[Jaeyi × Seulgi] Hạnh Phúc Đến Muộn

Chương 3



Cô vẫn đang luyên thuyên vui vẻ nói với nàng về kế hoạch của mình bỗng nàng lên tiếng trả lời khiến động tác đang đút cháo của cô dừng lại giữa không trung, nụ cười cũng vụt tắt, nỗi thất vọng ập đến, cô vẫn không hiểu tại sao nàng lại từ chối, rõ ràng mỗi lần đề nghị vấn đề này dù nàng không đồng ý cũng không từ chối chỉ im lặng nhưng nghe xong khuôn mặt vẫn thoáng chút vui vẻ, ánh mắt sáng lên, cô thầm nghĩ chắc chắn nàng sẽ đồng ý nhưng không nàng im lặng đến bây giờ là lời từ chối.

-Tại sao vậy Seulgi? Cậu từ chối mình đây là lần thứ bao nhiêu rồi vậy? Cậu không cảm thấy cơ thể cậu đang không khoẻ à? Seulgi à, nếu cậu cứ như vậy thì làm thế nào mà thi tốt nghiệp được, muốn thi đậu vào trường y, muốn chăm sóc người khác nhưng bản thân mình còn không chăm sóc được, vậy chăm sóc ai được đây Seulgi? Mình không có ý xúc phạm hoài bão của cậu nhưng mình xin cậu đấy hãy chăm sóc bản thân mình tốt đi, hoặc chí ít là có thể dựa dẫm vào ai đó để chăm sóc cậu...

Seulgi nở nụ cười hỏi Jaeyi "Ai đó? Ví dụ là cậu đúng không Jaeyi?" Nàng dùng giọng điệu chậm rãi nói.

-Mình biết cậu lo lắng cho mình nhưng gia đình mình còn rất nhiều thứ mình phải lo liệu, mình bỏ đi thì ai sẽ gánh vác đây? Cậu biết mà mình còn em nhỏ, mình không để em cho người khác chăm được, mình không yên tâm.

Jaeyi thật sự muốn phát điên lên vì cái tính nết này của Seulgi mỗi lần bàn việc gì đó với Seulgi thường rất khó, cô thường hay nhường nàng nhưng lần này thì không cô nhất định phải thuyết phục nàng về nhà cô, nàng cái gì cũng không yên tâm, cái gì cũng phải tự mình làm mới chịu, bản thân sức khỏe không tốt giờ nhập viện tình trạng lại rất tệ, không thể để nàng tiếp tục gánh vác, huống hồ chi bố nàng cũng đã đồng ý giao nàng cho cô rồi. Cô càng tự tin tiếp tục thuyết phục nàng.

-Người của mình mà cậu cũng không tin sao? Em cậu vú nuôi mình sẽ chăm, mình thề với cậu chắc chắn con bé sẽ khoẻ mạnh đặc biệt mình đảm bảo sẽ không có gì xảy ra, thật đấy, nên cậu yên tâm đến nhà mình đi, dù sao bố cậu cũng giao cậu cho mình chăm rồi mà Seulgi.

Giọng cô ấm áp truyền đến bên tai, mang theo chút dịu dàng, dỗ ngọt hiếm thấy từng bước dỗ dành con tim đang đập loạn của nàng, lần này mọi lí do của nàng đều bị cô ngăn chặn, không còn cách nào khác, nàng im lặng một lúc rồi cũng đồng ý, cô nghe mà muốn nhảy cẩn lên, lần này cô thắng rồi, cô nở nụ cười vui vẻ thoải mái, chân mài cuối cùng cũng được thả lỏng, nàng nhìn thấy dáng vẻ cô như thế cũng vui theo, thì ra chỉ cần nàng đồng ý thì cô sẽ vui vẻ như vậy. Cô cười vui vẻ đến nổi tay run run múc muỗng cháo đút cho nàng mà cũng quên thổi, Seulgi đang đắm chìm trong sự vui vẻ thì bị một phen làm cho chấn động, sức nóng truyền đến tận dây thần kinh khiến mặt nàng biến sắc, cô cũng nhanh chóng nhận ra, nhanh chân đứng dậy, tay luống cuống rót nước cho nàng uống, miệng thì liên tục xin lỗi, cô cũng chẳng hiểu sao bản thân lại vui vẻ quá mức như vậy, chỉ là đến ở cùng thôi mà, họ đâu phải lần đầu tiên ở chung, chẳng qua là lúc đó còn quá bé bây giờ thì thay đổi chút thôi.

Đang luống cuống thì bên ngoài cửa truyền đến âm thanh "cạch" hai thân ảnh một cao một thấp đang nắm tay bước vào.

-Seulgi sao ra nông nỗi như thế này vậy? Nhìn cậu xanh xao quá rồi này, cậu khỏe hơn chưa đó?

Kyung nhanh miệng lên tiếng hỏi thăm, Yeri cũng theo sau để giỏ trái cây lên bàn bên cạnh đầu giường.

-Mình với Kyung học xong là ra thăm cậu ngay đấy, nhanh khỏe để còn đến trường nhé Seulgi.

-Mình cảm ơn hai cậu, mình cũng đỡ đôi chút rồi, mai là đi học ngay ấy mà.

Nói xong nàng cảm nhận được có một luồng khí lạnh truyền đến lạnh cả sóng lưng khiến nàng nổi da gà, nhìn qua thì thấy ánh mắt sắc lẹm của Jaeyi đang nhìn mình.

-Bộ cậu bị điên hay sao mà mai đến trường? Xuất huyết dạ dày đó Seulgi cậu có muốn chết không? Ít nhất cũng phải một tuần.

-Mình sẽ phát điên thật nếu phải ở đây một tuần đấy Jaeyi. Mình còn phải ôn bài để thi nữa. Cậu xin bố cậu đi, mình về nhà cậu chắc chắn sẽ uống thuốc, ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ.

-Khi nào cậu ổn rồi tính tiếp, giờ thì cứ ở đây tịnh dưỡng đi. Bài thì sẽ có người chép cho cậu, mình cũng nhờ giáo viên quay video bài giảng lại cho cậu rồi, yên tâm nghỉ ngơi.

-Jaeyi sao lúc mình cũng bệnh nhập viện mà cậu không làm vậy với mình, mình ghen tị đấy, cậu phân biệt đối xử quá.

-Choi Kyung cậu ghen tị cái gì? Seulgi khác, cậu khác đúng không Seulgi.

Yeri cười cười nháy mắt với Seulgi một cái Seulgi lập tức đỏ mặt nàng biết Yeri đang cố tình trêu chọc mình, mở miệng định lên tiếng thì Kyung đã nhanh miệng giành lên tiếng trước.

-Yeri mình cũng là con gái, Seulgi cũng là con gái khác nhau cái gì chứ?

Kyung thấy bạn mình sốt sắng lo lắng cho người khác, lạ hơn so với thường ngày, đành lên tiếng trêu chọc, cô chẳng có ý gì đâu chỉ là làm cho bầu không khí vui hơn, nào ngờ bầu khí đang vui bị câu chuyện của cô khơi ra làm cho chùng xuống không ít.

-Seulgi lớn lên cùng với mình tất nhiên phải hơn cậu rồi, nếu cậu lớn lên với mình thì mình cũng như thế với cậu thôi. Có vậy cũng hỏi nữa.

Jaeyi không hiểu ý tứ trong câu nói của Yeri "Seulgi khác, cậu khác" bản thân cô cũng nghĩ hai người họ khác nhau cái gì chứ, họ đều là bạn của cô mà, ngẫm nghĩ một chút cô mới nhớ ra chắc do nàng lớn lên bên cạnh cô nên cô dành cho nàng nhiều ưu tiên hơn.

-Jaeyi cậu mà để cho mình vui vẻ một chút thì cậu c.h.ế.t đúng không?

Seulgi phát cáu với cô, cô im lặng để nàng vui vẻ một chút thì cô sẽ c.h.ế.t hay sao, cứ phải dập tắt hy vọng của nàng, dù một chút ghẹo chọc của Yeri như vậy cũng khiến tâm trạng nàng tốt hơn, cô nghe nàng nói xong cũng ngơ ra không hiểu ý tứ của câu nói ấy, gì mà vui vẻ mình có phá sự vui vẻ của cậu ấy đâu, nãy giờ cô có làm gì đâu, cô ngơ ra một lúc rồi cũng bỏ qua vấn đề đó, vấn đề bây giờ cô muốn nói là tại sao nãy giờ Kyung với Yeri cứ dính lấy nhau, hôm nay nói câu nào là "kẻ tung người hứng" câu đó liền rất ăn ý, chẳng phải thường ngày gặp nhau là như chó với mèo hay sao, nhiều lần cô còn phải can họ không chửi nhau, vậy mà hôm nay ngồi cũng ngồi cạnh nhau, tay không rời còn là mười ngón đan vào nhau, lạ thật đấy, Jaeyi là người có thắc mắc sẽ hỏi, cô lên tiếng dò hỏi.

-Kyung Yeri hôm nay hai cậu bị cái gì đấy? Ngồi vào lòng nhau luôn đi chứ đâu mà cứ dựa dựa như vậy? Hôm nay cứ là lạ.

-Phải đấy, nãy giờ mình cũng để ý, hành động hai cậu lạ lắm cơ, mình nghỉ mới có một ngày mà thế giới tiến triển tới mức nào rồi vậy?

Seulgi cất giọng nhàn nhạt hỏi, nói đến "tiến triển" nàng cắn nhả nhẹ nhàng nhưng Yeri nghe là đã hiểu, ánh mắt Seulgi nhìn hai người Yeri và Kyung dò xét, nãy giờ nằm trên giường cũng quan sát thấy hai con người đó hôm nay rất lạ, bọn họ chơi chung 4 người rất thân, cả Kyung và Yeri đều biết thừa rằng nàng thích cô, nhưng đặc biệt không nghe hai người có ý kiến hay phản đối gì, còn hay chọc ghẹo nàng, nàng cũng là người có mắt nhìn, nhìn sơ nàng cũng biết Kyung từ lâu cũng đã thích Yeri, chỉ là nếu nàng thích trong thầm lặng, luôn ở cạnh giúp đỡ cô hay là làm những điều khiến cô cười thì tình cảm của Kyung lại rất tinh nghịch, cậu ấy luôn chọc ghẹo khiến Yeri phải cáu lên, suốt ngày họ chửi nhau chí chóe nhưng như vậy Kyung lại rất vui.

Yeri ngẩng đầu lên nhìn vào Seulgi và Jaeyi rồi mỉm cười, nàng thẹn thùng thông báo.

-Mình và Kyung đã chính thức ở bên cạnh nhau rồi.

-Ở bên cạnh nhau? Có phải là cái nghĩa mình nghĩ trong đầu không?

-Jaeyi, Choi Kyung mình không phải là thần tiên mà biết trong đầu cậu đang nghĩ cái gì, nhưng mà Yeri giờ là con dâu của mẹ mình đó, bọn mình chính thức hẹn hò rồi, bố mẹ hai bên cũng biết, mình còn nghĩ sẽ phản đối lắm cơ mình đã sẵn sàng dẫn Yeri đi trốn luôn, dù sao thì mình cũng độc lập tài chính, có tài sản riêng, mình lo được cho Yeri, nhưng mà ngờ đâu bố mẹ hai bên vui vẻ như đã biết từ trước đã vậy còn bắt tay nhau làm thông gia, người sốc cuối cùng lại là mình.

Jaeyi mắt chữ A mồm chữ O sau khi nghe Kyung nói, cô không thể tin nổi, làm sao mà hai người như chó với mèo có thể hẹn hò được, họ thích nhau từ khi nào? Sao tìm hiểu nhau được? Hàng ngàn câu hỏi trong đầu, Seulgi cũng khá bất ngờ với thông báo mà Yeri vừa nói, họ tiến triển nhanh như vậy sao, nàng còn khó tin, nàng nhìn sang Jaeyi thấy cô đang mấp mé môi định nói gì đó, cuối cùng cô chậm rãi thốt ra một câu.

-Vậy là hai trùm móc đang quen nhau à?

Cả phòng đông cứng sau câu hỏi của Jaeyi, trùm móc? Kyung ném cho cô một cái liếc như muốn ăn tươi nuốt sống Jaeyi, cậu ta nói cái quái gì vậy chứ? Kyung bực dọc lên tiếng.

-Móc cái gì?

-Móc họng. Chứ cậu nghĩ móc cái gì? Cậu muốn móc gì?

-Kyung có phải đầu óc cậu đen tối nên nghĩ ai cũng có ý đen tối giống cậu đúng không? Tối nay chắc phải làm bạn với sofa cho chừa.

-Yeri à...

Lời cầu xin đến miệng, Kyung còn chưa kịp thốt ra hết, thì đã bị Jaeyi chặn trước, cô để ý thấy sắc mặt Seulgi nãy giờ không còn được tươi nữa, cười cũng rất gượng gạo trông có vẻ mệt mỏi lắm, cô lạnh lùng lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của đôi trẻ.

-Nín...Hai cậu đi về nhà giải quyết chuyện gia đình đi, để Seulgi nghỉ ngơi, cậu ấy suốt đêm qua đã không ngủ rồi.

Seulgi vốn vẫn còn rất yếu, nói chuyện nãy giờ cũng khiến nàng mệt mỏi đôi chút, cộng thêm việc đêm qua không ngủ được đầu óc nàng hiện giờ quay cuồng, sắc mặt lại trở về vẻ không còn giọt máu, Kyung và Yeri không đùa nữa mau chóng chúc nàng nhanh khỏe để quay lại học, rồi hai người họ cũng ra về. Trên đường đi về hai người ung dung nắm tay đi dọc bệnh viện Kyung có chuyện cứ thắc mắc mãi.

-Lão bà, cậu nói xem Jaeyi có thích Seulgi nhà chúng ta không?

Yeri trầm ngâm một chút rồi lên tiếng "Hmmm không đâu" Kyung khó hiểu nhíu mài, càng tìm hiểu càng chứng kiến cô càng chắc chắn Jaeyi có thích Seulgi, nếu không thích thì việc gì phải lo lắng chăm sóc cho Seulgi đến vậy.

-Kyung cậu ngây thơ quá, Jaeyi từ bé đã có gia đình bên cạnh cậu ấy nhận được quá nhiều tình yêu thương việc chia sẻ tình yêu thương với mọi người đối với cậu ấy là một chuyện hết sức bình thường, khi nãy cậu không nghe thấy sao do Seulgi lớn lên cùng cậu ta nên mới nhận được nhiều sự nuông chiều như vậy. Một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình hạnh phúc chắc chắn sẽ biết cách làm cho người khác cũng hạnh phúc, cậu ta đơn giản là lo cho bạn, còn Seulgi cậu ấy quá cô độc giống như một người đang sắp chết đuối quơ thấy một cái phao vậy, cậu ấy sẽ mừng rỡ bấm lấy cũng tương tự như việc nhận được một chút yêu thương sẽ dựa vào đó mà tiếp tục lấy đó làm động lực để yêu cuộc đời muốn sống tiếp để theo đuổi tình yêu, một chút yêu thương với chúng ta là điều bình thường nhưng đối với Seulgi lại là điều xa xỉ đó, Jaeyi lo lắng chăm sóc hay bảo vệ Seulgi đối với Jaeyi chỉ là điều mà bạn bè nên làm còn với Seulgi cậu ấy cảm nhận đó là tình yêu sự được bảo bọc ấy khiến Seulgi cứ mãi ảo tưởng cho rằng một ngày nào đó hai người họ sẽ có tương lai với nhau, cậu ấy cứ như vậy mình lo sẽ chẳng bao giờ rút lui được nữa, Seulgi thật sự không chừa cho mình một con đường nào để lui nữa rồi.

-Lão bà, mình nên giúp đỡ Seulgi không? Cậu ấy yếu đuối lắm sẽ không chịu được cú sốc này đâu.

-Vợ à, mọi thứ đều đã được định sẵn chúng ta không nên can thiệp quá nhiều, chuyện của chúng ta còn chưa biết sẽ đi đến đâu đây này.

-Yeri cậu phải tin ở mình đi, mình chắc chắn mang lại cho cậu hạnh phúc.

------------------------
Sau khi Kyung và Yeri đi về, Jaeyi tiến đến lấy chăn đắp lên người Seulgi, tay xoa đầu bảo nàng ngủ đi sắc mặt nàng đang rất tệ, cần nghỉ ngơi nhiều, có gì cứ gọi cô sẽ ở bên cạnh nàng.
Seulgi cũng vì đã quá mệt nên nhanh chóng thiếp đi, trong cơn mơ màng nàng nhìn thấy mình và cô đang đứng đối diện nhau, nàng lấy hết can đảm giơ tay nắm chặt lấy tay cô rồi bộc bạch rằng thích cô từ lâu mong muốn cô có thể làm bạn gái của mình nhưng trong giấc mơ nàng thấy mặt cô thay đổi, chân mài nhíu chặt, kéo tay ra khỏi tay nàng "Mình không thích cậu Seulgi, mình chỉ xem cậu là bạn không hề có tình cảm gì khác, mình không muốn người khác dị nghị không hay về gia đình mình vậy nên từ nay xin cậu hãy giữ khoảng cách với mình, mình cảm thấy ghê tởm tình cảm của cậu đó" .Nói xong cô bực bội bỏ đi, còn nàng đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng lưng của cô rời đi, nước mắt tuôn như mưa,tim như bị ai bóp chặt lấy, nàng khó thở quá.

Trong cơn mơ màng nàng nghe thấy giọng trầm ấm của cô truyền đến bên tai, nàng cũng tỉnh lại trong sự vỗ về dịu dàng của Jaeyi, mồ hôi nhễ nhại, nước mắt trực trào sắp rơi xuống, mở mắt ra đã thấy Jaeyi đứng kế bên sốt ruột kêu tên nàng.

-Seulgi, Seulgi, Seulgi cậu làm sao vậy, đừng sợ, mình ở đây, có phải gặp ác mộng không? Mình thấy cậu đổ mồ hôi nhiều quá, còn liên tục nói "xin lỗi" cậu làm sao thế có ổn không? Tất cả chỉ là mơ thôi không phải hiện thực đâu.

Tỉnh lại khuôn mặt quen thuộc lọt vào tầm mắt, cảm giác đau đớn thấu tận tâm can lập tức ập đến, nước mắt Seulgi lại tuôn ra, nàng khóc đến run cả người nếu cứ để nàng khóc như vậy sẽ rất có hại cho sức khỏe của nàng hiện tại, Jaeyi liền ôm lấy Seulgi dỗ dành. Sau một hồi vỗ về nàng cũng nín chỉ còn tiếng thút thít nhẹ. Cô giơ tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi Seulgi, tiện tay lấy tờ khăn giấy lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nàng. Nàng mặc cho cô muốn làm gì thì làm tâm trí nàng giờ chỉ nhớ về giấc mơ ban nãy lòng nàng lại đau đớn tê dại đến mức ngạt thở, nếu lỡ chuyện đó thật sự xảy ra nàng thật sự sống không nổi, nàng từ lâu đã lún sâu vào thứ tình cảm này rồi, mọi cảm xúc đều đặt trên người cô, cô vui nàng cũng sẽ vui, cô buồn nàng cũng sẽ buồn.

-Mình không sao, gặp chút ác mộng thôi.

-Ác mộng thì sẽ không xảy ra đâu cậu yên tâm nhé, nhắm mắt ngủ thêm đi, mình ngồi đây với cậu.

-Cậu chắc là không xảy ra chứ?

-Mình chắc, giờ cậu ngủ thêm đi.

-Mình không muốn ngủ nữa Jaeyi, mình sợ.

-Không sao, mình ở đây bảo vệ cậu sẽ không có gì có thể làm hại cậu đâu, cậu nghỉ ngơi đi, chiều tớ sẽ dắt cậu ra ngoài đi dạo hít chút không khí cho đầu óc thư giãn.

-------------------------------

Đã một tuần kể từ khi nàng nhập viện, trong suốt thời gian qua mẹ nàng là người luôn túc trực bên giường bệnh chăm sóc nàng, bố nàng cũng thỉnh thoảng ghé thăm con gái, vì tính chất công việc nên ông chỉ có thể ở một chút rồi lại rời đi.

Hôm nay cuối cùng cũng được bố Jaeyi cho xuất viện, nàng vui vẻ đi nhận giấy xuất viện, vừa mới trở về phòng thu dọn đồ đạc, thì từ cửa cô bước vào trên người vẫn là bộ đồng phục đó, chẳng hiểu sao cả trường đều mặc chung một kiểu đồng phục nhưng nàng nhìn cô mặc lại rất vừa mắt, giống như bộ đồ này sinh ra là dành riêng cho cô, nàng rất thích cô trong bộ đồng phục này.
Jaeyi thấy nàng đang dọn đồ cũng tiến đến giành lấy, kêu nàng ngồi đi để cô làm cho.

-Mình đến đón Seulgi về nhà đây. Một tuần ở đây chắc khó chịu lắm rồi.

-Về nhà cậu luôn sao?

-Phải đó, không lẽ cậu định nuốt lời? Như vậy là không vui đâu Seulgi, mình giận thật đấy.

-Đâu có, mình chỉ hỏi thế thôi, mình không phải là người hay nuốt lời.

-Vậy thì về nhà thôi. À nãy mình gặp mẹ cậu ngoài cửa mình có nói chuyện cậu đến nhà mình ở rồi, mẹ cậu cũng đồng ý, còn kêu mình chăm sóc cậu giúp bà ấy. Nếu bà ấy đã lo cho cậu như vậy sao không mướn giúp việc giữ em của cậu.

-Là mình không chịu đấy, mình không yên tâm giao em cho người khác lo. Mẹ đã nhiều lần thuyết phục nhưng mình không đồng ý, chắc mình từ chối nhiều lần quá nên mẹ cũng không hỏi đến nữa.

-Cậu bướng thật đấy Seulgi.

------------------------

Chiếc xe màu đen lau vút trên đường rồi dừng lại trước cửa căn biệt thự rộng lớn, người làm mau chóng ra mở cửa, mẹ Jaeyi cũng đang ngồi coi TV trong nhà, vừa vào Seulgi liền chào hỏi bà ấy, nàng thật không hiểu từ nhỏ đến lớn dường như nàng cảm thấy mẹ cô không thật sự thích nàng, không phải là ghét ra mặt mà là hời hợt chẳng quan tâm giống như từ lâu đã có thành kiến với nàng, nàng chào hỏi thì bà chỉ "ừ" một tiếng thậm chí còn không nhìn đến mặt nàng.

Cô thấy bầu không khí này không tốt lắm, chậm rãi lên tiếng giải vây.

-Con dẫn Seulgi lên phòng trước nha mẹ, cậu ấy vẫn còn yếu.

-Để con bé ở phòng bên cạnh phòng con đi.

-Seulgi ở chung với con. Dạ dày Seulgi không tốt hay ói ra máu lắm, ở chung con sẽ dễ quan sát chăm sóc cậu ấy hơn.

-Không được, như vậy sao con nghỉ ngơi tốt được chẳng phải sắp thi cuối kì rồi hay sao.

-Jaeyi không sao đâu mình ở phòng bên cạnh là được rồi, mình cũng đã khỏe hơn rồi, tự lo được.

Jaeyi không quan tâm, mặc kệ mẹ không đồng ý, cô một tay cầm vali một tay dắt nàng lên phòng mình "Cậu cứ ở đây đi, không cần phải lo nghĩ gì cả, cậu đi tắm rửa đi rồi chuẩn bị nghỉ ngơi mai còn đi học"
Cô luôn bảo vệ nàng như vậy, dù ít nói, là đứa con không bao giờ cãi lời bố mẹ nhưng chuyện nào liên quan đến nàng cô đều không thể bình tĩnh được, chính cô còn không hiểu bản thân mình đang làm cái gì.

-Jaeyi mình tắm xong rồi đến lượt cậu đấy, mình có chuẩn bị nước ấm sẵn cho cậu rồi.

-Cảm ơn cậu Seulgi.

Jaeyi tắm xong bước ra trên người là bộ đồ ngủ màu xanh đen siêu thoải mái, cúc áo cũng không được cài hết, mái tóc đen dài thả xuống, mấy giọt nước trượt dài từ trên tóc trượt xuống theo yết hầu sau đó trượt thẳng vào trong áo, yết hầu Jaeyi bình thường đã trông rất thu hút người khác hiện tại nhìn còn thu hút hơn gấp vạn lần, nàng nhìn thấy cô tim đập loạn lên, mặt ửng hồng vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Jaeyi thấy nàng đứng bất động, cô tiến đến vỗ vào vai Seulgi lúc này nàng mới hoàn hồn trở lại, môi mấp máy lâu lắm mới nói ra được một câu.

-Để mình sấy khô tóc cho cậu, tóc ướt ngủ sẽ dễ bị bệnh.

-Được.

Seulgi đi đến đầu tủ cuối người xuống mở ngăn kéo lấy máy sấy theo lời chỉ dẫn của Jaeyi, nàng mở máy sấy lên bắt đầu sấy tóc, bàn tay nhỏ của nàng cầm từng lọn tóc của cô cẩn thận sấy khô chúng, Jaeyi ngửa đầu ra phía sau vui vẻ cười với nàng, tiếng máy sấy o o bên tai một lúc rồi dừng lại.

Chỉ cần làm một chút nhỏ nhặt cho cô như vậy cũng làm cho nàng hạnh phúc.

-À Seulgi, cậu có muốn ăn thêm chút không?

-Không cần đâu, khi nãy mình ăn ở bệnh viện rồi.

-Vậy đã uống thuốc chưa?

-Rồi.

Cô hài lòng với thái độ hợp tác của nàng, chí ít nàng cũng chủ động ăn, uống thuốc đúng giờ, nhìn gương mặt nàng hiện tại đã rất buồn ngủ rồi, gương mặt với hai cái má bánh bao khi cười còn lộ ra má lúm đồng tiền đáng yêu vô cùng, cô giơ tay quẹt mũi nàng một cái "Cún con nhà ta đáng yêu mà còn giỏi nữa, được rồi vậy giờ thì đi ngủ thôi mình thấy cậu buồn ngủ rồi"

Đêm nay được ngủ chung giường với cô, được nhìn cô trước khi ngủ, sáng ra nhìn thấy cô đầu tiên chỉ cần nghĩ vậy thôi nàng cũng cảm thấy hạnh phúc, nghe tiếng thở đều đều bên tai, cô đã ngủ say, nàng quay sang lén nhìn cô một chút, nghiên người kéo chăn đắp ngay ngắn cho cô rồi nàng cũng yên tâm ngủ có lẽ đêm nay là đêm ngủ ngon nhất từ trước tới giờ của nàng.

-------------------
Lên chap trước giờ G✨

Chương trước Chương tiếp
Loading...