KHÔNG CÓ TÊN ĐỂ GỌI

Chương 13 : Chỉ Là Nhất Thời



Chương 13 : Chỉ Là Nhất Thời

===================

Buổi sáng hôm ấy, Hải Thành mưa rả rít không tạnh trong nhiều giờ. Sân đá ướt lạnh, từng bước chân người hầu qua lại để lại vệt nước mờ nhòe.

Văn Kỳ vẫn đứng ở góc hành lang phụ, tay trái cầm khăn lau từng bậc thềm phủ rêu. Tay phải vẫn được nàng buông thỏng bên hông, không chút sức lực.

Dù có đứng dưới hiên nhà nhưng mưa vẫn thấm vào áo mỏng, khiến nàng lạnh run, thỉnh thoảng lồng ngực dồn dập những trận ho khan.

Trong phòng ăn sáng, lão thái thái ngồi bên khung cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra vườn. Thấy bóng người nhỏ gầy kia lom khom lau bậc thang dưới mưa, bà im lặng một lúc lâu, rồi quay sang người hầu bên cạnh

"Việc bên ngoài... để người khác làm. Trời đang mưa, thân thể Văn Kỳ vào đông rất yếu, cho nó vào sảnh trong làm việc đi."

Người hầu thoáng khựng lại, nhưng không dám hỏi. Lão thái thái chỉ buông một câu nhàn nhạt

"Dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ ăn chưa no, lo chưa tới mà thôi."

Người hầu còn chưa kịp rỉ tai nhau về sự thay đổi của lão thái thái. Thì bên kia thư phòng của lão thái gia cũng có biến chuyển đáng kể.

"Từ hôm nay phân công Văn Kỳ vào những việc nhẹ nhàng, không làm công việc nặng nhọc. Tay con bé....nhìn một chút xem bị thương như thế nào?"

Quản gia Trình không khỏi sửng sốt. Nhưng thân làm việc ở Tư Đồ gia nhiều năm sau có thể không biết quan sát nét mặt chủ tử. Ông ta nén lại nghi ngờ trong lòng liền thấp giọng lên tiếng.

"Vâng lão gia."

Nhưng những thay đổi kỳ lạ này vẫn chưa dừng lại ở đó. Buổi trưa Uyển Trân Trân cố ý đi đến khu bếp dành cho người làm. Và dĩ nhiên đúng như bà suy đoán, phần ăn của Văn Kỳ chỉ là bát cháo loãng, chả trách thân thể đứa nhỏ đã gầy càng lúc càng gầy.

Đáy mắt bà có chút lạnh lẽo lướt qua.

Sau đó đầu bếp chính vội vàng đặt xuống vị trí đồ ăn của Văn Kỳ một bát canh sâm. Vì Uyển Trân Trân vẫn nhớ, mùa đông là thời điểm sức khỏe đứa nhỏ đấy yếu ớt nhất.

Khi rời khỏi hậu viện, Uyển Trân Trân vẫn siết chặt khăn tay được thiêu vụn về ấy.

Văn Kỳ không nghĩ nhiều về những thay đổi ấy. Nàng nhìn bát canh sâm đặt trước mặt mà không dám động. Nàng không biết là ý tốt của ai. Nhưng người này không biết bốn năm qua, bao tử của nàng đã hỏng đến không ra hình thù gì....

Canh sâm này vô phúc mà hưởng.

Nàng lặng lẽ dùng tay trái đang có chút run rẩy mà cầm muỗng khuấy chén cháo loãng

Bầu trời bao phủ một màu đen tuyền, không trăng và cũng không sao. Âm thanh mưa rả rít vẫn dội trên bên ngói ở hậu viện.

Văn Kỳ ngồi co ro bên vách tường lạnh, vẫn là áo mỏng với cổ áo cao và tay dài. Tay trái của nàng run nhẹ, đầu ngón tay sưng tấy và nhức buốt, nhưng vẫn cố chấp cầm lấy mảnh chì nhỏ mà vạch từng nét nguệch ngoạc lên mặt giấy cũ.

Gió lật tờ giấy một góc, lộ ra một nửa khuôn mặt chưa kịp hoàn chỉnh, ánh mắt trong tranh dường như đang khóc, như nhìn chính nàng mà oán thán.

Một sinh viên mỹ thuật không thể cầm bút, điều đó chẳng khác gì một con chim bị bẻ gãy đôi cánh ngay lúc gió vừa nổi.

Nàng không dám thở mạnh, như thể sợ chỉ cần động một chút thôi, toàn bộ thế giới mỏng manh trong tim sẽ vỡ tan ra thành bụi.

Vài nét vẽ cuối cùng run rẩy hiện lên như vết sẹo rạch trên mặt giấy. Mỗi nét là một lần nàng tự hỏi: Nếu không thể vẽ nữa, mình còn lại gì?

Im lặng. Tối tăm. Và những ngón tay không còn là của mình.

Nàng đặt mảnh chì vụn xuống đất, tựa đầu vào vách, để gió cuốn đi tất cả. Cuốn đi cả ước mơ có một triển lãm hội họa cho riêng mình.

Dưới nền đất lạnh, bất chợt vang lên tiếng xào xạc rất khẽ, tiếng giày dẫm nhẹ lên lớp lá khô cuối mùa. Văn Kỳ không ngẩng đầu, nhưng âm thanh đó không xa lạ. Là Tiểu Hân.

Cô gái nhỏ dừng lại cách vài bước, ánh mắt rơi lên bức tranh chưa hoàn chỉnh. Những đường nét còn dang dở, thô ráp, run rẩy. Tựa như linh hồn bị xé vụn vẫn cố gắng níu lại hình dạng ban đầu.

Tiểu Hân không dám thở mạnh. Cô biết... biết rõ một người khi ước mơ bị bóp nát thì bên trong đã chẳng còn lại bao nhiêu sức sống.

Lặng lẽ, cô ngồi xuống cạnh Văn Kỳ, không hỏi cũng không an ủi, chỉ khẽ đưa ra trước mặt nàng một cái hồ thủy tinh nhỏ

Trong đó, một chú cá màu xanh biển đang lặng lờ bơi qua bơi lại, cái đuôi mảnh khảnh lướt trong nước như đang vẽ những vòng tròn dịu dàng.

"Con cá này tên là Lục Lam."

Giọng Tiểu Hân rất nhẹ, như đang kể chuyện cho chính mình nghe.

"Nó cũng từng bị người ta vứt bỏ... mấy hôm đầu nó không thèm ăn, cứ nằm im dưới đáy bể như xác chết."

Văn Kỳ không nhìn cô, cũng không nhìn hồ cá. Đôi mắt nàng vẫn trống rỗng như thể không còn nơi nào để bám víu. Nhưng Tiểu Hân không ngại điều đó. Cô vẫn nói tiếp, chậm rãi và đều đặn, như từng giọt nước nhỏ xuống mặt đá:

"Nhưng một ngày nọ, nó bơi lên. Không vì điều gì cả... chỉ là vì nó vẫn còn sống. Vẫn còn muốn nhìn thấy bầu trời xanh biếc bên ngoài."

Cô khẽ nghiêng đầu, mỉm cười

"Văn Kỳ. Cậu cũng giống như Tiểu Lam. Chỉ cần ngoi lên, chỉ cần kiên cường bước tiếp. Qua một năm này, cậu sẽ có bầu trời của riêng cậu"

Một lát sau, như sực nhớ ra điều gì, Tiểu Hân liếc về phía hành lang mờ tối.

"Tiểu Bạch vẫn ở viện mồ côi. Vẫn chờ cậu rời khỏi nơi này, cả hai đi đến một nơi mà sống một đời khoái lạc. Cậu làm được mà phải không?"

Văn Kỳ cử động rất khẽ, chỉ là đầu ngón tay trái siết lại một chút. Hồ cá trong lòng bàn tay vẫn ấm. Chú cá xanh vẫn bơi chậm rãi như đang mang theo một lời nhắn vô hình.

Gió đêm lướt qua hiên sau. Lá lại rơi. Và sau một đoạn thời gian tự 'nhốt' chính mình. Văn Kỳ đã chậm rãi mở miêng.

"Tôi biết. Tôi sẽ vượt qua được."

Tiểu Hân sửng sốt trong vài giây, nước mắt lập tức trào ra khỏi khóe mi. Cô chưa bao giờ biết được cảm giác mừng phát khóc là thế nào.

Hôm nay Văn Kỳ đã cho có biết cảm giác ấy.

"Ở trên đời này...tôi chỉ còn có Tiểu Bạch là người thân...một đứa trẻ không có quan hệ máu mủ...nhưng lại có nhân duyên kì lạ cùng tôi..."

"Tôi biết trước đây, cậu đã bảo trợ đứa trẻ ấy. Tôi nghĩ lý do phía sau phải thật đặc biệt."

Văn Kỳ im lặng một vài giây. Ánh mắt nàng nhìn sâu vào màn đêm dầy đặc. Khóe môi khẽ cong lên, nụ cười có chút mỉa mai

"Đặc biệt. Đó là đứa nhỏ mà...tôi và nhị tiểu thư...cứu trong chuyến sạt lỡ đất ở Tuy Giang."

Tiểu Hân ngẩn ra, một phần vì không ngờ tới câu trả lời, một phần vì đôi mắt Văn Kỳ lúc ấy không giống như đang nói về quá khứ, mà như đang quay về đó. Sống lại khoảnh khắc ấy bằng tất cả da thịt, máu xương, và cả những vết đau chưa từng lành.

"Lúc đó... bọn tôi đi theo đoàn từ thiện của lão thái thái đến vùng núi Tuy Giang. Trời mưa ba ngày ba đêm, núi lở bất ngờ. Tôi nhớ rất rõ...."

Giọng nàng như tiếng gió luồn qua tường, khô khốc và lạnh

"Có tiếng khóc nhỏ xíu giữa đống bùn đất. Chúng tôi đào bằng tay không... Chị ấy khi đó đào đến lấm lem bùn đất, tôi cũng không dám chậm trễ. Khi bế được đứa trẻ ra, nó nhỏ như cái bóng, toàn thân đầy sinh, nhưng đôi mắt lại bình thản đến lạ"

Nàng hít vào một hơi dài, như cố nuốt lại ký ức ấy.

"Khi ấy, tôi đã xin với lão thái thái sẽ mang đứa nhỏ về Tư Đồ gia, nhưng lão thái thái không đồng ý. Cuối cùng bà ấy còn cùng tôi chiến tranh lạnh....kết quả nhị tiểu thư thỏa hiệp trước, mang Tiểu Bạch đến viện bảo trợ và hứa rằng khi tôi hai mươi tuổi sẽ có thể trực tiếp mang Tiểu Bạch về Tư Đồ gia."

"Nhưng năm hai mươi tuổi. Tôi còn không giữ được thân mình làm sao cưu mang Tiểu Bạch."

"Cô biết không. Từ khi Phùng Thanh Nhược trở về năm nhất cao trung, tôi nên rời đi khỏi Tư Đồ gia...thì tất thẩy sẽ không trở nên tồi tệ như bây giờ....nhưng tôi muốn ở lại không phải vì địa vị, danh phận...mà vì tôi muốn báo đáp ơn dưỡng dục hai mươi năm của họ....và còn có...ngoài họ ra, tôi không biết ai là người thân của mình."

Và hòa trong tiếng gió chính là âm thanh yếu ớt và chậm rãi của Văn Kỳ...

Tiểu Hân ngồi cạnh, chỉ nghe và không nói.... Ánh trăng vừa ló ra sau tầng mây, rơi xuống mặt nàng, lộ ra hàng mi ướt đẫm nước mưa và nước mắt không rõ từ khi nào.

Trong bóng tối nhòe nhạt, hồ thủy tinh nhỏ khẽ lung linh. Chú cá Lục Lam vẫn đang bơi vòng, như vẽ lên mặt nước những ước vọng dịu dàng mà kiên định về một tương lai của kẻ khốn khổ.

Tư Đồ Thanh Nhược ngồi bên cửa sổ, đầu ngón tay khe khẽ miết lên vành tách trà đã nguội, ánh mắt u ám như lớp sương mù phủ trên mặt hồ vào sáng sớm.

Người làm vừa lui xuống, sau khi buột miệng nhắc đến chuyện Văn Kỳ gần đây được các trưởng bối lưu tâm, không còn cảnh bị làm ngơ hay trách phạt như trước.

Trái tim chứa đầy độc của cô ta chợt siết chặt trong lồng ngực, cảm giác sợ hãi vây chặt lấy lý trí.

Một kẻ bị tước đi danh dự, bị tống vào trại giáo dượng, bị dày xuống làm người hầu thấp kém, bỗng chốc được – ưu ái. Chuyện nàng như gai nhọn đâm vào lòng Tư Đồ Thanh Nhược.

Cô ta muốn phớt lờ cũng không được. Lòng cô ta dâng lên thứ cảm xúc vừa nóng nẫy vừa sợ hãi. Tuyệt đối không để con nhỏ thấp hèn đó có cơ hội ngoi dậy, càng không thể đám người Tư Đồ gia nẩy sinh lòng trắc ẩn.

Buổi sáng, ánh nắng dịu nhẹ sau nhiều ngày mưa dai dẳng. Lão thái thái ngồi trên chiếc ghế bành bằng tre lớn ở đình viện. Mắt bà nhắm hờ, tay phải vẫn đang lằn tràng hạt.

Bất chợt xen lẫn trong tiếng gió nhè nhẹ là từng tràn ho khan đầy kèm nén của ai đó, bà chợt mở mắt

Bà nghiêng đầu lắng tai. Chỉ chốc lát sau, một dáng người mảnh khảnh bước qua hành lang đá, quả nhiên là Văn Kỳ.

Trong tay đứa nhỏ ôm đống khăn trải bàn vừa giặt, gương mặt trắng bệch, môi nhợt nhạt, nhưng vẫn cúi đầu lặng lẽ.

Đôi mắt lão thái thái khẽ nheo lại. Rõ ràng đang bệnh, nhưng vẫn không xin phép nghỉ một hôm. Gió sáng còn mang theo hơi lạnh sau mưa, thân thể yếu như vậy sao có thể chịu được?

"Đứng lại"

Âm giọng lão thái thái không lớn nhưng trong buổi sớm cùng sân viện vắng người thì vô cùng rõ ràng.

Văn Kỳ theo bản năng liền dứng bước. Nàng hơi cúi đầu chờ lệnh.

"Qua đây."

Văn Kỳ nghe tiếng gọi, hơi khựng lại một chút rồi mới chậm rãi bước đến gần. Dáng đi vẫn nhẹ nhàng như sợ làm phiền đến cảnh tĩnh mịch buổi sáng, bước chân khẽ khàng nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi.

Lão thái thái chăm chú nhìn nàng, ánh mắt như lướt qua từng vết nước bắn lốm đốm trên tà áo, rồi dừng lại ở đầu ngón tay đỏ ửng vì lạnh.

"Chịu khổ nhiều như vậy đã biết trước đây mình bướng bỉnh chưa?"

Câu nói ấy vang lên chậm rãi, không nặng nề trách móc, cũng chẳng mang vẻ giễu cợt, nhưng đủ khiến không khí giữa hai người thoáng chững lại.

Không ai có thể nghĩ lão thái thái sẽ nhắc đến chuyện cũ vào lúc này, nhất là Văn Kỳ. Trong mắt nàng thoáng qua sự kinh ngạc, chỉ một thoáng thôi, rồi ánh nhìn ấy nhanh chóng chìm xuống như hồ nước bị ném đá, để lại gợn sóng lăn tăn.

Nói gì cũng không đúng, mà thanh minh cũng là thừa. Nàng chỉ cúi đầu, im lặng.

Lão thái thái nhìn dáng vẻ nhẫn nhịn kia, ánh mắt hơi nheo lại. Dường như bà đang cân nhắc điều gì, rồi cũng không tiếp tục ép hỏi, chỉ phất nhẹ tay áo

"Đi đi. Đừng để ta thấy ngươi ho thêm lần nữa. thân thể vào đông yếu ớt thì đừng cậy mạnh.....Chịu khổ không nổi thì đến nói với ta."

Một câu cuối cùng không nặng không nhẹ, lại rơi vào tai Văn Kỳ như lời cảnh tỉnh xen lẫn chút quan tâm mơ hồ.

Nàng khẽ cúi người, gật đầu đáp "Vâng" rồi ôm đống khăn lặng lẽ quay đi. Gió sớm thổi qua hành lang, áo vải mỏng manh khẽ lay động, bóng dáng nhỏ bé như muốn tan vào nắng mai nhạt nhòa sau trận mưa dài.

Sau lưng nàng, lão thái thái vẫn chưa nhắm mắt lại. Đôi tay bà khẽ lần từng hạt tràng, mỗi tiếng va nhẹ vào nhau như nhịp đếm của một sự đổi thay, rất khẽ nhưng không thể lờ đi.

Tối đến sau khi làm xong các công việc được phân công. Văn Kỳ ôm cánh tay có chút sưng tấy của mình trở về phòng nhỏ.

Nàng vốn định như mọi khi đứng dưới vòi sen cũ kỹ, để dòng nước lạnh xối thẳng xuống người, vừa để gột rửa mồ hôi, vừa khiến tê dại những chỗ bầm tím không cần nhìn đến. Nhưng hôm nay, bước chân nàng khựng lại trước thềm đá lạnh, bàn tay vô thức khựng bên van nước.

."Đừng để ta thấy ngươi ho thêm lần nữa."

Lời nói của lão thái thái không mang theo mệnh lệnh, cũng không có oán trách, vậy mà như một tấm chăn mỏng phủ lên nơi tim đã chai sạn.

Một người như nàng, từ lâu đã không mong chờ ai quan tâm.

Vốn nghĩ mình đã quen với những đêm gió lùa buốt xương, quen với những trận sốt tự đến rồi tự đi, quen cả việc không ai hỏi han đến sống chết. Thế mà chỉ một câu nói ấy, lại khiến lòng mềm xuống.

Cõi lòng vốn dĩ mục nát phủ đầy rong rêu, lại có một dòng nước nhỏ chảy qua. Không mạnh mẽ, không ầm ỉ, chỉ là rỉ rả len lỏi giữa những vết nứt, xoa dịu đi một vài vết xước... đã khô mài và đóng vảy từ rất lâu.

Văn Kỳ chần chừ giây lát, sau cùng đun một ấm nước nóng, cẩn thận pha vào chậu. Khi múc gáo nước đầu tiên dội lên người, hơi ấm lan khắp sống lưng, nàng bỗng cảm thấy sống mũi cay xè.

Không biết là do nước nóng, hay do những điều tưởng chừng bé mọn nhưng đã quá lâu rồi nàng chưa từng có được.

Văn Kỳ nhìn đến chậu cả nhỏ nơi chú cả Lục Lam đang bơi lội. ?Trong vô thức sau bốn năm...nàng nở một nụ cười...rất mỏng...rất nhạt...

Ánh đèn thư phòng màu vàng nhạt, sàn gỗ nâu đỏ ấm áp, tạo nên bầu không khí vừa tĩnh lại vừa lạnh. Gió đêm xuyên qua rèm cửa, chậm rãi hòa cùng hương trầm thoang thoảng trong phòng. Trên chiếc ghế bành lớn đặt cạnh cửa sổ, lão thái gia trầm mặc nhìn sấp tài liệu mà bản thân ông đã cho quản gia Trình đi tra.

Hít sâu một hơi để đè xuống tâm tình đang dao động. Ông lật từng tờ một cách chậm rãi, cho đến khi ánh mắt khựng lại ở một dòng chữ lạnh tanh.

[Số hiệu 8765 – Hạnh kiểm đặc biệt xấu]

Không gian bỗng chốc trở nên đặc quánh như nghẹt thở.

Góc sàn phát ra âm thanh khẽ khàng khi lão thái gia siết tay lại. Gió vẫn thổi nhẹ khiến rèm cửa bay bay, nhưng ánh nhìn của ông đã lạnh đi rất nhiều.

Cảm giác như cái gọi là "thương hại" vừa thoáng qua hôm trước giờ đây bị chính sự thật trên giấy tờ tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt.

Ông còn cho rằng Văn Kỳ trong ba năm qua ở trong trại giáo dưỡng gặp nhiều oan uổn nên mới có bộ dạng của hiện tại. Nhưng thực tế chính là ông lo nhiều nghĩ nhiều cho người không đáng.

Từ dòng chú thích như đá lạnh ném thẳng vào lòng thương vừa được nhen nhóm trong lòng lão thái thái : đánh hội đồng, không hợp tác với giám thị, thái độ ngang tàng, hống hách, tự cho mình 'vẫn còn' là tam tiểu thư của Tư Đồ gia.....

Ông không nói gì thêm. Nhưng đốt ngón tay vẫn cứng đờ, trắng bệch vì siết quá chặt.

Ánh đèn vàng nhạt vẫn chiếu xuống, như muốn giữ chút hơi ấm cho căn phòng, nhưng lòng người đã lạnh tanh.

Sáng hôm sau, trời hửng nắng. Sân sau hậu viện được quét sạch từ sớm, gió nhẹ lay động những dải rèm lụa màu vàng nhạt treo nơi hiên nhà, mang theo hương gỗ trầm phảng phất.

Văn Kỳ được người gọi đến.

Nàng bước qua hành lang dài lát đá, mỗi bước chân đều vang vọng nhẹ trong không gian tĩnh mịch. Trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ, không rõ là vì ánh nắng hiếm hoi sau chuỗi ngày mưa dầm, hay vì dáng người đã ngồi chờ sẵn trên chiếc ghế mây trong đình nhỏ nơi hậu viện.

Lão thái gia không nhìn nàng ngay. Ông chỉ đưa tay cầm lấy sấp tài liệu đặt trên bàn đá, đẩy về phía trước

"Nhìn đi."

Giọng ông bình thản, như thể không vui, cũng chẳng tức giận.

Văn Kỳ chậm rãi tiến lên một bước, cúi người nhận lấy. Vừa lướt mắt qua dòng đầu tiên, trái tim trong lồng ngực nàng như bị bóp nghẹt một khắc.

Số hiệu 8765.

Không phải nàng.

Hồ sơ ghi: gây chuyện nhiều lần trong trại giáo dưỡng, đánh hội đồng bạn cùng phòng, thậm chí từng trốn trại,... mỗi một dòng đều như một cái tát vô hình.

Số hiệu của nàng là 8751. Ba con số ấy đã in hằn trong tâm trí nàng suốt ba năm như dấu khắc tội đồ.

Tay Văn Kỳ khẽ run. Nàng ngẩng đầu, định nói, nhưng rồi lại chậm rãi cúi xuống.

Ai sẽ tin?

Hàng chữ vô tri trên giấy còn đáng tin hơn một kẻ bị gắn danh – ăn cháo đá bát, sống không biết đều – là nàng.

Thanh minh chính là việc thừa thải nhất lúc này.

Lão thái gia vẫn im lặng. Ông nhìn nàng thật lâu, ánh mắt không gợn sóng, như đang chờ đợi một lời giải thích... hay như đã hoàn toàn không còn mong đợi gì.

"Ta còn suýt cho rằng ba năm qua cô sống rất kham khổ, còn cho rằng có phải đã rất quá đáng hay không?"

Ông chợt cười lạnh

"Nhưng xem ra ta lo không đáng. Cô vẫn còn rất cao ngạo, vẫn còn cho rằng mình là tam tiểu thư Tư Đồ gia sao?...Không biết xấu hổ."

Lời này như lưỡi dao bén ngót cắt ngang yết hầu Văn Kỳ

Văn Kỳ hơi khựng người, hàng mi dài khẽ run, như cố trấn tĩnh chính mình.

Lồng ngực không ngừng co rút vì sự thật trần trụi. ba năm sống một cuộc sống như địa ngục trần gian, chịu mắng, chịu đánh, thậm chí chịu nhục nhưng đổi lại chính lại một thông tin của một người nào đó.

Nàng muốn nói. Muốn lên tiếng rằng số hiệu của mình là 8751, rằng tất cả những gì viết ở đây không thuộc về nàng, rằng...

Nhưng cổ họng nghẹn đắng, không thể thốt nổi nửa lời.

Phía sau đôi mắt kia là ánh nhìn như thể: "Ngươi giải thích cũng vô ích. Tất cả chỉ là ngụy biện."

Nàng cúi đầu, đôi môi mím lại, cắn chặt đến trắng bệch.

Không ai tin nàng, trước đây họ cũng vì một bằng chứng giả mà quy chụp cho nàng....thì hiện tại sáo thể tin được lời nó từ nàng...

Giả thích chính là vô dụng.

Lão thái gia không nói thêm gì chỉ ném một câu như quẳng đá xuống giếng.

"Quỳ đến giờ cơm chiều. Để cho bản thân nhớ, chính mình không phải dòng máu Tư Đồ gia. Đửng ra ngoài rêu rao. Xấu mặt gia tộc."

Nàng lặng lẽ cúi đầu, rồi chậm rãi quỳ xuống nền đá.

Văn Kỳ cúi thấp người, không phản kháng, không cầu xin. Sự lặng lẽ của nàng chẳng phải là cam chịu, mà là một loại phản kháng tột cùng của người đã quen với nỗi oan.

Cơn đau nơi đầu gối tỏa ra lan đến tận xương sống. Ánh nắng ban trưa rọi xuống từng kẽ lá, đọng lại trên tóc nàng, rồi vụn vỡ khi bị gió cuốn.

Không biết đã có bao nhiêu người đi qua.

Người làm mang thau giặt, kẻ khiêng chậu hoa, vài bóng người chỉ thoáng lướt qua rồi chậm rãi quay đầu nhìn lại. Ánh mắt hoặc xem thường, hoặc thương hại giả tạo, hoặc nhếch mép khinh bỉ.

"Đúng là không biết xấu hổ. Còn dám tự xưng mình là tam tiểu thư."

"Nghe nói ba năm trong trại cô ta chuyên cầm đầu đánh người, hống hách vì cho rằng bản thân có Tư Đồ gia chống lưng."

Lời nói không cần lớn, nhưng lại đủ để găm vào từng tấc da thịt Văn Kỳ.

Nàng vẫn quỳ.

Mồ hôi lạnh nhỏ dọc theo sống lưng, hòa cùng hơi ẩm trong gió, làm lớp áo mỏng sau lưng dán chặt vào xương.

Khớp chân đau nhức như có kim xuyên, thân thể vốn đã yếu ớt lại càng giống chiếc lá khô sắp lìa cành, chỉ cần gió lớn hơn một chút... là có thể gãy gục.

Nhưng nàng vẫn quỳ. Vì nàng hiểu được, họ có thể 'nhất thời' phát cho nàng một chút tình thương, nhưng sẽ vẫn luôn dùng đôi mắt và chứng cứ dìm nàng xuống hố sâu...

Một cơn mưa vừa vặn đổ xuống, như muốn cảnh tỉnh lấy những gì vừa nhen nhóm trong đống tro tàn....

Văn Kỳ...đừng mơ nữa....kiếp này sẽ chẳng còn có thể quay đầu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...