l'amour manqué ( Muoiimoon)

Chap 11






Giữa ánh lửa lập lòe từ bếp củi sau bữa cơm tối và về nghỉ ngơi, Diễm Hằng vẫn không ngủ được.
Nàng luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Thanh Thảo hay lén ra khỏi địa đạo một mình vào giữa khuya, nếu nàng hỏi thì lại nói là đi kiểm tra hầm tránh bom, nhưng mỗi lần như vậy khi trở về, trên người Thanh Thảo đểu phảng phất mùi khói – không phải khói bếp, mà là mùi gì đó... như khói thuốc lá.

Đêm nay, nàng quyết thức theo dõi Thanh Thảo.

Tiếng chân chạm đất khe khẽ tiến đến gần miệng hầm thông khí, một nơi vốn chẳng ai để ý tới.

Thanh Thảo đang thì thầm trao đổi với một người đàn ông tóc vàng, mặc quân phục Mỹ, qua một khe hở nhỏ từ đường thông gió.
Trên tay cô...là tấm sơ đồ hầm chính.

"...khu hầm phía đông thường để đạn... đúng, cứ giờ này mỗi đêm. Có thể nói cho tôi kế hoạch để tôi chuẩn bị không?" giọng Thảo thì thào.

Nhưng anh ta từ chối rồi chạy về phía rừng.


Diễm Hằng chết lặng...

"Chị..." nàng thốt khẽ, âm thanh vừa thoát ra khỏi cổ họng, Thanh Thảo đã quay phắt lại.

"Em... nghe hết rồi à?"

"Vì sao?"

Thanh Thảo hỏi lại Diễm Hằng, giọng chế giễu:

"Tôi là tay sai của tụi nó, giờ em biết rồi đấy, em còn muốn yêu tôi nữa không?"

"Em không hối hận vì đã yêu chị...em hối hận vì đã không nghe đồng đội tra rõ thân phận của chị."


Một khoảng im lặng dài.




Diễm Hằng lùi lại một bước rút con dao trong thắt lưng chĩa thẳng vào Thanh Thảo rồi hỏi:
"Chị có từng yêu em không?"

Thanh Thảo vẫn im lặng, không trả lời.

Diễm Hằng gật đầu, nước mắt rơi lã chã. Nàng đủ hiểu rồi.

Nàng quay lưng hết chạy rồi lại thục mạng tới phòng tác chiến của đội trưởng.

"Chú Sáu...con có chuyện phải báo."

Đội trưởng ngẩng lên nhìn nàng, thấy nước mắt còn vương trên má Diễm Hằng, ông cũng trầm lại:
"Mày bình tình đã Út khờ, có chuyện gì?"

"Thanh Thảo là tay sai bọn Mỹ. Con thấy chị ấy trao đổi với một lính Mỹ... mang bản đồ địa đạo. "


Không khí trong hầm lạnh dần. Khuôn mặt mọi người có mặt tái mét đi.


Chưa kịp phản ứng, từ xa đã vang lên nhưng tiếng nổ lớn liên tiếp.


"ĐỊA ĐẠO BỊ PHÁT HIỆN RỒI! BỌN MỸ ĐÁNH VÒNG HƯỚNG ĐÔNG!"
Một đồng đội của họ lao vào hét lớn.

"TẤT CẢ VỀ VỊ TRÍ! CẦM SÚNG RA NGOÀI ĐỊA ĐẠO!"

Cả địa đạo rung chuyển bởi những tiếng nổ sát vách. Chẳng còn cách nào nữa, họ không có thời gian chạy nữa rồi, buộc phải đối mặt thôi.

Thanh Thảo lúc này đứng chôn chân tại chỗ, giật mình hoảng loạn.
Cô chưa hề nhận được bất kỳ tin tức nào từ phía Mỹ. Chẳng phải bọn chúng đã hứa sẽ báo trước cho cô sao?


Bọn nó muốn chôn cô cùng cả địa đạo...


Thanh Thảo vác súng bò lên từ địa đạo cùng Diễm Hằng, cô không quan tâm tới mọi thứ, chỉ im lặng chăm chăm đi sau em.
Lúc ấy, một nhóm lính Mỹ đột kích vào từ cửa hầm phụ. Trong tiếng đạn loạn xạ, Thanh Thảo bất ngờ giương súng và bắn liên tiếp chính xác vào từng tên, viên đạn cuối cùng xuyên qua đầu tên lính đang nhắm vào đội trưởng.

Cả đội ngỡ ngàng.

Diễm Hằng nấp sau bao cát, vừa bắn vừa nhìn Thanh Thảo ngay sát sau lưng mình, nàng không hiểu nổi.


Bùm!

Một tiếng nổ lớn vang lên. Khói bụi che lấp tầm nhìn.
Trong tích tắc đó – một viên đạn lạc bay tới phía Diễm Hằng.

Nàng nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn đau tới như thời không trước.

Nhưng vài giây trôi qua, vậy mà nàng chẳng cảm thấy gì.

Và khi hé mắt ra, Diễm Hằng lại thấy thân hình quen thuộc của Thanh Thảo đang chắn trước mặt mình.

Cô đổ gục. Máu tuôn ra nhuộm đỏ cả nền đất.
Diễm Hằng gào lên:
"THẢO!!!"

Nàng lập tức chạy đến, ôm lấy cả người Thanh Thảo đang gục đầu lên vai nàng.
"Không... không... chị đừng nhắm mắt...em sẽ cầm máu cho chị" nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt, tay run rẩy giữ lấy vết thương không ngừng chảy máu.

"Tôi xin lỗi...tôi thật sự tưởng có thể biết trước kế hoạch của chúng...rồi dẫn mọi người chạy trốn."

Giọng Thanh Thảo thều thào, khó nhọc:

"Tôi vẫn chưa trả lời một câu hỏi của em...tôi...yêu em"

Diễm Hằng khóc nấc lên, lại một lần nữa nàng trơ mắt nhìn Thanh Thảo chết đi trước mặt mà chẳng thể làm gì:
"Em biết, em cũng yêu chị, em xin lỗi..."

Gương mặt Thanh Thảo nhòe đi trong nước mắt, hơi thở yếu dần...

Và rồi... cô nhắm mắt, người không còn hơi ấm.

Diễm Hằng ôm lấy nàng, gào lên giữa làn đạn:
"Đừng đi mà... chị đừng bỏ em một lần nữa mà..."

Cứ vậy, nàng lịm đi trong nước mắt, nhưng tay vẫn ôm chặt người Thanh Thảo.
--------------------
Nhân lúc otp nổ giữa đêm thì t vẫn đăng :)))))

Chương trước Chương tiếp
Loading...