JenSoo • Đồng Nghiệp Là Thẳng Nữ

Chap 21



Điện thoại của Jisoo vang lên vài tiếng thông báo liên hồi vì chị vừa đăng một bài viết ở ứng dụng Weverse cập nhật tình hình bệnh tình của mình cho fan và hầu hết người hâm mộ đều cảm thấy rất vui vẻ khi mà chị đã thông báo khỏi bệnh hẳn. Chị còn đăng kèm dòng thông báo bằng một tấm ảnh chụp mặt trời mọc ở nhà của mình. Jisoo cũng thuận tiện trả lời một vài bình luận của fan hòng để xoa dịu fan hai ngày vừa qua đã chờ đợi chị trong buồn bã. Sắp tới sẽ có concert ở Melbourne, chị sẽ đến đó với một trăm phần trăm công lực của mình để mà trình diễn cho người hâm mộ xem. Khi ở nhà nhìn những người em của mình cố gắng lấp đầy khoảng trống của chị ở trên sân khấu chị đều rất cảm động và không thể đợi chờ để được đứng trên sân khấu một lần nữa.

Khi Jisoo còn đang định trả lời một vài bình luận thì ở bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền đến làm chị giật mình. Chị cầm lấy chiếc điện thoại của mình ôm vào trong ngực và nhanh chóng bước về phía cửa. Qua camera được đặt ở bên cạnh thì chị thấy một cái đầu nhỏ đang cúi xuống đứng trước cánh cửa nhà chị và nhìn qua chị liền biết đó là Jennie. Cho dù chỉ là một đoạn tóc thôi chị cũng có thể nhìn ra đó là ai, chị luôn quan sát cẩn thận những chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Khi Jisoo vẫn chưa quyết định được là có mở cửa hay không thì tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên như hối thúc chị. Chị cho ngón tay cái vào trong miệng cắn cắn rồi lại tiếp tục đứng đó nghe tiếng chuông cửa vang lên. Mãi một lúc sau khi không thấy có động tĩnh gì ở bên ngoài nữa, chị định trở vào bên trong thì ở bên ngoài lại có truyền đến tiếng đập cửa thùm thụp.

Nhưng Jisoo vẫn quyết định im lặng mà không mở cửa, thế nhưng tiếng đập cửa vẫn liên tục phát ra, chị nhìn vào trong camera thì thấy Jennie đang không ngừng dùng bàn tay nhỏ của mình đánh vào trong cái cửa gỗ cứng ngắc, chị có thể cảm thấy lực đạo ở cánh tay của nàng rất mạnh. Giống như muốn đập thủng cửa và bước vào bên trong, giống như Jennie đang cố tìm cách để mà đập vỡ đi bức tường mà chị cùng nàng đang vô ý xây lên để ngăn cách nhau.

Đột nhiên Jennie ngừng lại động tác, cúi người ngồi thụp xuống trước cửa, Jisoo nóng lòng nhìn nàng ở trong camera, vóc người nhỏ bé run run. Cuối cùng kiềm lòng không được liền mở cửa.

Cạch một tiếng, Jennie trong làn nước mắt ngước nhìn Jisoo, chị nhìn chằm chằm nàng, nhìn lấy đôi tay với những khớp xương đỏ ửng rướm máu, chị chau lại chân mày hòng che đi nội tâm run rẩy của mình. Chầm chậm hỏi:

- Em đến đây có chuyện gì, sao lại đập cửa như thế?

Jennie tức giận đứng lên nhấc bước tiến lại gần chị, Jisoo theo bản năng lui về phía sau một bước, lui đến khi lưng dán lên vách tường. Nàng ép chị gần vào tường cho đến khi chỉ cần cử động một cái liền có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau, lửa trong đôi mắt mèo kia như muốn bao trùm lấy chị. Chiều cao của hai người đều bằng nhau, tuy Jennie vóc dáng lại nhỏ hơn chị nhưng cảm giác áp bức rất nặng, chị lo lắng đến cả hô hấp cũng quên đi.

Khuôn mặt xinh đẹp tựa nét vẽ đỏ ửng quay mặt đi, không muốn đối điện với ánh mắt của Jennie. Còn Jennie lại một mực muốn nhìn lấy chị, đưa đôi bàn tay lên bóp chặt lấy cằm nhỏ của chị, mạnh tay xoay lại, ánh mắt trong suốt tựa như hồ thu phẳng lặng khẽ động nhìn lấy Jennie, trong nháy mắt nàng đã bị nhan sắc trước mặt làm cho thần hồn điên đảo. Hương thơm từ trên người Jisoo toả ra châm chọc trái tim của Jennie ngứa ngáy. Chị chỉ mặc bộ đồ ngủ bình thường, nhưng càng nhìn càng thấy đáng yêu, lại càng thêm phần quyến rũ. Chất tơ lụa thượng hạng tôn lên từng đường nét kiều diễm trên cơ thể, làn da trắng nõn mịn màng, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cho đám đàn ông chết mê chết mệt.

Jennie nghiến răng, không nói hai lời đột nhiên nâng đầu lên, tức giận dán môi mình lên cánh môi mềm mại của Jisoo. Chị không ngờ sẽ xảy ra tình huống như vậy, đôi con ngươi trong suốt mở to, hoảng sợ há miệng như muốn nói gì đó. Đầu lưỡi ướt át của Jennie cũng nhân cơ hội này mà tấn công vào miệng Jisoo, không cho chị cơ hội để thở, đầu lưỡi nàng cuốn sâu vào mút chặt lấy đầu lưỡi chị.

Jisoo nhíu mày cố gắng chấp nhận nụ hôn kia nhưng một cỗ cảm giác phản cảm lại ập đến làm chị choáng váng, rõ ràng Jennie đã có người yêu, vì sao lại năm lần bảy lượt tìm đến đôi môi của chị? Chị là một con rối thế thân cho những đêm dài của nàng ư? Jisoo không muốn phải thừa nhận điều đó, suốt những tháng qua chị đã phải đấu tranh tư tưởng như thế nào Jennie làm sao có thể biết. Hoặc cũng là cố tình không muốn nhìn lấy cảm xúc của chị.

Chát một tiếng, âm thanh phát ra xé toạc bình minh ngoài kia, đem từng tia nắng bẻ gãy u ám. Jisoo thở hồng hộc với đôi môi dính đầy son đỏ của Jennie, ánh mắt chứa đựng đầy sự tổn thương nhìn con người nhỏ hơn mình đang nghiêng đầu cảm nhận dư âm của cái tát đau đớn.

- Kim Jisoo, đây là lần thứ hai chị tát em.

Jisoo nhíu mày, chị nhớ lại cái ngày đó, Jennie hôm đó đã vô ý khinh miệt mối quan hệ thuần khiết giữa chị và Chaeyoung, đó là lần đầu tiên Kim Jisoo mất kiểm soát mà dùng bạo lực để kết thúc cãi vã, cứ ngỡ chuyện đã qua và quên đi nhưng cuối cùng vẫn còn lưu lại trong đầu một mảng tổn thương. Cái tát này chị dùng để bảo vệ chính mình, bảo vệ cho một trái tim yếu đuối đã chết.

Lúc này Jisoo lại chú ý đến mấy ngón tay đang run run của Jennie, rõ ràng đã chảy máu, chị lo lắng mím môi định nói gì đó nhưng nàng lại nói trước:

- Để đền bù cho cái tát này, phạt chị đêm nay ngủ cùng em.

- Kim Jennie em đừng có quá đá...

- Chỉ là ngủ bên cạnh em thôi, không có làm tình đâu đồng nghiệp Kim Jisoo.

Vừa dứt lời Jennie đã vội đi vào bên trong phòng ngủ mà bỏ mặc Jisoo đang đứng đó như trời trồng, chị im lặng nhìn bóng lưng kia dần khuất sau đó mới chậm rãi buông ra tiếng thở dài. Jisoo ngẩng mặt nhìn lên trần nhà trống rỗng, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, chị đi vào bên trong phòng bếp và ngồi đó lặng lẽ, không biết là đang suy nghĩ đến cái gì.

...

Jennie áp mình xuống đệm mềm mại, từng cỗ hương thơm nhàn nhạt từ chăn bông dỗ dành thâm khảm của nàng, nàng nheo lại đôi mắt mệt mỏi của mình. Vừa đáp máy bay đến đây là liền chạy đến nhà Jisoo mà chưa kịp quay trở về nhà thay ra bộ đồ của mình. Nàng chỉ định đến đây xem qua tình hình của Jisoo một chút rồi sau đó rời đi, nhưng cuối cùng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dù sao cũng đã xé rách da mặt của nhau, cho nên hiện tại mặt dày hơn cũng chẳng có phải là chuyện lớn. Jennie mơ màng nhắm lại đôi mắt mệt mỏi của mình, nàng có cảm giác thật muốn ngủ, mùi hương này thật lâu rồi nàng mới vùi mình trong đó.

Sau hai phút Jennie đã an tĩnh chìm vào sâu bên trong giấc ngủ, mi mắt nặng trĩu cuối cùng cũng đã có thể nhắm lại, bỏ mặc bao muộn phiền từ thế giới bên ngoài mà tiến vào mộng đẹp. Kẽo kẹt vài tiếng, cánh cửa phòng ngủ được mở ra, thân ảnh mảnh khảnh của Jisoo chầm chậm tiến vào bên trong, thấy được một cục bông nhỏ nằm cuộn tròn trên chiếc giường rộng lớn của mình thì cảm thấy có chút không quen.

Jisoo chỉnh lấy nhiệt độ bên trong căn phòng giảm xuống một chút rồi chậm rãi đi đến phía bên cạnh Jennie, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng. Jennie bên trong mộng mị cảm giác được có hơi thở quen thuộc cho nên khoé môi liền cong lên một chút khiến cho Jisoo có chút giật mình tưởng rằng đã đánh thức nàng, nhưng tiếng thở đều đều của nàng khiến cho chị an tâm hơn đôi chút.

Đôi mắt của Jisoo liếc nhìn đến mấy khớp tay đỏ ửng của Jennie, một vài chỗ đã bị trầy xước rướm máu. Chị khẽ chau lại đôi chân mày của mình, nàng rõ ràng là kiểu người rất sợ đau, vì sao lại đánh vào cửa như thế. Jisoo khẽ động mấy ngón tay của mình, chạm nhẹ vào khớp tay của Jennie, nàng chau lại chân mày của mình mà hất tay chị ra. Jisoo im lặng nhìn Jennie rồi sau đó cũng lẳng lặng đi đến chiếc ghế tựa yêu thích của mình mà ngồi xuống. Trời còn đang sáng nhưng lại ngủ say như vậy, hẳn là đã mệt mỏi lắm.

...

Khoảng năm giờ chiều Jisoo từ bên ngoài trở về nhà, bên trong nhà vẫn chưa sáng đèn, đoán là Jennie vẫn còn đang ngủ, chị ra ngoài mua một chút đồ ăn, bởi vì không biết nấu nên chỉ có thể đi mua, chị đặt đồ ăn lên bàn, sau đó mới đi vào bên trong phòng ngủ định đánh thức Jennie.

Jennie vẫn đang ngủ vùi trên chiếc đệm ấm áp, Jisoo đứng tựa người vào tường, không nỡ đánh thức nàng. Mãi một lúc sau mới chậm chạp lấy quần áo, chị muốn tắm cho mát mẻ một chút.

Jisoo nhìn mình trong gương mà thở dài, gương mặt chẳng hề có một chút sức sống, đôi môi lại có chút tái nhợt. Nước ấm từ vòi sen chậm chạp chảy xuống dọc cơ thể của chỉ, làm dịu đi những suy nghĩ đang không ngừng bủa vây lấy đại não. Jisoo không đếm được hôm nay bản thân đã thở dài biết bao nhiêu lần, chị hắt nước lên mặt cố làm cho bản thân tỉnh táo hơn nhưng cuối cùng cũng không có bao nhiêu tác dụng.

Mãi hai mươi phút sau Jisoo mới từ bên trong phòng tắm bước ra bên ngoài, thân người chỉ quấn lấy một chiếc khăn tắm, dường như đã quên béng đi bộ quần áo lúc nãy. Jennie vẫn đang ngủ, chị tiến lại muốn chỉnh lấy chiếc chăn ngay ngắn nhưng khi vừa cúi người xuống lại nghe tiếng động phát ra từ ngoài cửa.

Jisoo giật mình quay lại thì thấy Chaeyoung đang đứng ở bên ngoài cửa phòng ngủ nhìn lấy chị, ánh mắt của em nhìn chằm chằm đến bờ vai trắng nõn của chị. Jisoo bối rối đứng thẳng, hai tay che đi phía trước ngực của mình, Chaeyoung liếc mắt nhìn đến Jennie đang nằm trên giường, lại nhìn đến dáng vẻ của chị, mím môi một cái rồi lập tức xoay lưng rời đi.

- Chaeyoung! Chaeyoung! Mọi chuyện không như em nghĩ!

Jisoo hốt hoảng chạy theo Chaeyoung, tiếng kêu lớn cũng đánh thức Jennie tỉnh dậy, nàng nheo mắt nhìn nhìn đống bọc giấy nằm lăn lóc dưới sàn, nàng cũng thuận chân mà bước xuống giường, muốn biết vì sao lại có tiếng kêu lớn đến như vậy.

- Chaeyoung! Em nghe chị nói!

Jisoo cuối cùng cũng đuổi kịp đứa em của mình, bắt lấy khuỷu tay của Chaeyoung kéo về phía mình, em không nương theo lực kéo của Jisoo mà dùng sức đứng lại khiến cho chị bị phản lực mà đổ ập vào lồng ngực của em.

- Ah...

Jisoo than một tiếng khi trán bị đập mạnh vào lồng ngực của Chaeyoung, theo lý thuyết thì người nên đau là em mới phải, nhưng ở đây em lại chẳng có chút biểu hiện nào động đậy trên gương mặt, lại chẳng có lấy một điểm hứng thú nghe Jisoo nói chuyện.

- Chaeyoung... chị với Jennie không phải...

- Đúng là vậy đó!

Jennie chen vào trong lời nói của Jisoo, Chaeyoung liếc nhìn đến nàng sau đó cũng khẽ hé miệng, nói:

- Em không cần nghe giải thích, em nên xin lỗi vì làm phiền hai chị mới phải. Jisoo unnie, nếu chị cảm thấy những cuộc điện thoại của em quá phiền phức thì chị có thể chặn số em. Còn phần cháo lúc nãy, phiền chị dọn lại giúp em, không dùng được nữa rồi.

Nói xong thì Chaeyoung cũng rời đi, khi Jisoo định chạy theo em thì Jennie đã nhanh hơn một bước kéo chị lại, tiện tay đóng ầm cánh cửa, ánh mắt tức giận nhìn chị, nói:

- Chị quên bản thân chị đang trong tình trạng nào hay sao? Hay rồi, chạy ra ngoài níu kéo người ta mặc kệ ngày mai chị có thể lên đầu trang tin vì cái bộ dạng này đấy.

Lúc này Jisoo mới sực nhớ ra là bản thân vẫn chưa mặc một bộ quần áo cho tử tế. Chị thở dài một hơi không muốn đôi co với Jennie.

- Thức ăn chị mua cho em ở trong phòng bếp.

Nói xong thì Jisoo mới bước vào phòng tìm kiếm chiếc điện thoại của mình mặc cho Jennie đứng ở giữa căn nhà rộng lớn. Chị kiểm tra điện thoại mới phát hiện ra có hàng chục cuộc điện thoại được gọi đến từ Chaeyoung và những lời hỏi han. Rồi Jisoo lại nhìn đến đống thức ăn hổn lốn đổ trên sàn mà im lặng đưa tay ôm lấy gương mặt của mình đầy mệt mỏi.

_

Lib không muốn phải nói về việc bash Rosé trong fic này một lần nào nữa, vui lòng kiểm soát ngôn từ của bản thân, cảm ơn tất cả.

Chương trước Chương tiếp
Loading...