Hàng xóm sát vách | MILKLOVE

5



Khu phố hôm ấy như có hội. Đèn treo giăng kín cả con ngõ, từ cổng lớn cho tới bãi đất trống cuối xóm, màu vàng, đỏ, xanh xen kẽ nhấp nháy. Tiếng người nói cười rộn ràng, trẻ con chạy lon ton khắp nơi, tay cầm bong bóng hay kẹo bông, hò hét không biết mệt. Dãy bàn dài nối tiếp từ trong sân ra tận ngoài ngõ, bày la liệt thức ăn nóng hổi, chén đũa va chạm lách cách, chẳng khác gì một buổi tiệc Tết sớm.

Bữa tiệc vốn chỉ là để mừng tân gia một gia đình, nhưng cuối cùng lại biến thành buổi tụ họp của cả xóm. Nhà này góp món, nhà kia góp rượu, nhà khác mang ghế, chẳng ai giữ khoảng cách, tất cả quây quần như người một nhà. Không khí náo nhiệt đến nỗi, ngay cả những ai ít khi xuất hiện cũng không nỡ từ chối.

Love vốn thuộc dạng đó. Từ nhỏ đã không hứng thú với tiệc tùng, chỉ thích ngồi yên một góc, quan sát mọi người. Thế mà hôm nay, không hiểu vì sao, cô lại trở thành tâm điểm của mấy câu chuyện.

"Con Love khéo quá, giỏi lại ngoan." – một bác họ lên tiếng, giọng như tự hào lắm.

Ba Milk cũng gật gù chen vào:
"Ừ, từ nhỏ đã ngoan rồi. Chắc nhờ có con Milk kè kè bên cạnh đó."

Cả bàn cười ồ. Love vội xua tay lia lịa, mặt đỏ bừng, chỉ muốn chui xuống gầm bàn. Milk thì ngồi cạnh, vẻ ngoài thản nhiên, chẳng buồn thanh minh. Chị chỉ chậm rãi rót thêm nước cho khách, như thể không liên quan gì. Nhưng Love biết, trong ánh mắt bình lặng kia, chị vẫn dõi theo từng biểu hiện của mình.

Tiệc cứ thế trôi. Người lớn cụng ly, nói chuyện rôm rả. Đám trẻ con chạy nhốn nháo ngoài sân, đuổi nhau giữa ánh đèn nhấp nháy. Love tranh thủ tách ra, ra ngoài trò chuyện với vài người họ hàng xa, thoải mái hơn là ngồi im giữa những lời khen trêu. Câu chuyện xoay quanh việc đi làm, vài mẩu chuyện vui trong công ty, cũng có cả những lời pha trò vu vơ. Love bật cười, nụ cười tươi đến mức ánh mắt cong cong, khác hẳn vẻ điềm đạm thường ngày.

Milk, đứng ở khoảng sân bên kia, nhìn thấy hết. Trong lòng chị bỗng thoáng nặng nề. Nụ cười ấy—Love vốn rất hiếm khi dành cho ai khác ngoài gia đình.

Milk lặng im. Chẳng có ai để tâm, nhưng Love, bằng trực giác quen thuộc, nhanh chóng nhận ra.

Love nhớ lại, hồi cấp ba cũng từng như thế. Một nhóm con trai trong lớp từng trêu chọc Love, cứ chặn đường lúc tan học. Chúng cười hô hố, còn Love thì chỉ biết cắn môi chịu đựng. Hôm ấy, Milk bất ngờ xuất hiện, không nói gì nhiều, chỉ thẳng tay kéo Love ra. Bàn tay chị khi đó nóng rực, siết chặt đến mức Love thấy tim mình đập loạn, an toàn hơn ngàn lời trấn an.

Đêm nay, cảnh tượng như lặp lại. Khi Love đang mải cười với người khác, một bàn tay quen thuộc bất ngờ nắm lấy cổ tay cô. Milk chẳng để ý đến những ánh mắt tò mò xung quanh, chỉ cúi xuống nói khẽ:

"Về."

Giọng ngắn gọn, không hề gay gắt, nhưng đủ để Love khựng lại. Cô nhìn chị một thoáng, rồi ngoan ngoãn đi theo.

Đi ngang qua bàn tiệc, vài người lớn vừa thấy liền bật cười trêu chọc:
"Ủa, mới đó đã rủ nhau trốn đi riêng rồi hả?"

Love đỏ bừng mặt, chỉ muốn tìm cái lỗ chui. Milk thì chẳng nói gì, chỉ gật đầu chào qua loa rồi kéo Love đi tiếp, nét mặt bình thản như thể lời trêu chọc không lọt vào tai. Nhưng chính sự im lặng ấy lại càng khiến Love xốn xang.

Ra tới ngõ, Milk mới buông tay, mắt vẫn nhìn thẳng, giọng trầm:
"Em cười nhiều thế, vui lắm à?"

Love thoáng sững sờ, sau đó bật cười khúc khích, ánh mắt cong cong nhìn chị:
"Sao? Ghen à?"

Milk im lặng. Dáng chị trong ánh đèn đường, vừa ngốc nghếch vừa nghiêm túc, khiến Love thấy tim mình mềm nhũn. Cô khẽ lắc đầu, nụ cười nhỏ nở ra, lần này không dành cho ai khác, chỉ dành riêng cho người đang đi bên cạnh.

Người lớn cả rồi, mà vẫn ghen kiểu trẻ con vậy đó.

Chương trước Chương tiếp
Loading...