[Jaeyi × Seulgi] Hạnh Phúc Đến Muộn

Chương 1



-Seulgi aaaaaa~ cậu có nhanh cái chân lên không hả, sắp muộn học rồi kia kìa.

Dưới lớp tuyết phủ trắng xóa ở thành phố Z, Jaeyi ở trong xe đưa đầu nhìn ra ngoài cất giọng thúc giục Seulgi nhanh nhanh đến trường, việc này cũng không có gì là lạ đối với Jaeyi, hằng ngày cô đều đến đúng giờ rước nàng đi học còn nàng thì luôn luôn như vậy...Để cô phải chờ đợi.

-Xin lỗi Jaeyi, mình đến liền, đến liền nè, cậu cứ hối mãi thôi, đã trễ học đâu.

Nàng tay chân luống cuống, vội vã lên xe cô, trên miệng còn đang ngậm lấy miếng bánh sandwich, hai má phồng to cố gắng đáp lời cô, bộ dáng trông đáng yêu vô cùng, cô cũng không có ý định trách nàng chỉ là muốn trêu chọc nàng một chút.

-Coăn cún coăn lười biếng nhà cậu, định sáng nào cũng để tớ một người được mọi người săn đón, lại phải ở trước cửa nhà cậu năn nỉ cậu nhanh nhanh đi học.

Cô dùng tay quẹt nhẹ lên cánh mũi nàng, giọng vừa trách móc vừa trêu chọc, ánh mắt nhìn nàng lại vô cùng dịu dàng khiến nàng cảm thấy có bao nhiêu ấm áp trên đời này đều dành hết cho nàng, lòng nàng cũng được an ủi bởi ông trời không có lấy đi hết của nàng ít nhất vẫn còn ban cho nàng chút đặc ân là có cô bên mình.

Trước khi đi ngủ Seulgi có đặt đồng hồ báo thức sau đó ngủ một giấc thẳng cẳng đến sáng, khi chuông báo thức vang lên nàng vẫn còn say ngủ không nghe thấy, đêm hôm qua nàng thức khuya quá để làm bài tập, thể chất nàng đã yếu nay còn yếu hơn nhìn Seulgi ốm đi thấy rõ, dạo này còn hay thức khuya làm bài tập để ôn chuẩn bị thi cuối kì năm 12, chuẩn bị bước sang thời gian thi cử khắc nghiệt, bạn bè ở thời điểm ôn thi có thể là mối quan hệ hỗ trợ, giúp đỡ, giảng, chỉ bài nhau cùng nổ lực ôn tập, nhưng lúc vào phòng thi mỗi người là một chiến binh riêng biệt trong cuộc chiến học vấn của mình, bạn bè trong phòng thi cũng có thể được xem là đối thủ cạnh tranh của nhau bởi ai cũng có ước mơ về ngôi trường tốt nhất muốn hướng đến, năm nay là một năm cực kì quan trọng đối với học sinh cuối cấp như nàng, cô cũng không ngoại lệ, chẳng qua là cô còn có gia đình ở bên, ân cần chăm sóc, hết lòng động viên,nhìn cô lúc nào cũng tràn đầy năng lượng tích cực, vui vẻ, còn nàng một mình phải tự làm tất cả có phần vất vả hơn.

-Mẹ cậu không kêu cậu dậy à?

-Mẹ tớ bận lắm cậu biết mà, làm sao có thời gian quan tâm đến việc gọi mình dậy đi học.

-Hay là Seulgi nè, cậu chuyển sang nhà tớ ở đi, khi nào thi xong rồi về, lúc đó sáng tớ sẽ gọi cậu dậy đi học, tớ cũng không cần phải sáng sớm lại ở trước nhà cậu la ó kêu cậu nhanh chân đi học.
À còn em của cậu nữa hay là cũng chuyển qua luôn đi, tớ nói vú nuôi chăm sóc em cậu, chiều tớ sẽ đưa em về nhà mẹ cậu sáng tài xế sẽ rước qua nhà mình cho cậu chơi với em. Chứ thấy cậu ngày càng ốm như này tớ lo quá Seulgi à.

-.....

Không khí trong xe rơi vào im lặng, hai người nhìn về hai hướng, hai suy nghĩ hoàn toàn đối lập nhau, Jaeyi không biết bao nhiêu lần đã đề nghị vấn đề này với Seulgi, lần nào cô nàng này cũng đều im lặng như vậy không từ chối cũng không đồng ý càng không nói gì thêm chỉ im lặng cho qua, có lẽ là từ chối, Jaeyi không hiểu sao cảm thấy rất hụt hẫng, cô thật sự rất thương cô bạn này của mình, cô chứng kiến thấy nàng vì muốn vào trường mà ba nàng mong muốn nàng đã học hành bất kể ngày đêm thế nào, còn phải lo chuyện trong nhà từ nhà cửa đến chăm sóc em gái nhỏ, có đêm thức đến sáng chỉ vì dỗ mãi mà em chẳng chịu ngủ, ăn uống thất thường khiến nàng có hôm còn ngất xỉu tại bàn học ở lớp làm cả lớp hoảng loạn, nhiều lúc cô cũng chẳng hiểu nổi gia đình Seulgi, gia đình có điều kiện nhưng sao ba mẹ Seulgi lại mãi lo chạy theo với thứ gọi là vòng xoáy cơm áo gạo tiền mà quên đi con mình mới là điều quan trọng nhất, nàng đang rất thiếu thốn tình cảm, niềm động lực từ chính gia đình mình, nàng đang bước vào giai đoạn đánh dấu cột mốc quan trọng nhất đời học sinh vậy mà phải chịu áp lực từ gia đình đến học tập, stress đến mức ngày nào cũng phải dùng thuốc để tỉnh táo để học, nàng vừa làm chị vừa làm mẹ đứa em chỉ mới 6 tháng tuổi. Seulgi ở trong lòng Jaeyi chiếm vị trí gần như là ưu tiên, thậm chí Jaeyi còn có phần ngưỡng mộ Seulgi nàng làm nhiều việc như vậy vất vả nhưng thành tích vẫn rất cao, nàng lại chưa từng thốt lên lời than thở hay phiền muộn về gia đình mình, một mình nàng tự thân chống đỡ với tất cả mọi thứ mà nàng thì bé nhỏ quá, cô cũng muốn làm gì đó giúp đỡ bạn mình.

Seulgi im lặng vì giây phút đó nàng rung động nàng thật sự rung động với sự quan tâm của cô, nhưng nàng làm sao có thể đến nhà làm phiền người ta như vậy, nàng có lòng tự trọng của nàng, nàng cũng còn nhiều thứ phải lo, còn em nhỏ. Seulgi thật sự chẳng thể biết mình có thể chống đỡ đến khi nào, nàng cảm thấy cơ thể rất nặng có thể gục ngã bất cứ lúc nào, có lúc nàng gần như gục ngã thì cô lại tiến đến như ánh dương rực rỡ chiếu sáng đến tận nơi tâm tối nhất trong lòng nàng, tiếp thêm cho nàng một chút sức mạnh, cô dùng sự ôn nhu từ từ bước vào thế giới của riêng nàng an ủi nàng, không hề nôn nóng muốn nàng phải kể hay nói bất cứ gì khi nàng chưa sẵn sàng, cô chỉ đến bên cạnh nàng ngồi im lặng suốt hàng giờ chờ nàng sắp xếp mớ hỗn độn trong lòng rồi có thể tâm sự gì đó với cô, Seulgi biết Jaeyi quan tâm mình nhưng Seulgi thật sự cũng không biết nói từ đâu, nói ra làm sao trong lòng nàng bộn bề, rối rắm, mà thật ra là nàng không muốn nói nàng không muốn mang điều tiêu cực đến với cô, cảm giác đó một mình nàng hiểu là được rồi bởi vậy nàng nhìn cô rồi chỉ có thể mượn cái ôm từ cô để xoa dịu một chút hỗn độn trong tâm hồn mình, có cô ở bên cạnh nàng cũng mạnh mẽ lên vài phần cô là niềm động lực suốt 18 năm qua, là lý tưởng mà cả đời này nàng muốn bảo vệ.

-Đến trường rồi thưa tiểu thư.

-Được, chú lái xe về cẩn thận.

-Vâng.

-Seulgi à~, xuống xe, đến trường rồi cậu suy nghĩ gì đấy?

-À đến rồi hả?

Sau khi chiếc xe dừng lại trước cổng trường, Jaeyi xuống xe đi vòng qua mở cửa cho Seulgi nãy giờ cô quan sát thấy nàng cứ suy nghĩ gì đó mà không để ý xung quanh đến trường rồi mà nàng vẫn còn ngồi im không có dấu hiệu muốn xuống xe. Jaeyi suy nghĩ lại thấy lời đề nghị của mình có lẽ hơi vội, dù sao đó cũng là nhà nàng có ra sao thì đâu phải muốn đi là đi cô cảm thấy trong lòng có lỗi.

-Seulgi nè xin lỗi cậu nhé, cậu coi như là chưa nghe lời đề nghị của mình ở trong xe được không? Mình nói năng thiếu suy nghĩ, thiếu tôn trọng cậu dù sao đó cũng là nhà cậu sao lại nói cậu qua nhà mình được, nhưng mà mình thật sự không có ý gì cả, thật đấy, mình chỉ muốn thấy cậu sống tốt hơn một chút.

-Sao cậu phải xin lỗi, tớ hiểu lòng tốt của cậu, để tớ suy nghĩ, nếu thật sự cần thiết tớ sẽ nói với cậu.

-Thật hả? Cậu suy nghĩ nhanh nhanh rồi báo cho mình biết. Cậu đưa balo của cậu cho mình đi.

-Jaeyi à~ cậu cứ chăm mình vậy mình rung động đấy.

-Hmmm... thế cậu rung động đi, để Jaeyi này lo cho cậu một đời an nhiên vô lo vô nghĩ, cậu sẽ hạnh phúc nhất thế gian này cho xem.

Jaeyi vừa nói vừa cười, nụ cười của cô vừa vui vẻ lạc quan vừa ấm áp mang đến tia nắng soi rọi tâm hồn Seulgi, Seulgi thật sự rung động từ lâu rồi do cô quá lạc quan mà không hay biết tình cảm nàng luôn hiện diện ở đó.

Jaeyi như thói quen thường ngày cầm balo giúp Seulgi, cô sợ nặng quá nàng thì sức khỏe yếu cứ mang cái balo to đùng như thế lỡ chóng mặt ngã thì cô đỡ làm sao kịp.

Jaeyi giơ tay lấy balo từ trên vai Seulgi, nở nụ cười với nàng, ánh mắt vẫn long lanh, dịu dàng như vậy.

Seulgi nghe Jaeyi nói như vậy đứng bất động mặc cho Jaeyi lấy balo của mình, nàng thật sự không nghe lầm chứ, ấm áp kéo đến khiến nàng đỏ mặt. Còn chưa kịp vui sướng bao lâu thì cô lại cười nhẹ rồi lên tiếng.

-Mình đùa đấy.

Ào như một gáo nước lạnh tạt vào mặt, ấm áp vừa dâng lên đã tuột xuống tận đáy, cũng phải thôi là nàng rung động chứ cô thì không, là nàng thích cô còn cô chỉ xem nàng là bạn.

-Ô cha ơi, cặp đôi ngọc nữ Jaeyi và Seulgi đến giờ lại lên phát cơm cún miễn phí cho các bạn à, sợ chúng tôi đi học chưa ăn sẽ đói sao?

-Kyung à~, cậu ghẹo người ta ngại kìa. Biết ghẹo người ta sao không biết bắt chước người ta đi, cầm balo cho tôi nè.

-Yeri à là cậu ganh tị hay là cậu mượn chuyện để kêu tôi cầm balo?

-Cậu định lên giọng với tôi đấy à? Muốn lên giọng lấy le với ai? Tôi muốn cậu cầm balo đó, cậu dám cãi không?

-Hmmm ôi Yeri cậu đừng giận sẽ có nếp nhăn, sẽ già đấy, tớ cầm, tớ cầm nè, cầm suốt đời được chưa?

-Ai cho mà cầm cả đời?

-Chờ đii.

Kyung và Yeri cũng là một cặp bạn thân những lời trêu chọc như vậy đã quá quen thuộc trong nhóm bạn, biểu cảm của họ khiến Seulgi muốn lên thuyền ngay lập tức, cũng là bạn nhưng họ lại dễ dàng thể hiện tình cảm, họ nắm tay, khoác tay đi tự nhiên còn nàng với Jaeyi rất khó khăn nhiều khi chạm nhẹ nàng đã đỏ cả mặt rút tay ra rồi có lẽ vì biểu cảm của nàng khiến cô hiểu lầm nghĩ rằng nàng không thích nên đã từ rất lâu rồi cô không còn nắm tay nàng công khai nữa, chỉ những lần nàng có chuyện buồn cô mới ôm an ủi, cũng chẳng nắm tay nữa.

Sau khi trêu chọc Kyung nhận ngay một cái liếc sắt lẹm đến từ Jaeyi, Jaeyi dí Kyung khiến cô nàng chạy thục mạng, Seulgi và Yeri thì lắc đầu ngao ngán, nhàng hạ mang mình không lên lớp.

Chương trước Chương tiếp
Loading...