[Jaeyi × Seulgi] Hạnh Phúc Đến Muộn

Chương 5



Ăn uống trò chuyện xong cũng đã gần khuya, Kyung cùng với Yeri đã được tài xế đến đón về trước còn Byeong-jin vì thuận đường về nhà nên ngỏ ý muốn chở Jaeyi cùng Seulgi về, cô nghe xong dường như rất phấn khích, đồng ý ngay lập tức, Seulgi cho dù trong lòng rất không vui nàng muốn từ chối nhưng cô đã nhanh miệng đồng ý trước, nàng bất lực không còn cách nào khác cũng đành phải theo cô lên xe.

Trên xe cô cùng nàng ngồi ở ghế sau trò chuyện rất vui vẻ mà ánh mắt nàng nhìn cô đầy nhu tình tựa như thế giới của nàng đã thu nhỏ lại chỉ bằng cô, nàng cảm giác chỉ có ở bên cạnh cô nàng mới thấy được bình yên. Cả hai người mãi mê nói chuyện, nàng cũng đâu hay biết được ở đằng trước thông qua kính xe Byeong-jin đã nhìn thấu ánh mắt đó của nàng, hắn ta nhếch mép, trong lòng thầm vui mừng, không cần phải tìm kiếm nữa hắn ta nắm thóp được nàng rồi.

Đến nhà vừa bước xuống xe, Byeong-jin đã chặn cô lại, hắn ta muốn xin thông tin liên lạc của Jaeyi, Jaeyi cũng vui vẻ đồng ý, nhanh tay lấy điện thoại chia sẻ thông tin liên lạc với hắn, Byeong-jin hắn ta xin thông tin liên lạc của cô nhưng ánh mắt lại liếc sang nhìn nàng, lòng hả hê khi thấy sắc mặt nàng ngày càng tệ, nàng đang rất lo lắng, bất an: "Anh ta muốn làm gì đây?".

Kể từ sau lần gặp gỡ đầu tiên đó với Byeong-jin cô như biến thành con người khác, cô không còn quan tâm nhiều đến nàng nữa, học xong về cô lại được hắn ta đến nhà đón đi chơi cô càng ngày càng bị cuốn theo những cuộc đi chơi đó với hắn ta. Nàng thì suốt ngày thui thủi ở nhà, bất lực nhìn hắn ta vui vẻ với vẻ mặt đắc thắng đến đón cô đi.

Sau khi thi cuối kì xong, đang đến giai đoạn nước rút để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp, đến cả Kyung cùng với Yeri còn cảm thấy cả mấy tháng nay tâm trạng Seulgi xuống dốc rất nhiều, sự tích cực ngày trước đã biến mất hoàn toàn xung quanh nàng như được bao bọc bởi khí tức của sự cô độc, mà quan hệ của hai người Seulgi với Jaeyi cũng không còn được như trước, mặc dù vẫn gặp mặt, cả 4 người vẫn nói chuyện nhưng Jaeyi ít khi tập trung vào câu chuyện đang nói, cô cứ nói vài câu thì điện thoại lại thông báo tin nhắn đến, cô lập tức ngừng trò chuyện lấy điện thoại ra trả lời, cô như bị cuốn vào cuộc trò chuyện ấy mà không còn quan tâm 3 người còn lại đang nói gì nữa. Nàng cũng nhận ra cô đang có điều bất thường, ở nhà cô thường hay đọc tin nhắn rồi mỉm cười một mình, Jaeyi là người rất kỉ luật không thức quá 9 giờ, vậy mà từ ngày hôm đó cô gần như phá lệ ngày nào cũng thức nhắn đến tận khuya mới chịu đi ngủ, hai con mắt của cô đã dần xuất hiện vệt thâm thấy rõ.

Hôm nay sau khi đến trường ôn tập xong cả 4 cùng nhau ra về, trước cổng trường xuất hiện một chiếc xe Lamborghini Veneno màu bạc khiến cả trường đều phải trầm trồ, trên xe Byeong-jin bước xuống tiến đến chỗ Jaeyi, Seulgi, Kyung, Yeri, hắn ta cười cười giơ tay lấy balo của Jaeyi mang lên vai mình một cách tự nhiên.

"4 đứa về à? Để anh mời mấy đứa đi ăn một bữa nhé?"

Seulgi nhìn thấy hắn thì trong lòng đã không vui, nàng lịch sự từ chối còn Kyung từ đầu gặp đã không thuận mắt với anh chàng này rồi, cô cũng lên tiếng từ chối.

"Dạ thôi ạ, bọn em có hẹn trước rồi."

"Tiếc vậy sao?"

Byeong-jin đứng cạnh Jaeyi tự nhiên nắm tay cô mà Jaeyi cũng không có ý từ chối, hắn nhìn sang Seulgi giọng điệu mỉa mai nói với nàng.

"Thế tạm biệt mấy đứa nhé. À Seulgi à, cho anh mượn tạm Jaeyi buổi tối nay nhé?"

Nói xong cô cùng hắn ta cũng tạm biệt mọi người rồi cùng lên xe, chiếc xe lao vút đi rồi biết mất. Nàng nhìn theo tức đến độ chỉ muốn lao đến đấm cho hắn ta một cái, nàng không nhìn nổi nữa, cái cảm giác này nó khó chịu hơn cả lúc nàng mơ thấy cô từ chối tình cảm của nàng, nàng cảm thấy giống như sắp mất cô rồi vậy, cô với nàng ngày càng có khoảng cách.

Nãy giờ thấy Seulgi cứ như người mất hồn, ánh mắt thất thần nhìn theo chiếc Lamborghini Veneno đã biến mất từ rất lâu rồi, Kyung không muốn thấy bạn mình như vậy, cô tiến đến vỗ vai gọi nàng.

"Seulgi, Seulgi, yaah Woo Seulgi à? Cậu đừng nhìn nữa Yoo Jaeyi đã đi rồi, bọn mình cũng phải đi thôi. Nhanh lên, mình dắt cậu với lão bà nhà mình đi ăn, hôm nay mình đặc biệt đãi cậu ăn, cậu phải ăn nhiều vào đấy nhé?"

Seulgi nhìn Kyung, Yeri rồi mỉm cười nàng biết Kyung đang muốn an ủi mình, nàng cũng không nỡ từ chối Kyung và Yeri. Cả ba cùng nhau tảng bộ về phía nhà hàng. Trên đường đi đến nhà hàng, ánh hoàng hôn hắc lên 3 chiếc bóng, hai chiếc bóng một cao một thấp cứ dính lấy nhau đùa giỡn, còn lại một chiếc bóng đi kế bên lại cô độc đến lạ, cứ lủi thủi đi một mình.

Nàng thật lòng ngưỡng mộ tình yêu của Kyung và Yeri mặc dù tính cách cả hai đối ngược nhau hoàn toàn nhưng họ lại là mảnh ghép vô cùng hoàn hảo với nhau, từ ngày yêu nhau đến giờ hai người họ thay đổi tốt hơn hẳn, cùng nhau học tập cùng nhau phấn đấu làm gì cũng có nhau, họ vì muốn vào cùng một trường đại học vì muốn hướng đến tương lai tươi sáng có tên nhau.

Nàng cũng muốn như vậy, thật sự những tháng ngày trước khi Byeong-jin xuất hiện dường như cô chỉ có mình nàng, làm cái gì cũng sẽ gọi nàng đầu tiên, luôn luôn lẽo đẽo theo nàng dặn dò nàng phải ăn uống đầy đủ, sẽ nằng nặc đòi dẫn nàng đi ăn món ăn mới ra, hay sẽ lo lắng khi nàng đổ bệnh... Nhưng bây giờ đối với nàng cô không còn là cô nữa, những thứ cô từng làm cho nàng, nàng tưởng chừng sẽ không còn dành cho một ai khác nữa, nhưng rồi Byeong-jin xuất hiện anh ta đến giống như đã cướp cô ra khỏi tay nàng vậy, cô bây giờ chỉ cần mở miệng ra thì sẽ nhắc đến "hôm nay Byeong-jin anh ấy..." đã làm cái này, đã làm cái kia, đã mua cho cô món đồ cô thích, nàng luôn quay lưng lại với cô khi cô kể chuyện, cô đâu biết nàng đang âm thầm cắn môi đến bật cả máu để nén ngăn nước mắt trào ra, tim nàng như c.h.ế.t nghẹt khi nghe được chính miệng người mình thầm yêu miệng cười vui vẻ nhìn rất phấn khởi chỉ để kể về buổi gặp gỡ của cô và một người đàn ông khác.

Đến nhà hàng cả 3 cùng ngồi xuống họ chọn một bàn ngay cạnh cửa sổ, bên ngoài đường phố người đi qua lại tấp nập, thấy Seulgi cứ như người máy kêu gì làm đó khiến Kyung không chịu nổi, cô phát cáu, quát Seulgi.

-Yaaaah Woo Seulgi cậu đừng như vậy nữa, cậu tỉnh táo lại đi, đâu phải cậu không lường trước được sẽ có ngày này.

Yeri nhìn Seulgi mà đau lòng, sao phải khổ sở đến như vậy chỉ vì tình yêu thôi sao, nhưng cho dù có đau lòng cho Seulgi thì Yeri cũng chỉ biết nhìn nàng, Yeri không muốn nói ra để rồi nàng phải tổn thương thêm lần nữa, Yeri cũng từng thích thầm Kyung, nàng cũng có lúc đau khổ như Seulgi nhưng Yeri may mắn hơn vì Kyung cũng thích nàng, từ trước đến giờ cô cũng chưa từng qua lại với ai trước mặt nàng kể cả nam lẫn nữ.

Nhưng Kyung lại khác cô không muốn bạn mình cứ mãi như vậy, từ thời điểm Seulgi đã dám đặc cược thích Jaeyi thì cô chắc chắn Seulgi cũng đã chuẩn bị tâm lý trước rằng Jaeyi sẽ qua lại với người khác, vậy sao phải hành hạ bản thân như vậy, cô cảm thấy thương cho nàng, Seulgi từ khi sinh ra đã thiếu thốn tình cảm gia đình, bố mẹ nàng luôn đi công tác xa nhà chỉ có anh hai chăm, khi lớn thêm một chút thì anh hai lại qua đời, điểm tựa duy nhất của nàng cũng biến mất, nàng hoàn toàn sụp đổ. Sau đó nàng phải tự mình vực dậy bản thân học cách trưởng thành, phải lo công việc trong lẫn ngoài cho cả gia đình, lo thay luôn cả phần của anh hai, nàng đã quá khổ sở rồi nàng xứng đáng có một cuộc đời tốt hơn, mà Kyung nghĩ cuộc đời Seulgi sẽ tốt hơn nếu nàng chấp nhận buông bỏ Yoo Jaeyi.

Tiếc là cuộc đời này không có chuyện "nếu như...", nếu mà có "nếu như..." thì không ai trên cõi đời này phải đau khổ, cũng không ai sẽ hóa điên hóa dại hay tìm cách kết liễu đời mình chỉ vì tình yêu cả. Mọi chuyện đều có duyên số đều được an bày từ trước, Kyung hiểu điều đó nhưng cô vẫn luôn nghĩ: "Mỗi người gặp được nhau là do ý trời, nhưng bên nhau hay không tất cả đều là do ý người." hạnh phúc hay đau khổ là do chính mình lựa chọn cả thôi.

Seulgi đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ lơ đãng đáp lời Kyung.

-Là ai cũng được, nhưng sao lại là anh ta NAM BYEONG-JIN chứ?.

Kyung khó hiểu nhìn nàng, nghe nàng nói như vậy cô biết nàng rõ ràng đã biết sẽ có ngày này nhưng sao nàng lại suy sụp đến như vậy.

-Anh ta không xuất hiện thì cũng sẽ là người khác thôi Seulgi, cậu đã biết sao còn đau lòng làm gì? Jaeyi bỏ qua tình cảm chân thành của cậu thì cậu ta là người thiệt thòi thôi.

Seulgi lúc này mới nhìn vào bàn, nàng ngồi đối diện Kyung cùng Yeri, ánh mắt nàng vẫn chứa đầy sự mệt mỏi, buồn bã, cô độc mà người ngồi đối diện cũng không dám nhìn lâu.

-Cậu nói xem ánh dương của tớ bây giờ đã đi soi sáng cho người khác rồi, là cậu, cậu có đau lòng không?

Seulgi bây giờ bình tĩnh đến lạ, không còn yếu đuối, không gào khóc, không làm loạn, nàng chỉ lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau một mình, nàng khép kín trái tim giờ đây không ai có thể chạm đến nỗi đau đó để chia sẻ cùng nàng được nữa.

-Nhưng cậu như vậy không ổn đâu Seulgi. Cậu biết bây giờ đang là thời gian quan trọng mà, cậu còn phải đậu vào trường y đó, Jaeyi bây giờ không phải là mục tiêu của cậu đâu.

Yeri bây giờ mới sốt ruột lên tiếng, giọng nói gấp gáp giống như sợ nàng một lần nữa sẽ thu hẹp chính mình rơi vào thế giới riêng của nàng mà không còn quan tâm đến mọi người xung quanh nói gì nữa.

-Phải, tớ phải vào trường y, nhưng Jaeyi cũng chính là mục đích vì sao mà mình muốn vào trường y.

-Cậu ta có người khác rồi Woo Seulgi, cậu tỉnh táo lại đi, từ trước đến nay đoạn tình cảm này đều là một phía, chỉ có một mình cậu cố gắng xây dựng và níu giữ thôi, cậu nhìn Yoo Jaeyi đi, cậu ta có quan tâm không? Có muốn cùng cậu xây dựng không?

Kyung không kìm được cô quát lên với Seulgi, Seulgi chỉ gục đầu mà không nói gì thêm, Kyung sau khi nói xong biết mình lỡ lời nên cũng im lặng ngay sau đó.
Im lặng một hồi Seulgi bỗng nấc lên, Yeri lập tức qua ngồi sang ghế bên cạnh Seulgi, Yeri ra sức dỗ dành nàng, không phải là dỗ dành để nàng nín khóc mà là khuyên nàng nếu uất ức quá có thể giải tỏa ngay bây giờ, cứ khóc đi, khóc đến khi nào nàng thấy thoải mái thì thôi, Yeri và Kyung hai người luôn bên cạnh động viên nàng, nhưng chỉ được khóc hết ngày hôm nay thôi, hôm sau phải lấy lại tinh thần để còn học tập.

Khóc xong một trận, nàng cũng thoải mái hơn đôi chút, giờ cũng chỉ còn tiếng thút thít nhẹ, nàng giọng đứt quãng lại lên tiếng.

-Híc L...à là ai cũ....cũng được mà...à hic hic sa..sa..sao lại hic là a..an...anh ta...a chứ hic...

-Anh ta thì sao? Cậu với anh ta có chuyện gì à? Thấy cậu có vẻ sợ anh ta.

-Hic mình ghét anh ta. Từ nhỏ đã rất ghét mà cũng rất sợ anh ta.

-Nhưng mà tại sao mới được? Chẳng phải anh ta là bạn thân của anh cậu sao.

Kyung vừa nhắc đến việc hắn ta là bạn thân của anh nàng thì mặt nàng lại thay đổi, như nhớ ra điều gì đó khiến nàng đột nhiên trở nên căng thẳng, đầu đau như búa bổ.

-Anh ta đã.....

-Seulgi, Woo Seulgi, cậu làm sao vậy? Tỉnh lại đi. Gọi cấp cứu đi Kyung.

Woo Seulgi ngất xỉu rồi, nàng không chống đỡ nổi nữa, nàng đã định kể gì đó cho Kyung và Yeri cùng nghe nhưng khi nàng mở miệng câu nói còn chưa được nói hết thì đầu nàng đau như búa bổ, bụng cũng truyền đến cơn đau tê dại, trước mắt nàng tối sầm lại, nàng mất ý thức ngã sang người Yeri. Sau khi Seulgi ngất xỉu cả nhà hàng như náo loạn, có người đến giúp bế nàng ra xe cứu thương, Kyung cùng Yeri cũng theo lên xe cùng nàng đến bệnh viện.

Kyung mặt mài nhăn nhó, cô sốt ruột lấy điện thoại nàng gọi cho Jaeyi đã gọi đây là lần thứ 10 rồi mà Jaeyi vẫn không có bắt máy, rõ ràng điện thoại đổ chuông nhưng lại không có ai bắt máy cả, gọi thêm một cuộc nữa thì điện thoại Jaeyi khoá máy. Kyung cũng bất lực bỏ điện thoại vào túi không gọi nữa, cô nhìn Seulgi "Sao phải ra nông nỗi này vậy Seulgi? Có đáng để đánh đổi không?".
Yeri nhìn cô, nàng cũng biết Kyung đau lòng thay cho bạn, nàng cũng đau lòng, cả hai ngồi nhìn Seulgi tiều tụy đến đáng thương, nếu nàng biết được người nàng dóc hết tâm can vào giờ lại vì người đàn ông khác mà không nghe điện thoại của nàng thì nàng sẽ sụp đổ đến thế nào nữa? Nghĩ thôi cũng khiến nước mắt cả hai đều vô thức rơi.

Đến bệnh viện nàng được đẩy vào phòng cấp cứu ngay lập tức mà người thăm khám cho nàng lại chính là bố của nàng. Ông khi hay tin liền tức tốc đến phòng cấp cứu, đầu ông bây giờ cũng đã hai thứ tóc, râu mọc cũng nhiều, trông ông đã già đi. Bước ra khỏi phòng cấp cứu, ông chỉ biết lắc đầu, Kyung và Yeri thấy ông bước ra lập tức chạy đến hỏi thăm tình trạng của Seulgi, ông Kang bất lực, giờ chỉ có con gái ông tự mình cứu mình.

-Con bé ngất xỉu là do quá căng thẳng cộng thêm chứng suy nhược cơ thể, cơ thể con bé thiếu chất rất nhiều, dạo này còn thức khuya, ăn uống lại không ngon dẫn đến xuất huyết dạ dày rất nghiêm trọng nếu không điều trị kịp thời thì có thể....

-Bây giờ cháu và Yeri có thể vào thăm cậu ấy không bác?

-Hai cháu chờ con bé được đẩy vào phòng hồi sức rồi thăm nhé. À mà có hai cháu thôi à, còn con bé Jaeyi đâu rồi?

Kyung nghe nhắc đến tên Jaeyi mặt mài cô đỏ dần lên, hai tay nắm chặt, ánh mắt cũng xuất hiện tia căm phẫn "Cậu ta đi với tra..." Cô còn chưa nói hết câu đã bị nàng bịt miệng lại, nàng nhanh nhảu trả lời thay cô "Jaeyi cậu ấy không biết á bác, để chút bọn cháu gọi cho Jaeyi hay" nói xong nàng quay sang nói nhỏ với cô "Đừng để bác phải lo lắng thêm dù sao Seulgi giờ cũng đang ở nhà Jaeyi".

Phần cô sau khi được Byeong-jin đến tận trường đón đi chơi cô càng rung động hơn, qua mấy tháng gặp gỡ tiếp xúc cô cũng đã dần yêu thích hắn ta, còn hắn dường như nhìn thấu được tâm can của cô, Byeong-jin hôm nay trực tiếp tỏ tình với cô, cô cũng đã nhanh chóng đồng ý bởi đây cũng là điều cô muốn, lúc điện thoại Seulgi gọi đến cũng là lúc cô đang đi rửa tay, Byeong-jin thấy Seulgi gọi đến nhiều lần như vậy sợ nàng sẽ phá hỏng chuyện tốt của hắn, hắn giơ tay lấy điện thoại của cô rồi trực tiếp tắt nguồn, Jaeyi rửa tay xong đi ra tâm trạng còn đang vui vẻ tựa như ở 9 tầng mây cũng không còn để ý đến điện thoại.
Về đến nhà Jaeyi cũng mệt rã rời vì phải ngồi xe rất lâu mới đến bãi biển chỗ Byeong-jin tỏ tình với cô. Mở cửa bước vào nhà cũng đã là 12 giờ đêm, cô đi thật nhẹ sợ sẽ đánh thức mẹ hoặc nàng dậy, rón rén cuối cùng cũng lên đến phòng, nắm tay vịn cửa xoay một cái cửa phòng mở ra, mùi hương dịu nhẹ từ mùi sữa tắm của nàng ập thẳng vào mặt cô, cô cứ nghĩ nàng đã ngủ rồi, rón rén lại tủ quần áo mở tủ nhẹ nhàng nhưng cái tủ phản chủ nó lại phát ra âm thanh rất lớn, cô giật mình quay ra sau lưng tưởng nàng thức dậy, nhưng trong phòng tối đến lạ, bình thường khi ngủ nàng cũng sẽ để một cái đèn ngủ nhỏ ánh sáng cũng rất dịu, Jaeyi đưa tay mở đèn ở đầu nằm, giường ngủ rộng lớn trống không, không có ai ngủ cả, Seulgi đâu? Sao không ngủ ở trong phòng? Lúc này cô mới nhớ đến điện thoại, lấy ra thấy điện thoại đã tắt nguồn cô cũng chỉ nghĩ rằng hết pin đành đi lại cấm sạc, cô để điện ở đó sạc còn bản thân thì đi vào tắm, cô chỉ nghĩ đơn giản chắc nàng nhớ em nên về nhà ngủ một đêm, Jaeyi nghĩ vậy nhưng cũng không yên tâm định bụng sạc điện thoại một chút, cô tắm ra sẽ gọi hỏi xem nàng ở đâu. Tắm rửa sạch sẽ bước ra cũng đã 12 giờ 45 phút cô do dự sợ gọi giờ này nếu nàng ngủ sẽ rất phiền cho nàng mà nếu không gọi thì lòng cô cứ bồn chồn, tắm ra một tay cô còn cầm khăn lau nước trên tóc tay còn lại lấy điện thoại mở nguồn lên, vừa mở lên thông báo cuộc gọi nhỡ từ điện thoại Seulgi rất nhiều, không chỉ có Seulgi mà còn có Kyung Yeri, cô bắt đầu thấy lo lắng hơn tay ném cái khăn lên giường, run run bấm gọi lại cho Seulgi nhưng điện thoại chỉ đổ chuông chứ không có bắt máy, cô chuyển qua gọi cho Yeri nàng cũng không bắt máy, cô lại gọi cho Kyung, sau hai lần gọi cuối cùng Kyung cũng bắt máy vừa bắt máy đầu dây bên kia đã truyền đến âm thanh của tiếng những bánh xe va chạm với nhau ở nền gạch còn có âm thanh đặc trưng của những chiếc xe đẩy dùng để vận chuyển bệnh nhân, cô là con nhà nòi nghe một cái đã nhận ra, mà âm thanh của Kyung cũng gấp gáp giống như đang đẩy thứ gì đó, một lúc sau cũng dừng lại, cô nghe Kyung nói với Yeri "Lão bà cậu xem chừng cậu ấy chút mình ra ngoài nghe điện thoại" sau đó là âm thanh tiếng bước chân vội vã kèm theo tiếng đóng cửa rất khẻ. Ra đến ngoài Kyung như bùng nổ.

-Con mẹ nó, Yoo Jaeyi cậu đã ở đâu vậy hả?

Đây là lần đầu tiên Jaeyi nghe được Kyung nóng giận đến như vậy, cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra vô tư trả lời câu hỏi của Kyung.

-Mình đi với Byeong-jin, à hai bọn mình đã chính thức hẹn hò rồi đấy. Nhưng mà cậu có biết Seulgi ở đâu không mình gọi mãi mà không thấy bắt máy.

Kyung muốn lập tức lao đến tát cho cô một cái, muốn đánh tên Byeong-jin đến nhập viện thì mới thôi, tay Kyung vịn lấy lang thang bấu đến tay trắng bệt, hàm răng nghiến chặt nói với cô.

-Cậu với tên kia khốn nạn như nhau cả. Lúc Seulgi gọi thì cậu ở đâu? Haha là đi hẹn hò với trai, quen biết mới mấy tháng đã dám hẹn hò? Tình yêu của cậu rẻ mạt đến thế à Jaeyi? Đi hẹn hò xong bây giờ lại hỏi Seulgi ở đâu?

Jaeyi nhíu mài, giọng điệu mỉa mai này là sao? Nhưng cô không chấp nhận khi Kyung nói Byeong-jin như thế, cô cũng bắt đầu tức giận lớn tiếng với Kyung.

-Yaaaah Choi Kyung cậu quá đáng rồi đấy.

-Quá đáng? Quá đáng rồi cậu sẽ làm gì mình? Cậu có biết tình trạng bệnh Seulgi trở nặng cậu ấy phải nhập viện cấp cứu từ chiều đến giờ không? Cậu thì hay rồi cùng hắn ta đi hẹn hò, bọn tôi gọi đến mấy chục cuộc cậu cũng không bắt máy hồi sau khoá máy luôn, giờ ở đâu giả vờ giả vịt quan tâm làm đ.á.c.h gì nữa? Làm vậy cho ai xem?

Jaeyi nghe tin thì hoảng hốt, lập tức ngắt máy, lấy cái áo khoác gần đó choàng lên rồi xuống nhà lấy xe phóng đến bệnh viện.

-Quý hóa quá ha quý cô Yoo Jaeyi cũng đến à, còn mặt mũi đến đây sao?

Cô mở cửa phòng bước vào thấy Kyung và Yeri vẫn đang ngồi ở bên giường nàng. Kyung thấy cô đến, cơn thịnh nộ trực tiếp bọc phát cô đi đến túm lấy cổ áo Jaeyi xách ngược lên đẩy mạnh vào tường.

-Biến nhanh đi, trước khi tôi t.ẩ.n cho cậu một trận .

-Choi Kyung cậu lại làm sao đấy? Thả mình ra coi.

Yeri thấy Kyung muốn đánh Jaeyi tới nơi rồi, nàng phải tiến đến ngăn Kyung lại, dù sao cũng đang ở bệnh viện không thể làm phiền mọi người được, Seulgi cũng chưa tỉnh lại, để yên cho nàng ngủ thêm một lát.

----------------------

Sáng hôm sau nàng cũng tỉnh lại, lần này tỉnh lại không thấy Jaeyi ở bên cạnh nữa mà thay vào đó là Kyung cùng với Yeri chăm sóc cho nàng, bọn họ không muốn cho nàng gặp Jaeyi, cô cũng có lui tới mua đồ ăn, cũng muốn gặp nàng nhưng bên cạnh lại có thêm Byeong-jin, Kyung ngứa mắt nên lần nào cũng ném đồ ăn vào sọt rác rồi đuổi hai người bọn họ về.

Nằm được vài ngày nàng xin xuất viện để về còn học tập, ai cũng ngăn cản nhưng nàng rất quyết tâm còn nói nếu không cho thì nàng sẽ trốn viện và không uống viên thuốc nào nữa, cả bố nàng còn bất lực với độ bướng này của nàng, ông cũng buộc phải chìu theo nàng làm giấy cho nàng xuất viện. Xuất viện xong nàng lại về nhà cô, vì vốn dĩ nàng vẫn chưa biết cô cùng Byeong-jin đang hẹn hò, nàng chỉ là muốn về nhà cô để mỗi ngày nhìn thấy cô, chỉ cần như vậy nàng cũng ổn định tinh thần đôi chút...

-------------------------














.
Cảnh hay sắp đến...

Chương trước Chương tiếp
Loading...