[Jaeyi × Seulgi] Hạnh Phúc Đến Muộn

Chương 2



Cái thời tiết ở thành phố này cứ thất thường, mới hôm qua còn phủ tuyết hôm nay đã nắng chói chang, trước cổng nhà Seulgi vẫn xuất hiện chiếc xe màu đen phiên bản giới hạn quen thuộc, vẫn là tiếng gọi của Jaeyi thúc giục Seulgi nhanh chóng lên xe đi học, nhưng lần này có vẻ nàng không còn luống cuống, vội vã lên xe nữa, nàng kéo cửa, xuất hiện trước mắt cô là một Seulgi với tình trạng không thể tệ hơn, hai quầng thâm mắt thấy rõ, hóc mắt sâu, mặt mài tái xanh dường như không còn một giọt máu, dáng đi chao đảo chẳng còn chút sức lực tay còn phải lần mò theo mép cửa để đứng vững, cô thật sự sốc khi thấy nàng với tình trạng hiện tại, rõ ràng mới hôm qua khi đưa nàng về nàng còn khỏe mạnh sao chỉ trong một đêm mà tiều tụy đến vậy, như một cái xác sống. Cô còn chưa kịp lên tiếng hỏi nàng làm sao thì đã phải vội vàng chạy lại đỡ lấy thân hình nàng, nàng đã chống đỡ không nổi nữa liền ngã khụy xuống nền đất. Cô dang tay bế xốc nàng lên chạy lại xe, Jaeyi cảm nhận như mình chỉ ôm một đóng xương với da, nàng nhẹ đến mức cô không tưởng tượng nổi đây là một người trưởng thành.

-Chú Soon mau lên mở cửa xe, phải đưa Seulgi đến bệnh viện bố con ngay.

Trên đường đến bệnh viện Seulgi cứ nôn mửa, có khi còn nôn ra cả máu,làm Jaeyi lo đến nóng hết ruột gan, cô đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đường xá bên ngoài bây giờ đang là giờ cao điểm xe cứ nối đuôi nhau xếp hàng dài kẹt cứng, xe của cô chỉ có thể nhích lên từng chút, Jaeyi sốt ruột như ngồi trên đống lửa, cô nắm lấy bàn tay gầy gò của nàng miệng liên tục trấn an nàng.

-Không sao đâu Seulgi, sẽ đến bệnh viện ngay thôi. Cậu sao lại ra nông nỗi này chứ, rõ ràng hôm qua còn khỏe mạnh cơ mà?

-Không sao, không sao, có mình đây rồi, mình ở bên cạnh cậu, đừng sợ gì cả, mình ở đây.

Nàng lúc tỉnh lúc mê, bên tai nghe được lời cô trấn an cũng muốn mở mắt nhìn cô hoặc nói gì đó cho cô yên tâm nhưng nàng không tài nào mở mắt được, đôi mắt nó phản lại nàng nặng trĩu xuống muốn mở ra cũng không được, cổ họng đau rát có mở ra cũng chẳng nói được câu nào nguyên vẹn, nàng càng như vậy cô càng lo.

Cuối cùng cũng đến bệnh viện, bác sĩ, băng ca đã chuẩn bị sẵn chờ nàng tới, cô trên trường đến đây cô đã gọi báo trước để bố chuẩn bị nhanh nhất có thể cho nàng vào kiểm tra, đẩy nàng vào phòng bệnh, cô ở ngoài căng thẳng đến mức móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay, trên trán lấm tấm mồ hôi, ánh mắt cứ dán vào cửa phòng cấp cứu, chân đứng chẳng yên cứ đi tới đi lui, lòng thầm cầu mong nàng không có gì nghiêm trọng. Một lúc sau ba cô bước ra, vẻ mặt phức tạp, Seulgi được đẩy vào phòng vip của bệnh viện.

-Cậu ấy sao rồi bố? Cậu ấy ổn đúng không ạ?

-Seulgi con bé bị xuất huyết dạ dày cũng khá nghiêm trọng rồi, cũng may mà đưa đến đây kịp thời, Seulgi còn bị suy nhược cơ thể, thiếu rất nhiều chất, nếu cứ để như này chắc con bé sẽ còn tệ hơn tình trạng hiện tại, con bé cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng nhiều hơn.

Jaeyi nghe vậy phẫn nộ, rõ ràng là ở chung nhà với bố mẹ, bố còn làm bác sĩ mà để con gái ra nông nỗi thế này. Nếu cô đến trễ chút nữa có phải là nàng đã không chống cự nỗi nữa rồi không? Cô thật sự không dám tưởng tượng cảnh đó.

-Bố mẹ của cậu ấy là bạn thân của bố mà, bố nói với họ quan tâm Seulgi một chút đi, sao họ có thể tàn nhẫn để cậu ấy ra nông nỗi như thế này, họ không xót con chút nào sao bố?

-Mỗi nhà mỗi hoàn cảnh, chúng ta không ở trong hoàn cảnh gia đình Seulgi thì làm sao hiểu được. Có bố mẹ nào không yêu thương con mình đâu Jaeyi, chẳng qua cách hành xử khác nhau, biết đâu gia đình con bé có khúc mắc gì mà người ngoài như chúng ta không thấy thì sao?

-Bố không nói đúng không? Con nói. Bố cho con biết chú Kang đang ở đâu đi, con nói rõ ràng với chú ấy. Seulgi như vậy con không chịu được.

-Bố biết con xem Seulgi như chị em trong nhà, con lo lắng cho con bé, nhưng con ngoan ngoãn một chút đi, đừng có nháo như vậy, chú Kang là người lớn lại là bố của Seulgi chẳng lẽ chú ấy không biết làm sao mới tốt cho con mình à?

-Nhưng bố à, nếu chú Kang biết thì Seulgi đâu có xảy ra tình trạng như bây giờ. Nếu bố không nói con tự đi tìm.

Cô trong mắt bố là người lúc nào cũng biết chừng mực, luôn điềm tĩnh vậy mà hôm nay lần đầu tiên ông thấy cô kích động như vậy vì chuyện của Seulgi.

Jaeyi vội vàng đi tìm ông Kang, cô vội đến nỗi không muốn lãng phí thời gian đứng chờ thang máy trực tiếp chạy 8 tầng lầu lên phòng của bố Seulgi, đứng trước cửa phòng cô mồ hôi nhễ nhại, mệt thở không ra hơi, cô đứng bình ổn lại tinh thần, sau đó giơ tay lên gõ cửa phòng, rất nhanh bên trong truyền ra tiếng nói của một người đàn ông, giọng trầm ấm. "Vào đi", cô có chút lo lắng, đẩy cửa bước vào, vừa thấy cô ông đã nở nụ cười hiền hậu.

-Ồ, Jaeyi à? Ngồi đi. Cháu đến đây có việc gì không?

-Chú Kang, Seulgi hôm nay đã nhập viện chú biết không?

-Cái gì? Hôm qua còn bình thường mà? Con bé giờ ở đâu? Con nói cho chú biết đi.

Ông Kang nghe tin con mình nhập viện lập tức mặt mài trở nên khó coi, mặt tái đi, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt vốn luôn nghiêm khắc của ông, vội vàng đứng dậy muốn đến phòng thăm con, nhưng cô đã ngăn ông lại rồi lên tiếng.

-Chú bình tĩnh lại đi, cậu ấy được bố con khám rồi, hiện tại đã được đưa vào phòng vip của bệnh viện đang nghỉ ngơi chú đừng làm phiền cậu ấy. Con đến đi để nói với chú một số chuyện. Con cũng có một thỉnh cầu mong chú chấp thuận.

-Con muốn nói gì cứ nói đi.

Cô nói ông bình tĩnh nhưng người đang không bình tĩnh là cô, nãy giờ vào phòng ông Kang đã thấy cô rất căng thẳng, chẳng hiểu sao trong ánh mắt vốn hiền lành, trong trẻo, thường ngày nay khi nhìn ông lại pha thêm một chút gì đó rất căm phẫn, khiến ông cũng nổi da gà vài lần.
Jaeyi hít một hơi thật sâu, ngồi thẳng lưng, lên tiếng.

-Chú với cô nhà có thể quan tâm Seulgi một chút, một chút thôi được không?

Cô mở miệng nói câu này khiến ông Kang giật mình, cũng có chút khó hiểu sao cô lại nói như vậy, dáng vẻ của cô bây giờ như vang nài ông, đôi mắt trực trào nước mắt sắp rơi xuống, cô lấy miếng khăn giấy gần đó lau đi rồi tiếp tục nói.

-Seulgi tình trạng hiện tại và cả trước đây đều không ổn chú không thấy sao? Cô chú bận rộn như vậy, cậu ấy vừa đi học vừa phải lo việc nhà, xử lý cả chuyện công ty của cô Jung, vừa làm chị làm mẹ của bé Sunyi, một cô gái 18 tuổi phải làm mọi thứ một mình mà không một lời động viên từ gia đình, chú nghĩ việc đó dễ dàng lắm sao? Việc nhà đã khó việc học càng khó hơn, hiện tại đang bước vào giai đoạn cực kỳ quan trọng một mà phải chọi với một trăm một ngàn thí sinh cả nước, đáng lẽ đây là thời gian cậu ấy phải được nghỉ ngơi ăn uống bồi bổ đầy đủ chứ không phải là ngày nào cũng ăn không ngon ngủ không yên, xuống cân thấy rõ, thần sắc cũng chả tốt, cô chú ở cùng nhà với Seulgi lại là bố mẹ của cậu ấy thấy con như vậy mà không cảm thấy xót chút nào hay sao? Cậu ấy đã làm gì mà phải chịu đựng nhiều như vậy?

Càng nói cô càng không chịu nổi nữa hai tay bấu vào nhau,nước mắt rơi xuống nền gạch, bạn cô không xứng đáng phải chịu đựng nhiều như vậy.

Ông Kang nghe chỉ biết gục đầu, ông tất nhiên là thấy cũng biết con gái mình đã phải gánh vác nhiều như thế nào, ông là trụ cột gia đình nhưng không có một tiếng nói nào,trong nhà mọi việc đều là mẹ của nàng quyết định, nhiều lần ông cũng đã khuyên mẹ nàng thuê người giúp việc để đỡ đần công việc nhà cũng như trông em giúp nàng để nàng có thời gian học tập, nghỉ ngơi, ăn uống hiệu quả hơn, mẹ nàng bà Jung lại tiếc tiền cứ kì kèo mãi đến tận bây giờ vẫn chưa mướn người giúp việc, ông Kang cũng mắt nhắm mắt mở làm ngơ cho qua, ông vốn không có tiếng nói trong nhà.

-Seulgi học hành ngày đêm chỉ để đỗ vào ngôi trường mà chú mong muốn vậy sao chú không động viên cậu ấy một chút, trường y đâu phải dễ dàng mà vào được? Áp lực từ mọi hướng chú nghĩ Seulgi bé nhỏ như vậy sẽ gánh vác được bao lâu nữa, đến lúc cậu ấy không chịu nổi rời đi thì chú có hối hận cũng chẳng làm được nữa rồi.

Từ nãy giờ ông gục đầu nhìn xuống nền gạch nghe cô nói, cô nói đến chuyện này như chọc đúng vào chỗ đau của ông, ông Kang bật khóc, người đàn ông suốt bao nhiêu năm cứng rắn nay lại bật khóc, cô càng thêm khó hiểu.

-Ngôi trường đó, sự cố gắng đó, chắc là để đền bù cho người anh quá cố của con bé.

Cô biết nàng có một người anh trai hơn nàng 12 tuổi, đã qua đời khi nàng chỉ mới 4 tuổi, điều kì lạ là sau khi anh nàng mất nàng như biến thành người khác, ít nói ít cười chỉ thoải mái nói chuyện bày tỏ với mình cô đến tận bây giờ vẫn vậy. Cô chỉ nghĩ đơn giản vì mất mát quá lớn nên nàng mới như vậy.

Anh nàng tính tình vốn ôn hòa, hiền lành, rất thích chơi với trẻ con, đặc biệt rất yêu thương nàng, luôn là người bảo vệ nàng, có lần nàng đi học lớp 3tuổi bị giáo viên tác động vì nàng ăn chậm, về anh thấy gặng hỏi mãi nàng mới nói là do nàng ăn chậm hơn so với các bạn, nên bị cô đánh cô nói là không được nói với ai cả, nàng rất sợ cô cũng không dám nói với anh. Sáng hôm sau đi học anh lên đến tận văn phòng hiệu trưởng yêu cầu lập tức cho giáo viên đó nghỉ việc không thì cái trường đó cũng khỏi hoạt động nữa. Hiệu trưởng nhanh chóng làm rõ sau đó bắt giáo viên trực tiếp xin lỗi Seulgi, giáo viên cũng bị đuổi việc ngay sau đó. Từ đó về sau đối với nàng anh như vị anh hùng, nàng mãi ngưỡng mộ anh.

-Nhưng tại sao Seulgi lại phải đền bù vậy chú Kang? Chú nói cháu không hiểu.

-Hoo mất vì cứu Seulgi. Lúc thằng bé mất cũng là lúc đang chuẩn bị ôn thi đại học như Seulgi bây giờ, Hoo đặc biệt yêu thích trường y muốn trở thành bác sĩ giỏi. Hôm đó gia đình chú ra ngoài đi du lịch, Seulgi nằng nặc đòi anh hai dẫn ra biển đi dạo, Hoo cũng chiều em, cũng tự tin rằng mình bơi giỏi, 2 anh em tự mình ra biển cô chú thì nằm ở phía trong của bãi biển, hôm đó chẳng hiểu sao nước biển dâng rất cao, Seulgi đi dạo ở phía bờ biển thấy gần ở ngoài kia có con búp bê đang trôi con bé muốn với lấy chẳng may nước biển dâng lên cuốn con bé ra ngoài, Hoo thấy vậy la toáng lên rồi nhảy xuống biển, nắm lấy tay con bé, cũng có người ra nắm con bé vào, một lần nữa nước biển đánh vào cuốn luôn thằng bé ra ngoài biển, mất tích 3 ngày sau mới tìm được, khi tìm được thì cũng còn là một cái xác thôi, con bé tự trách mình hại anh đến tận bây giờ. Tất cả những gì con bé làm hiện tại chú biết đều chỉ là muốn đền bù cho anh con bé, Seulgi thật sự không thích học y con bé thích học luật, chú có nói chuyện với con bé rồi nhưng Seulgi rất cứng đầu một mực muốn vào trường đó, gia đình chú không bao giờ trách là tại Seulgi nên anh hai mất, còn Seulgi lại khác luôn luôn nghĩ tại mình nên anh mới mất, chú biết con gái mình cũng đã mệt mỏi từ lâu, cũng không biết nên làm sao với con bé.

-Cháu có một thỉnh cầu không biết chú có thể đồng ý cho cháu không?

-Cháu nói đi để chú cân nhắc.

-Chú, cháu muốn xin chú cho cháu đưa Seulgi sang nhà cháu ở một thời gian, để cháu chăm sóc cậu ấy, ít nhất là đến khi cậu ấy thi xong. Không biết có được không?

Ông Kang trầm ngâm một chút rồi lên tiếng, thật sự ông cũng chẳng thể quyết định được, ông không biết nàng thấy thế nào nếu ông trả lời được thì là ép buộc nàng, còn nếu là không thì ông cũng thấy không vui, ông muốn có ai đó chăm sóc cho con mình, dù sao Jaeyi với Seulgi cũng đã thân từ bé, qua đó cũng dễ dàng cho nàng nghỉ ngơi tịnh dưỡng.

-Chú thì chú có thể đồng ý với cháu, giao Seulgi cho cháu chú rất yên tâm, nhưng tốt nhất cháu nên hỏi ý kiến của Seulgi nếu con bé đồng ý thì cháu cứ dắt con bé sang nhà cháu, chú cảm ơn cũng xin lỗi vì đã làm phiền cháu.

-Dạa, cháu cũng cảm ơn chú. Là cháu muốn như vậy nên chú không cần cảm thấy làm phiền cháu. Seulgi hiện tại nằm ở phòng 301 chú qua thăm cậu ấy chút đi.

Ông vội vội vàng vàng đứng dậy đi ra mở cửa, lên thăm nàng, cô cũng đi theo sau, vào phòng thấy nàng ốm yếu tiều tụy nằm đó ông không khỏi xót xa, nắm lấy tay con mình bật khóc, liên tục xin lỗi nàng, ông muốn đợi đến khi con mình tỉnh lại nhưng vì có ca cấp cứu ông phải trở lại làm việc ngay, ông giao Seulgi lại cho Jaeyi chăm sóc. Cô kéo ghế ngồi bên giường bệnh, nhìn nàng có lẽ bây giờ là thời gian nàng được ngủ ngon nhất.

Cô ra ngoài mua cháo cho nàng, vừa trở về mở cửa phòng cô đã thấy nàng tỉnh lại, còn định đi xuống giường, cô nhanh chóng đóng cửa, để vội bịch cháo lên tủ đầu giường rồi tiến lại đỡ nàng.

-Cậu định đi đâu vậy? Cậu còn yếu lắm đấy.

-Tớ định đi vệ sinh.

-Mình đỡ cậu đi.

Seulgi ngại đỏ cả mặt, cô chẳng những dìu nàng vào nhà vệ sinh, mà hình như cô cũng không định đi ra ngoài, cứ đứng mãi kế bên nàng, làm nàng ngượng ngùng lên tiếng.

-Cậu không đi ra ngoài à?

-Không, lỡ cậu té thì sao? Cậu còn yếu quá mà.

-Nhưng cậu đứng như vậy sao mình đi được?

-Con gái cả mà cậu cũng ngại nữa hả? Mình thấy của cậu từ bé rối mà.

-Yaa Jaeyi cậu nói gì vậy hả? Đi ra ngoài nhanh cho mình.

-Rồi, rồi, đi ra nè, da mặt cậu mỏng thật đấy, chọc có chút đã đỏ lên rồi kìa, người ngoài không biết còn tưởng cậu thích mình đấy.

Cô cười khúc khích rồi ra ngoài đứng chờ, cô dặn nàng không được khóa cửa, khép hờ thôi để có gì còn có thể kêu cô. Sau khi xong cô dìu nàng trở về giường nằm, rót nước đút từng chút cho nàng uống, cô vừa đổ cháo ra bát xong vừa kéo ghế lại gần nói chuyện với nàng đút cháo cho nàng. Đút được vài muỗng cô nhìn nàng nói.

-Seulgi nè ba cậu cho tớ đưa cậu về nhà tớ chăm sóc rồi đấy. À chú ấy đồng ý thôi nhưng kêu mình hỏi xem ý cậu thế nào? Cậu thấy thế nào? Được không? Mình chăm sóc cậu vẫn tốt hơn tự cậu chăm cậu. Cậu qua nhà mình đi rồi chúng ta cùng ăn, cùng ngủ, cùng đi học, cậu thấy thích chứ?

Seulgi im lặng nhìn cô một lúc rồi lên tiếng.

-Không được.

---------------------------
Mn thấy ổn hông dị🥲

Chương trước Chương tiếp
Loading...