn dâng trào nơi lồng ngực. Hình như bạn nhỏ này ăn uống gì đều nghĩ tới chị, đến đồ ăn mẹ nấu cũng nhớ mà mang cho chị một phần. "Mẹ em nấu cháo bò bằm, tuy không phải cháo sườn nhưng ngon lắm."Thùy Trang nhíu mày, đưa tay đánh một cái vào bả vai người kia."Nhắc hoài, em dẹp cháo sườn đi được không, lâu rồi chị cũng có ăn nữa đâu. Cho chị gửi lời cảm ơn mẹ em nhé, phiền bác quá." Lan Ngọc cười cười, phiền hà gì chứ, mẹ em còn rất vui khi được trưng trổ tài nghệ nấu nướng của mình mà. Lần trước món phở cứ sợ không hợp khẩu vị của Thùy Trang, ai ngờ chị lại tấm tắc khen ngon khiến quý bà mama liền vui vẻ cả ngày, còn bảo em bữa nào hẹn chị qua nhà ăn cơm. Thành thật mà nói thì không đợi mẹ nhắc, Lan Ngọc vốn cũng đã tính toán đến chuyện này rồi...Trái Nho: Chị ăn cháo chưa, ngon hôngTrái Thanh Long: Siêu siêu ngonnnnVừa tắm rửa ăn tối xong, điều đầu tiên Lan Ngọc làm là nhắn tin hỏi han Thùy Trang. Nhận được tấm ảnh vét sạch sành sanh chén cháo của chị, em vô thức mỉm cười, nụ cười ngờ nghệch khiến chị hai đi ngang qua phải khẽ gõ vào đầu. "Làm cái gì cười như dở hơi vậy, nhắn tin với bồ hả?" "Đâu ra, Trang khen cháo mẹ nấu ngon.""Riết rồi chị tưởng đời mày chỉ có một Trang thôi đó." Lan Ngọc có không ít bạn bè tên Trang, trước đây là vậy nhưng bây giờ chỉ cần em nhắc đến "Trang", chẳng hiểu sao chị Lan Anh cũng lập tức nảy số đúng một người duy nhất - Trang Pháp. Đúng là bị tẩy não hết rồi."Một trang có đầy đủ thông tin là được, em lười đọc sách." "... Mồm mép."Lan Ngọc mặc kệ chị hai xỉa xói, uống thuốc xong liền cầm điện thoại chạy bịch bịch lên tầng. Mùa này thời tiết thất thường, trái gió trở trời nên bị bệnh là chuyện bình thường. Tuy bị cảm lạnh không quá nghiêm trọng nhưng em vẫn cảm thấy uất ức vô cùng, sau khi đã chui vào chăn ấm nệm êm, liền lướt điện thoại kiếm người để nhõng nhẽo."Changggg~"Thùy Trang vừa kết nối cuộc gọi đã thấy cái mặt tròn ủm của ai kia, thiếu điều muốn dí mặt xuyên qua cả màn hình điện thoại. Chị khẽ cười, chỉ có thể lắc đầu chịu thua, con nít nhà ai đây không biết."Chị rửa hộp rồi, mai mang lên trả em.""Changggg~""Hửm?"Thùy Trang vừa làm việc vừa nói chuyện với Lan Ngọc, không ngẩng mặt lên mà cứ chăm chú đọc gì đó trên máy tính. Em hậm hực, cái đồ đáng ghét nhà chị, thật muốn nhào tới ngoạm lấy cặp má bánh bao thoắt ẩn thoắt hiện kia."Changggg~ Em đói~""Không phải em mới ăn hả, sao lại đói rồi?""Em đóiiii! Em thèm trà sữa, thèm ốc nữaaaa."Thùy Trang bật cười, cuối cùng cũng ngước nhìn cục bột đang úm mình trong chăn. Chị đưa tay chọt chọt vào má em trên màn hình, không ngăn được tiếng cười khúc khích vang lên. Chỉ có những lúc như thế này chị mới được "ra tay" với Lan Ngọc, bởi vì bình thường ở ngoài em toàn khoác lên chiếc áo trưởng thành điềm đạm, rất ít khi cho chị nựng nịu. Đứa nhỏ này cứ suốt ngày giày vò cặp má bánh bao của chị, còn chị lại chẳng được đụng vào em, dĩ nhiên Thùy Trang rất có ý kiến."Sắp phải quay show rồi còn không lo rèn sức đi, em cứ ăn là chỉ có nước lăn chứ khỏi chạy đó.""Em không cần chạy, em cần chị thôi~"Lan Ngọc giống như vô tình thả một câu đùa ẩn ý. Những lúc như thế này em rất thích nhìn phản ứng của Thùy Trang, thường ngày chị sẽ mất vài giây để xử lý thông tin, sau đó ngượng ngùng mắng em một câu, đáng yêu vô cùng. Thế nhưng hôm nay chị lại đánh trả banh trở về phía em."Đang đói cần chị làm gì? Em cũng thấy chị ngon à~""!??"Thùy Trang nhếch môi cười, giao diện cục bông trong phút chốc sụp đổ khiến đại não của Lan Ngọc có chút không theo kịp. Em thích những lúc chị hóa em bé bạch tuộc quấn lấy mình, chứ phiên bản trưởng thành của chị... em bị ngại."Em có nói đói nên cần chị đâu... ngon dở gì ở đây...""À là không ngon?""Rõ ràng chị nhét chữ vào miệng em!""Chị không có a~"Gương mặt méo mó đang dần ửng đỏ của Lan Ngọc khiến Thùy Trang cười đến không thở được, trong lòng còn có chút cảm giác thành tựu. Con bé này vòng vo một hồi lại không chối thì nghĩa là công nhận rồi. Thường ngày chị ngại là do ngoài việc trêu chọc bằng lời nói, em còn bày ra cái dáng vẻ lưu manh trêu hoa ghẹo nguyệt, thế nhưng hôm nay trông Lan Ngọc có khác gì bé cừu non đâu. Em càng ôm chặt gối ôm vào người hơn, rất không cam tâm hừ lạnh một tiếng, chị gái tóc hồng kia rõ ràng là cố ý, cái đồ vô lại! "Không nói chuyện với chị nữa, em đi ngủ."Thùy Trang vẫn treo nụ cười nhếch môi trên mặt, gật đầu một cách vô cùng hiểu chuyện. Em nhỏ đã muốn nghỉ ngơi, làm sao chị lớn dám giữ."Ừ, ngủ đi. Có đói cũng ráng nhịn chứ đừng kiếm đồ ăn đêm, ăn tạp không tốt cho sức khỏe đâu.""Trang!!!!""Giờ này ăn không tốt cho sức khỏe thật mà, em la cái gì.""..."Buổi tối Lan Ngọc mất ngủ.Bình thường uống thuốc vào em sẽ buồn ngủ ngay, nhưng chẳng hiểu sao tối hôm đó cứ trằn trọc mãi. Thế là đứa trẻ thơ họ Ninh ôm cái mũi nghẹt, uất ức chụp lại cảnh mình một mình trong đêm tối xem Doraemon trên TV, sau đó đăng hẳn một cái story cho mọi người xem. Ninh Dương Lan Ngọc phải cho cái con người đen tối nào đó biết, em hoàn toàn trong sáng! Để rồi xem, rốt cuộc ai mới là gà ai mới là thóc.