l'amour manqué ( Muoiimoon)

Chap 9






Bữa tiệc chào mừng cố vấn của tổng thống trở lại được tổ chức tại New York.

Lúc này ánh mắt ai cũng hướng về cô ca sĩ trẻ đang hát trên sân khấu.

"Chị chắc chắn chị đã nói lời yêu em từ hàng trăm năm trước

Chỉ là em đã quên đi, còn chị cũng không nhớ ra

Đi qua, lướt qua, nhưng chưa từng chạm mặt
Quay đầu, xoay người, vẫn là bỏ lỡ
Chị và em chưa từng cảm nhận được, việc chạm mặt nhau ở nơi đầu phố
Mẹ em không nói em nghe
Đụng phải người ta thì phải nói lời xin lỗi

Vốn hôm nay đang tốt đẹp
Người yêu đã bỏ lỡ rồi
Chị chắc chắn chị đã nói lời yêu em từ hàng trăm năm trước
Chỉ là em đã quên đi, còn chị cũng không nhớ ra

Chị chắc chắn chị đã nói lời yêu em từ hàng trăm năm trước
Chỉ là em đã quên đi, còn chị cũng không nhớ ra"

Diễm Hằng đứng bên cạnh, dõi theo từng ngón tay lướt trên dây đàn của Thanh Thảo.


Bỗng nhiên...





Một bồi bàn đi đến bên cạnh Diễm Hằng

Chỉ trong tích tắc.

Vệ sĩ chưa kịp phản ứng thì anh ta đã rút dao đâm thẳng vào ngực nàng.

Cơ thể Diễm Hằng đổ gục.

Một tiếng hét vang lên.

Mọi người xô nhau chạy.

Nhưng Thanh Thảo lại lao thẳng lên sân khấu, quỳ xuống ôm lấy thân thể Diễm Hằng trong vũng máu.

"Không... không... Hằng! Nhìn chị đi! Em sẽ sống, có người đã gọi cấp cứu rồi, gắng thêm chút nữa thôi, em nhất định phải sống." Cô gào lên, nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt.

Diễm Hằng đau nhìn người con gái mình yêu. Nàng cố hết sức đưa tay lên, chạm vào má Thanh Thảo, ngón tay lạnh dần, cả người cũng mất đi hơi ấm.

"Dù chị ở... thời không nào..." nàng thì thầm "dù ta có cách nhau... một trăm năm ánh sáng... em... vẫn sẽ tìm thấy chị."

Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống từ khóe mắt nàng, hòa vào máu.





Và rồi, cánh tay ấy rơi xuống...





Diễm Hằng mở mắt ra, chờ đợi cảm giác đau đớn từ ngực trái.

Nhưng lại không có gì cả...

Không còn ánh đèn tiệc, không còn tiếng la hét...

Chỉ là một khoảng tối mờ mịt, ánh đèn dầu leo lét hắt bóng lên trần đất ẩm.

Xung quanh nàng là những gương mặt xa lạ đang mặc quần áo bộ đội, vải thô, lấm lem bùn đất. Mùi ẩm ướt ngai ngái như mùi đất sộc vào khoang mũi.

Nàng còn chưa kịp định thần thì từ đâu có một cô gái chạy lại, ánh mắt tròn xoe kinh ngạc, rồi hét toáng lên:

" Mọi người ơi, con Út Khờ nó tỉnh rồi!"

Ngay lập tức, cả nhóm người ùa tới, có cả đàn ông, phụ nữ, vài người còn đang đeo súng trường sau lưng:

"Út Khờ, mày có sao không?"

"May mà viên đạn sượt qua tay mày đó nghe"

"Còn đau không, tay còn cử động được không?"

Diễm Hằng ngơ ngác, chỉ nghe loáng thoáng vài chữ. Và rồi, nàng đột ngột cảm nhận được cơn đau âm ỉ lan dọc cánh tay trái, những ký ức mơ hồ lại một lần nữa ập đến.

"Đau..." — nàng vô thức thốt ra.

Thấy Diễm Hằng có vẻ vẫn ổn, mọi người tản dần ra, chỉ còn cô gái nhỏ ban nãy vẫn đang cẩn thận xem xét vết thương ở cánh tay cho nàng.

Diễm Hằng bần thần. Nàng nhìn quanh cái địa đạo bé tẹo, đất bám đầy vách, trần thấp đến mức phải cúi đầu mới đi được, chợt thấy một nỗi chua chát buồn cười trào lên, không phải Diễm Hằng không chịu khổ được, cũng không phải yếu đuối tới mức phải có người cung phục. Nhưng cuộc sống của nàng trong chớp mắt đã thay đổi hoàn toàn trái ngược, khiến nàng hơi bất lực.

" Mới hôm qua còn đàm đạo cùng những người đứng đầu Hoa Kỳ, vệ sĩ vây quanh, sống trong ánh hào quang rực rỡ...mà giờ thì... nằm trong cái hầm đất tối hù, lại còn là một đứa con gái có chút ngốc nghếch."

Nàng nhìn xuống bộ bà ba sờn cũ, vết máu đã khô dính vào tay áo thô. Gò đất lạnh lẽo dưới mông. Mùi khói, mùi người, mùi thuốc súng.

Nàng thở dài, tựa đầu vào vách đất, ánh mắt trống rỗng.

Lần này Diễm Hằng tới thời không này là ngoài ý muốn...
---------------------
Thấy mọi người ủng hộ sốp lại có động lực viết tiếp hê hê

Chương trước Chương tiếp
Loading...