[GL - Hoàn] Bạn nhỏ ơi, em thích chị phải không?

Chương 17. T-N-N-T



Chương 17

Thảo Nghi ngồi ở đầu giường, cúi đầu cầm điện thoại, chờ tin nhắn trả lời của Thạch Thảo. Cô nhìn thời gian, ba mươi phút từ lúc đi chơi về cô vẫn giữ nguyên tư thế này. Nghi day day trán, ổn định lại tâm trạng. Cô nhớ tên nick facebook của người vừa nãy nhắn tin cho chị.

Dat Nguyen.

Nghi tìm tên facebook này ở thanh công cụ tìm kiếm nhưng không hiện ai trong số họ là bạn chung với Thạch Thảo. Cô vào trang cá nhân của chị, nhấn vào danh sách bạn bè. Khi tìm thấy tên anh ta, cô liền xem một lượt trang cá nhân. Anh ta có ngoại hình ưa nhìn, khuôn mặt không phải là điểm thu hút nhưng thân hình anh ta cao lớn, rắn chắc, nhìn thoáng cô cũng biết anh ta là dân tập gym. Trang cá nhân của anh ta không có gì nhiều ngoài những tấm hình chụp ở phòng tập, chụp với bạn bè hoặc có thể nhiều bài đăng khác anh ta để ở chế độ bạn bè, cô không xem được. Có một số tấm hình của anh ta, Thạch Thảo nhấn nút thích. Nghi thở dài.

[ Mai chị bận rồi. ]

Tin nhắn của Thạch Thảo hiện lên, Nghi nhấn vào khung chat và lặng lẽ nhìn dòng tin nhắn một hồi lâu. Cô không muốn cử động những ngón tay, đoán ngày mai chị có hẹn với anh ta. Mới ban nãy Nghi còn có chút hy vọng nhưng giờ ngẫm lại cô dựa vào đâu mà nghĩ chị sẽ đồng ý lời hẹn của mình thay vì anh ta. Cô đã tự an ủi anh ta với chị chưa là người yêu của nhau, chưa sao cả nhưng cô biết mình cũng chỉ đang tự trấn an bản thân. Chàng trai đó so với cô, rõ ràng anh ta có cơ hội nhiều hơn. Hoặc không chỉ so với anh ta. Nếu cô so với bất kì chàng trai nào đang có ý tiếp cận chị, cô đều không có cơ hội bằng bởi vì cô là con gái.

Nghi thấy lòng mình dâng lên cảm giác hụt hẫng.

Thảo Nghi chẳng buồn trả lời tin nhắn nữa bởi năng lượng đã cạn sạch rồi. Nghi thả mình nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà. Ánh đèn trắng sáng cùng màu trắng của trần nhà chói vào mắt. Cô nhấc cánh tay lên che đi đôi mắt. Nằm một lúc, Nghi trở mình cầm điện thoại, cô nên trả lời lại chị thôi.

[ Ừm. ]

Thảo Nghi nghĩ Thạch Thảo sẽ không trả lời lại tin nhắn này, cô bước vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị ngủ. Cô nằm nghiêng người, đắp trên mình tấm chăn dày nhưng không sao ngủ được. Cô với tay lấy điện thoại để ở tủ nhỏ đầu giường, tính vào xem trang cá nhân của chị rồi đi ngủ thì tin nhắn của chị đập vào mắt.

[ Em nghe điện thoại được không? ] Tin nhắn cách đây 20 phút, lúc cô vào nhà tắm nên không biết.

[ Chị ngủ chưa? Lúc chị nhắn tin, em đang đánh răng nên không biết. ]

[ Chị chưa ngủ. ]

Thảo Nghi nhấn gọi cho Thạch Thảo trên messenger. Cô áp điện thoại lên tai, chờ chị nói. Một khoảng lặng kéo dài.

"Sao em im lặng vậy?"

"Alo." Nghi nói, thuận theo ý chị.

Nghi nghe tiếng Thạch Thảo cười khẽ nhưng chị cũng không nói thêm gì nữa. Hai bên đều im lặng. Nếu không nhìn màn hình, Nghi còn tưởng chị đã cúp máy. Cô không biết nói gì nên vẫn chờ người phía bên kia. Vậy mà Thạch Thảo cũng không nói gì cả.

"Sao vậy chị?"

"Chị chờ xem em im lặng với chị được bao lâu. Sao giọng ủ rũ vậy? Buồn ngủ hả?"

"Không có, em không biết nói gì thôi."

"Mai mấy giờ em qua đón chị?"

"Dạ?" Nghi bất ngờ, chưa tiêu hóa kịp lời nói vừa nghe.

"Không muốn đi với chị nữa hả?"

"Không phải. Nhưng nãy chị kêu bận nên em bất ngờ chút thôi." Cô cuống quýt giải thích.

"Ừa thì bận đi với em," Thạch Thảo thản nhiên trả lời. "Thật ra ban đầu có bạn kia hẹn chị nhưng nghĩ lại, chị thích đi với em hơn."

Thảo Nghi vùi đầu vào gối, cười rạng rỡ. Cô kìm nén niềm sung sướng, hỏi lại: "Mai mấy giờ chị đi được?"

"Chắc là trễ một chút, khoảng 8 giờ. Giờ đó chắc chị làm bánh xong rồi."

"Bánh cho em hả?"

"Chứ em nghĩ cho ai?"

"Bánh thì khi nào tiện chị làm cũng được."

"Không sao, mai chị cũng rảnh. Nãy nằng nặc rủ mai đi chơi với chị cho bằng được mà giờ khách sáo quá vậy?" Giọng chị đầy mùi chất vấn. "Mai tụi mình đi đâu vậy?"

"Em chưa biết," Nghi thật thà trả lời. Ban nãy cô vội vã hẹn trước khi chị kịp trả lời anh ta nhưng cô chưa biết sẽ đi đâu.

"Chị thấy em rủ vậy chị nghĩ em có kế hoạch gì rồi đó chứ." Thạch Thảo cười.

Đúng là Thảo Nghi có kế hoạch nhưng là kế hoạch tranh thủ thời gian của chị với anh ta. Thật tâm, phần lớn cô muốn biết sự lựa chọn của chị.

"Hay mai dắt chó đi dạo nha?" Chị đưa ra ý kiến.

"Dạ được chị. Chị có dắt mèo của chị đi không?"

"Có chứ. Chị mang đi cho em coi. Dễ thương lắm, nó bé xíu xiu à." Chị vui vẻ trả lời.

Nghi áp điện thoại lên tai, mỉm cười nghe chị Thảo líu lo ở đầu dây bên kia. Chị kể Luna thích ăn gì, nghịch ngợm ra sao, hằng này nó có sở thích kì lạ như thế nào. Cô không nói gì nhiều, chỉ trả lời câu hỏi của chị. Giọng chị mềm mại đánh tan những suy nghĩ tiêu cực của cô mới ban nãy.

"Cục cưng ngủ ngon."

"Chị... à, dạ vợ... vợ ngủ ngon."

Cô nghe tiếng Thạch Thảo cười khúc khích. Cô chờ chị cúp máy trước rồi cô chìm vào giấc ngủ. Đêm hôm ấy, cô không mơ gì cả.

.

"Nghi... Nghi!" Tú Minh lay lay cánh tay của cô.

"Sao vậy?" Thảo Nghi quay đầu lại nhìn bạn mình.

"Bộ bà đang yêu hả? Tui gọi hai lần mới phản ứng. Đã vậy hôm nay nhìn mặt tươi tỉnh lắm nha. Khai thiệt cái đi bà."

Thảo Nghi hoàn hồn, mới nãy cô nhìn ra phía cửa sổ, chỉ đơn giản cảm thấy hôm nay khí trời dễ chịu, cô không hề biết là trên khuôn mặt mình bộc lộ ra cảm xúc gì rồi.

"Nói nhảm, không có." Cô dịu giọng phản bác.

"Tui nghi lắm nha. Tụi nó rủ tối nay đi ăn vặt ở gần trường đó. Bà đi không?" Tú Minh vẫn giữ khuôn mặt đầy nghi ngờ về phía cô.

"Tối nay Nghi bận rồi."

"OK, vậy để tui nói mấy đứa tụi nó."

Người phía sau lấy quyển sách đập đập vào vai Thảo Nghi. Cô đưa tay qua sau vai, lấy lại quyển sách.

"Cảm ơn," điển trai cười khoe hàm răng trắng đều tăm tắp.

Thảo Nghi nghĩ nghĩ gì đó, quay người lại, kê khuỷu tay phải lên bàn đằng sau. Tay trái nhấc nhẹ mắt kính, hỏi: "Ê tao hỏi cái này chút đi Bình."

"Nghi hỏi đi." Điển trai khoanh tay nhìn cô, bộ dạng sáng ngời ngời toát lên từ vẻ ngoài nổi bật của anh bạn.

"Ví dụ một bạn nữ mà từ chối lời mời đi chơi của một thằng con trai thì có phải là bạn nữ đó không thích tên đó không?"

"Không hẳn. Còn tùy bạn nữ đó tính cách thế nào nữa. Có nhiều bạn thấy hai người mới quen biết nên lần đầu con trai rủ thường là từ chối."

"Vậy còn từ chối lời mời của bạn nam đó để đi với người khác thì sao?"

"Thì bởi vì bạn nữ đó thấy đi chơi với người kia vui hơn."

Thảo Nghi chẳng rõ mình đang hỏi lung tung gì nữa, bỗng nhiên cô cảm thấy hôm nay chỉ số thông minh của mình giảm sút rõ rệt. Cô nhìn vẻ mặt tràn đầy hiển nhiên của Bình, anh bạn giống như một thầy giáo đang cố giải thích cho học sinh chậm nhất lớp vậy.

"Bình hiểu ý Nghi là đang nói về sự lựa chọn. Con gái ấy mà, một số bạn chưa chính thức trở thành người yêu của ai thì việc đi chơi với người này người kia cũng chỉ đơn giản hẹn hò bình thường thôi. Nay đi chơi với người này, mai đi với người khác, họ có quyền lựa chọn chứ. Giờ như vậy phổ biến lắm. Kiểu con gái này thì khác hẳn Nghi đấy nên chắc Nghi chưa hiểu được."

"Con trai cũng vậy đúng không? Kiểu nay đi với em này, mai đi với em khác đó."

"Đúng rồi. Gái trai gì cũng vậy nhưng cũng tuỳ tính cách nữa. À mà đứa nào mà có người yêu rồi mà vẫn giữ cách làm đó thì là lăng nhăng rồi đó."

"Ừm. Cảm ơn." Nghi ngồi thẳng lại.

"Đừng để rơi vào mối quan hệ mập mờ đấy." Điển trai buông lời nhắc nhở phía sau lưng cô.

Tú Minh một bên nghe họ trò chuyện, cô bạn cứ nhìn nhìn cô không rời. Thảo Nghi phẩy tay ra hiệu cho cô bạn dừng nhìn và bớt suy diễn lại. Cô giá như mình đừng hỏi điển trai câu gì, hỏi xong cô không những không làm rõ điều mình muốn mà anh bạn còn làm cô rối bời hơn. Đúng là hỏi sai người rồi, cô lắc đầu.

Về tới nhà vẫn còn sớm, Thảo Nghi tranh thủ chuẩn bị bài trước cho ngày hôm sau rồi cô tắm rửa, lựa chọn bộ đồ. Ăn tối xong xuôi, cô nhìn thời gian vẫn còn khá sớm, cô lấy xe chạy đi mua hai ly nước ở tiệm mà chị thích rồi mới canh thời gian qua nhà Thạch Thảo. Thảo Nghi nhắn tin cho chị.

[ Em tới rồi. ]

Thạch Thảo chạy ra mở cửa cho cô, kêu cô đứng đợi. Nghi xin phép chị vào nhà chào ba mẹ chị một tiếng. Chị bước qua một bên nhường đường cho cô đi vào. Chào hỏi xong, cô ngoan ngoãn ngồi chờ ở ghế đá sân nhà chị.

"Đi thôi," chị chạy ra đưa cho cô ổ bánh. Tay chị vẫn còn cầm một bịch nữa. "Em chở chị ghé qua nhà Mỹ Anh nha. Chị qua đưa nó bánh rồi mình đi."

Thảo Nghi đưa hai tay nhận lấy. "Cảm ơn chị. Dạ được." Trên tay Thạch Thảo là giỏ mèo, cô đưa tay xách giúp chị, đặt lên phía trước xe của mình.

Nghi chạy theo chỉ dẫn của Thảo. Nhà Mỹ Anh cách nhà Thạch Thảo không xa, đi qua hai dãy phố, đi vào một cung đường nhỏ là tới. Vừa tới nơi, cả hai thấy Mỹ Anh đã đứng chờ sẵn.

Mỹ Anh mặc bộ váy ngủ ở nhà, váy ngủ cũng khá kín đáo. Cô ấy luôn biết lựa chọn trang phục phù hợp với vẻ ngoài dịu dàng của mình, kể cả đồ ngủ cũng vậy. Mỹ Anh nhìn bạn mình tới, hơi ngạc nhiên khi thấy Thạch Thảo đi cùng Thảo Nghi. Cô ấy mỉm cười đáp lại cái gật đầu chào của Thảo Nghi.

"Cứ dính nhau hoài như vầy là không có người yêu đâu nha bạn iu." Mỹ Anh quét mắt về phía hai người đứng trước mặt mình, khóa chặt ánh mắt vào cô bạn thân.

Thạch Thảo cầm lấy tay Mỹ Anh, đặt ổ bánh lên tay. Mỉm cười dịu dàng nhưng lời nói sắc bén: "Cầm bánh mà ăn để bớt cái miệng lại đi nè bạn iu."

"Cảm ơn bạn iu nha," Mỹ Anh thích chí nhận lấy ổ bánh, đây là loại bánh cô ấy khá thích. "Ủa mình tưởng hôm nay bạn đi chơi với sáu múi?"

"Không thích."

"Sao vậy? Không phải gu à?" Mỹ Anh cười, đánh giá bạn mình. "Dạo này thích gu gì rồi?"

"Gu trì." Thạch Thảo quyến rũ nói.

Hai cô ấy bật cười ha hả.

"Hay là gu tê nờ nờ tê?"

Thạch Thảo im lặng, nghiền ngẫm lời nói của bạn mình. Chị sớm hiểu được. Hai cô ấy lại nhìn nhau cười ha hả.

"Được đó, đang tìm." Thạch Thảo lấy ngón tay chạm nhẹ vào cằm Mỹ Anh, quyến rũ đáp.

Mỹ Anh hất cằm về phía sau Thạch Thảo. "Có sẵn kìa."

Thạch Thảo quay lại nhìn Thảo Nghi, cười cười nói: "Này không được, này em gái nhỏ."

"Vậy thì để mình."

Mỹ Anh vừa dứt lời cô ấy liền bị Thạch Thảo tát một cái bốp vào vai, một cái đánh dứt khoát. Thạch Thảo trừng mắt cảnh cáo bạn mình.

"Aa..."Mỹ Anh rên rỉ, đưa phải lên vuốt vuốt chỗ cánh tay bị đánh. "Đùa chút mà đánh rát vậy bạn iu."

Thạch Thảo ngán nói chuyện tiếp, đuổi bạn mình vào trong nhà rồi cùng Thảo Nghi ra công viên.

"Giờ em chở chị ra công viên rồi em quay về nhà đón Vàng ra đúng không?" Thạch Thảo hỏi. Hôm qua lúc trò chuyện, Thảo Nghi đã kêu con Vàng hơi to, chở không xuể được nên có lẽ cần đi hai lượt. Thạch Thảo đã đề nghị đi xe riêng nhưng Thảo Nghi nhất quyết không chịu, tối qua Thảo đã cười và nói rằng: "Hôm nay em cứng đầu vậy?"

Thảo Nghi ngẫm nghĩ một lúc, lưỡng lự nhưng trả lời: "Tụi mình về nhà em trước."

Thảo Nghi chở Thạch Thảo về nhà mình, nói chị đứng chờ. Chị kêu để chị vào nhà chào ba mẹ cô một tiếng thì cô lắc đầu nói không có ba mẹ ở nhà. Chị gật đầu, vẻ ngạc nhiên lướt qua gương mặt Thạch Thảo khi nhìn thấy nhà của Thảo Nghi.

"Vậy để chị ôm giỏ mèo ở sau, em cho Vàng đứng phía trước xe đi. Vừa không?"

"Chắc không đâu chị, nó to lắm." Nói rồi, Nghi dắt xe vào nhà, sợ chị chờ lâu cô nhanh đổi xe, kịp bỏ đá vào hai ly nước, để lên xe rồi mới chạy xe ra ngoài cổng, đậu xe trước mặt chị. Lần này Thạch Thảo không giấu vẻ ngạc nhiên nữa.

Thảo Nghi bước xuống xe, cầm lấy giỏ mèo từ tay Thạch Thảo, mở cửa xe và đặt nó lên ghế phía sau. Thạch Thảo thoáng thấy Vàng đã ngồi sẵn ở trong xe, thè lưỡi vẫy đuôi mừng. Cô mở cửa ghế phụ cho chị rồi mới quay lại ngồi vào vị trí lái xe, cài dây an toàn cho Thảo.

"Rich kid!" Chị buông lời cảm thán, nhìn cô chằm chằm.

"Không phải. Xe của nhà em thôi chị." Nghi ngại ngùng, né tránh ánh nhìn của chị và khởi động xe.

Nhà Thảo Nghi đã kêu cô thi bằng lái B2, đây đúng là xe riêng của cô được ba mẹ tặng khi cô đậu đại học. Nhưng nó cũng chỉ là xe hơi nhãn hiệu tầm trung.

"Em lái xe hơi chở chị đi dạo công viên, thật đúng là không nghĩ tới. Quá trời rich kid."

Thảo Nghi ngại ngùng không đáp lại, chỉ vào ly nước, Thạch Thảo cầm lên nhìn tên đúng thương hiệu mà mình yêu thích. Nghi liếc mắt kín đáo nhìn sang bên cạnh, chị lại nhìn cô đầy ý nhị.

Công viên cách nhà cô không xa, hai người sẽ sớm tới nơi. Trong lúc chạy xe, cô hỏi: "Gu tê nờ nờ tê là gì vậy chị?"

Cô thấy chị bật cười. "Viết tắt đó. T-N-N-T. Chị phát âm từng chữ cái bằng tiếng Anh."

"À..." cô suy nghĩ một lúc, lại hỏi: "Thanh niên nghiêm túc?"

Chị gật đầu. "Ừ."

Thảo Nghi nhớ lại cuộc trò chuyện của chị và chị Mỹ Anh. Nếu nói như vậy chẳng phải Thạch Thảo vừa ám chỉ mình là kiểu chị thích rồi đó sao? Chưa kịp vui mừng, cô cũng kịp nhớ lại câu phía sau là em gái nhỏ. Cô nghiền ngẫm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...