JenSoo • Đồng Nghiệp Là Thẳng Nữ
Chap 22
- Không phải là chúng ta đã bàn với nhau rằng sẽ mặc đồ cặp hay sao? Bây giờ chị mặc bộ đồ này là có ý gì?Jennie không hài lòng nhìn chằm chằm vào bộ đồ từ trên xuống dưới đều là màu đen của Jisoo. Sau đó nàng lại nhìn xuống bộ đồ của mình, hoàn toàn là một màu trắng, chỉ có khác ở dưới chân là một đôi giày có vài điểm màu hồng nhạt. Chị vẫn đứng đó mặc cho nàng vẫn đang càu nhàu mà không có phản ứng gì hơn. Jisoo nhìn chăm chăm vào điện thoại, Jennie đã ở nhà của chị suốt cả ngày hôm qua và ngày hôm nay, chưa từng trở về căn hộ của mình. Điều này khiến cho chị cảm thấy có chút bối rối trong suy nghĩ, nhưng cuối cùng lại chẳng nói ra.- Tại sao chị không nói gì?Nhưng Jisoo lại chẳng hề trả lời câu hỏi của Jennie, giống như chẳng hề đặt lời đó vào trong tai, chỉ mím môi rồi nói:- Em làm loạn đã đủ chưa, chúng ta có thể đi đến sân bay rồi chứ?Vừa dứt lời thì Jisoo cũng kéo vali ra bên ngoài, mở cửa đã thấy người quản lý của cả hai đã đứng đó từ khi nào. Chị cũng nhanh chóng đến thang máy, giống như xem Jennie là không khí. Nàng giận dỗi liền dậm chân thùm thụp xuống sàn nhà và sau đó cũng rời đi. Chị quản lý cũng nhanh chóng cầm lấy vali của nàng và chạy theo sau.Khi Jennie vừa đi ra bên ngoài thì chiếc xe bảo mẫu của Jisoo cũng đã rời đi từ khi nào, chỉ còn lại một chấm đen ở phía xa xa. Jennie bất lực thở dài, tại sao thái độ của chị đối với nàng ngày càng lạnh nhạt như vậy? Rõ ràng hôm qua vẫn còn rất tốt cơ mà. Tâm tình của phụ nữ đúng là khó đoán, nàng nói ra những lời này giống như nàng chẳng phải là phụ nữ vậy.
...
Cả hai chiếc xe nhanh chóng nối đuôi nhau đến sân bay, ở xung quanh lối đi từ sớm đã có rất nhiều cánh phóng viên và bên trong đám đông ấy có thể dễ dàng nhận ra những fansite quen thuộc của cả hai. Jisoo đã đến trước, vừa xuống xe đã lập tức vẫy tay chào, có lẽ như bọn họ cũng rất mong chờ thấy được chị sau vài ngày chị dưỡng bệnh. Qua khóe mắt Jisoo trông thấy chiếc xe chở Jennie cũng đang dần chạy đến thì liền lập tức cúi đầu thay cho lời tạm biệt mà rời đi vào bên trong, không muốn đứng lại đợi nàng.Khi Jisoo đã yên vị ở trên chiếc ghế chờ đến thời gian bay thì bên ngoài phát ra tiếng gọi ầm ĩ, lúc này có lẽ Jennie cũng đã đến rồi. Rất nhanh chị cũng đã nghe được giọng của nàng gọi tên chị ầm vang, giống như muốn lôi kéo tất cả sự chú ý xung quanh về phía hai người. Ở giữa sân bay đông người qua lại như thế này mà làm mặt giận dỗi với nhau thì quá là không phải, nàng biết được chị sẽ vì điểm này mà bối rối cho nên đã không ngừng gọi tên chị.- Em gọi tên chị lớn như thế để làm gì?Jisoo vừa nói vừa cười khiến cho người khác nhìn vào sẽ không hiểu được chị đang khó chịu với Jennie, nàng chu môi ra vẻ hờn dỗi, quả nhiên chị không dám cùng nàng xé rách da mặt ở nơi công cộng. Nàng trưng ra gương mặt ngây thơ và ngồi xuống bên cạnh chị giống như mình chẳng làm gì sai cả.- Chị đừng vì em ấy mà giận em như vậy.Jisoo có thể hiểu được ý tứ ở trong lời nói của Jennie, nhưng chị cũng không muốn phải nói chuyện với nàng ngay lúc này cho nên chỉ im lặng. Nhưng có lẽ nàng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.- Dù sao cũng chỉ là một lời nói qua loa, cho nên em ấy cũng sẽ không để bụng đâu.Jisoo nhíu mày, thật sự Jennie chưa bao giờ đặt cảm nghĩ của bản thân vào vị trí của người khác để suy nghĩ cả. Điểm tính cách này từ nàng khiến cho chị cảm thấy vô cùng thất vọng.- Vì em nghĩ Chaeyoung sẽ không để bụng cho nên em có quyền làm tổn thương em ấy hay sao? Em thật sự nghĩ như vậy?Jennie nhận ra trong giọng điệu của Jisoo khi nói chuyện với nàng đã mất đi một chút kiên nhẫn và kèm theo đó là sự khó chịu. Lúc này nàng biết rằng nàng không nên nói nữa. Nàng biết chị là một người rất dễ chịu, nhưng khi nổi giận lên thì nàng cũng thật sự khó khăn để mà có thể dỗ dành người này.- Em xin lỗi.Nhưng đáp lại lời xin lỗi của Jennie chính là một lời kiển trách đầy khó chịu đến từ Jisoo:- Người mà em nên xin lỗi là Chaeyoung, không phải chị.Jennie lại vờ chu môi hờn dỗi ôm lấy cánh tay của Jisoo, gương mặt mềm mại áp lên bả vai của chị và khẽ nói:- Nhưng mà bây giờ em ấy không có ở đây. Em làm sao xin lỗi được. Thôi mà, đừng giận em nữa Jisoo. Jisoo biết rằng khi Jennie nói những lời này chính là đã xuống nước, nhưng chị vẫn không muốn dễ dàng bỏ qua cho nàng, bởi vì càng dung túng thì nàng sẽ càng trở nên bướng bỉnh. Chị hừ một tiếng trong cuống họng, sau đó gỡ tay của nàng ra mà đứng lên rời đi. Jennie ngơ ngác nhìn Jisoo, cuối cùng lại nhìn quản lý của mình cũng chỉ nhận lại được một cái lắc đầu, nàng ngồi đó nhìn bóng lưng của chị dần xa, có lẽ hai người đã tiến vào giai đoạn không cùng chung một suy nghĩ nữa rồi._
Khi chuyến bay vừa đáp xuống sân bay Melbourne - Úc thì Jisoo cũng đã vội vàng rời đi, chị không muốn đợi Jennie. Hiện tại cho dù bây giờ chị và nàng cùng nhau đi chung một chuyến bay nhưng người ra trước người ra sau cũng chẳng có ai bàn tán cả. Dường như họ đã quen với chuyện này, cũng giống như bốn người bọn họ vẫn trên danh nghĩa là một nhóm nhưng đã sớm tách nhau ra thành bốn lối đi riêng.Jisoo nghĩ đến khoảng thời gian trước đây, Jennie cùng chị, hai người đều như hình với bóng mà trái tim khẽ hẫng đi một nhịp. Sự nổi tiếng đã khiến họ thay đổi quá nhiều, nhiều đến mức chính bản thân cũng không nhìn ra dáng vẻ năm ấy của mình nữa rồi. Lần này là một người đi trước, một người đi sau nhìn lấy bóng lưng lạnh lẽo, cô tịch của người kia, chẳng còn những cái nắm tay đan chặt nhau giữa sân bay đông người nữa. Jisoo khẽ lắc đầu để cố quên đi những kỷ niệm xưa cũ, chị từ trong túi lấy ra chiếc điện thoại của mình, nhanh chóng gọi cho Chaeyoung với hi vọng là em sẽ nhấc máy. Nhìn những tin nhắn chị đã gửi cho em từ hôm qua đến nay chưa được hồi đáp khiến chị có chút cảm thấy bận lòng. Jisoo cùng Chaeyoung trước đây tuy rằng có thân nhau nhưng mối quan hệ vẫn có chút gì đó gọi là ngượng ngùng cùng xa cách. Mãi cho đến khi được em tận tình chăm sóc trong quá trình chị tách nhóm phát hành solo thì chị mới nhận ra rằng có em bên cạnh chính là nhường nào tốt đẹp. Mối quan hệ của cả hai cũng từ đó mà tiến thêm một tầng thân thiết. "Em nghe."Jisoo giật mình vì không nghĩ Chaeyoung sẽ bắt máy, đôi môi của chị lập tức run lên, vẫn chưa biết nên sắp xếp từ ngữ để mà nói chuyện với em thì em đã vội lên tiếng lần hai:"Chị gọi em có gì không?"Nhưng Jisoo vẫn không trả lời Chaeyoung, lúc này em ở đầu dây bên kia đã nhíu mày nhìn vào màn hình điện thoại của mình, rõ ràng chính chị là người gọi đến nhưng tại sao lại không nói gì cả. Khi em định mở miệng hỏi câu thứ ba thì chị ở đầu dây này đã lập tức trả lời:- Chị đã đến Melbourne..."..."Jisoo nhanh chóng ngồi vào bên trong chiếc xe đang đợi chị ở trước cổng sân bay. Sau khi ngồi gọn vào bên trong thì Jisoo vẫn chưa biết nên nói gì tiếp theo, Chaeyoung cũng lặng im, sự yên tĩnh này khiến cho cả hai bỗng chốc rơi vào ngượng ngùng. Jisoo rất ít lần chủ động gọi điện cho Chaeyoung, mỗi lần chị gọi điện đều là những chuyện quan trọng, chưa từng có những cuộc gọi như thế này.- Chị có thể gặp em không?Sau câu hỏi này của Jisoo thì ở bên kia đầu dây cũng chẳng có một lời hồi đáp nào đến từ Chaeyoung, chị mím môi, đầu khẽ cúi xuống, chậm chạp nói:- Nếu như em không muốn..."Đương nhiên, em muốn gặp chị."Chaeyoung làm sao mà không muốn gặp Jisoo được cơ chứ. Tuy rằng hiện tại em đang ở Úc, cũng như ở chính quê nhà của mình, nhưng em vẫn cảm thấy có chút gì đó không quen. Có lẽ là do lịch trình quá bận rộn, thường xuyên di chuyển qua lại giữa quốc gia nước này đến quốc gia khác cho nên có một chút lệch múi giờ. Điều này khiến cho cơ thể của Chaeyoung có phần mệt mỏi, vì vậy dễ dàng sinh ra cảm giác đơn độc. Hiện tại ba mẹ và chị gái không có ở Úc, cho nên cho dù em đã trở về quê hương của mình, mặc nhiên vẫn sẽ sinh ra một chút cảm giác trống rỗng, em cũng không thể gọi điện cho Lisa được, em làm sao có thể gọi được đây.- Em đang ở khách sạn được công ty chuẩn bị đúng chứ?Jisoo hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn, sau khi hỏi ra câu đó thì chị liền lấy tay cốc vào đầu mình một cái. Đương nhiên là Chaeyoung sẽ ở khách sạn do công ty chuẩn bị rồi, làm sao ở chỗ khác được cơ chứ. Giống như chị nghĩ, bên kia đầu dây Chaeyoung cũng đã bật cười, tâm Jisoo cũng mềm mại, nếu sự "xấu hổ" này khiến cho em cười chị cũng cảm thấy vui.- Em có muốn ăn tối cùng chị không? Ý chị là lẩu.Nghe được từ lẩu khiến Chaeyoung có chút chần chừ, em không thật sự thích ăn lẩu lắm nhưng cũng nhanh chóng đáp ứng Jisoo."Vâng, em sẽ đợi chị, thế nhé."- Ừm..."Love you! Moa!"Nghe được tiếng hôn phát ra từ trong điện thoại thì Jisoo liền kéo chiếc điện thoại tránh xa gương mặt đã sớm đỏ lựng lên của mình, chị ngại ngùng đưa tay sờ sờ lên chiếc tai nhỏ đỏ ửng như sắp rỉ máu. Tuy rằng đây là một phần tính cách rất là đáng yêu của Chaeyoung nhưng đôi lúc Jisoo vẫn cảm thấy ngại ngùng khi nhận lấy "tình yêu" của em.Sau khi Jisoo tắt điện thoại thì lại thì trên màn hình lại hiển thị thêm một cuộc gọi đang đến, cái tên Jennie khiến cho chị khẽ chau lại chân mày, ngón tay để lên nút hủy chần chừ, nhưng cũng không dám nhấn xuống. Cuối cùng lại trượt vào ô màu xanh nhấc máy cuộc gọi.- Xin chào?