l'amour manqué ( Muoiimoon)
Chap 4
"Em." Một tiếng gọi rất khẽ như gió thổi lướt qua tai. Diễm Hằng theo phản xạ quay lại, tưởng chừng mình vẫn đang ở giữa lòng biển sâu. Nhưng... Nàng mở mắt. Không còn biển. Mà là... Cô đang đứng trong cửa tiệm bánh. Tiệm bánh cũ. Lát gạch nâu, bàn gỗ nhỏ, quầy kính đựng bánh mì bơ sữa, bánh pía, cả bánh mì que giòn tan. Từng thứ một quen thuộc đến kinh ngạc. Tay cô đang cầm chiếc bánh nho vẫn còn vương lại hơi ấm. Trước mặt cô – là Thanh Thảo. Không phải Thanh Thảo mặc bộ đồ phi hành gia giữa vũ trụ, mà là một Thanh Thảo rất thật, áo sơ mi trắng, tóc búi nhẹ, mặt lạnh tanh. "Thanh toán bánh cho chị được không?" Cô nhắc lại lần nữa. Diễm Hằng không hiểu gì. Mắt vẫn chưa rời khỏi cô gái trước mặt. Nàng cất tiếng, rất khẽ: "...Thanh Thảo?" Người đối diện khựng lại, ánh mắt mở to đầy bất ngờ. "Em biết chị à?" Không gian như chậm lại. Diễm Hằng không trả lời được. Nàng không biết chuyện gì đang xảy ra. Đây là một giấc mơ? Hay là hoang tưởng? Chưa kịp phản ứng, một giọng nói cất lên từ phía sau: "Mun! Sao con không thanh toán cho khách? Đứng đó làm gì vậy?" Người nàng thoáng chốc cứng đờ. Là mẹ... mẹ của nàng. Người phụ nữ bước ra từ sau cánh cửa nhà bếp, tay còn cầm chiếc khăn lau tay. Khuôn mặt không thay đổi gì so với ngày cuối cùng nàng nhìn thấy – mái tóc uốn gọn, đôi mắt đầy dịu dàng. Cả người Diễm Hằng run lên. "Mẹ..." Cổ họng như bị bóp nghẹt. Chỉ thốt ra được một từ. Mẹ nàng không chú ý. Bà chỉ nghiêm giọng: "Sao con không tính tiền cho khách, con bé này hôm nay lạ ghê." Mun? Mẹ vẫn gọi nàng bằng cái tên ấy, như thể nàng luôn là con gái của mẹ, và mọi thứ chưa từng thay đổi, như thể mẹ bị tai nạn, hai bố con phải chuyển đi nước ngoài chỉ là một giấc mơ. Mọi thứ đều sai. Nhưng mọi thứ lại quá đúng. Thanh Thảo cười nhẹ như không: "Không sao đâu bác. Em mới về nhà chưa được mấy hôm nên chưa biết cháu. " Mẹ gật đầu, vừa bước lại quầy, vừa nói: "Con bé Mun nó hay lơ đễnh vậy đó, nhưng ngoan lắm. Học trên thủ đô nhưng cứ rảnh là lại về thăm nhà." "Dạ, vẫn như cũ bác nhỉ." " Ừm, của con 70 ngàn. Hôm nào có mẻ bánh nho bác lại gọi con, bác sẽ để cái nhiều nho nhất cho Thảo." " Dạ, con cảm ơn bác. Con về đây ạ, chị về đây." "Mun, ra xếp bánh đi con. Bánh mới nướng xong còn nóng hổi đây này!"Tiếng gọi ấm áp vang lên từ phía nhà bếp. Một người đàn ông mặc tạp dề xanh lam bước ra, tay cầm khay bánh nho thơm ngào ngạt.Diễm Hằng quay phắt lại.
Là ba.
Người ba vốn đã già, nét mặt hằn in dấu vết năm tháng... Giờ đây lại xuất hiện trước mắt nàng đầy khoẻ mạnh, da dẻ cũng hồng hào, nom mới chỉ ngoài 35."Ba, đây là thật ạ." nàng hỏi lên.Ông nhìn nàng, bật cười hiền:"Ơ hay, con sao thế? Không phải chính con nói thèm bánh nho nên ba mới dậy từ sáng sớm nướng nhiều đó à? Làm gì mà nhìn ba như người lạ vậy?""Thật sự là thật sao?" – nàng hỏi trong vô thức, tay chạm nhẹ vào mép bàn gỗ quen thuộc, cảm giác thô ráp rõ ràng dưới đầu ngón tay.Ba đặt khay bánh xuống rồi gõ nhẹ vào trán nàng, cười lớn:"Con bé này hôm nay mộng mơ quá. Ăn tạm cái bánh nho cho tỉnh người đi!"Hơi ấm từ chiếc bánh lan vào lòng bàn tay như kéo nàng khỏi cơn mộng.Đây là một thế giới khác. Một thời không khác. Và quan trọng...đây đều là thậtThanh Thảo vừa rời khỏi. Cô ấy hình như không biết nàng.Không kịp nghĩ thêm, Diễm Hằng giật lấy chiếc chìa khóa xe treo trên kệ.Chiếc xe cúp quen thuộc, vẫn treo nón bảo hiểm trên tay ga như bao lần cô từng rời tiệm bánh đi chợ hộ mẹ. Và rồi một số kí ức xa lạ ở thế giới này tràn vào trí óc Diễm Hằng.
Thanh Thảo. Phải gặp lại cô ấy.Chạy qua con ngõ nhỏ, gió lùa vào tóc. Nàng rẽ trái, nhớ lại bước chân Thảo vừa đi, còn nghe văng vẳng tiếng cười nhẹ khi rời tiệm.
Thanh Thảo ngồi một mình trên chiếc ghế đá bên bờ biển, mắt nhìn ra từng con sóng đang vỗ vào đụm cát vàng, chiếc túi giấy đặt trên đùi, tay cầm nửa chiếc bánh nho đã ăn dở. Thỉnh thoảng cô lại cắn một miếng. Vài giây sau, có ai đó dừng xe sát lề đường, chống chân, bước xuống.
"Chị thích bánh nho à?"Giọng nói ấy khiến Thanh Thảo quay đầu. Diễm Hằng đứng đó, mũ bảo hiểm vẫn còn đội hờ trên đầu, tóc rối nhẹ vì gió, ánh mắt như vừa chạy từ giấc mơ đến thực tại.Thanh Thảo hơi ngạc nhiên:"Ơ... em là... con gái bác chủ tiệm đúng không?""Em là Diễm Hằng, chị gọi em là Mun cũng được. Chị thích ngồi ở đây à?"Thanh Thảo gật đầu, có vẻ hơi bối rối vì bị theo đến tận đây. Nhưng cô vẫn nói bằng giọng nhẹ nhàng:"Ừm... chị ra đây ăn vì ở nhà ồn quá. Nhà chị mới chuyển về đây 2 tháng trước. "Diễm Hằng ngồi xuống cạnh , chỉ cách một khoảng nhỏ."Em cứ tưởng chị đã rời khu này lâu rồi, không ngờ vẫn còn quay lại...""Ừ, lâu lắm rồi. Mà mỗi lần về, chị đều ghé qua tiệm, nhưng chưa lần nào gặp em.""...Chị nhớ em à?"Thanh Thảo hơi sững người trước câu hỏi đó, cô nhìn Diễm Hằng kỹ hơn một chút:"Có thể vì lâu quá nên chị quên mất em rồi. Nhưng lúc nãy em gọi tên chị, nên chị tưởng... mình từng quen lúc nhỏ."Không gian lại rơi vào im lặng. Gió thổi qua, mang theo mùi bột mì và nho khô thoảng trong túi giấy.Diễm Hằng hơi thất vọng nhìn bàn tay cô cầm bánh. Ngón tay thon, móng tay không sơn, vẫn như trong ký ức nàng chẳng biết từ đâu ra."Nếu... chị từng là người rất quan trọng với em thì sao?"Thanh Thảo khẽ cau mày."...Mình từng gặp nhau ở đâu rồi à?"
Phải mất một lát sau, Diễm Hằng cười nhạt, mắt cụp xuống không nhìn thẳng vào Thanh Thảo nữa:"Không ở đâu cả. Em chỉ mơ thấy thôi."Thanh Thảo cắn thêm một miếng bánh, nhưng lần này, tay khựng lại. Mắt khẽ dao động."Mơ... về chị?""Phải. Chị mặc bộ đồ phi hành gia. Lơ lửng giữa vũ trụ, còn cầm chặt bức ảnh của em. Em cũng không biết tại sao giấc mơ ấy cứ ám ảnh em như vậy..."Gió thổi mạnh hơn, làm túi bánh giấy khẽ lật. Hai người ngồi yên, giữa một buổi sáng yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng sóng biển vỗ mạnh bên tai. Không ai nói thêm một câu nào nữa. Nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm giác được điều gì đó thật quen thuộc đang chảy trong tim.--------------------------------Mọi người muốn đăng mỗi ngày 1 chap hay mỗi ngày 2 chap ạ?