KHÔNG CÓ TÊN ĐỂ GỌI

Chương 29 : Lời Mời



Chương 29 :

======================

Định kỳ mỗi năm Tập đoàn Viễn Dương đều tổ chức cuộc họp cổ đông cấp cao

Một buổi lễ vừa là vinh danh, vừa là cuộc sát hạch thầm lặng. Đây không chỉ là nơi báo cáo thành quả mà còn là chiến trường ngầm để phân định ai sẽ tiếp tục giữ ghế, ai sẽ bị "mời" rời đi trong lặng lẽ..

Hội trường tầng 50 – nơi trang bị hệ thống an ninh kín kẽ và âm học tối tân – sáng đèn từ rạng sáng. Tất cả các vị cổ đông, dù đang công tác ở nước ngoài hay trong nước, đều buộc phải có mặt. Vắng mặt mà không có lý do chính đáng sẽ bị ghi vào hồ sơ nội bộ.

Trước ngày diễn ra cuộc họp, hành lang giới tài chính đã râm ran tin đồn về một vị cổ đông bí ẩn– người đang nắm trong tay 5% cổ phần của Viễn Dương. Điều đặc biệt là, nhân vật này chưa từng lộ diện trong bất kỳ kỳ họp nào trước đây, nhưng lần này lại đột ngột xác nhận tham dự.

Không ai biết danh tính. Không ai nắm được mặt mũi, cũng chẳng rõ đứng về phe nào.

8h30, cửa phòng họp làm bằng gỗ quý được đẩy ra. Những nhân vật chủ chốt nhất của Viễn Dương lục đục xuất hiện.

Ngồi ở vị trí trung tâm – ghế Chủ tịch Hội đồng Quản trị, chính là lão thái gia - Tư Đồ Hạo – người sáng lập kiêm linh hồn trụ cột của Tập đoàn Viễn Dương. Dù tuổi đã cao nhưng khí chất lão tướng trên thương trường vẫn toát ra từ ánh mắt sắc sảo và dáng lưng thẳng tắp như kiếm.

Bên tay trái ông là Tư Đồ Trạch Thiên – người giữ vai trò Tổng giám đốc điều hành. Cạnh bên là Tư Đồ Thanh Thiển - Phó tổng phụ trách các dự án quốc tế. Cả hai đều thuộc thế hệ kế thừa được nuôi dạy trong môi trường sắt thép của giới tài chính, giỏi nhưng cũng tàn nhẫn.

Tư Đồ Thanh Phong cùng Uyển Trân Trân. Họ đại diện cho thế hệ quản lý chuyển tiếp, với tiếng nói tuy không còn tuyệt đối, nhưng vẫn đủ sức ảnh hưởng đến quyết sách.

Các vị trí tiếp theo nhanh chóng được lấp đầy – những nhân vật tiếng tăm trong ngành, đại diện các quỹ đầu tư lớn, giám đốc điều hành các chi nhánh chủ chốt của Viễn Dương ở Bắc Thành, Nam Kinh, Singapore, Luân Đôn...

Duy chỉ có chiếc ghế gần cuối bên dãy phải, nơi được đặt bảng tên lạnh lùng mang dòng chữ

/Cổ đông đặc biệt – Đại diện hợp pháp 5% cổ phần./

Chiếc ghế này vẫn trống.

Tư Đồ Hạo đưa tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn gỗ bóng màu đen đậm

"Đến giờ rồi. Còn chờ ai?"

Giọng ông trầm, mang theo áp bức của người nắm quyền cả một hệ thống tài chính lớn của Hải Thành

Tư Đồ Trạch Thiên liếc nhìn vị trí trống bên dưới, giọng điềm đạm

"Có thể... là người ấy đang trên đường."

"Nói không chừng là người quen cũ của chúng ta"

Lão thái gia cười nhạt. Nhưng tất cả đều hiểu nụ cười đó chỉ là một cái vỏ, bên trong là mũi dao đã giương thẳng.

8h40, một nhân viên điều phối từ ngoài bước vào, ghé tai nói nhỏ với thư ký chủ tọa.

Chỉ thấy thư ký hơi thay đổi sắc mặt, rồi cung kính khom người nói

"Báo cáo. Cổ đông đặc biệt đã tới. Đang trên đường lên bằng thang máy riêng."

Cả hội trường chợt lặng như tờ.

Mười phút sau, một tiếng "ting" nhẹ nhàng vang lên. Cửa thang máy phía bên trái hội trường chầm chậm mở ra. Tiếng giày cao gót vang lên nhè nhẹ, thanh âm đó vừa duyên dáng vừa đầy sát khí.

Ánh mắt tất cả dồn về phía lối vào.

Và không ngoài suy đoán, người đến chính là đại tiểu thư năm xưa của Tư Đồ gia – đích nữ của lão thái gia – người gần như biến mất hơn mười năm nay – Tư Đồ Thanh Hoa.

Dưới ánh sáng trắng tinh của trần đèn, Tư Đồ Thanh Hoa mặc một bộ suit tối giản màu tro lạnh, tóc búi gọn gàng, không trang sức, không phô trương, nhưng thần thái như một thanh kiếm được mài bóng sau nhiều năm ẩn giấu.

Chỉ một ánh nhìn quét qua toàn bộ hội trường, đã khiến hơn nửa số người ở đây không tự chủ mà thu lại ánh mắt.

Không ai quên... người phụ nữ này từng là "người thừa kế sáng giá nhất" của Viễn Dương. Và càng không ai có thể tin được cuối cùng lão thái gia lại giao tập đoàn cho con trai với năng lực bình thường thay vì con gái xuất chúng của mình.

Tư Đồ Thanh Hoa bước tới chiếc ghế còn trống bên dãy phải. Ngồi xuống, không một chút chần chừ.

Một nhân viên nhanh chóng mang đến tài liệu họp, bảng đánh dấu cổ phần, bút ký và nước lọc.

Giọng nữ thư ký vang lên đều đều

"Xin được chính thức ghi nhận sự có mặt của Tư Đồ Thanh Hoa – sở hữu 5% cổ phần của Viễn Dương. Hội đồng hiện đã có mặt đầy đủ. Buổi họp bắt đầu."

Thư ký điều hành đứng dậy, giọng nói rõ ràng vang lên trong không gian hội trường được thiết kế cách âm tuyệt đối:

"Tập đoàn Viễn Dương ghi nhận mức tăng trưởng 37,7% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu chính vẫn đến từ ba mảng lõi: bất động sản thương mại, logistics xuyên biên giới và chuỗi cung ứng năng lượng tái tạo. Dự án căn cứ hậu cần Đông Nam Á tại Singapore bước đầu vận hành ổn định...."

Một vài tiếng vỗ tay lịch sự vang lên. Nhưng bầu không khí không mấy thả lỏng.

Thư ký vừa ngồi xuống, một cổ đông cao tuổi – ông Hàn Tĩnh Vũ – đại diện cho một quỹ đầu tư lớn phía Nam, đã đẩy ghế đứng dậy.

Giọng ông trầm khàn nhưng từng chữ đều cứng rắn

"Xin phép ngắt lời. Tôi có một vấn đề muốn đề cập trước khi chúng ta đi tiếp."

Cả phòng họp quay nhìn ông. Hàn Tĩnh Vũ không để ai kịp phản ứng, tiếp tục:

"Ba tháng trước, dự án khu phức hợp thương mại - công nghệ Nam Kinh Tân Khu bị đối thủ Hoành Tường cướp mất, chỉ trong vòng một tuần sau khi Viễn Dương đàm phán xong 70% thỏa thuận. Thương vụ này khiến chúng ta tổn thất ít nhất 600 triệu nhân dân tệ tiền quỹ đầu tư dự trù, chưa tính mất uy tín với chính quyền sở tại. Tôi muốn hỏi, ai là người phụ trách chính dự án đó? Ai đứng ra làm việc trực tiếp với bên thành phố Nam Kinh? Và người đó... có ý định chịu trách nhiệm không?"

Không gian đột ngột trầm xuống như có người vừa kéo mành sân khấu.

Ánh mắt mọi người bắt đầu đảo quanh. Một số nhìn về phía Tư Đồ Thanh Thiển, người được biết là từng bay đến Nam Kinh ký văn bản hợp tác đầu tiên.

Tư Đồ Thanh Thiển hơi nhướng mày, cô đối với sự công kích này dường như đã có tính toán trong đầu.

"Là tôi. Người phụ trách chính của dự án Nam Kinh."

Hàn Tĩnh Vũ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt sắc như lưỡi dao chĩa thẳng vào Tư Đồ Thanh Thiển. Nhiều năm nay ông ta đối với những chiến lược của Tư Đồ Thanh Thiển đã phần lớn thấy bất đồng. nhưng ai bảo Tư Đồ Thanh Thiển lại chưa từng thất bại, muốn bắt thóp còn khó hơn lên trời.

Nhưng thật may, cơ hội ngày hôm nay đã đến.

"Dự án Nam Kinh, chính là do Phó Tổng giám đốc Tư Đồ phụ trách. Chúng tôi đã xem lại toàn bộ báo cáo điều hành quý trước. Tất cả hồ sơ tiếp xúc, văn kiện dự thảo đều do cô phê duyệt. Vậy xin hỏi... cô Tư Đồ, cô định giải thích với hội đồng thế nào về thiệt hại gần 600 triệu và cả một khu thị trường phía Nam bị đứt gãy"

Cả hội trường dường như lặng đi trong một nhịp.

Tư Đồ Thanh Thiển không vội đáp. Cô nhấc ly nước, nhấp một ngụm, ánh mắt điềm nhiên đảo một vòng quanh bàn họp rồi dừng lại ở người vừa chất vấn mình:

"Giám đốc Hàn, tôi không phủ nhận mình là người phụ trách dự án. Nhưng ông phải biết giai đoạn đó chưa có ràng buộc pháp lý. Việc mất đi dự án không phải là 'bán rẻ' mà là do điều kiện đối thủ đưa ra vượt ngưỡng cho phép của chúng ta."

"Tôi đã gửi đề xuất điều chỉnh quỹ ưu đãi lên Ban Điều Hành, nhưng bị bác bỏ vì rủi ro ngân sách. Vậy thì xin hỏi, thất bại này là lỗi của một người, hay là lỗi của cả hệ thống cứng nhắc không chịu thay đổi?"

Một vài cổ đông lộ vẻ do dự. Nhưng Hàn Tĩnh Vũ cười nhạt

"Thật đáng tiếc. Cô nói nghe rất hay. Nhưng trên thương trường, người ký tên cuối cùng luôn là người phải gánh trách nhiệm. Nếu không muốn bị gọi là thất trách, thì chí ít... cũng nên chủ động từ chức khỏi vị trí phụ trách khu vực miền Nam."

Tư Đồ Hạo gõ gậy lần nữa, giọng nói mang theo trọng lượng tuyệt đối

"Đủ rồi. Việc truy cứu trách nhiệm – đợi sau khi kiểm toán độc lập hoàn thành. Thanh Thiển, trong vòng mười ngày tới, tôi yêu cầu bản báo cáo chi tiết và văn bản giải trình gửi thẳng lên bàn tôi. Trước đó, tạm ngừng quyền điều hành các dự án miền Nam."

Dù được gọi là "tạm thời", nhưng tất cả đều hiểu: đây là một cú chém lạnh vào vị trí của Tư Đồ Thanh Thiển.

Tư Đồ Thanh Hoa khóe miệng cười khẽ. Dường như tất cả đều nằm trong tính toán.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12h thì 12h15 toàn bộ Viễn Dương đều biết nhị tiểu thư Tư Đồ gia tạm thời bị cắt chức ở vị trí điều hành dự án phía Nam.

Không thiếu sự đồn đoán về cuộc chiến mới của nội bộ Tư Đồ gia khi mà Tư Đồ Thanh Hoa vừa trở về thì Tư Đồ Thanh Thiển đã dính 'đòn'

Tư Đồ Thanh Thiển ngồi trên ghế xoay lớn. Ánh mắt cô nhìn chằm vào từng sấp tài liệu ở thương vụ vừa rồi, khóe môi cười đến lạnh lẽo. Muốn dùng cô làm ma lót xác cũng phải xem có bản lĩnh không đã.

Cốc côc...

Cửa phòng làm việc vang lên âm gõ. Qua hai lần cánh cửa tự mở. Dĩ nhiên không ngoài dự đoán, người vào là anh trai cô

"Bình tĩnh như vậy là đã đoán trước rồi sao?"

Tư Đồ Trạch Thiên chỉnh lại áo vest ngồi xuống trước mặt em gái. Đầu ngón tay anh gõ lốc cốc trên bàn kính như đang đánh một bản nhạc vừa sáng tác trong đầu.

"Trong số chúng ta thì việc em vừa thất bại ở thương vụ đó là dễ dàng xuống tay nhất."

Tư Đồ Thanh Thiển vươn tay khép tập hồ sơ lại, đẩy sang một bên như phủi đi thứ dơ bẩn. Ánh mắt liếc nhẹ qua anh trai, sắc bén như lưỡi dao mỏng

"Có điều cô cô hơi vội. Rốt cuộc bà ấy đang nắm thanh gươm sắt bén đến mức nào?"

Giọng cô trầm, nhưng không mất đi vẻ châm biếm lạnh lẽo.

"Vừa hay có thứ này cho em xem."

Tư Đồ Trạch Thiên thả xuống một tệp hồ sơ màu xanh. Tư Đồ Thanh Thiển không nhanh không chậm mà lật mở. Bên trong không phải hợp đồng của thương vụ mà là hồ sơ bệnh án của một người nào đó.

"Diệp Tam Mao? Người này là ai?"

"Anh không biết. Nhưng tài liệu là thư ký của Giản Thanh Khê thông qua Vũ Thư mà đưa cho anh. Ban đầu anh cũng không hiểu Giản gia tiểu thư đó là đang làm gì? Nhưng sau khi đọc xong anh đã biết điều cô ấy muốn nói."

"Đó là?..."

Tư Đồ Trạch Thiên đối với câu hỏi của em gái liền chồm người về phía trước lên tiếng

"Ngày sinh em của chúng ta. Bệnh viên có đến ba đứa bé chào đời. Một là Văn Kỳ, một là Thanh Nhược và một đứa trẻ khác...không hề có thông tin."

Lời của anh trai vừa dứt Tư Đồ Thanh Thiển cảm thấy toàn thân điều đông cứng.

"Anh đang muốn nói gì?"

"Anh đã hẹn Văn Kỳ..chúng ta đi tìm con bé một chuyến."

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió quẩn quanh dọc theo mép cửa kính.

"Đừng đùa. Con bé đang căm hận chúng ta như vậy không lý gì sẽ gặp chúng ta. Còn có chuyện này thì liên quan gì đến con bé. DNA năm đó chúng ta làm với Tư Đồ Thanh Nhược cũng chẳng giả được."

Nhà hàng Lục Hòa – tầng cao nhất của khách sạn Red, trưa hôm đó trời âm u. Phòng riêng được chọn nằm hướng Đông, tường kính một mặt nhìn thẳng xuống hồ Thanh Sương. Bên trong được bài trí đơn giản và nhã nhặn, lấy tông màu mực tàu và gỗ trầm làm chủ đạo. Không có hoa trang trí, chỉ có một nén trầm nhẹ vừa cháy, hương trầm thanh nhã lặng lẽ lan tỏa.

Trên bàn bày sẵn sáu món, tất cả đều theo đúng sở thích năm xưa của Văn Kỳ: Tổ yến chưng hoa quế, bào ngư sốt hải sâm, vịt quay da giòn sốt trái lê đông lạnh, cua lông hấp rượu Hoa Điêu, cơm nếp gói lá sen hấp trong thố đá chè tuyết liên tử và tuyết nhĩ hầm lê trắng

Tư Đồ Thanh Thiển nhìn một bàn thức ăn trước mặt liền hoài niệm về khoảng thời gian trước đây. Cô giật mình trong im lắng, dường như cả nhà họ lần gần nhất ăn cơm cùng nhau cũng đã là lần đầu tiên Thanh Nhược được mang, và thời gian đã trôi qua mười năm.

"Anh cũng dụng tâm thật đấy."

Tư Đồ Thanh Thiển buông tiếng thở dài trong lòng. Ánh mắt cô nhìn bàn tiệc thịnh soạn này mà bất giác cõi lòng bị đoạn ký ức xưa cũ đốt nóng

"Chuyện lần trước của Thanh Nhược chúng ta theo lý cũng nên hướng em ấy một tiếng xin lỗi."

Tư Đồ Trạch Thiên vừa dứt lời thì cánh cửa mở ra. Văn Kỳ xuất hiện với trang phục đơn giản, quần Jean áo thun đơn sắc, trên mặt càng không trang điểm. Nét mộc mạc đó khiến khung cảnh xa hoa trên bàn như một trò đối lập khập khiễng.

Nàng dừng lại nơi ngưỡng cửa, ánh mắt quét qua sáu món cao lương trên bàn, rồi dừng trên hai người đối diện. Khi thấy rõ vẻ hoài niệm trong mắt Tư Đồ Thanh Thiển, khóe môi Văn Kỳ chợt nhếch lên thành một nụ cười nhạt.

"Hình như chúng ta không thân để có thời ngồi xuống ăn cơm như thế này?"

Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng ai cũng có thể thấy rõ sự xa cách trong đó.

"Đã đến thì ngồi xuống trước đi."

Tư Đồ Trạch Thiên rời khỏi vị trí đứng lên kéo ghế cho Văn Kỳ. Nhưng là nàng một đường đi thẳng đến vị trí trống bên cạnh, hành động khướt từ sự quan tâm của người từng là anh trai mình.

"Được rồi. Tìm tôi có việc gì?"

"Dùng bữa trước đi. Đã quá giờ cơm rồi..."

"Quá giờ cơm?"

Văn Kỳ trước câu nói của Tư Đồ Thanh Thiển mà bật cười lạnh lẽo.

"Nhị tiểu thư chắc quên rồi. Năm năm qua tôi không có khái niệm ăn uống đúng giờ. Thiếu bữa, nhịn qua bữa, bỏ đói vài ngày cũng không lạ...."

Nàng nhấc mắt lên, ánh nhìn quét từ trên xuống dưới hai người đối diện, rồi dừng lại nơi bộ đồ suit thẳng thớm cùng vẻ nghiêm nghị trên gương mặt họ.

"Còn có tôi mệnh tiểu nhân, cao lương mỹ vị thế này vô phúc hưởng."

Câu cuối cùng được nàng nhấn mạnh bằng một cái nhếch khóe miệng gần như chế nhạo vào đoạn ký ức cũ kỹ đang được dọn ra trên mặt bàn.

"Vậy... rốt cuộc là tìm tôi để làm gì?"

Cái lạnh trong mắt nàng còn khiến không khí trong phòng như cô đặc lại, đủ để khiến người đối diện nhất thời không thốt lên lời

Tư Đồ Trạch Thiên hít sâu một hơi lên tiếng.

"Cô cô đã về nước và Thanh Thiển ngày hôm nay đã bị tước quyền quản lí..."

Văn Kỳ bên ngoài lạnh nhạt tỏ vẻ không liên quan nhưng trong lòng liền hốt hoảng. Tư Đồ Thanh Hoa đối với nàng so với bóng ma còn muốn đáng sợ hơn.

"Đại thiếu gai. Đó là cô cô của anh không phải của tôi. Bà ấy muốn đối phó là Tư Đồ gia các người chứ không phải tôi."

Văn Kỳ vẫn giữ tư thế tựa lưng vào ghế, ánh mắt như nhát dao mỏng quét lên gương mặt nghiêm nghị của Trạch Thiên.

"Thay vì đến nhắc nhở tôi, hai người có thể cảnh cáo em gái quý của mình. Cô ta đối với người phụ nữ kia cũng khá là thân thiết."

Lời Văn Kỳ vừa dứt hai người còn lại trong phòng điều nhất thời sửng sốt. khi Thanh Nhược trở về cô cô đã rời đi, theo lý hai người sẽ không quá nhận thức nhau trừ lần trước...

"Làm sao em biết."

Giọng Trạch Thiên trầm xuống, mang theo chút nghi hoặc khó tả. Ánh mắt của cả hai – Trạch Thiên lẫn Thanh Thiển – đều lập tức dồn về Văn Kỳ như muốn bóc trần tâm tư trong lời nàng vừa thả ra.

Văn Kỳ hơi ngẩn đầu lên tiếng

"Lần trước tình cờ nhìn thấy. Phùng Thanh Nhược lên xe của bà ta. Cô ta làm sao quen biết thì hai người tự đi mà hỏi. Lời của tôi có thể tin hay không thì tùy."

Hai anh em Tư Đồ gia kín đáo trao cho nhau ánh nhìn. Văn Kỳ toan đứng dậy rời đi thì Thanh Thiển đã vội vàng ngăn lại.

"Khoan đã. Đến rồi thì dùng bữa đi."

Văn Kỳ vẫn đứng đó, ánh mắt quét nhẹ qua mâm cao lương trên bàn rồi dừng lại nơi đôi tay mình đang siết hờ trên thành ghế. Nàng thở ra nhè nhẹ, giọng nhạt như sương

"Không cần."

Nàng khẽ nghiêng mặt, khóe môi nhếch lên chút trào phúng khô khốc.

"Không phải cao lương trên bàn của các người không ngon... mà là tôi không còn thích nghi được nữa."

Thanh Thiển nhíu mày, còn Trạch Thiên hơi nghiêng người về phía trước như muốn nghe rõ. Văn Kỳ vẫn không né tránh ánh nhìn đó, thậm chí còn thẳng thắn tựa lưng ra ghế, ánh mắt lãnh đạm chiếu lên mâm thức ăn còn nghi ngút hơi nóng

"Năm năm... có khi chỉ được một bát cháo loãng, có khi chẳng có gì ngoài chút nước nguội. Các người có lẽ chưa thử cảm giác đói đến mức dạ dày tự gặm nhấm chính nó, vậy thì sao hiểu được khi quen rồi... cao lương trên bàn đối với tôi giờ giống như thuốc độc."

Nàng mím nhẹ môi, ánh mắt rơi trên những vết tích mờ nhạt nơi mu bàn tay vốn xanh gầy, rồi nhạt nhẽo kết luận

"Tôi còn sống được đến giờ là nhờ ngày đó học được cách chịu đói. Đừng tỏ vẻ ăn năn với tôi nữa....nó thật sự buồn nôn."

Giữa một vùng đồi thấp và hàng thông cao vút là căn biệt thự xây theo kiến trúc cổ điển kiểu Trung – Tây giao thoa. Tường sơn xanh nhạt, mái ngói màu đen, bao quanh là sân đá phiến rải sỏi trắng và hồ cá koi lặng sóng. Căn nhà không lớn, nhưng từng chi tiết đều toát lên sự đắt giá âm thầm – một vẻ đẹp dành cho người quen sống trong quyền lực.

"Phu nhân. Người đã đến."

Trợ lý thấp giọng thông báo. Tư Đồ Thanh Hoa phất tay, ý tứ đơn giản

Theo sau anh ta là một người phụ nữ quê mùa, hơn bốn mươi tuổi, vận váy lụa giả hàng chợ, mặt trang điểm quá đậm với đôi môi đỏ rực, tóc xoăn tít và lối đi lạch bạch mang theo mùi nước hoa nồng rẻ tiền. Bà ta ôm túi xách to bản vào ngực như sợ mất, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò và rụt rè khi nhìn quanh căn phòng đầy khí chất.

"Ái chà chà..lâu quá không gặp...trông bà chẳng khác gì mấy nhỉ?"

"Bà nói Diệp Đồng đã theo hai người lạ mặt rời khỏi thôn được một thời gian?"

Người phụ nữ kia cười gượng, nụ cười toét ra đến tận mang tai.

"Phải. Tôi có liên lạc với bà vài lần nhưng không được...cho nên...."

"Người dẫn Diệp Đồng dáng dấp như thế nào?"

Tư Đồ Thanh Hoa lướt nhẹ đầu ngón tay đượct ô vẽ kỹ lưỡng của mình trên thành sofa. Đáy mắt cất chứa tâm tư mà chỉ có chủ nhân nó mới lý giải được

"Là hai nữ nhân, tính cách hung hãn, khí chất khá tốt và cũng tương đối dễ nhìn."

Tư Đồ Thanh Hoa khẽ nghiêng người, tự rót cho mình một chén trà. Hương hoa nhài nhè nhẹ lan ra cùng làn khói mỏng, nhưng bà không hề uống, chỉ để mặc nó nguội dần trong tay.

"Và bà để họ dẫn Diệp Đồng đi, không chút ngăn cản?"

Người phụ nữ kia hơi cúi đầu, giọng mang theo chút xảo quyệt lẫn lo lắng

"Cô ta chi tiền rất mạnh tay. Còn có trông không dễ chọc nên...tôi cho đi thôi...."

Bà ta lại nhanh miệng chêm thêm vài câu.

"Nhưng mà bà yên tâm đi. Mỗi tháng Diệp Đồng đều chuyển khoản cho tôi. Bà cần gặp thì tôi sẽ hẹn cô ta."

"Diệp Tam Mao đừng để tôi biết bà ở sau lưng tôi đi 'giữ cửa' cho gia đình người khác....chết sẽ rất khó coi."

Chương trước Chương tiếp
Loading...