[Jaeyi × Seulgi] Hạnh Phúc Đến Muộn
Chương 10
Sau khi Seulgi tỉnh lại, nàng cũng dần dần bình phục được xuất viện sớm trở về nhà. Thời gian ở viện Seulgi quyết định buông tay Jaeyi trả cô về với cuộc sống bình yên hạnh phúc trước nay của cô, nàng đã suy nghĩ kĩ dù đau thấu tận tâm can dù vẫn còn yêu nhưng nàng hiểu đối với một người không yêu mình mà nói cho dù có làm bao nhiêu chuyện thì cũng chỉ bằng thừa chi bằng nàng chấp nhận lùi lại một chút chúc phúc cho cô, còn nàng sẽ đi đến một đất nước xa lạ khác, một chân trời mới, một trải nghiệm mới nàng sẽ tìm lại chính mình sau bao ngày chịu giày vò, đau khổ. Nàng phải tự yêu lấy chính bản thân nàng.-----------------------------------------Kyung và Yeri sau khi đưa Seulgi về nhà an toàn cả hai nén ở lại an ủi nàng một chút rồi cũng dắt tay nhau ra về. Kyung lái xe chở Yeri về căn biệt thự mà Kyung mới mua cho cả hai để ra ở riêng ở trung tâm thành phố Z. -Vợ vào tắm đi em chuẩn bị nước nóng rồi đó. -Xia xìa lão bà.-Xí tưởng người Trung Quốc không đó. -Lão bà tắm chung không?-Cút. Người ta mới tắm ra. Kyung cười cười cầm quần áo vào trong phòng tắm, còn Yeri thì ngồi trên giường lướt điện thoại. Không khí trong nhà Kyung và Yeri lúc nào cũng náo nhiệt, vui vẻ như vậy, cả hai chỉ cần nhìn nhau thôi cũng thấy hạnh phúc dâng ngập cỏi lòng. Kyung là người tính tình vui vẻ rất hay chọc ghẹo lão bà nhà mình, mỗi lần chọc như vậy dù phải dỗ rất lâu nhưng cô lại thích như vậy.Tắm xong Kyung bước ra tóc vẫn còn ướt tay cầm khăn lau lau tóc, nước chảy dài từ trên đỉnh đầu trượt xuống cổ thấm vào áo, Yeri nghe tiếng động liền rời tầm mắt nhìn qua Kyung nàng lập tức nhíu mài, bỏ điện thoại sang một bên tiến đến chỗ Kyung đang đứng, giành lấy chiếc khăn trên tay cô. -Đã nói biết bao nhiêu lần rồi, gội xong phải sấy cho khô tóc nếu không sẽ rất dễ bị cảm, cái máy sấy để ngay trong phòng tắm mà còn không chịu sấy.Kyung cảm thấy vô cùng ấm áp, Yeri luôn lo lắng cho sức khỏe của cô như vậy, cứ hể cô gội đầu ra mà không sấy tóc là Yeri lại lèm bèm mắng yêu cho cô một trận ra hồn, nói thì nói như vậy nhưng nàng vẫn đẩy cô lại ghế ngồi còn nàng xoay lưng đi lấy máy sấy. -Lão bà sấy tóc cho vợ đi, vợ không tự sấy được. Cô bày ra vẻ mặt đáng thương, ánh mắt lấp lánh nhìn nàng, nàng cũng mềm lòng không trách cô nữa nhưng vẫn liếc cô một cái. -Ở với tui tui lo cho từng li từng tí, mốt mấy người bỏ tui là tới số nghe chưa. Yeri vừa vò vò tóc Kyung vừa nghiến răng, nhưng ánh mắt rất vui vẻ chọc ghẹo Kyung, Kyung cứ tưởng thật, nghe xong giật mình quay người lại cọ cọ tóc vào bụng Yeri nũng nịu. -Đời này chỉ có mỗi Joo Yeri thôi. Nàng bị cô cọ tóc xuyên qua lớp áo mỏng cọ vào phần da thịt làm nàng nhột, đưa tay đẩy đầu cô ra, cưng chiều nhìn cô chân thành nói.-Đời này của mình cũng chỉ có mình Choi Kyung thôi. Nếu lỡ chúng ta đường ai nấy đi thì cậu sẽ không nhìn thấy mình nữa. -Không được, nói bậy lão bà phun nước bọt nói lại đi. Kyung trong lòng cảm giác ngọt ngào Yeri yêu thương cô như vậy, nhưng phút chốc cô lại cảm thấy đau nhói cuộc đời có biết bao nhiêu trở ngại bây giờ bọn họ còn quá trẻ để nói đến chuyện về già, Kyung biết hiện tại hay tương lai cô đều muốn bên cạnh Yeri của cô nhưng Yeri nói như vậy cô cũng không đồng ý, tính mạng của nàng sao có thể đem ra nói dễ dàng như vậy, dù có chia tay cô cũng muốn nàng phải sống thật tốt. -Nín đi, tự nhiên khóc vậy, mít ướt quá, đồ tiểu khóc bao haha. -Lão bà nói lại đi, nói lại đi, không được như vậy.-Rồi rồi, nếu có thì mình sẽ bắt vợ trói lại xong cho vợ coi mình lên giường với người khác ha.-Xí, tránh ra đi, lão bà không ác ai ác.Yeri sấy tóc xong cho Kyung, nàng đi dẹp máy sấy tóc rồi quay lại đánh lên vai Kyung một cái, sau đó nàng nhìn cô bằng một ánh mắt nhu tình như thể đang nhìn báu vật, nàng ngồi xuống trên đùi cô, hai tay vòng qua cổ, cằm tựa lên vai cô nhỏ giọng thủ thỉ.-Bởi vậy nên là vợ chỉ có thể yêu một mình em thôi.Nhìn ánh mắt nhu tình đó của Yeri khiến cô cảm thấy cả người nóng rực nàng bây giờ như đang câu dẫn cô, áo từ bao giờ đã được cởi tận hai cúc trên khi ngồi xuống những gì cần thấy đều lộ trước mắt, Kyung nhanh chóng bế nàng lên tiến lại giường từ từ thả nàng xuống, Yeri đạt được mục đích mỉm cười hai tay kéo cổ cô xuống thấp hơn. Kyung đặt môi mình lên môi Yeri, nụ hôn ấy cũng như chuồn chuồn lướt nước rất nhẹ nhàng, nhanh chóng rời môi, Kyung tiến xuống phía chiếc cổ trắng ngần của Yeri hôn lấy hôn để bàn tay không an phận lại mò mẫm khắp nơi tìm chỗ "mở khóa" Yeri thỏa mãn phát ra tiếng rên khẽ, cô chán chê chiếc cổ lại trường lên đôi môi đỏ mọng đó của nàng, nhắm thẳng mút lấy nụ hôn nhẹ nhàng rồi nhanh dần nhiệt độ trong phòng cũng nóng lên, đến lúc chuẩn bị "cướp cò" thì bụng Kyung kêu lên một tiếng rõ to, cô định bỏ qua chiếc bụng đói của mình nhưng nàng thì không, nghe tiếng kêu nàng liền đẩy cô ra nhanh chóng bật dậy, mặc lại quần áo, cô thì tiếc nuối nhìn nàng trong bụng thầm trách "Đáng ghét cái bụng này sao lại đói đúng lúc thế nhỉ?" Kyung giả n.g.u hỏi Yeri.-Sao vậy?-Đứng dậy đi mình đi nấu đồ ăn cho vợ. Kyung không cam lòng, cô vẫn còn chưa kịp thỏa mãn, trong lòng nóng bức khó chịu, cô kéo Yeri ngồi vào lòng dỗ ngọt dụ dỗ nàng tiếp tục. -Ăn lão bà là đủ no rồi.Cô thật sự định tiếp tục, quay qua định hôn thì bị nàng đẩy ra, nàng thật sự quan tâm đến vấn đề sức khỏe của Kyung nàng không muốn cô vì chuyện này mà để bụng đói, mặc kệ trong lòng nàng cũng còn âm ỉ khó chịu vì chưa được thỏa mãn nhưng vẫn dắt tay cô xuống lầu nấu đồ ăn cho cô. Cô ngồi trên ghế tay cầm đũa tay cầm muỗng ngồi nhìn nàng đang trong bếp bận bịu làm đồ ăn. -Nhìn lão bà hiện tại ở trong bếp nấu đồ ăn rất ra dáng con dâu của mẹ mình đó.Đồ ăn nấu xong nàng bưng ra đặt lên bàn cho cô rồi cũng kéo ghế ngồi đối diện cô, lườm cô một cái.-Vậy không ở trong bếp thì không giống nữa à?Cô đang ăn nghe nàng hỏi bỗng mắc nghẹn, nàng là cố tình bẻ ý của cô. Kyung lập tức quýnh quáng cả lên, xua xua tay giải thích.-Không có không có, lúc nào cũng giống.Yeri nhìn Kyung bộ dáng đáng yêu như vậy thì không khỏi phì cười, vốn dĩ định chọc cô một chút không ngờ cô lại tưởng thật quýnh quáng cả lên. Ăn uống no say cả hai cùng lên phòng, nàng định đánh một giấc đến sáng dù sao hôm nay cũng quá mệt mỏi rồi, nhưng hình như cô thì không có ý định như vậy, vừa vào phòng cô đã đè nàng xuống giường tiếp tục chuyện ban nãy còn đang dang dở. Đầu ngón tay ấm áp, ngứa ngáy, bụng dưới cũng tỏa nhiệt nóng bừng, Kyung kìm lòng chẳng đậu lấy ngón tay xoa nhẹ bờ môi Yeri, trầm giọng nói-Mình sẽ thật nhẹ nhàng.Cô ghé sát lại gần nàng, gần như dán vào bên môi đối phương, thì thầm từ từ mê hoặc đối phương cô vừa chầm chậm kéo chăn nàng xuống. Yeri khẽ cười, nhắm mắt lại, mặc cho Kyung muốn làm gì cứ làm, muốn gì cứ lấy, tất cả cái gì của nàng đều thuộc về cô. Trong phòng ái tình dạt dào, sóng trào từng cơn, sau khi đạt được niềm sung sướng cực hạn, nàng ngại ngùng che mặt thở dốc, nước mắt vẫn còn đọng ở nơi mí mắt, nghe thấy cô khẽ thì thầm bên tai mình rằng.-Lừa lão bà đấy, xin lỗi lỡ làm bảo bối khóc rồi.Cô nở nụ cười ranh ma, xem chừng tâm trạng đang thực sự vui vẻ, vô cùng phấn khích như vừa chinh phục được mục đích. Nàng nghe xong người cứng đờ, thật lòng chỉ muốn nhấc chân lên đá cô một cái nhưng giờ nàng thật sự đá không nổi, hai chân nhứt mỏi vô cùng cử động nhẹ cũng khiến nàng muốn c.h.ế.t đi sống lại, đành để cô vui vẻ lên mặt một đêm sáng mai nàng sẽ tính sổ với cô.Hôm sau khi Kyung thức dậy, Yeri vẫn còn chìm trong giấc mộng. Cô nghiêng đầu nhìn đồng hồ báo thức, vẫn còn sớm, thế là cô bèn hôn lên cánh tay ngọc ngà Yeri đặt trên người mình rồi rón rén rời đi, xuống giường vào nhà tắm, ôm đồ nghề rửa mặt nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ tránh làm nàng thức giấc, tối qua nàng đã vất vả rồi.Tắm rửa sạch sẽ cô quay lại phòng ngủ, mở cửa thấy nàng vẫn còn đang say giấc, cô rón rén đến giường ngồi xuống nhìn ngắm nàng thật lâu cô thầm nghĩ sao trên đời này lại có người xinh như thiên thần vậy chứ. Đang đấm chìm trong hạnh phúc thì tiếng chuông điện thoại kế bên vang lên inh ỏi, cô giật mình quay sang lấy điện thoại ấn từ chối ngay rồi quay lại nhìn nàng, may mà nàng mệt mỏi quá nên ngủ rất say hình như là không nghe thấy. Cầm lấy điện thoại cô tiến đến bên cạnh cửa sổ nhấn gọi lại số điện thoại ban nãy, đầu dây bên kia vừa ấn nghe, nói chuyện một lúc mặt cô từ từ tái lại, ánh mắt bắt đầu hoảng loạn dường như không tin vào những gì tai mình đang nghe, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, cả người run rẩy. Cúp điện thoại cô không còn trụ nổi nữa từ từ trượt cả người xuống sàn nhà, nước mắt tuông trong vô thức, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng sợ làm nàng thức giấc, cô khóc đến run cả người cố gắng lấy tay cắn thật mạnh vào để không phát ra âm thanh. Giày vò một lúc cô thất thần, loạng choạng đi lại phía giường nàng đang nằm, ngắm nhìn nàng thật lâu lặng lẽ rơi nước mắt, cô giơ tay run run vuốt nhẹ những sợi tóc rơi tán loạn trên mặt nàng, có lẽ vì nhột nên nàng cựa mình chuẩn bị thức giấc, cô giật mình rút tay lại lập tức chùi đi những giọt nước mắt, quay lưng định vào phòng rửa mặt tránh để nàng thấy cô khóc, nàng lại lo lắng. Cô vừa quay lưng nàng đã bật dậy ôm cô từ phía sau, nũng nịu nói.-Định đi đâu, làm việc xấu xong định chạy à?Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn lại tâm trạng nhưng vẫn quay lưng với nàng, kéo tay nàng ra khỏi người mình, cô lặng lẽ khịt mũi, ho một cái để lấy lại giọng nói.-Để vợ đi rửa mặt rồi ra bế lão bà đi tắm nha.Không để nàng kịp trả lời cô dứt khoát đứng dậy đi thẳng vào phòng rửa mặt, tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm nàng cũng không nghĩ nhiều vui vẻ ngồi chờ đợi cô ra. Cô ở trong càng rửa mặt nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn, cô không có cách nào để dừng lại, cô bây giờ chỉ cần nhìn thấy nàng trong lòng đã đau đớn, ngạt thở vô cùng, đứng rất lâu cô mới bước ra ngoài, vừa nhìn thấy cô nàng đã cười rất tươi càng nhìn nụ cười ấy tim cô càng đau đớn như bị ai đó bóp chặt lấy. Cố gắng mỉm cười tiến lại giường khom lưng bế nàng lên vào phòng tắm rửa cho nàng. --------------------------------------Vợ đưa em đi đâu vậy?Yeri ngồi trên xe không hiểu sao Kyung định đưa mình đi đâu, hôm nay thức dậy nàng cảm thấy cô rất lạ, rất ít nói, ánh mắt vô cùng mệt mỏi, hành động thì chậm chạp chẳng tập trung gì cả. Cô nghe nàng hỏi vừa lái xe cô vừa nhìn nàng, ánh mắt này khiến nàng cảm thấy bất an không phải là ánh mắt cưng chiều mà thường ngày cô hay nhìn nàng mà là ánh mắt vừa yêu chiều mà lại vừa tiếc nuối. Lòng nàng không khỏi run lên, cô làm sao vậy? -Đưa lão bà đi chuyển tên chủ sở hữu căn nhà của chúng ta và một số tài sản. Nàng càng bất an, sao phải chuyển tên chủ sở hữu? Chẳng phải cô đứng tên là được rồi sao? Chuyển cho nàng là có ý gì? Cô thấy nàng nhìn mình với ánh mắt đầy ngạc nhiên mang theo một tia hoảng sợ, cô lập tức đau lòng, cố gắng nở nụ cười trêu chọc nàng.-Gì mà nhìn lão bà nghiêm trọng vậy? Chỉ là đổi tên chủ sở hữu tài sản thôi mà.Thấy Kyung từ sáng sớm đã bất ổn, nàng không tin làm gì có chuyện đột nhiên muốn đổi tên chủ sở hữu, để như vậy cũng được mà. Nàng gằn giọng nghiêm túc hỏi cô-Kyung nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì rồi?Nhận ra Yeri đang rất lo lắng, cô đành quay qua giơ tay xoa đầu nàng mỉm cười, nói với nàng.-Làm sính lễ.Nàng nghe cô nói như vậy tâm trạng mới đỡ hơn một chút, quay qua lườm cô một cái. Cô biết nàng không nhìn mình nữa lúc đó mới lộ ra một chút đau khổ, liệu lựa chọn của cô như vậy có tốt cho cả hai?Sau khi chuyển nhượng xong xuôi cô chở nàng đi khắp nơi, chỗ nào nàng muốn đi cô đều chiều theo chở nàng đến tận nơi, món nào nàng muốn thử cô cũng cho nàng ăn.-Lão bà chỗ này vui nè em đến đây chơi thử đi.-Lão bà nhìn nè, dễ thương không? Mua cho em đó.-Lão bà muốn ăn kem không? -Không phải bình thường vợ không cho em ăn sao? -Hôm nay là ngoại lệ, ngồi yên vợ đi mua cho, sẽ về ngay.-Lão bà nếm thử nước lẩu này xem, có phải rất ngon không? Vợ ghi lại mốt lão bà đến đây ăn nhé? -Lão bà xem đi cái áo này đẹp nè, mua cho bảo bối chịu không?Cả ngày hôm đó cả hai vô cùng vui vẻ hạnh phúc ở bên nhau cô đặc biệt kêu nàng nhiều hơn thường ngày. Mặc dù nàng cảm thấy hôm nay cô rất lạ như một con người khác cứ như sắp phải từ biệt, cô cái gì cũng muốn mua về cho nàng thậm chí phá lệ mua những món trước nay không muốn mua vì sợ nàng ăn sẽ có hại cho sức khỏe, nhưng khi nhìn thấy cô vui vẻ với nàng như vậy thì nàng liền dẹp ý nghĩ đó sang một bên, có lẽ do chuyện mấy nay của Seulgi khiến nàng nghĩ quá nhiều.-Lão bà làm một chút bia không?-Tự không đòi uống vậy? Bảo bảo bị làm sao? -Không có, đột nhiên muốn uống thôi, nhưng mà lão bà đừng có uống chỉ cần ngồi với vợ thôi.Yeri muốn từ chối, hôm nay đi chơi cả ngày nàng mệt mỏi rã rời chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, nhưng nhìn cô có vẻ rất muốn uống nàng cũng không nỡ từ chối, đành gọt một ít trái cây cho cô, nàng chỉ ngồi bên cạnh yên lặng nhìn cô. Rõ ràng lúc đi chơi đã rất vui vẻ sao bây giờ cô lại lạ như vậy? Tửu lượng của cô vốn không cao hôm nay đột nhiên uống rất dữ, rót đầy cả ly, ly nào rót ra cũng ực một cái là hết, nàng nhìn mà xót cả ruột. Hỏi gì cô cũng chẳng chịu nói chỉ nhìn xa xăm rồi liên tục cho bia vào. Chịu không nổi cái không khí này nữa nàng giành lấy ly bia trên tay cô để mạnh xuống đất.-Rốt cuộc hôm nay vợ bị làm sao? Có phải có chuyện gì giấu em không? Cô chỉ nhìn nàng mà không nói lời nào cả, nhìn hồi lâu có lẽ do bia ngấm vào người cô mới cởi bỏ lớp bọc vui vẻ cô cố xây dựng từ sáng giờ, giơ tay ôm chặt lấy nàng, nước mắt trào ra, khóc mờ cả mắt miệng liên tục lặp đi lặp lại. -Rốt cuộc thì làm sao mới tốt? Vợ phải làm sao đây? Vợ không muốn phải như vậy. Vợ không cam tâm. Vợ thật sự yêu lão bà.Nàng cho dù không hiểu những gì cô đang nói nhưng cô rất tuyệt vọng, cứ mãi lẫm bẫm như vậy đến khi thiếp đi, nàng phải dọn dẹp đóng hỗn độn còn phải dìu cô lên phòng, phải khó khăn lắm mới dìu được tên say xỉn ấy lên đến phòng. Nàng đặt cô lên giường nhìn cô thật lâu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kyung của nàng sao ra nông nỗi như thế này? Chuyện gì sẽ đến với cả hai đây? Nhìn cô đau đớn vật vã như vậy nàng tim như bị ai hung hăng bóp lấy, rất khó thở. Đêm đó cô ngủ rất ngon có lẽ vì có men trong người còn nàng không thể chợp mắt dù chỉ một chút, lòng nàng cứ cồn cào, nóng bức rất khó chịu không tài nào có thể ngủ được. Kể từ sau ngày đó cô càng ngày càng khác liên tục tránh né nàng, thường xuyên đi ra ngoài thời gian ở nhà với nàng ít dần. Cô cũng không còn quan tâm nhiều đến nàng nữa. Hôm nay khi quần áo tươm tất định đi ra ngoài thì cô bị nàng gọi lại.-Vợ ăn sáng rồi hẳn đi. -Bận lắm. Đi đây.-A...Nàng đang thái rau nhưng vì thấy cô vội vã sợ cô sẽ bỏ đi ngay nên nàng lên tiếng, lo nhìn cô nàng quên tay mình, con dao quá bén nó xẹt một đường khá sâu máu tươm ra. Nếu là cô của ba ngày trước thôi thì sẽ cuống cuồng lại xem nàng ra sao, đem nàng đến bệnh viện ngay lập tức. Còn cô của hiện tại chỉ nhìn sơ qua rồi bỏ đi ra cửa như không có chuyện gì xảy ra như thể chưa từng nhìn thấy.Yeri đau vì vết thương một thì đau vì thái độ thờ ơ của cô mười, nhìn theo bóng lưng khuất dần sau cánh cửa nước mắt từ từ trượt từ gò má xuống rơi vào vết thương, nỗi đau đớn khó tả nàng phải tự mình vật vã xử lý vết thương. Vừa ấm ức vừa tủi thân nàng không biết hiện tại cô bị làm sao. Cảm giác nóng trong lòng ngày càng nhiều.Hôm nay cô đi tận tối khuya mới trở về nhà, về trong tình trạng áo quần xộc xệch áo nửa trong nửa ngoài, cô chỉ đi ngang nàng cũng ngửi được mùi nước hoa nữ rất nồng nặc, mùi này rất lạ không phải của cô càng không phải là của nàng vậy là của ai? Nàng bất chợt tim đập hẫng đi một nhịp lẽ nào? Không được không có chứng cứ không được nghĩ cô như vậy. Cô lên phòng tắm rửa lên giường nằm trước sau đó nàng bình ổn lại suy nghĩ mới theo nằm vào trong chăn. Vừa vào trong chăn, đôi môi mềm mại của Yeri liền tiến đến gần khẽ hôn cô một chút, Kyung nheo mắt.-Được rồi, nhanh ngủ đi.Cô cầm lấy điện thoại, kiểm tra đồng hồ báo thức, sau đó giả vờ thật sự nghiêm túc mà mở điện thoại ra xem. Nàng chớp mắt mấy cái, cũng không nghĩ nhiều, dựa vào bờ vai của cô nhắm mắt lại, huyệt thái dương của nàng mơ hồ phát đau nhức, mí mắt nặng trĩu, nhưng mà trong lòng vẫn còn chưa muốn ngủ. Đều muốn quý trọng từng phút từng giây cùng một chỗ với Kyung. Nàng mở mắt ra, nhìn cô giữ im lặng dán mắt vào màn hình điện thoại trong tay, một lát sau, nàng nghi ngờ nhíu mày lại, là nàng đa tâm sao? Cảm thấy từ hôm đi chơi 4 ngày trước, ngược lại cô đối với nàng lãnh đạm hơn. Trong nháy mắt, trong lòng nàng chua xót, ánh mắt lặng yên trở nên ảm đạm, sau đó nàng chậm rãi lui ra khỏi bờ vai cô. nhẹ nhàng trở mình, xoay mặt sang phía khác. Đồng thời ngón tay đang trượt trên màn hình của cô dần chậm lại, quay đầu liếc nhìn nàng.Thân thể Yeri có chút cuộn tròn, sợ tóc đen nhánh tán trên gối đầu, phần gáy trắng nõn dễ dàng hấp dẫn lấy ánh mắt của cô. Cô không cầm lòng được bàn tay cô đưa qua, nhưng là để kéo lại chăn cho nàng, vuốt ve lên bờ vai ở dưới chăn, dùng động tác dịu dàng này để dỗ dành nàng ngủ. Nhưng mà, bờ vai Yeri lại đang không ngừng run rẩy. Kyung không chịu nổi, dựa lại gần, ôn nhu gọi nàng.-Lão bà, làm sao vậy?Yeri xoay mặt qua, đôi mắt ửng đỏ, giận hờn mở to đôi mắt nhìn cô, tủi thân nói.-Vợ đối với em thật lãnh đạm. Có phải là hết yêu rồi không?Động tác của Kyung khựng lại, cô muốn nói là cô rất yêu nàng, muốn bên cạnh nàng, muốn chăm sóc nàng đến cuối đời nhưng cô không thể nói được, chỉ đành nằm xuống xoay lưng về phía nàng âm thầm rơi nước mắt, cô không thể kéo nàng theo được. Yeri cảm thấy m.ấ.t mát, lòng đau nhói, cô không còn muốn dỗ nàng nữa, có phải đã thật sự chán nàng rồi không? ------------------------------Cuộc sống cả hai cứ như vậy mà trôi qua từng ngày, từ một căn nhà tràn ngập tiếng cười giờ đây chỉ còn tiếng TV phát ra, nhà hai người giờ chỉ còn mình nàng lủi thủi một mình quanh đi quẩn lại ở trong căn biệt thự rộng lớn. Đang nằm ở nhà nàng đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Ara người bạn của cả hai. Giọng Ara trông rất gấp gáp. -Yeri cậu đang ở đâu?-Mình ở nhà nè, sao vậy?-Mình thấy Kyung cùng con nhỏ nào đi vào khách sạn nhà mình nè. Cậu và cậu ấy còn quen không vậy? Alo Yeri? Alo?*Tút tút* nàng cúp máy, ngồi c.h.ế.t trân tại chỗ, nàng nghe lầm thôi có đúng không? Cô không thể nào làm như vậy với nàng được? Không thể nào, không phải là sự thật nhất định là Ara nhìn nhầm thôi. Nhưng nàng vẫn bất an, lên lầu thay quần áo, đến vị trí khách sạn mà Ara gửi cho nàng, vừa đến nàng đã thấy Ara chờ sẵn trước cửa khách sạn, Ara có số phòng lẫn thẻ phòng của hai người đó, Ara giao cho Yeri, đến bây giờ nàng vẫn không thể tin cô có thể lừa dối mình, đứng trước cửa phòng tay Yeri run run quẹt thẻ trong lòng cầu nguyện người trong đó không phải là Kyung của nàng chỉ là Ara nhìn nhầm thôi làm ơn đi. Nhưng đúng là cuộc đời thật biết làm người ta đau khổ, quẹt thẻ cửa kêu tiếng *bíp* cánh cửa mở ra trước mắt nàng là hình ảnh cô đang ôm người phụ nữ khác, cúc áo đã mở được hai cúc. Nàng không tin vào sự thật này, đứng trước cửa nhìn trân trân vào cặp tình nhân trước mặt, đầu óc ong ong quay cuồng, cả thế giới của nàng dường như sụp đổ, nàng không biết phải làm thế nào để đối mặt với tình huống này, làm thế nào để vượt qua nỗi đau đớn này, nàng khó thở quá, chân đứng cũng không vững. Cô thấy nàng cũng không hề bất ngờ dường như đã chuẩn bị từ trước, cô đứng thẳng người kéo chăn đắp lên người che chắn cho người con gái đó rồi tiến đến trước mặt nàng, nhìn nàng bằng đôi mắt xa lạ. Mọi hành động của cô đều bị nàng thu vào trong tầm mắt, sự săn sóc đó, dáng vẻ ân cần đó trước nay đều là của nàng nhưng bây giờ cô đã san sẻ cho người khác m.ấ.t rồi. Kyung chầm chậm lên tiếng.-Sao lại đến đây? Nàng đến bây giờ vẫn không tin cô phản bội nàng, phản bội hẹn ước của cả hai, phản bội niềm tin của gia đình hai bên. Nàng đau đớn chỉ có thể trơ mắt nhìn cô đứng chắn trước người con gái đó. Nước mắt tuôn ra, nàng nhìn cô đầy xót xa, cô thì vẫn dửng dưng, hồi lâu sao cô chậm rãi thốt ra câu khiến nàng hoàn toàn bị đánh gục.-Chia tay đi Yeri, tôi chán cậu rồi.
-------------------------------------------Mốt ngược lần 2 cặp.Good night✨
-------------------------------------------Mốt ngược lần 2 cặp.Good night✨