[Girls love - Tự viết] Tích Tịch Tình Tang
Chương 9
Ánh mắt đỏ hừng hực hằn lên tia máu với hai dòng máu đỏ chảy đọng xuống cằm nhiễu lên vạt áo bà ba trắng. Hoàng Anh vẫn nhìn ông ta trừng trừng như để coi thử thật sự ông ta có thấy nàng hay là không vì thái độ của người đàn ông này vô cùng khiến nàng hoài nghi.Chợt ông ta giả lã, ánh mắt lảng đi nơi khác rồi cười cười nói với Dương cứ chờ chút đồ ăn sẽ có ngay. Hiển nhiên điều mờ ám đó không làm Dương cảm thấy lạ kỳ, cô vẫn vui vẻ ngồi đợi cơm và không hề hay biết bên cạnh mình Hoàng Anh trong lòng đã có một tâm tư khác.Bụng kêu ọt ọt, Dương thầm than thở bởi cô đang mệt mỏi vô cùng, cô ước gì bản thân có thể nằm phè ra và ngủ ngay lập tức, nhưng bởi vì cơn đói đang hoành hành nên Dương mới phải cố gắng banh con mắt ra để mà ăn miếng cơm đặng mà còn đi ngủ."Tuần này chị rảnh có nghỉ bữa nào không?" Hoàng Anh khều khều Dương. Nàng muốn hỏi liệu cô có rảnh ngày nào hay không để mà còn đi tìm những phần trấn yểm còn lại của nàng nữa. Nàng biết qua lâu như vậy rồi thì xương cốt cũng đã rệu rã ra hết, nhưng còn xương hay không cùn không quan trọng, quan trọng nhất chính là tìm ra mảnh đất trấn yểm mà thôi bởi vì chỉ cần tìm ra nó rồi rút thanh kiếm ra là được. Kiếm làm bằng đồng đen nên khi cắm sâu xuống đất cũng không chịu gió sương hư hại nhiều, vì lẽ đó cho tới hiện tại Hoàng Anh vẫn là một vong hồn bị trấn yểm không thể bộc lộ hết toàn bộ sức mạnh thật sự của một ác linh, mà nếu như vậy thì sẽ vô cùng nguy hiểm bởi nếu bị đám thầy bùa phát hiện thì thế nào cũng nhân cơ hội đó bắt nàng về để luyện âm binh bởi vì có một ác linh là âm binh của mình thì sức mạnh của bọn chúng chắc chắn sẽ càng tăng cao."Giữa tuần này thì có, được một buổi chiều với nguyên ngày hôm sau!" Dương lẩm nhẩm trong đầu lịch học của mình. Những ngày đó cô rảnh, mà hầu như khi nghỉ như vậy thì cô sẽ dùng thời gian để ôn bài chứ ít khi đi chơi lắm, với lại cô đang ở ký túc xá nữa, đâu có thoải mái chơi bời đêm hôm như ở trọ đâu. Học hành tối mặt tối mũi, ngành cô đang học hiện tại bất cứ cái gì liên quan về nó cũng căng thẳng hết. "Mà em hỏi có chi không?""Em muốn chị với em đi kiếm mấy chỗ trấn yểm còn lại!" "Ừ, vậy thì lúc đó mình đi!" Dương trả lời Hoàng Anh xong thì đồ ăn với nước cũng đem ra tới. Cô ngồi đó không chút để ý tới ông chủ quán đang đứng trong quầy nấu đồ ăn kia, ông ta cứ nhìn nhìn cô bằng một ánh mắt rất lạ, đương nhiên chỉ có một mình Hoàng Anh nhận ra được thôi chứ Dương đời nào mà để tâm tới ai, đồ ăn đem ra một cái là cắm cúi ăn không màng trời trăng gì hết."Cô, cái ông đó ổng trừng con!" Con bé linh nhi ghé sát tai Hoàng Anh nói nhỏ dù cho trong quán này chẳng ai nhìn thấy được hai người cả ngoại trừ Dương. "Ổng có cái gì sau nhà á cô, ghê quá!" Con bé hơi nép vào người Hoàng Anh một chút do nó cảm thấy xung quanh tên đàn ông kia lẫn phía sau nhà của hắn có một cảm giác gì đó vô cùng rợn người. Dù cho nó có là ma đi chăng nữa thì nó vẫn bị thứ âm khí đó làm cho nó khiếp sợ. "Đừng sợ, có cô ở đây!" Hoàng Anh vuốt tóc con bé, nàng nhỏ giọng trấn an. Dù nàng hiện tại không quá mạnh, nhưng nàng vẫn có thể bảo vệ con bé này được, chỉ có điều sẽ rất lâu nàng mới có thể khôi phục lại được sức lực thôi. "Để cô coi ổng giả bộ tới bao giờ!" Hoàng Anh nhe nanh dài ra hướng ông ta nhìn trừng trừng lại như đang cảnh cáo. Nàng chắc chắn rằng tên này có luyện tà thuật, nuôi quỷ trong nhà. Mùi máu tanh, âm thanh oán hận cứ văng vẳng bên lỗ tai nàng. Người âm như nàng đương nhiên sẽ cảm nhận rõ hơn người dương rồi, và nàng cũng biết luôn tên này cũng không phải dạng tầm thường.Sau khi xong bữa sáng, Dương vươn vai ngáp một hơi rồi đi vô nhà tắm để tắm rửa. Hiện tại trong căn phòng của cô đã có thêm một cái vong mới đó chính là con bé vong nhi kia. Gì đâu bạn mới không thấy, toàn thấy bạn cùng phòng của cô là người âm thôi. "Chị đi ngủ một chút, em có đi vòng vòng chơi thì đừng đi xa quá kẻo lạc!" Dương từ nhà tắm bước ra, cô căn dặn Hoàng Anh xong thì cũng leo lên giường chuẩn bị đi ngủ để còn kịp tiết học vào buổi chiều nay."Có chị rồi, em sợ gì lạc nữa!" Hoàng Anh híp mắt cười, nàng leo lên tầng trên của giường đối diện ngồi đong đưa hai chân nói chuyện với Dương. Nhìn Hoàng Anh hiện tại chẳng có chút gì dữ tợn cả, nàng y như bao thiếu nữ khác, vô tư hồn nhiên, gương mặt lúc nào cũng giữ nụ cười vốn có của những cô gái ở lứa tuổi này. Dương thầm nghĩ, phải chi Hoàng Anh là một người sống thì hay biết mấy. Cô không biết nàng đã trải qua những gì mà dẫn tới kết cục này, cô luôn muốn tìm hiểu nó, muốn giải đáp những khúc mắc từ sâu trong lòng cô."Ờ, đi xong không biết đường về là chị cũng không biết cách kiếm ra em đâu. Quá nhiều vụ vong đi lạc rồi!" Dương nằm trên giường nhắm mắt đáp lời Hoàng Anh một cách khá hời hợt, có lẽ do buồn ngủ quá rồi nên Dương không muốn nói thêm gì nữa cả, "Thôi chị đi ngủ nha, có đi chơi thì đừng đi xa quá đó!" Nói xong thì Dương cũng im lặng từ từ chìm vào giấc ngủ. Hoàng Anh thấy Dương đã ngủ nên nàng nhảy khỏi giường ở tầng trên, nàng nhìn ra ánh sáng bên ngoài, nơi công trình kia vẫn hì hục đào xới để tiếp tục đóng cừ làm nền móng. Tiếng máy móc phía xa thi thoảng theo gió vẫn nghe thấy, nàng chăm chú đưa ánh mắt nhìn tới nơi mình đã được đào lên. Tuy xương đã mục rã thành đất nhưng thanh kiếm đó vẫn còn. Cũng có lẽ trời đất đã độ nàng, nhờ làm công trình ngay đây thì nàng mới được đào lên, chứ gặp không đào lên thì với thanh kiếm bằng đồng đen đó nàng không chắc đến khi nào nàng mới có thể trồi lên được.Hơn trăm năm trấn yểm, bốn bề chỉ là bóng tối cùng tiếng vọng lại của bùa chú khiến đầu óc nàng nhức như muốn vỡ ra. Vì những thứ bùa chú đó nhốt nàng quá lâu đã khiến cho nàng quên đi quá nhiều phần ký ức. Hiện tại nàng chỉ muốn nhớ rõ lại những người nàng cần trả thù là ai mà thôi. Chính bọn chúng đã ép nàng ra nông nỗi này, nếu như không tại bọn chúng thì nàng bây giờ chẳng phải là một ác linh như vầy đâu, có khi nàng đã được đầu thai kiếp khác rồi.Lúc này nàng là một ác linh chất chứa oán hận quá lớn, sự tăm tối u ám của nàng nếu so với linh nữ thì chẳng bì được, linh nữ chí ít cũng không đáng sợ như nàng. Đám thầy bà luôn nói ác linh sẽ không còn tính người nữa, trong đầu chỉ có thù hận và hại người, Hoàng Anh chỉ biết cười nhạt vì bởi nàng là ác linh nhưng nơi lồng ngực lạnh lẽo vẫn nhói đau khi nhớ về người xưa, vẫn rơi nước mắt vì nhớ một người nàng yêu bằng cả sanh mạng thì thử hỏi nàng còn tính người hay là không?"Dương à, ước gì em không chết." Hoàng Anh nhìn tới Dương đã ngủ say, đôi môi hồng hào khẽ nói ra một câu. Nàng đưa tay lên sờ tới ngực trái cảm nhân tận sâu trong trái tim không còn đập ấy, giọt nước mắt chua xót lạnh buốt rơi nhiễu xuống nền gạch lạnh chẳng thua những giọt nước mắt đó của nàng, "Mình à…"Con bé vong nhi do chỉ là một vong hồn yếu ớt nên khi nắng lên là nó sợ hãi vội chui vào góc tối để ngủ. Hiện giờ trong căn phòng này chỉ còn một mình Hoàng Anh. Nàng đứng nơi cửa sổ đó cứ khóc và khóc, cứ như khóc một trận thật đã để thỏa đi nỗi lòng của nàng vậy.Dương trong giấc ngủ thì lại mơ một giấc mơ kỳ lạ. Khung cảnh vẫn là căn nhà đó, nhưng bây giờ khung cảnh lại là cô đang là chồng của Hoàng Anh. Chỉ có điều là cô đang đánh nàng, cô đánh nàng rất dữ dội còn nàng chỉ biết quỳ xuống mà cầu xin."Mình ơi, em xin mình đừng đánh em nữa, em không có tằng tịu với dượng út mà mình ơi, mình tin em đi mình!" Dương thấy Hoàng Anh đầu tóc rũ rượi quỳ dưới đất không ngừng chắp tay lạy cô, gương mặt nàng thì giàn giụa nước mắt không ngừng xin cô đừng đánh nàng, trên khóe môi nàng còn đọng lại máu tươi làm cho Dương đau xót muốn ôm lấy nàng an ủi vô cùng. Nhưng giấc mơ này nó rất khốn nạn, y như rằng nó cho cô có ý thức mà lại không cho cô có quyền lên tiếng vậy. Ngoài việc cô biết bản thân mình đang là người chồng của Hoàng Anh ra thì cô không thể làm được gì nữa cả. Từng hành động, từng lời nói đều như bị người khác điều khiển vậy."Tôi không đụng vô cô thì cô lăng loàn với nó. Bữa nay tôi sẽ cho cô hưởng thụ cảm giác đó!" Nói rồi Dương thấy Hoàng Anh bị quăng mạnh lên giường không hề nương tay, bỗng chốc quần áo cũng bị xé toạc ra, Hoàng Anh thì không ngừng khóc còn cô thì vẫn chẳng hề nương tay, cô dùng hành động kia đối với Hoàng Anh vô cùng mạnh bạo khiến nàng khóc nấc lên vì đau. Dương đều cảm nhận, cảm giác được hết cả nhưng cô vẫn không ngừng hành động lẫn lời nói lại được khiến cô khó chịu tưởng chừng muốn cắn lưỡi tới nơi."Mình ơi, em đau mình ơi!" Hoàng Anh không ngừng khóc, nước mắt phủ kín gương mặt xinh đẹp, đầu nàng thì rối bời còn thân thể kèm theo bầm dập khắp nơi làm Dương muốn ngừng tay lại ngay lập tức. Mà ngặt nỗi người trong mơ đó không phải cô nên cô không thể ngừng được, cô chỉ có nhận thức để chứng kiến việc đó thôi, còn chuyện điều khiển thân thể trong mơ đó thì cô bất lực hoàn toàn."Tôi nuôi cô, tôi săn sóc cho cô đủ đầy mà cô vẫn phản bội tôi là sao hả Hoàng Anh? Cô chê tôi chỉ vì tôi không phải đờn ông sao Hoàng Anh?" Bỗng người kia ngừng hành động thô bạo đó lại. Dương cảm thấy được hình như người đó đang khóc bởi cô cũng có cảm giác gương mặt dần trở nên nóng nóng và đôi mắt cũng nhòe đi. Người đó ôm lấy Hoàng Anh đang đầy mồ hôi nằm bên dưới giường, tiếng khóc của cả hai hòa vào nhau nhìn vô cùng thê lương khiến Dương không muốn mơ thấy giấc mơ khó chịu này thêm lần nào nữa.