[Jaeyi × Seulgi] Hạnh Phúc Đến Muộn

Chương 4



5 giờ 30 phút sáng đồng hồ báo thức như thường lệ reo lên inh ỏi, Jaeyi trong cơn ngáy ngủ, mắt nhắm mắt mở, xoay người sang tủ đầu giường, quơ tay dứt khoát tắt đi tiếng chuông báo thức, cô sợ tiếng chuông lớn sẽ đánh thức Seulgi, bây giờ vẫn còn sớm cô định để nàng ngủ thêm một lúc, Jaeyi có thói quen thường hay dậy sớm để chạy bộ buổi sáng rồi mới đến trường.
Sau khi tắt chuông Jaeyi quơ tay sang bên cạnh nhưng mò mãi chẳng đụng được ai chỗ nằm kế bên đã trống không từ lúc nào, Jaeyi cứ nghĩ là Seulgi lạ chỗ ngủ không được thoải mái nên dậy sớm, cô cũng nhanh chóng ngồi dậy, bước xuống giường tiện tay xếp chăn lại, định vào phòng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà tìm Seulgi thì bên trong nhà vệ sinh truyền đến tiếng nôn mửa rất dữ dội, nhanh chân cô chạy lại trước cửa phòng mở cửa xông vào nhìn thấy Seulgi đang chống tay lên cái bồn rửa mặt, nàng nôn đến mặt mài đỏ cả lên, người không tự chủ được mà run lên dữ dội, chân mài Jaeyi nhíu chặt cô hoảng hốt bước đến đưa tay xoa nhẹ vào lưng Seulgi.

-Seulgi Seulgi cậu sao vậy? Sao không gọi mình dậy? Đi, mình đưa cậu đến bệnh viện.

Cô cứ đứng sau lưng lo lắng, tay liên tục xoa nhẹ lưng cho nàng, sau một lúc thì nàng cũng đã đỡ hơn, nhưng nàng nhất quyết không muốn đến bệnh viện, nàng muốn đến trường, cô thuyết phục mãi mà nàng vẫn không lung lay ý định cô cũng đành thỏa hiệp, Jaeyi biết Seulgi nói một là một hai là hai khó có ai làm nàng thay đổi được quyết định, hiện tại tình trạng bệnh của nàng cũng còn yếu cô không muốn nàng căng thẳng hay kích động.
Sau khi thấy nàng đỡ hơn cô dìu nàng ra ngoài ngồi nghỉ ở sofa của phòng ngủ, cô thì chạy đi vệ sinh cá nhân, cô vệ sinh cá nhân xong cũng chuẩn bị sẵn nước ấm cho nàng, lấy đồng phục để ở gần bồn tắm, kem đánh răng cũng đã lấy sẵn, khi nàng bước vào cũng thấy bất ngờ, cảm giác ấm áp dâng trào đến nỗi nước mắt nàng cũng trực trào, nàng biết cô là người rất tinh tế nhưng không nghĩ khi đến ở chung cô sẽ tận tình như vậy, từ hôm qua đến giờ dù không nói gì cả nhưng cô vẫn âm thầm chuẩn bị tất cả cho nàng không để nàng phải động tay chân vào bất cứ việc gì.
Nàng chuẩn bị xong mang balo bước xuống đã thấy cô ngồi sẵn ở bàn ăn còn có mẹ của cô, nàng cũng chào hỏi nhưng bà thấy nàng là lập tức đứng dậy nói ăn no rồi kêu nàng đến ngồi ăn cùng cô đi rồi đến trường, cô thấy mẹ như vậy không muốn nàng nghĩ nhiều lên tiếng giục nàng lại bàn ngồi ăn, nàng đến kéo ghế ra ngồi cạnh cô, trước mặt nàng là một tô cháo nóng hổi, Jaeyi cười cười "Ăn đi, đặc biệt vào bếp chuẩn bị cho cậu đấy, ăn nhiều vào còn uống thuốc." Nhìn sang bên cạnh thuốc đã được lấy sẵn còn có cốc nước ấm kế bên, nàng mỉm cười nàng chắc sẽ c.h.ế.t chìm trong hạnh phúc m.ấ.t thôi.
--------------------------

Đến lớp, cả hai ngồi vào bàn lấy tập sách ra chuẩn bị cho tiết toán, Kyung Yeri thấy vẫn còn một ít thời gian hai người họ vui vẻ khoát tay tiến đến bàn cô và nàng, Kyung gõ gõ bàn Jaeyi Seulgi nhướng mài rũ bọn họ xuống canteen mua nước, thời tiết hôm nay trong xanh hiếm có, nhiệt độ lập tức tăng cao nóng đến phát hỏa, ngồi trong lớp quả thật là ngồi không nổi đặc biệt dãy cả 4 người ngồi lại rất gần cửa sổ, gió vào cũng mang một làn khí nóng hắt vào theo. Cô cũng cảm thấy nóng cũng có chút khát nước, quay sang thấy Seulgi sắc mặt cũng không mấy hồng hào, cô chậm rãi nói với nàng.

-Cậu ngồi trên lớp đi, để tớ đi chung với vợ chồng Kyung, Yeri mua nước cho, cậu đi nhiều cũng không tốt.

-Không sao đâu mình cũng đỡ rồi, mình muốn vận động một chút.

Kyung cảm thấy chướng mắt, ngứa tai, rõ ràng là bạn thôi mà quan tâm như vậy có thấy quá không, cô thì thấy quá, thấy mắc ói tới nơi rồi, cô quay sang Yeri cầm tay lắc qua lắc lại, mở miệng nhại lại lời của Jaeyi. "Cậu ngồi trên lớp đi, để tớ đi chung với vợ chồng Kyung, Yeri mua nước cho, cậu đi nhiều cũng không tốt." Kyng trợn mắt, tay che miệng "Ẹo Yeri xoa lưng cho mình đi mình sắp trào đồ ăn sáng nay ra hết rồi nè". Yeri còn chưa kịp trả lời thì Kyung đã bị Jaeyi kéo ra khỏi tay.

-Choi Kyung yaaah cậu muốn c.h.ế.t đúng không?

-Aaaa Jaeyi tha cho mình đi, mình biết sai rồi, xin cậu đấy.

Jaeyi tay kẹp cổ Kyung tay cù lét Kyung khiến cô cười đến muốn đã ngụy, cô đau bụng quá chịu không nổi nữa buộc phải lên tiếng cầu xin, Jaeyi thoả mãn cười khẩy thả Kyung ra, hỏi "Sau này cậu còn dám?" Kyung được thả ra lập tức lùi ra xa Jaeyi tư thế chuẩn bị chạy, đáp lời Jaeyi "Còn" sau đó lao ra khỏi lớp, Jaeyi dặn Seulgi với Yeri cứ ở lớp đi nước để 2 bọn họ mua, Yeri cùng với Seulgi cười đau cả bụng hai người bọn họ lúc nào cũng vậy cứ phải chọc ghẹo nhau, nhưng như vậy thì thanh xuân mới có nhiều điều đáng để nhớ đến, Yeri dìu Seulgi ra trước ban công lớp nhìn xuống xem Kyung và Jaeyi, Kyung thì chạy thục mạng còn Jaeyi lại điềm đạm đến lạ cô thông thả bước đi vì cô biết điểm đến của Kuyng và cô giống nhau nên Kyung dù có chạy nhanh đến mấy thì bọn họ cũng sẽ gặp nhau tại máy bán nước tự động của trường, bọn họ đã gặp nhau Kyung bị Jaeyi dạy dỗ một trận, hồi sau lên lớp Kyung thân tàn ma dại, đầu cổ tóc tai bù xù Jaeyi lại rất vui vẻ cầm hai chai nước lại đưa cho Seulgi một chai cô một chai. Kyung cũng đưa nước cho Yeri, Yeri chỉnh lại tóc tai cho Kyung mà miệng không ngừng cười được, nàng vừa cười vừa hỏi.

-Sao ra nông nỗi này vậy?

Kyung uất ức ôm lấy Yeri "Lão bà Jaeyi cậu ta thật sự không phải là con người mà, cậu ta cù lét tớ tới nỗi nằm ra nền gạch mà cậu ta vẫn chẳng tha, lúc nãy còn có mấy đàn em khóa dưới chụp hình lại, aaaa hình tượng của tớ, dù sao cũng là top 3 toàn trường mà." Yeri thấy cũng tội Kyung, nhưng mà là tội chưa xử nàng không nhịn nổi nữa cười lớn lên"Cũng tại cậu chọc cậu ấy làm gì? Mà mắt kính đâu?" Kyung giờ mới nhớ ra chắc là rớt ở canteen rồi"Lão bà cậu đi lấy dùm tớ đi, giờ tớ đi xuống chắc là vẫn gặp mấy bé khóa dưới đó"

-Cậu tự mà đi tớ không rảnh.

-Lão bà tớ biết cậu yêu tớ nhất mà, cậu lấy dùm tớ đi.

-Cậu để ý thể diện làm gì, hay là để ý em nào khóa dưới rồi? Đi tớ dẫn cậu xuống xin thông tin liên lạc nè.

Kyung hoảng hốt, xua xua tay, giải thích "Yeri tớ để ý mình cậu thôi. A a thôi để mình tự đi lấy vậy."

So với thể diện thì Yeri quan trọng hơn gấp vạn lần, Kyung đành ngậm ngùi lủi thủi đi xuống máy bán nước tìm kiếm mắt kính, trước khi đi còn không quên đá vào ghế Jaeyi một cái, đến lúc lên lớp ngồi xuống cũng vừa hay chuông vừa reo. Giáo viên toán nghiêm nghị bước vào, cả lớp đồng loạt đứng dậy chào thầy.

Thầy đứng trên bục giảng nghiêm nghị sửa lại mắt kính, sau đó phát cho mỗi người một tờ đề bảo cả lớp trật tự, tự làm bài, nhưng có vẻ đề có chút khó khăn, giáo viên cũng có nói trước mấy câu hỏi cuối cùng là câu thầy lấy ở đề thi thử của trường đại học hàng đầu cả nước nếu không giải được thì cứ về nhà nghiên cứu thêm, đúng thật mấy câu hỏi cuối gần như cả lớp đều phải vò đầu bứt tóc, nhưng họ không chịu thua đành phải không nghe lời thầy tụ lại thành nhóm làm bài, thấp giọng trao đổi hỏi nhau cách giải và đáp án.

Jaeyi liếc sang bên cạnh, nàng cho dù có bệnh đi nữa thì trí não vẫn rất thông minh, Seulgi đang viết lại đề câu cuối ra giấy, nàng hay có thói quen chép lại đề sau khi làm xong để khi về nhà nàng có thể giải lại lần nữa, dáng vẻ miệt mài, lưng thẳng tắp, từ lúc làm toán đến giờ chưa từng ngừng viết cho thấy vị học bá này chưa gặp bế tắc gì trong đề mà thầy giáo đã đưa ra. Seulgi ngồi cạnh cửa sổ phần lớn ánh sáng từ mặt trời đều bị nàng che bớt dù cô có kéo rèm lại nhưng rèm rất mỏng cũng không che được bao nhiêu phần, vẫn rất nóng, nhưng Seulgi chỉ tập trung giải các bài toán mà không có chút thái độ bực bội nào vì oi bức, nàng vẫn cuối đầu giải hết tất cả các bài, không như những người bạn xung quanh một số đã bỏ cuộc câu cuối họ đang ngắm cảnh chờ hết tiết dù sao tiết sau thầy giáo cũng sẽ sửa bài họ không cần phải lo lắng quá. Đôi khi Jaeyi cũng thầm nghĩ có lẽ trong mắt con người bên cạnh này chỉ có học tập trừ học tập ra thì không còn chứa ai nữa, nhưng mà cô làm sao biết nàng nổ lực như vậy chỉ có một phần vì nàng vì người anh đã mất vì gia đình còn phần lớn còn lại là vì cô vì muốn có một tương lai có thể kiêu hãnh ngẩng cao đầu ở cùng một chỗ với cô, cô vẫn là lý tưởng mà nàng muốn theo đuổi.

Rồi tiếng chuông kết thúc môn toán cũng reo lên, cả lớp như được giải phóng từ địa ngục trở về với thiên đàng, đứng lên chào giáo viên sau khi giáo viên bước ra khỏi lớp, một học sinh trong lớp reo lên

"Cuối cùng ánh dương cũng đã trở lại với cuộc đời của tôi rồi, nãy giờ tưởng mò đường dưới đ.ị.a n.g.ụ.c không á, tối thui, cái đề kinh khủng câu cuối nhìn mãi không biết bắt đầu từ đâu. Aaaa vậy thì cánh cửa đại học làm sao đây"

Cậu ta gục mặt vò đầu, cả lớp cũng bắt đầu xì xào, bàn tán, lớp của họ là lớp tập hợp nhân tài của trường, mỗi một người đều đoạt giải quốc gia ở từng môn từng năm, toàn những người ưu tú là niềm vinh hạnh của cả trường, nhìn đề môn toán như vậy họ chỉ than thở một chút rồi lại lấy lại dáng vẻ tự tin, trong lòng khí thế sôi sục họ phải học nhiều hơn nữa, bởi họ biết chỉ mới có như vậy không giải được thì khi đi thi sẽ rất khó khăn.

Tiết kế tiếp là ba tiết văn rất nhẹ nhàng cũng nhanh chóng trôi qua, kế tiếp là hóa học cũng không làm khó được lớp họ tiết này cũng nhanh chóng kết thúc, tiếng chuông vang lên họ như được giải thoát. "Về thôi, tớ đói bụng quá".

-----------------

-Choi Kyunggggg, Yeri làm gì mà đi nhanh vậy?

Jaeyi cùng với Seulgi theo sau lưng hai người Kyung và Yeri, chuông báo hết tiết vừa reo cô đã thấy Kyung nắm tay Yeri ra khỏi lớp, đi rất nhanh, cô hơi bất ngờ, không phải mọi khi cả 4 người đều ra về chung hay sao. Cô hét gọi như vậy mà Kyung cũng không có phản ứng gì vẫn tiếp tục nắm tay Yeri bước đi mà không quay đầu lại nhìn, Yeri cũng bất lực, quay lại nhìn Jaeyi một cái nàng lắc đầu rồi cũng bị Kyung kéo đi về phía trước, Jaeyi thấy vậy chạy lên trước mặt chặn 2 người bọn họ lại, Seulgi bụng còn khó chịu nên chậm rãi đi theo sau.

-Yaaah Choi Kyung cậu bị điếc sao? Mình gọi cậu đấy.

-Ừ.

Kyung lại làm sao đây, nói chuyện mà chẳng thèm nhìn cô, mặt cũng rất bực bội còn đẩy cô một cái xém xíu nữa là m.ô.n.g chạm đất rồi nhưng mà may có Seulgi tiến đến đỡ lấy , Yeri cũng khó hiểu không biết Kyung bị làm sao. Jaeyi nãy giờ cười cười nghĩ là Kyung chỉ đùa thôi, ai ngờ bị đẩy một cái rõ đau cô mới nghiêm túc lại, giờ mới hiểu ra vấn đề nghiêm trọng thế nào, Choi Kyung giận thật rồi.

Seulgi cũng không hiểu Kyung đang làm cái gì, nàng thấy cô bị đẩy vậy thì rất cáu, khi sáng hai người bọn họ còn đùa giỡn sao bây giờ lại trở mặt rồi, nàng tay đỡ lấy Jaeyi, miệng lên tiếng trách móc Kyung

-Cậu lại sao đấy Kyung khi không lại đẩy Jaeyi mạnh như vậy. Sắp thi rồi, lỡ té gãy tay thì làm sao?

-Kêu cậu ta tránh đường đi.

-Kyung cậu làm sao vậy? Mình có làm gì đâu.

Kyung nở nụ cười khẩy "Không làm gì? Khi nãy ở canteen mình đã nói không giỡn nữa vậy mà cậu cứ phải làm cho tới, mấy em khóa dưới chụp hình mình rất tệ hại cậu biết không? Còn lấy ra làm meme vui đùa kia kìa."

Cả đám đông cứng nhất là Jaeyi khi nãy cô chỉ giỡn một chút không ngờ là hậu quả lớn đến như vậy, cô áy náy, đặt tay lên vai bạn mình.

"Kyung mình xin lỗi, không ngờ là bọn họ lại làm đến mức đó, cậu yên tâm mình kêu người gỡ xuống hết cho cậu, mình cũng sẽ đến gặp từng em để giải quyết hình ảnh đó, thực xin lỗi cậu".

Kyung lộ vẻ chán nản đẩy tay Jaeyi xuống, lười biếng đáp"Không cần đâu, bây giờ cũng đã lan rộng khắp trường rồi, xóa làm tích sự gì nữa".

Yeri đứng kế bên không đồng ý với thái độ cư xử nãy giờ của Kyung, nàng nghĩ bạn bè vui đùa giỡn sẽ có lúc quá mức đó cũng là chuyện bình thường họ cũng lớn cả rồi chuyện cũng chẳng có gì to tát, đây cũng chẳng phải lần đầu Kyung bị lấy làm meme, đợt trước Kyung còn vui vẻ lấy meme đùa giỡn hùa theo với mọi người sao bây giờ lại phát cáu rồi. Nàng quay sang, nhíu mài hỏi Kyung.

"Đây không phải chuyện gì lớn, các cậu đã chơi với nhau rất lâu rồi, chỉ vì chuyện này mà giận nhau sao?".

Cô đang bất mãn nghe nàng nói vậy càng bất mãn hơn, cô uất ức nhìn nàng rồi cũng bỏ tay nàng ra, nhìn thẳng vào mắt nàng trả lời.

"Con người có giới hạn chịu đựng, mình bản tính ích kỷ, hẹp hòi, giới hạn của mình  ngắn, nói như vậy đã vừa lòng cậu chưa? Cậu là người yêu của mình, khi nãy mình nói rồi cậu đi lấy dùm mình đi, mình cũng biết ngại cũng có mặt mũi mà, vậy mà cậu không đi ngược lại còn cười mình, ghen tuông với mình, cậu có thật sự yêu mình không vậy Yeri, hay chỉ vì trước nay mình mặt dày theo đuổi cậu nên cậu mới đồng ý?" .

Bị bỏ tay ra bất ngờ nàng cũng không kịp hiểu chuyện gì cô nói xong cũng bỏ đi, đi được một đoạn như nhớ ra gì đó cô quay đầu lại nói "Mình gọi xe rồi, chút sẽ đến chở cậu về nhà" giận thì giận mà thương thì vẫn phải thương, xoay lưng đi cô lấy tay che miệng cô nhịn cười nãy giờ sắp xì ra rồi bọn họ nghĩ cô giận thật nên mặt mài ai cũng khó coi, cho chừa dám ghẹo Kyung mất hết mặt mũi, nhưng mà lời cô nói với Yeri thật sự là trong lòng cô đã từng nghĩ như vậy, Yeri quá xinh đẹp lại là con nhà có quyền thế đôi khi cô cũng cảm thấy, là nàng thật sự cảm nhận được tình cảm của cô có rung động với cô nên mới đồng ý làm bạn gái của cô hay là nàng chỉ trêu đùa cô thôi.

Kyung bỏ đi, ba người còn lại cũng ngơ ngác, Jaeyi thật sự áy náy với Kyung nhưng cô biết Kyung trước nay đâu phải người hẹp hòi như vậy, mỗi người mỗi suy nghĩ Seulgi và Jaeyi tạm biệt Yeri rồi lên xe về nhà, Yeri cũng được tài xế Kyung kêu đến chở về nhà. Về đến nhà nàng như người mất hồn, nàng thất thần lên phòng bỏ balo ở góc bàn học, tiến đến giường ngủ, ngã người xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, giọng nói cùng ánh mắt uất ức của Kyung khi nãy vang vọng trong đầu nàng "Cậu có thật sự yêu mình không vậy Yeri, hay chỉ vì trước nay mình mặt dày theo đuổi cậu nên cậu mới đồng ý" nàng bật khóc thì ra bấy lâu nay trong đầu cô chỉ nghĩ nàng đồng ý làm bạn gái cô vì nàng thấy cô phiền, hay vì tình yêu của nàng bé nhỏ quá nên cô không thấy được, từ khi đồng ý làm bạn gái cô nàng chẳng còn lui đến bar nữa, cũng bỏ hút thuốc suốt ngày chỉ có học và cô thôi, nàng thay đổi như vậy mà cô không tin sao, càng nghĩ nước mắt tuôn ra càng nhiều, tim cũng đau đớn như ai đó bóp chặt lấy rất khó thở, nàng khóc một lúc lâu rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Một lúc sau nàng nghe thấy tiếng cửa mở nhẹ rồi đóng lại, có tiếng bước chân, Yeri hoảng hốt ngồi dậy lấy gối ném liên tục vào người kia, miệng liên tục la lên, người kia cũng hết hồn, chạy lại đè nàng xuống giường, ngồi lên người nàng, tay bịt miệng nàng lại.

-Sụyt cậu muốn vệ sĩ nhà cậu lên đánh c.h.ế.t tớ hay sao mà la dữ vậy.

-Cậu đến đây làm gì?

Thấy người đó là Kyung nàng bực bội ngồi dậy đẩy Kyung ra.

-Nè, sao đấy, mình biết sai rồi mình xin lỗi cậu, là mình hẹp hòi...

Câu nói còn chưa hết cô đã thấy nàng khóc nấc lên, nước mắt tuôn như mưa, đến giờ nàng mới chịu quay mặt lại cho cô nhìn rõ, cô khó chịu nhíu mài chặt đến nỗi chúng muốn lẫn vào nhau, sao mắt nàng sưng đến như vậy, còn đỏ nữa, nàng khóc sao nhưng mà có chuyện gì khiến nàng khóc đến như vậy, cô mặc kệ là chuyện gì chỉ cần thấy nàng như vậy tim cô không chịu nổi, cô mặc cho nàng chống cự, kéo nàng lại ôm vào lòng dỗ dành.

-Lão bà của tớ cậu có chuyên gì phải nói cho tớ nghe chứ, cậu khóc đến hai mắt sưng rồi đây này, cậu không thương bản thân cậu thì cậu cũng phải yêu thương nó vì mình chứ, mình trân trọng nó như vậy mà cậu đối xử vậy với nó à?
Nào nín đi, nói tớ nghe, sao lại khóc? Ngoan, tớ thương cậu.

Yeri nức nở ngước mắt lên nhìn cô, bắt gặp ánh mắt chân thành cộng thêm chút lo lắng của cô, nàng cảm thấy lòng cũng ấm áp lên đôi chút, nàng ôm lấy cô, hít lấy mùi hương của cô, nàng thật sự yêu cô, không phải vì cô theo đuổi nàng mà vì nàng cũng thích tên ngốc cô từ lâu lắm rồi.

-Kyung khi nãy cậu nói những lời đó có phải là đã giữ trong lòng rất lâu rồi không?

Cái tay xoa lưng nàng của cô bỗng khựng lại, nàng cảm nhận được, nàng biết mình đã đoán đúng, nàng đau lòng cho cô cũng đau lòng cho tình yêu của mình.

-Nghe nè Kyung mình yêu cậu, rất yêu cậu,cho nên cậu đừng nghĩ lung tung, mình vì cậu có thể làm tất cả, tình yêu của mình từ đầu đã ở trên người cậu rồi.

Cảm giác ngọt ngào thấu tận tâm can, Kyung cuối cùng cũng có câu trả lời cho chính mình, cô yên tâm rồi, cô cũng rất yêu nàng có thể vì nàng mà buông bỏ mọi thứ, chỉ cần là nàng ở bên cạnh cô.

-Yeri khi nãy mình đã gọi giải thích với Jaeyi rồi, mình chỉ giỡn một chút để sau này cậu ta không dám làm như vậy nữa thôi, mình không hẹp hòi đến mức chuyện như vậy mà cũng giận để rồi đánh m.ấ.t bạn bè.

-Được vậy thì tốt. Cậu nếu đã đến rồi thì đêm nay ngủ ở nhà mình đi.

-----------------------------

Qua ngày hôm sau bọn họ cũng đi học bình thường, 4 người lại vui vẻ, Kyung Yeri cũng lãng mạn hơn. Hôm nay sau khi tan học bọn họ vốn định cùng nhau đi đến nhà hàng mới mở để ăn, định đi thì mẹ Seulgi gọi đến bảo Seulgi cùng Jaeyi, Kyung, Yeri đến nhà dùng cơm, bọn họ cũng không thể từ chối, gác lại việc ăn nhà hàng cả 4 người kéo nhau đến nhà nàng, vào nhà trên bàn đồ ăn đã dọn sẵn, nhìn hấp dẫn vô cùng, nàng cũng ngạt nhiên khi không mẹ nàng lại có thời gian xuống bếp nấu ăn thế này, nàng vừa bế em vừa kéo ghế ra ngồi vào bàn. Khi bố nàng về, mọi người đã đông đủ, chuẩn bị động đũa thì ngoài cửa có dáng người đàn ông bước vào tay kéo theo vali. Mẹ nàng thấy người đó liền vãy tay gọi lại ăn cùng, ai cũng vui vẻ chỉ có nàng là mặt mài khó coi, nuốt một ngụm nước lấy lại tinh thần, nàng có vẻ rất sợ điều gì đó.

-Để bác giới thiệu đây là Nam Byeong-jin bạn thân của Hoo con trai bác, thằng nhóc này đi du học rất lâu rồi mới trở về.

Nam Byeong-jin ngồi đối diện với nàng hắn ta nhìn nàng bằng ánh mắt rất khó hiểu, nàng tránh đi, mồ hôi lấm tấm trên trán, quá khứ ùa về khiến nàng không thể nào ăn ngon, nàng không chịu nổi nữa xin phép mẹ ra ngoài phòng khách ngồi nghỉ, ai cũng chỉ nghĩ rằng nàng mới xuất viện còn yếu nên không ăn được nhiều, cũng để cho nàng ra sofa phòng khách ngồi nghỉ ngơi. Nàng ra ngoài với tâm trạng lo lắng, ngồi ở trên ghế nàng nghe tiếng cười đùa của Jaeyi cùng mọi người...

Seulgi lòng đầy bất an, hai tay bấu chặt vào nhau.

"Anh ta trở về rồi... lần này định làm gì đây?"

-----------------------------

Nhân vật sẽ làm mưa làm gió đã xuất hiện rồi đây...✨

Chương trước Chương tiếp
Loading...