l'amour manqué ( Muoiimoon)
Chap 8
Buổi hòa nhạc kết thúc, khi khán giả đã lục tục ra về, ánh đèn sân khấu vừa tắt, Diễm Hằng bước nhanh phía hậu trường."Em là Diễm Hằng. Nếu chị rảnh, cho em mời một bữa tối nhé?" nàng nói, trên môi nở một nụ cười tươi róiThanh Thảo thoáng bất ngờ. Không phải vì cô không nhận ra người phụ nữ trước mặt mình là ai, truyền thông đã nhắc đến Diễm Hằng quá nhiều, hình ảnh nữ cố vấn đầu tiên cho tổng thống của Hoa Kỳ phủ khắp báo đài. Nhưng khác với hình dung của cô về một người phụ nữ quyền lực và kiêu ngạo, Diễm Hằng lại mang một vẻ đẹp dịu dàng của ánh trăng với hai chiếc má hơi phính ra đôi chút và... có gì đó gần gũi.Thanh Thảo ngẩn ra đôi chút rồi tự nói thầm:" Lạ thật, có quen biết gì đâu mà sao lại có cảm giác như biết nhau từ rất lâu rồi..."" Thanh Thảo?"" Đừng gọi tên thật của tôi, chúng ta không thân đến thế. Cứ gọi tôi là Muộii.""Vậy mình đi ăn bánh cuốn ở phố Bùi Viện nhé. Em biết một quán rất ngon." Diễm Hằng vẫn cười tươi, dường như chẳng mấy bận tâm với lời cự tuyệt hồi nãy." Cô cũng biết nhiều nhỉ, tôi tưởng cô sinh ra ở Hoa Kỳ nên sẽ chẳng quen thuộc với Việt Nam."" Em thậm chí còn biết nhiều hơn những gì chị nghĩ đấy."Tối đó, một người là ca sĩ nổi tiếng, một người là cố vấn luật pháp của Hoa Kỳ lại ngồi trên hai chiếc ghế nhựa thấp cạnh chiếc bàn inox. Đèn đường vàng vọt hắt lên những đĩa bánh cuốn nóng, bốc khói nghi ngút. Giữa tiếng xe máy chạy rì rầm, họ lại làm quen với nhau một lần nữa. Thanh Thảo có chút bất ngờ, đối phương không chỉ hiểu mình, mà còn có thể khiến cô vô thức cười rất nhiều lần. Cuộc sống của Thanh Thảo chẳng có gì ngoài âm nhạc, đây không phải đam mê của cô, mà là của ba mẹ cô. Bản thân Thanh Thảo chưa từng thích công việc này, nhưng từ nhỏ cô đã phải ép chấp nhận học nó mỗi ngày, và rồi lớn lên chính mình cũng chẳng biết làm gì ngoài ca sĩ. Giành hết thời gian cho công việc này, Thanh Thảo không có lấy một người bạn, xung quanh toàn những đồng nghiệp 'bằng mặt nhưng không bằng lòng' , suốt ngày nịnh hót cô để kéo thêm chút danh tiếng cho họ. Sau những buổi biểu diễn lộng lẫy ấy, lại là một cuộc sống đầy gò bó, tẻ nhạt của một cô gái trẻ đang độ tuổi xuân .Chưa có ai từng chịu lắng nghe cô nói... Nên hôm nay Thanh Thảo đã lôi hết những đau khổ, bức bối sâu trong lòng suốt bao năm qua kể lại cho Diễm Hằng. Và kì lạ thật, cô bé lại ngồi nghe chăm chú như thể những câu chuyện ấy rất thú vị.
Những ngày sau đó, cuộc sống của Diễm Hằng diễn ra đầy bộn bề. Ban ngày, nàng cùng thảo luận với những lãnh đạo cấp cao về các chính sách hợp tác chiến lược, cam kết quốc tế. Buổi họp đôi khi kéo dài hàng tiếng, với những tập tài liệu dày cộm và những ánh nhìn không mấy thiện cảm từ các đối tác. Nhưng ngay sau đó, khi công việc vừa kết thúc, nàng lại trở về dáng vẻ của một cô gái trong độ tuổi này nên có, dù sao đi nữa Diễm Hằng cũng là cố vấn trẻ nhất Hoa Kỳ, nàng nên được tận hưởng cuộc sống, chứ không phải bó mình trong 4 bức tường cùng những xấp giấy về luật pháp chính trị căng não thế này.
"Tối nay chị có rảnh không? Em biết một chỗ gắp thú bông vui lắm."" Được"
Ban đầu, Thanh Thảo nghĩ những tin nhắn hỏi han, hẹn đi chơi chỉ là quan tâm xã giao, giống một người đang muốn kết bạn, vì dù sao hai người cũng mới gặp nhau được vài lần. Nhưng rồi mỗi khi ở bên nàng, cô lại nhận ra Diễm Hằng không hề tỏ ra thân thiện – nàng thật lòng. Cái cách Diễm Hằng cười phá lên, vỗ tay như một đứa trẻ khi cô gắp trúng con thỏ nhồi bông, cách nàng không giấu nổi sự phấn khích khi kéo tay cô chạy qua từng quán hàng rong, và cả cách nàng tinh tế, nhường nhịn cô – tất cả đều không giống một người chỉ đang muốn làm quen.
Một tối khác, Diễm Hằng lại kéo Thanh Thảo tới một tiệm bánh cổ. Diễm Hằng đứng trước quầy, nhìn những chiếc bánh được xếp ngay ngắn trước mặt và hỏi:"Chị thích bánh mì gì?""Cái nào cũng được. Chị không kén ăn" Và Diễm Hằng chọn một chiếc bánh mì nho khô.Khi nhân viên gói chiếc bánh lại, Thanh Thảo không kiềm được tò mò mà hỏi: "Sao em biết chị thích bánh mì nho? Chị chưa từng nói cho bất kì ai, đến ba mẹ cũng không biết."Diễm Hằng cười bí ẩn, nhón chân ghé sát vào mặt Thanh Thảo:" Nếu em nói em và chị đã từng yêu nhau 100 năm trước, chị có tin không?"
...
Có những hôm lịch làm việc của Diễm Hằng dày đặc. Sáng tiếp khách quốc tế, trưa họp với tổ chức Liên Hợp Quốc tại đại sứ quán, chiều tham dự hội nghị về biến đổi khí hậu. Nhưng chỉ cần có một giờ trống – dù chỉ là 45 phút – nàng liền gửi tin nhắn cho Thanh Thảo, rủ cô đi ăn chè, rủ đi mua sắm hay chỉ đơn giản là đi dạo quanh hồ. Mỗi ngày một lý do khác nhau.
Vào một buổi tối cuối tuần, Diễm Hằng cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, nàng lặng lẽ xuất hiện trong một rạp phim. Hôm nay phim đầu tay của Thanh Thảo ra mắt. Trong góc khuất của hàng ghế cuối, Diễm Hằng yên tĩnh ngồi theo dõi, ánh mắt không rời khỏi màn hình, hay đúng hơn, ánh mắt cứ không rời khỏi hình bóng người con gái trên phim.Khi buổi chiếu phim và giao lưu khán giả kết thúc, đám đông dần tản đi, Thanh Thảo bước ra từ cửa bên. Và rồi cô bắt gặp một bóng lưng quen thuộc đang dựa mình vào tường gần lối ra vào.Diễm Hằng tay cầm một chiếc hộp nhỏ."Cho chị nè" nàng hớn hở nói.Trong chiếc hộp là một sợi dây chuyền mảnh, mặt đá pha lê lấp lánh ánh tím."Lý do?" Thanh Thảo hỏi"Mỗi khi chị nhìn thấy sợi dây chuyền này, chị sẽ nhớ tới em. Nếu có ngày em phải đi xa, nó sẽ thay em ở bên bầu bạn với chị."" Em định đi đâu?" Thanh Thảo có chút khẩn trương hỏi. Ba tháng này, dù cho bao lần Diễm Hằng nhắn rủ đi chơi, cô cũng chưa từng từ chối. Không phải vì lịch trình của Thanh Thảo rảnh, mà trong lòng cô, em ấy sớm không chỉ còn là một người bạn nữa rồi." Em sắp phải về Hoa Kỳ"Ba tháng của Diễm Hằng trôi qua nhanh lắm, chính phủ Hoa Kỳ đã sắp xếp máy bay riêng đưa nàng trở về trong vài ngày tới rồi. Thanh Thảo nhíu mày. Cô quay đi, giả vờ như chỉnh lại tay áo, nhưng không giấu được những giọt nước mắt đang chảy xuống hai bên má.Diễm Hằng nghiêm túc nói:"Chị có điều gì muốn nói với em không?"Thanh Thảo im lặng. Cô biết mình không thể kéo dài thêm nữa:"...Chị không muốn xa em...chị... yêu em."
Một khoảng lặng trôi qua.
Rồi Diễm Hằng mỉm cười, nàng đưa tay lau đi giọt nước mắt vẫn còn vương lại trên má Thanh Thảo."Em cũng yêu chị" Và rồi, giữa hành lang yên ắng, hai người nghiêng đầu, trao nhau nụ hôn phớt qua môi.Diễm Hằng nắm lấy tay cô, ngón tay đan vào nhau:"Chị có muốn tới Hoa Kỳ biểu diễn không? Ít ra chúng mình có thể bên nhau thêm vài hôm nữa." Diễm Hằng vừa nói vừa cười hì hì" Hoa Kỳ á?""Ừm. Em hứa, sau khi kết thúc buổi diễn, em sẽ tìm cách... để ở lại Việt Nam."-------------------------------------Ê ý là cảm giác fic này flop quá, hay sốp drop nha