JenSoo • Lời Thì Thầm Của Mùa Thu

Chap 2



Buổi sáng mùa thu, bệnh viện lặng lẽ như một bức tranh tĩnh vật. Ánh nắng đầu ngày len lén luồn qua những khung cửa kính mờ, vẽ lên nền gạch men những vệt sáng mỏng manh in xuống nền gạch lạnh lẽo những vệt sáng nhòe nhạt loang lổ như những nét bút chì phác thảo vội. Jennie ngồi trên giường bệnh, lưng tựa vào thành giường, đôi tay gầy guộc đan chặt vào nhau như một thói quen chống đỡ cơn trống trải, mắt vô định hướng về phía khung cửa sổ. Ngoài kia, vài chiếc lá vàng rơi chậm rãi, lơ lửng như đang kể một câu chuyện không lời.

Chị lại đến.

Tiếng giày của Jisoo vang lên trên sàn gạch như vẽ ra một điệu vũ không lời, nhè nhẹ nhưng rõ ràng như nhịp đập của một bài thơ không cần nhạc đệm. Không vội vàng cũng chẳng chậm rãi, từng bước đều đặn đến mức Jennie có thể nhắm mắt và hình dung chính xác dáng hình thon gầy của chị đang tiến lại gần. Đôi giày da màu trắng, chiếc áo blouse trắng được là phẳng đến từng nếp gấp và ánh mắt luôn bình thản như mặt hồ không gợn sóng. Jennie chưa từng nói ra nhưng em thích cách chị bước đi không chút do dự mà cũng chẳng bao giờ làm người khác giật mình. Em chưa từng cố gắng nhìn nhận nhưng em biết mình vẫn luôn chờ những bước chân ấy mỗi sáng như thể nhịp đập đời mình vì một lý do mơ hồ nào đó đã trót đồng bộ với nhịp đi của chị.

Cánh cửa phòng khẽ mở, một âm thanh mềm mại như tiếng thì thầm của gió, giống như cả không gian đã quen với sự xuất hiện của người mang hơi thở lặng lẽ ấy. Jisoo bước vào, trên tay là một cốc giấy màu nâu nhạt, loại cốc thường thấy ở máy pha cà phê tự động ngoài hành lang. Hương thơm nhẹ bay theo, không đậm không gắt, chỉ đủ để khơi gợi ký ức ngủ quên trong khứu giác. Không phải cà phê, không phải trà xanh, mà là...

Trà hoa cúc.

Lại là nó.

Jennie khẽ cau mày, môi mím lại như muốn phản kháng thứ mùi hương quen thuộc đến nhàm chán ấy. Em quay mặt nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng vẫn đang nhảy múa trên những tán cây ngoài sân bệnh viện. Em không ghét trà hoa cúc, ít nhất là không đến mức đó. Em ghét sự dịu dàng bất biến nó mang theo. Ghét cảm giác như mình là một phần trong thói quen của chị, được chăm sóc nhưng không được chọn lựa. Em quay mặt đi, ánh nhìn lại trôi về ô cửa sổ, nơi tia nắng đang vắt mình trên những ngọn cây khô xác.

- Em ghét mùi này.

Jennie cất giọng, khô như một trang giấy đã bị phơi quá lâu dưới nắng như thể câu nói đã được chuẩn bị sẵn từ lâu. Jisoo ngừng lại, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi như thể chị vừa nghe thấy một cơn gió lùa qua. Rồi chị khẽ gật đầu như gật gù với một cơn gió lướt qua tai, không buồn giữ lại.

- Vậy à? Lần sau chị không mang nữa.

Giọng nói của chị vẫn nhẹ như mọi ngày, không trách móc, không bận tâm mà chính điều đó khiến Jennie thấy tim mình vỡ ra một mảnh. Jennie liếc mắt nhìn chị, chỉ vừa đủ để thấy đôi tay Jisoo đang lật mở tập hồ sơ bệnh án. Không một lời hỏi tại sao. Không một dấu hiệu gì cho thấy chị để tâm đến câu nói ấy hơn một cơn gió lướt qua. Đôi tay ấy mảnh mai nhưng chắc chắn, những ngón tay lướt qua từng dòng chữ với sự cẩn trọng như đang chạm vào một thứ gì dễ vỡ. Jennie không nói gì thêm nhưng trong lòng em một cảm giác nhỏ bé khó gọi tên bắt đầu len lỏi. Như thể em vừa ném đi một thứ gì đó mà không biết có nên tiếc nuối hay không.

Em quay đi, nhưng một nỗi tiếc nuối âm thầm đã cắm rễ.

_

Sáng hôm sau, Jisoo đến như mọi ngày. Đúng giờ. Như kim đồng hồ chẳng bao giờ chậm trễ. Nhưng trên bàn không còn cốc trà hoa cúc. Không còn mùi hương ngọt nhẹ vương vấn trong không khí từng lan vào tim em. Chỉ còn mùi cồn sát trùng thoang thoảng hòa lẫn với tiếng bíp đơn điệu của máy đo nhịp tim: lạnh, đều, vô cảm.

Jennie nằm đó, mắt lơ đãng nhìn lên trần, nơi một vết nứt nhỏ chạy ngang như một đường chỉ may vụng về, như đường chỉ tay của ai đó bị bỏ quên. Em không nói gì nhưng đôi tay vô thức siết chặt mép chăn. Căn phòng dường như trống trải hơn, như thiếu đi một mảnh ghép nhỏ mà trước giờ em không để tâm. Em nhận ra, em đang đợi điều gì đó - một hơi ấm lạc loài, một mùi hương quen thuộc, một chút lặp lại trong thế giới quá nhiều đổi thay.

Nhưng không có gì cả.

Những ngày sau đó Jisoo vẫn đến, vẫn hỏi han với giọng nói dịu dàng chuyên nghiệp. Chị kiểm tra chỉ số, ghi chép, đôi khi mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt Jennie. Nhưng không còn cốc trà. Không còn hương hoa cúc. Không còn dấu vết nào của điều từng khiến tim em rung lên khẽ khàng. Jennie không đòi lại, cũng không nhắc. Chỉ là mỗi sáng mắt em lại vô thức lướt qua tay áo blouse trắng tinh của chị rồi dừng lại ở chiếc túi vải chị mang theo. Không có cốc giấy nào cả. Và mỗi lần như vậy, một cảm giác nhói nhẹ lại dâng lên trong lồng ngực em như thể em vừa bỏ lỡ một điều gì đó nhỏ bé nhưng quan trọng. Mỗi lần như vậy lòng em thắt lại, nhẹ thôi nhưng lại như một sợi chỉ bị kéo căng.

Buổi sáng thứ năm, Jisoo xuất hiện với một ly Americano trên tay. Những giọt nước đọng lại trên thành cốc long lanh dưới ánh sáng nhạt của hành lang. Jennie cau mày, giọng bất giác bật ra mang theo chút gì đó như hờn dỗi:

- Chị không thích cà phê cơ mà?

Jisoo ngẩng lên, đôi mắt nâu nhạt ánh lên một tia ngạc nhiên. Rồi chị mỉm cười, nụ cười nhẹ như làn khói tan trong không khí. Một nụ cười quá nhẹ để gọi là ấm, quá buồn để gọi là vô tâm.

- Ừ, chị không thích. Nhưng bệnh nhân phòng bên thích. Hôm qua chị đã hứa với họ sẽ mua nó.

Một câu trả lời đơn giản, nhẹ nhàng như cách chị vẫn nói. Nhưng với Jennie nó như một viên sỏi nhỏ rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng tạo nên những vòng sóng lan tỏa không ngừng. Trà hoa cúc em ghét - chị mang. Cà phê chị ghét - chị vẫn mang nhưng là cho người khác. Em im lặng rất lâu, lâu đến mức Jisoo phải ngừng viết ngẩng đầu nhìn em lần nữa. Ánh mắt chị dò hỏi nhưng Jennie chỉ quay mặt đi để mái tóc đen che khuất một phần gương mặt.

Trong lòng em, một dòng suy nghĩ không tên cuộn trào: Thì ra chị vẫn có thể vì một người mà thay đổi. Chị vẫn có thể cầm thứ mình không thích chỉ vì một lời hứa nhỏ. Nhưng không phải vì em, lồng ngực em trống hoác một nỗi tủi thân trào lên khiến em không sao hiểu được.

Jennie nhớ rõ, rất rõ, cái cách Jisoo từng nhăn mày khi đi ngang qua quán cà phê nhỏ ở tầng một bệnh viện. "Cà phê đắng và gắt, chị không quen." Chị đã nói, giọng khẽ khàng như thể đang chia sẻ một bí mật nhỏ. Jennie đã ghi nhớ điều đó như ghi nhớ từng chi tiết nhỏ về chị: cách chị gấp gọn tay áo blouse khi trời nóng, cách chị vuốt tóc ra sau tai khi tập trung, hay cách chị luôn mang theo một cây bút bi màu đỏ dù chẳng bao giờ dùng đến mực đỏ. Những điều nhỏ nhoi ấy em đã gom góp cất giữ như một kẻ mộng mơ không biết ngày mai.

Vậy mà giờ đây chị đứng đó, tay cầm ly cà phê - thứ mà chị từng nói không thích. Vì ai? Vì một bệnh nhân khác? Vì một lời hứa thoáng qua? Jennie không hỏi nhưng trong lòng em những câu hỏi cứ xoay vần như những chiếc lá rơi ngoài kia không tìm được chỗ dừng.

Thời gian trong phòng bệnh trôi chậm như một dòng sông lười biếng. Jennie nghe thấy tiếng máy điều hòa rì rì, tiếng bút của Jisoo cạ vào giấy, tiếng bước chân ai đó vội vã ngoài hành lang. Mỗi âm thanh đều rõ ràng nhưng lại như bị phủ một lớp sương mờ không đủ sức kéo em ra khỏi những suy nghĩ rối ren.

...

Buổi trưa hôm ấy căn phòng bệnh bất ngờ trở nên ấm áp hơn khi mẹ của Jennie - bà Minji xuất hiện ở cửa. Bà là một người phụ nữ trung niên với mái tóc đen mượt buộc gọn sau gáy, vài sợi bạc lấp ló như những nét điểm xuyết của thời gian. Đôi mắt bà dịu dàng nhưng luôn ánh lên một nỗi lo lắng kín đáo như thể mỗi lần nhìn Jennie bà đều đang đếm từng nhịp thở của con gái. Trong tay bà là một túi trái cây, vài quả táo đỏ mọng và một chùm nho xanh, cùng một hộp cơm còn tỏa hơi ấm, chắc chắn là món canh rong biển và cơm nắm mà Jennie thích từ nhỏ.

- Jennie, con ăn chút gì đi, mẹ nấu từ sáng sớm đấy.

Bà Minji nói, giọng dịu dàng của một người mẹ. Jennie chỉ khẽ gật đầu, nụ cười nhạt trên môi như thể em đang cố gắng làm mẹ yên lòng.

Jisoo bước vào đúng lúc ấy, vẫn với dáng vẻ bình thản thường ngày, tay cầm tập hồ sơ bệnh án. Bà Minji ngẩng lên, ánh mắt sáng rực khi nhận ra chị. Giọng bà trầm ấm, pha chút cảm kích:

- Bác sĩ Kim đúng không? Tôi nghe Jennie nhắc đến cô hoài.

Jennie cứng người, đôi má bất giác nóng ran. Em vội quay mặt ra cửa sổ, giả vờ chăm chú nhìn mấy cành cây đung đưa ngoài sân nhưng trong lòng lại rối như tơ vò. Em cố nhớ lại xem mình đã nói gì với mẹ về Jisoo. Có phải lần em kể về cốc trà hoa cúc? Hay lần em vô tình buột miệng rằng chị có giọng nói dễ nghe? Jennie cắn môi, tự trách mình đã để mẹ nắm bắt được những cảm xúc mà chính em còn chưa dám gọi tên.

Jisoo mỉm cười, một nụ cười vừa chuyên nghiệp vừa ấm áp như ánh nắng len qua màn sương. Chị đặt tập hồ sơ xuống bàn bước đến bắt tay bà Minji, động tác nhẹ nhàng đầy chân thành.

- Vâng, cháu là Jisoo. Rất vui được gặp cô. Jennie đang tiến triển tốt, cô đừng quá lo nhé.

Bà Minji gật đầu, đôi tay siết chặt quai túi trái cây như thể đang cố giấu đi sự xúc động. Bà bắt đầu kể, giọng chậm rãi như đang mở lại một cuốn album cũ. Bà kể về những ngày Jennie còn bé, khi em thích chạy nhảy trong công viên gần nhà, mái tóc buộc hai bím đung đưa và nụ cười của em sáng bừng như ánh mặt trời. Bà kể về lần Jennie bị sốt cao nằm bệt trên giường nhưng vẫn cố nắm tay mẹ và nói: "Mẹ đừng khóc, con khỏe mà."

Jisoo lắng nghe, đôi mắt nâu nhạt ánh lên một chút dịu dàng mà Jennie chưa từng thấy trước đây. Thỉnh thoảng chị gật đầu, môi khẽ cong lên như thể đang hình dung cô bé Jennie trong những câu chuyện ấy.

- Tôi biết bác sĩ bận lắm.

Bà Minji nói, giọng nhỏ dần như thể sợ làm phiền.

- Nhưng cảm ơn cô vì đã chăm sóc Jennie. Con bé nó rất bướng bỉnh nhưng tôi biết nó quý cô lắm. Có lần nó bảo cô mang trà hoa cúc mà nó không thích nhưng vẫn để ý từng ngày cô mang đến.

Jennie suýt nữa đánh rơi cốc nước trên tay. Em muốn bật dậy, muốn cắt ngang nhưng cổ họng như bị chặn lại bởi một khối cảm xúc không tên. Jisoo quay sang nhìn em, ánh mắt thoáng chút tinh nghịch như thể chị vừa phát hiện ra một bí mật nhỏ.

- Cháu cũng quý Jennie lắm cô ạ.

Jisoo đáp, giọng nhẹ như một làn gió.

- Cô bé mạnh mẽ hơn cháu nghĩ và... rất biết cách quan tâm người khác dù không nói ra.

Câu nói ấy khiến trái tim Jennie lỡ một nhịp. Em cúi đầu giả vờ chỉnh lại tấm chăn nhưng khóe môi bất giác cong lên. Có lẽ mẹ đúng. Có lẽ em đã nhắc đến Jisoo nhiều hơn em nghĩ. Trong những câu chuyện vụn vặt với mẹ, em đã vô tình để lộ một phần trái tim mình - phần mà em luôn cố giấu kín ngay cả với chính em.

Bà Minji ở lại thêm một lúc, lăng xăng mở hộp cơm gắp từng miếng rong biển đặt vào bát cho Jennie. Trước khi rời đi, bà nắm tay Jisoo, giọng nghẹn ngào:

- Bác sĩ, nhờ cô chăm sóc con bé giúp tôi. Nó là tất cả của tôi.

Jisoo gật đầu, ánh mắt chị dịu dàng.

- Cô yên tâm, cháu sẽ làm hết sức.

Khi bà Minji rời đi, căn phòng trở lại tĩnh lặng chỉ còn tiếng máy điều hòa rì rì và ánh nắng trượt dài qua khung cửa. Jisoo quay lại với tập hồ sơ nhưng trước khi bước ra chị dừng lại bên giường Jennie khẽ nói:

- Mẹ em tuyệt thật. Chị thấy em giống mẹ ở cách quan tâm người khác.

Jennie ngẩng lên, bất ngờ. Chị nói xong liền bước ra ngoài để lại em với những suy nghĩ rối bời. Giống mẹ ở cách quan tâm? Jennie đưa tay chạm vào mép chăn như muốn giữ lại hơi ấm từ lời nói của chị. Em chưa từng nghĩ mình giống mẹ nhưng lời Jisoo nói lại khiến em tự hỏi: liệu em có thật sự quan tâm chị như cách em vẫn lặng lẽ để ý từng cốc trà, từng bước chân, từng ánh mắt của chị?

...

Chiều hôm ấy Jisoo rời đi sớm hơn thường lệ. Không một lời giải thích. Không một cái nhìn dừng lại lâu hơn vài giây. Jennie không hỏi lý do, cũng không nhìn theo. Em chỉ nằm nghiêng, mắt hé mở nhìn ánh nắng mùa thu trượt dài qua khung cửa như đang cố vẽ lại hình ảnh chị trong tâm trí.

Y tá thay ca kể rằng Jisoo thường làm việc đến khuya, đôi khi đến ba giờ sáng vẫn còn ngồi trong phòng trực, tay chống trán, mắt đỏ hoe vì mệt mỏi. Có lần một bệnh nhân qua đời, chị đứng lặng hồi lâu bên giường bệnh như muốn giữ lại chút hơi ấm cuối cùng. Một lần khác lại thấy chị đặt tay lên tim người đã khuất như muốn giữ lại một điều gì. Lại thêm một lần có người thấy chị từng viết một bức thư tay dài vài trang cho một cụ già đã mất, đặt vào tay cụ trước khi đưa ra nhà xác, bức thư không ai đọc trừ chính bàn tay lạnh ngắt đã rời khỏi thế gian. Jennie nghe mà thấy lòng mình như bị bóp nghẹt. Em hỏi, giọng pha chút giễu cợt để che giấu cảm xúc:

- Viết thư cho người chết làm gì?

Y tá chỉ cười, nụ cười buồn mà ấm áp:

- Có khi là để chính mình sống tiếp.

Đêm đó Jennie không ngủ được. Em nằm quay mặt vào tường, bóng tối bao quanh như một tấm chăn nặng nề vuốt ve nỗi cô đơn không tên. Trong đầu em, từng khoảnh khắc của ngày hôm ấy hiện lên rõ mồn một: tiếng giày của Jisoo, giọng nói dịu dàng của chị, ánh mắt chị khi nhìn em và cả ly cà phê chị cầm trên tay - thứ không dành cho em. Em không thích trà hoa cúc, thật đấy. Nhưng nếu chị vẫn mang nó đến mỗi sáng có lẽ em đã quen, đã yêu cả thứ mùi hương mà em từng ghét.

Sáng mai Jisoo sẽ vẫn đến, có lẽ với một ly cà phê khác hoặc chẳng có gì trên tay. Em biết chị không thuộc về căn phòng này. Chị là bác sĩ, em là bệnh nhân. Chị đến rồi đi như ánh nắng ngoài kia, chỉ ghé qua rồi tan biến. Còn em, em ở lại với những nhịp tim đều đặn của máy móc và những khoảng trống mà em không biết làm sao để lấp đầy.

Em chợt hiểu rằng: mình không cần một ly trà hoa cúc nữa. Em cần một điều gì đó thuộc về, một dấu hiệu mờ nhòe của sự quan tâm lặng thầm dù rất nhỏ.

Nhưng nếu được ước một điều, chỉ một điều thôi, em sẽ ước: sáng mai trên tay chị không phải là cà phê, cũng chẳng cần là trà hoa cúc. Chỉ cần mang theo hơi ấm của chính chị và ánh nhìn dành riêng cho em. Một lần thôi để em biết rằng em không phải là một bệnh nhân vô danh. Mà em là Jennie, người đã vô tình hoặc hữu ý để trái tim mình đi lạc vào dáng người mặc áo blouse trắng ấy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...