[Jaeyi × Seulgi] Hạnh Phúc Đến Muộn

Chương 6



Hôm nay là một ngày cuối cuối tuần đặc biệt, trời hôm nay trong xanh, nắng dịu nhẹ chiếu qua từng khe lá, khí trời thì vô cùng mát mẻ. Tròn một tuần kể từ ngày nàng được xuất viện trở về nhà, với sự chăm sóc của Jaeyi thì sức khoẻ của Seulgi hồi phục khá nhanh, nàng cũng đã khỏe hơn nhiều, dạ dày không còn đau nữa. Cũng nhân dịp nay là cuối tuần là ngày nghỉ nên Kyung cùng Yeri rũ Seulgi và Jaeyi cùng nhau đi du lịch giảm căng thẳng sau những tuần ôn thi vất vả, kì thi đại học cũng đến gần họ phải giữ được tinh thần phấn chấn, thoải mái thì mới thi tốt, nhưng mục đích của Kyung Yeri không chỉ có vậy mà mục đích chính của họ là muốn đưa Seulgi ra ngoài để tâm trạng thoải mái hơn, họ cũng muốn Seulgi có nhiều thời gian vui vẻ với họ cũng như với Jaeyi, bản thân họ cũng biết chuyện Jaeyi đã trở thành người yêu của tên Byeong-jin, chuyện này dù sao cũng không thể giấu nàng quá lâu được, nàng ở cùng một nhà với cô không sớm thì muộn nàng cũng sẽ biết, Kyung thật không dám tưởng tượng nổi nếu Seulgi biết được nàng sẽ ra làm sao nên cả hai bọn họ muốn sau này cho Seulgi có biết chuyện thì ít nhất thanh xuân này nàng cũng đã có khoảng thời gian tươi đẹp cùng nhau vui vẻ với Jaeyi của nàng.

Cả 4 đã quyết định sẽ xuất phát sớm để đến nơi sớm còn có chút thời gian nghỉ ngơi, rồi cùng nhau ngắm hoàng hôn, cùng nhau chụp hình lưu giữ làm kỉ niệm. Nhưng chuyến đi chơi của 4 người chưa bao giờ suông sẻ giống như kế hoạch đã lên, cả 4 tay xách nách mang đồ đạc lỉnh kỉnh vừa mới định lên xe thì Jaeyi có điện thoại đến.

-Alo bé? Em bé của anh đang ở đâu vậy?

Cô vừa bắt máy thì Byeong-jin đầu dây bên kia đã cất giọng ngọt ngào nhưng lại rất dò hỏi cô đang ở đâu, từ hôm thứ 6 đến nay cô bận rộn soạn đồ đạc chuẩn bị đi chơi, cũng ít quan tâm hắn ta, nay hắn ta buồn chán lướt mạng xã hội vô tình thấy đề xuất bài viết của Kyung chụp hình 4 đôi chân thon dài cùng 4 cái vali to, Kyung còn tag tên 3 người còn lại vào, hắn thấy có Jaeyi đã vậy còn có Seulgi, hắn ta nhếch mép, còn thời điểm nào thích hợp hơn nữa, hắn liền lấy điện thoại ra gọi cho cô ngay lập tức.

-Em đang chuẩn bị đi chơi với Seulgi, Kyung,Yeri nè, anh ở nhà một bữa đi nha, mai là em về rồi.

Cô cất giọng dịu dàng dỗ ngọt Byeong-jin, cô không hề cảm thấy khó chịu với giọng điệu dò hỏi đó của hắn ngược lại còn cảm thấy hắn ta thật dính người, cô trong lòng vui vẻ thầm nghĩ hẳn là Byeong-jin yêu cô lắm nên mới như vậy.

Kyung nghe nói chuyện là đã biết ngay tên khốn Byeong-jin phiền phức đó lại gọi đến làm phiền, Kyung mặt mài nhắn nhó, sau lưng thầm liếc Jaeyi một cái rồi kéo tay Seulgi vào xe, cô không muốn Seulgi biết sự thật vào thời gian này, nàng đã quá áp lực rồi không nên biết chuyện này nữa.

Cô đã nói như vậy nhưng hắn có vẻ không muốn ở nhà, hắn đề nghị cho hắn đi cùng, cô cũng thấy khó xử cả nhóm đều là nữ hắn đi theo không thấy kì sao, nhưng hắn ta không thấy kì thật, mặt dày một mực năn nỉ muốn đi theo cô.

-Đi bé em cho anh đi theo đi, anh mà ở nhà là anh nhớ bé lắm không chịu được đâu. Đi du lịch cũng xa mà anh theo bảo vệ em bé nha nha.

Cô bất lực vén tay áo lên xem đồng hồ thấy giờ vẫn còn sớm chờ hắn chuẩn bị tí rồi đi chung cũng được, bản thân cô cũng muốn cho hắn đi theo từ đầu rồi, dù sao biết nhau cũng vài tháng hẹn hò được tuần hơn mà hai người vẫn chưa đi du lịch xa bao giờ nên cô cũng muốn nhân cơ hội này đi chung để tăng thêm tình cảm của cả hai.

-Được rồi anh chuẩn bị đồ đi rồi xe qua đón đi.

-Oke, yêu em bé quá đi.

-Yêu anh.

Jaeyi tắt máy bước lên xe, cô nói Byeong-jin cũng sẽ đi theo, Seulgi nghe thấy tên hắn thì tâm trạng chùng xuống, nàng không còn háo hức chuyến đi này nữa, nàng còn dự định chuyến đi lần này cả hai sẽ được ở riêng với nhau sẽ có nhiều khoảng thời vui vẻ, vì mấy tháng nay hai người xa cách quá vậy mà tên Byeong-jin lại phá hỏng mọi dự định của nàng.

-Jaeyi, đây là chuyến đi chơi riêng của bọn mình mà dắt cún theo chi?

Kyung vốn đang có thành kiến với cô và Jin, rủ cô đi là vì muốn Seulgi vui vẻ chứ từ khi Kyung biết tin cô hẹn hò với tên đó thì tình bạn giữa những người đó đã chấm dứt rồi, Kyung níu giữ lại một chút chỉ vì còn có Seulgi, Seulgi quá mê muội Kyung không còn cách nào khác nên mới đành giả vờ vui vẻ với cô. Vậy mà giờ cô còn để hắn ta đi chung. Kyung muốn bùng nổ, muốn nói ra mọi thứ ngay bây giờ để Seulgi không phải ảo tưởng nữa, thà buồn một lần rồi thôi chứ cứ kéo dài như bây giờ Kyung chỉ lo sợ rằng cả đời này của Seulgi cũng không buông bỏ được cái tên Jaeyi, Yeri ngồi bên cạnh liên tục vuốt lưng để Kyung bình tĩnh lại, nàng ngăn cô nói ra mọi chuyện vì giờ còn quá sớm, Seulgi còn giấc mơ đậu vào trường y, nàng còn một tương lai tươi sáng phía trước, kì thi đang cận kề nàng mà biết bây giờ thì Yeri nghĩ Seulgi sẽ bỏ luôn kì thi lần này, bỏ cả ước mơ của chính bản thân Seulgi. Vì thương bạn Kyung cũng im lặng cho qua, mặc kệ hắn đi theo, nàng còn có Kyung và Yeri mà.

Trong lòng Yeri cũng đầy nỗi lo lắng, bất an nàng nhìn là biết tên Byeong-jin này có vấn đề, từ lần đầu gặp gỡ nhau ở nhà Seulgi, Yeri đã nhận ra ánh mắt của hắn nhìn Seulgi rất lạ như kẻ thù kiếp trước muốn ăn tươi nuốt sống Seulgi mà Suelgi cũng có vẻ sợ sệt né tránh ánh mắt đó, thêm lần ở nhà hàng vừa nhắc tên hắn ta mặt mài nàng đã tái đi, ánh mắt dao động dữ dội, căng thẳng đến độ ngất đi, chỉ nhiêu đó thôi Yeri cũng đủ biết hắn ta là người nguy hiểm đến mức nào, Jaeyi mê muội đâm đầu vào Yeri cũng không muốn nói nhiều, bạn yêu đương cũng là chuyện của bạn dù sao tuần trước Kyung khuyên cô cũng không có nghe nói nhiều cũng vô ích chi bằng để cô tự mình trải nghiệm.

------------------------

Cuối cùng cũng đến nơi, không khí trong xe trên đường đến đây đối với cả 4 người đều rất ngột ngạt dù có mở cửa sổ xe ra cũng cảm giác không thể thở nổi. Jaeyi không hiểu sao ngay cả cô cũng cảm thấy không khí căng thẳng đến lạ, chẳng ai nói với ai câu nào khác hẳn với không khí náo nhiệt nói cười vui vẻ trước khi Byeong-jin gọi điện đến.

Đến nơi 5 người cùng đến khách sạn đặc phòng lúc này Yeri càng khẳng định ý nghĩ của mình về Byeong-jin hắn thật sự là một tên vô lại, không có mặt mũi, là kì đà cản mũi. Ban đầu Kyung cùng Jaeyi đã định mướn 2 phòng, một phòng 2 giường đôi cho 4 ngươi họ chia cặp ra ngủ và 1 phòng đơn cho Byeong-jin, nhưng hắn ta nằng nặc không chịu nói ở như vậy sao có thể nói chuyện vào buổi tối được, cuối cùng hắn ta chi tiền ra mướn hẳn một căn nhà view hướng ra biển có thêm một cái hồ bơi lớn trước cửa nhà.

Dù bực bội nhưng Kyung cũng ráng nén lại, cô bực dọc đùng đùng xách vali của mình và của Yeri tiến vào nhà chiếm trước một căn phòng, trong lúc đang bày đồ ra máng lên giá cô cùng nàng nghe bên ngoài phòng có tiếng nói qua lại, chết tiệt lại là tiếng của tên Byeong-jin đó. Cô đứng dậy đi ra ngoài giải quyết còn nàng ở trong phòng tiếp tục dọn đồ.

-Jaeyi lại chuyện gì nữa vậy?

Thấy Kyung bực bội bước ra, Jaeyi liền tiến đến kéo cô ra gần cửa ra vào, nói nhỏ với Kyung.

-Nhà chỉ có hai phòng nhưng Byeong-jin anh ấy không muốn ngủ riêng với mình.

-Rồi sao? Định thế nào?

Kyung nhìn nét bẽn lẽn đó của Jaeyi cô cũng thừa biết Jaeyi cũng muốn ngủ cùng với hắn, muốn cô cùng lão bà cho nàng sang ngủ chung. Nhưng Kyung đã từ chối, cô dập tắt ý nghĩ đó của Jaeyi, cô nghĩ Jaeyi bị điên vì tình yêu rồi sao có thể chiều hắn như thế, Jaeyi cũng là nữ để hắn ngủ cùng rất nguy hiểm, con người khi yêu rất điên cuồng Kyung lo Jaeyi sẽ không giữ mình được, điều Kyung lo cũng là điều Seulgi lo, Seulgi khi vừa bước vào nhà đã bị hắn lên tiếng nói muốn ngủ cùng cô, nàng cũng không hiểu họ là mối quan hệ gì sao lại ngủ chung? Còn nàng thì sao? Nàng bỏ qua không quan tâm đến việc mình sẽ ngủ ở đâu chỉ lo cho cô sao ngủ cùng hắn được nam nữ ngủ chung chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao? Nhưng sao nàng nhìn cô chẳng thấy có chút phản ứng nào, mắt cứ dán vào người hắn thôi, nàng thấy rất lạ, thêm nữa trong lòng nàng cứ bồn chồn, bức rức từ lúc hắn mới lên xe ngồi cùng một chỗ với cô ở phía sau, cô còn dựa vào vai hắn ngủ một giấc Seulgi nhìn thấy mà tim nhói từng cơn, giác quan thứ sáu của nàng báo động mạnh mẽ nàng cũng khó chịu cố gắng nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực chắc là trùng hợp thôi, cô không thể nào thích hắn ta trong thời gian ngắn ngủi như vậy được.

Byeong-jin thật sự không biết điều, hắn ta cứ gào lên muốn ngủ cùng phòng với Jaeyi và Seulgi, cô cuối cùng vẫn mềm lòng cho hắn ngủ cùng cô sẽ nằm giữa hắn và Seulgi, như vậy hắn mới chịu im lặng vào phòng soạn đồ.

Cô cũng ái ngại nhìn nàng định đi đến dỗ dành nàng một chút, nhưng giờ phút này nàng thật sự thấy thất vọng về cô, nàng vội vàng né ánh mắt đó của cô, một tay kéo vali lướt ngang qua cô đi vào phòng ngồi một góc cuối đầu tự soạn đồ của chính mình. Kyung cũng chỉ biết thở dài, cái tình huống gì đây? Khi nào mới kết thúc cảnh này?

Nghỉ ngơi một chút thì cũng đã đến chiều cả 5 người dắt nhau ra biển cùng ngắm nhìn hoàng hôn, 5 người nhưng lại chỉ có 3 tâm tư, Yeri cùng Kyung thì hạnh phúc ngồi bên bờ biển ngắm nhìn mặt trời khuất dần xuống Yeri ngồi hẳn vào lòng Kyung được cô vòng tay ôm lấy bọn họ tận hưởng thế giới ngọt ngào của riêng mình, kế bên Kyung và Yeri là Seulgi tiếp là Jaeyi Byeong-jin, Jaeyi cùng Byeong-jin dựa sát vào nhau dù không nói gì nhưng ánh mắt cũng chứa đầy nhu tình, Seulgi nhìn thấy, nàng biết được cô đang rất hạnh phúc nụ cười của cô là nụ cười mà trước nay nàng chưa từng nhận được cũng chưa từng thấy qua, nàng thôi quay đầu không nhìn cô nữa càng nhìn chỉ thêm đau lòng, nàng quay ra nhìn hoàng hôn nàng như chìm vào thế giới của riêng mình, ánh mắt vô hồn nhìn về phía mặt trời trong lòng nàng cũng đã có sự hoài nghi chỉ là nàng không muốn tin nàng muốn cố chấp thêm chút nữa, bên tai nàng văng vẳng câu nói của ai đó rất xa lạ mà cũng rất thân thuộc.

-Nhìn thấy không? Mặt trời đấy, nói cho em biết điều này nhé nghe xong em tự mình đưa ra quyết định tốt cho bản thân, mặt trời có thể lúc sáng sớm nó ló dạng sẽ rực rỡ chiếu sáng muôn loài là ánh dương rạng rỡ của nhiều người nhưng khi chiều tàn thì ánh dương đó vẫn sẽ dần biến mất rồi mặt trăng mang theo những ngôi sao nhỏ lấp lánh sẽ dần lên thế chỗ cho mặt trời, bóng tối sẽ nuốt chửng lấy ánh dương rực rỡ của ban ngày đó là quy luật của tự nhiên không thể chống lại được, cũng giống như tình yêu của em dành cho Jaeyi, rồi có một ngày sẽ có người đến thay thế chỗ của em họ sẽ đem theo những ngôi sao lấp lánh mà trước nay Jaeyi chưa từng thấy cũng chưa từng được cảm nhận qua, những thứ mới mẻ sẽ kéo em ấy ra khỏi em, rõ ràng trong lòng em cũng biết được kết quả sao phải cố chấp như vậy? Làm mặt trời chiếu sáng như vậy là đủ rồi, mặt dày như vậy rất khó coi, em dừng lại ở đây đi Seulgi.

Những giọt nước mắt của Seulgi lặng lẽ trượt xuống gò má rồi rơi xuống nền cát mềm mại, lạnh lẽo đột nhiên có một luồng gió thổi mạnh thẳng vào mặt làm tung cả tóc của nàng nhưng giọt nước mắt cũng vì gió thổi mà nhanh chóng khô đi, nàng luôn cảm giác được anh hai vẫn còn bên cạnh nàng thỉnh thoảng nàng sẽ nghe tiếng nói đó bên tai nhưng anh chưa bao giờ cho nàng nhìn thấy dù chỉ là nằm mơ. Nàng không muốn từ bỏ, cô là lý tưởng mà nàng dùng cả thanh xuân để chạm đến hiện tại đã đến bước này nàng không thể từ bỏ được nữa, nàng không thể rời bỏ cô chỉ nghĩ đến chuyện nàng không được nhìn thấy cô nữa thôi thì tim nàng đã đau đớn rồi.

Vào nhà với đôi mắt đỏ hoe cùng một đầu đầy suy tư không biết phải làm sao, tâm trạng còn chưa kịp ổn định thì nàng lại bắt gặp Jaeyi đang bơi dưới hồ, Jaeyi vốn dĩ từ nhỏ đã ghét cảm giác nước tràn vào tai, mũi cô cũng không muốn tập bơi sao bây giờ lại ở dưới hồ bơi, nàng tiến đến nhìn cô vừa đến cửa, tay nàng giơ lên định mở cửa ra ngoài thì Byeong-jin từ góc khuất bơi tới chỗ Jaeyi, tay hắn luồng qua eo cô, mỉm cười nhìn cô, cô cũng dùng ánh mắt chứa đầy tình yêu nhìn hắn hai người ánh mắt như phát ra lửa nhìn nhau, hắn nâng cô lên tập cho cô đánh tay đánh chân dưới nước, dù đau đớn đến tột cùng lòng Seulgi phải thốt lên "họ cũng thật đẹp đôi, giá mà mình là nam nhân thì đã quang minh chính đại theo đuổi ánh dương của đời mình" sau đó nàng lặng lẽ bước vào phòng đóng cửa lại, tâm trạng chùng xuống tận đáy, hắn từ nãy giờ biết nàng đứng đó nên mới cố tình tiến đến động chạm cô như vậy, thấy nàng vừa bỏ đi hắn liền buông cô ra.

Đến tối sau khi đã ra ngoài ăn uống cùng nhau thì cả 5 người phòng ai nấy về, di chuyển cũng gần cả ngày mệt mỏi quá họ liền tắm rửa rồi lên giường ngủ. Cặp của Kyung và Yeri vẫn bình yên như vậy họ ôm nhau chìm vào giấc ngủ còn bên phòng bên đây sau khi nghe tiếng thở đều đều của Jaeyi bên tai thì Byeong-jin ngồi bật dậy bỏ chăn qua một bên hắn bước xuống giường đi khẻ qua chỗ nàng đang nằm, nàng vẫn chưa ngủ trong lòng khó chịu như vậy sao có thể ngủ được, hắn dù có đi nhẹ nhưng sức đàn ông nên chân vẫn có lực nàng nghe được tiếng bước chân đến gần vội mở mắt ra đã thấy hắn đứng ngay kế chỗ nàng đang nằm mở to đôi mắt nhìn nàng, đôi mắt này đầy oán giận khó diễn tả, hắn dùng đôi tay to khỏe của mình lôi nàng xuống giường để tránh cho cô thức giấc hắn bảo nàng "Im lặng Jaeyi chỉ vừa mới ngủ thôi" nàng cũng im lặng không phát ra tiếng nào, Byeong-jin xiết chặt tay nàng đến mức cả tay ửng đỏ, nàng đau đớn nhăn mặt cố gắng gỡ tay hắn ra nhưng hắn không quan tâm cứ lôi nàng ra khỏi nhà tiến thẳng ra biển, nàng cũng không biết hắn muốn làm cái gì. Vừa đi ra đến hắn đã kéo nàng ra tận bên ngoài biển, chẳng nói chẳng rằng hắn dùng tay đẩu đầu nàng xuống biển, nàng vốn là con gái sức khỏe lại yếu có chống cự cũng vô ích, nàng uống nước không ít, vừa vùng dậy thoát khỏi tay hắn nàng còn chưa kịp thở, hắn đã tự lấy tay nàng nắm đầu hắn, hắn cũng tự mình ngụp đầu xuống nước rõ ràng tay nàng chẳng có miếng sức nào thế mà hắn vẫn bị nhấn xuống rất sâu, hắn ta nên làm diễn viên mới phải tài năng diễn như thế này mà làm kinh doanh thì uổng quá, trùng hợp cô thức giấc không thấy hai người họ đâu, thấy cửa mở nên mới đi ra tìm, ra đã thấy cảnh Seulgi đang chấn nước Byeong-jin, cô không hề suy nghĩ chạy thẳng ra ngoài đẩy Seulgi ra kéo Byeong-jin lên, Seulgi bị cô đẩy té sang bên kia chìm xuống nước may mà có Kyung đi theo sau cô đi xuống kéo nàng vào bờ, nỗi ám ảnh năm xưa lại bao lấy nàng, nàng hoảng loạn, tâm trí toàn những hình ảnh anh hai khi đó, nàng ho khan nhìn sang thấy Jaeyi đang lo lắng vỗ lưng cho Byeong-jin rõ ràng hắn có uống miếng nước nào đâu vậy mà diễn như đã bị nhấn nước từ lâu sắp ngất tới nơi.

Sau khi dắt 2 người bọn họ vào nhà nghỉ ngơi một lúc, 5 người cũng cùng nhau ngồi lại, Kyung Yeri cực kì lo lắng cho nàng vì nàng bây giờ đang rất mất bình tĩnh, nàng lo sợ, tâm lý nàng vốn đã yếu giờ còn gặp lại chuyện này, Kyung và Yeri tin tưởng Seulgi không thể làm chuyện này một người con gái sức khỏe yếu như Seulgi có thể nhấn nước được Byeong-jin hay sao chuyện vô lí như vậy làm sao xảy ra. Nhưng Jaeyi thì tin, cô như mất lí trí hét lên với Seulgi.

-Woo Seulgi có phải cậu bị điên rồi không?

Seulgi vẫn còn chấn động lắm nàng không trả lời câu hỏi của cô được, nàng bị oan mà. Còn tên Byeong-jin lại nhân lúc này làm cho cô xung đột hơn với Seulgi, hắn biết cô đã thật sự yêu hắn rồi, cái gì cũng sẽ bảo vệ hắn thôi, cuộc chiến này với hắn chưa kịp bắt đầu nàng đã thua, Byeong-jin cố nén sự đắc thắng dùng giọng điệu như mình là nạn nhân, giọng nói run run đứt quãng lên tiếng.

-Lúc n..ãy đang ngủ tự nhiên Seulgi sang...sang giường lôi anh xuống biển, sau đó.... thì như em đã thấy đó Jaeyi, anh cũng không hiểu chuyện gì, anh đâu có gây thù gì với Seulgi.

Nàng lúc này mới nhìn hắn, con người này sao lại có thể nham hiểm như thế, từ tội phạm biến mình thành nạn nhân luôn sao, hắn ta nhếch mép, nhướng  mài nhìn nàng, nàng ghét vẻ đểu cáng này của hắn, nàng biết bây giờ mình không lên tiếng sẽ bị cô hiểu lầm mọi chuyện sẽ nghiêm trọng nhưng nàng không biết giải thích làm sao nữa, nàng đi đến ngồi kế cô nắm tay cô.

-Jaeyi à mình không có làm vậy cậu tin mình đi.

Nàng dùng chút sức lực gào lên chỉ vào mặt hắn "Byeong-jin khốn nạn anh dám gài tôi"

Cô cũng dùng giọng điệu cười nhếch mép đó với nàng, cô hất tay nàng ra nhưng vì tức giận lực quá lớn nàng bị cô hất tung ra khỏi ghế đầu đập mạnh vào cạnh bàn, nàng dần mất ý thức một màu đen ôm trọn cả thân thể nhỏ bé của nàng, bên tai trước khi mất ý thức nàng nghe tiếng chát tiếp theo đó là tiếng mắng của Yeri.

-Jaeyi cậu ngu muội nó vừa thôi, thứ tình yêu đó sẽ tồn tại được bao lâu nữa, cậu còn có não không, vận động một chút đi, Seulgi yếu đuối như vậy cái vali xách còn không nổi, cậu nhìn xem tên Byeong-jin của cậu to cao bao nhiêu hắn không muốn đi cậu còn kéo không nổi nói chi là Seulgi.

Kyung gọi bác sĩ đến, xử lý vết thương cho nàng may 6 mũi trên trán, nàng ngất xỉu cũng vì quá căng thẳng cùng sợ hãi, bác sĩ khuyên phải để nàng thoải mái, nghỉ ngơi nhiều hơn, không nên để nàng cứ căng thẳng như vậy sợ đến một ngày trí não nàng thì còn hoạt động nhưng cơ thể thì lại không hoạt động được nói cách khác nàng có thể sống thực vật nếu cứ căng thẳng lo lắng như bây giờ.

Tiễn bác sĩ ra về lần này Kyung thật sự tức giận cô không chịu nổi nữa lao vào nhà túm cổ áo đấm Byeong-jin mấy cú cô dù sao cũng có tí võ trong người, hắn bị đấm đến chao đảo ngã xuống sàn, Jaeyi cũng lao đến định ngăn cản thì Yeri cũng bước đến lôi Jaeyi ra lần này nàng ủng hộ Kyung phải để hắn bị như thế sau này mới chừa, thật sự lần này chẳng những hắn mà cô cũng đáng trách nếu được nàng cũng muốn đánh đến khi nào Jaeyi tỉnh ra thì thôi. Bọn họ có một trận tranh cãi nảy lửa mọi thứ dường như đi quá xa, tình bạn của họ cũng vậy giờ không còn cứu vãn được nữa. Mà Seulgi sau khi tỉnh lại, mọi người về lại nhà, nàng cũng đã thông suốt, nàng dọn đồ ra khỏi nhà cô về lại căn nhà thân thuộc của chính mình, nàng bước vào phòng khoá trái cửa, nàng ngã lưng lên chiếc giường rộng lớn sau đó oà khóc, khóc đến thương tâm, cô sao không tin tưởng nàng dù chỉ một chút thôi cũng được, nàng giải thích cô cũng gạc đi mà đau lòng nhất là cô đẩy nàng ngã đập đầu chỉ vì muốn bảo vệ Byeong-jin. Trái tim co thắc dữ dội nước mắt tuôn như mưa nàng khóc đến thiếp đi.

Tối hôm đó nàng mơ thấy anh hai, đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm anh hai của nàng mới xuất hiện cho nàng thấy dù trong mơ nàng cũng thấy vui cũng vơi bớt một phần tội lỗi sâu trong tâm hồn. Anh nở nụ cười hiền hòa, nắm tay dắt nàng đi dạo như thuở còn bé, đến một khu vườn đầy hoa hồng mà nàng thích anh dừng lại xoa đầu nàng, mỉm cười nhưng ánh mắt chứa đầy sự lo lắng xen lẫn sự bất lực.

-Seulgi thấy hoa hồng đẹp không?

-Dạ đẹp.

-Đẹp nhưng có gai chạm vào thì được chứ ôm lấy sẽ tự khiến bản thân bị thương, cho dù có cố gắng làm gì thì kết cục vẫn sẽ bị thương cũng sẽ rất đau, em hiểu ý anh không?

-Em....

-Đến lúc tập trung vào tương lai rồi, em buông tay đi.

-Em không làm được.

-Em gái của anh rất giỏi, em làm được, em phải thử.

Anh cười rồi lại xoa đầu nàng sau đó thì nàng tỉnh giấc, giấc mơ này sao lại chân thật như vậy, có phải anh hai cũng muốn nàng thoát ra khỏi thứ tình yêu này? Nhưng nàng có làm được hay không?

-----------------------------










Vì để phù hợp với fic của mình nên mình đổi sang Jaeyi không biết bơi để dễ đưa vào tình huống.

Định đăng vào valentine trắng nhưng mà viết không kịp^^

Chương trước Chương tiếp
Loading...