l'amour manqué ( Muoiimoon)

Chap 3






Đêm đó, sau khi tắt TV, Diễm Hằng nằm xuống giường, cả người mệt mỏi nhưng không thể chợp mắt.

Căn nhà quá yên tĩnh.

Gió biển thổi lùa qua khe cửa, mang theo mùi mặn nồng của biển.

Bỗng có một ký ức xa lạ vụt qua đầu nàng. Có một giọng nói mang chút quen thuộc vang lên

Dù cho cách bao nhiêu năm ánh sáng đi nữa, chúng ta cũng sẽ tìm thấy nhau.

Và Diễm Hằng thiếp đi...

...

Không gian tối đen. Rồi đột nhiên, một khoảng trắng chói lòa hiện ra.

Trước mặt cô, một phi hành gia đang trôi dạt giữa vũ trụ bao la và vô tận, bộ đồ EVA đã bị lửa thiêu cháy một phần.

Diễm Hằng lặng người.

Trên tay người ấy... là một bức ảnh.

Nàng nheo mắt. Bức ảnh... quen quá.

Là ảnh của chính mình!

Đúng, là bức ảnh nàng đã thấy trên chiếc TV cũ hồi tối.

Cô gái phi hành gia xoay người trong khoảng không. Bên trong mũ bảo hộ tràn ngập những giọt nước mắt như trôi lơ lửng giữa không gian và rồi Diễm Hằng nhìn rõ gương mặt người ấy.

Là Thanh Thảo.

Cô gái trong bản tin.

Diễm Hằng đưa tay về phía người ấy. Càng lúc càng gần. Gần như muốn chạm được vào mặt kính trong suốt ấy.



Rồi bất chợt một ánh chớp rực sáng. Không gian nổ tung thành hàng triệu mảnh vỡ.

Và Diễm Hằng bừng tỉnh.

Căn phòng tối om, mồ hôi thấm ướt lưng áo.

Tim nàng đập loạn.

Một cơn nhói dữ dội đâm xuyên ngực, khiến nàng nghẹn lại.

Nỗi đau này... thật, như thể đã từng mất người đó một lần trong đời.

Nhưng... làm sao có thể?

"Mình chưa từng quen cô ấy." – Hằng thì thầm. Nhưng trái tim lại không tin điều đó.

Nhưng thực sự cô gái đó trông rất quen...

Trời vừa hửng sáng. Cuộc thi lặn diễn ra đúng như dự kiến.

Cát ấm dưới chân, biển xanh lặng sóng, Diễm Hằng tham lam hít thêm một nhịp. Nàng kì thực đã nhớ nhưng cái mùi biển Đà Nẵng này suốt 10 năm nay rồi. Các thí sinh lần lượt chuẩn bị, bước xuống mặt nước như những vệt sáng lao vào lòng đại dương.

Đến lượt Diễm Hằng.

Nàng đứng trên thuyền, ánh nắng sớm chiếu lên làn da. Gió biển phả vào mặt mang theo cả nỗi nhớ và một điều gì đó như đang mời gọi nàng trở về nha.

Hằng hít sâu. Cài chặt dây đeo, đội lại mặt nạ, chỉnh đôi chân vịt, rồi lao xuống nước.

Làn nước lạnh ôm lấy nàng.

Giữa làn nước màu ngọc lam, nàng bơi sâu theo sợi dây thừng cố định, ánh sáng mặt trời chỉ còn lờ mờ phía trên.

Rồi đột nhiên — nàng thấy một luồng sáng lạ phía dưới biển sâu.

Diễm Hằng dừng lại. Ngẩng đầu. Trái tim nàng như bị kéo đi.

Bỏ tay khỏi dây thừng.

Diễm Hằng biết điều đó là cấm kỵ, nhưng bản thân lại không ngăn được – giống như giấc mơ đêm qua, một phần trong nàng thôi thúc phải tiến tới.

Hằng rướn người, bơi thẳng vào luồng sáng.





Ở trên bờ lúc này, nhân viên tính giờ đã bắt đầu lo lắng, thời gian đã hơn 3 phút rồi.

" Đội cứu hộ, chuẩn bị cứu người..."

Chương trước Chương tiếp
Loading...