[Girls love - Tự viết] Tích Tịch Tình Tang

Chương 7: Mắt âm dương



"Dương à, em sai rồi mà!" Hoàng Anh nửa ngồi nửa quỳ đối diện với Dương đang ngồi trên ghế, nàng gối cằm lên đùi cô ra sức nũng nịu để mong rằng Dương sẽ tha thứ cho nàng khi mà nàng nói đúng quá cũng bị giận. "Đừng có giận em nữa, nha nha!" Hoàng Anh cắn cắn môi dưới, mà hành động kiểu này của nàng càng làm cho Dương không biết phải nói thế nào nữa vì nó dễ thương vô cùng. Dương cố gắng điều chỉnh tâm trạng quay mặt đi chỗ khác đặng còn làm giá một chút, chứ nhìn kiểu này hoài chưa đầy năm phút nữa là cô sẽ xiêu lòng.

"Chị hết thương em rồi!" Hoàng Anh mếu sắp khóc, tới nước mắt cũng đã rưng rưng làm cho Dương rối rít, "Không có, không có. Hết giận em rồi, em đừng có khóc!" Dương cuống lên, cô đưa tay tới áp lên hai bên gò má lạnh ngắt của Hoàng Anh, "Thương em mà, không khóc nha!"

Dương vừa nói câu đó là Hoàng Anh cười ngay, dường như nàng chỉ chờ Dương nói như vậy thôi.

Sau khi đã làm lành, Dương ngồi trên giường đối diện với Hoàng Anh để nàng giúp cô mở ra mắt âm dương. Nếu như cần nước lá bưởi thì ở cạnh ký túc xá có một cây, nhưng mà lỡ hái bị thấy rồi hỏi hái làm gì thì sao biết đường trả lời.

Rón rén đi tới cây bưởi còn nhỏ chỉ cao hơn đầu người một chút, Dương lấm la lấm lét bứt đại một đống lá nhét vô túi áo khoác xong là chạy cái vèo về phòng không để lại một chút dấu vết nào. Hên là nhờ cô hiện tại đang ở một mình nên mới có thể tự do hành tung như vậy, chứ nếu gặp có thêm người ở chung thì khó nói lắm.

Vò vò ít lá bưởi bỏ vô thau nước sạch trước mặt, Dương nhìn Hoàng Anh rồi lại nhìn cây dao rọc giấy trong tay, cô cắn răng rạch một đường nhỏ nơi cổ tay theo chỗ của Hoàng Anh chỉ rồi nặn vào thau nước đúng một giọt máu. Phong ấn gì đâu mà ác ôn hết biết, kiểu này mà rạch sâu chút là cô có nước phải ăn chuối với ngắm gà rồi.

Phất nước lên mặt và rửa tay chân, Dương chờ Hoàng Anh giúp cô làm việc tiếp theo đó chính là mở ra mắt âm dương. "Chị nhắm mắt lại đi." Hoàng Anh ngồi xổm đối diện Dương trong nhà tắm, "Giờ nha, khi nào em kêu mở mắt thì chị hẵng mở." Hoàng Anh nhắc nhở Dương xong thì nàng cũng bắt đầu giúp cô. Chẳng biết nàng đọc thứ gì, Dương chỉ nghe được âm thanh xì xầm và cảm nhận được sự nóng ran từ đỉnh đầu trải dài cho đến lòng bàn chân.

Trong lúc nhắm mắt Dương cảm thấy mình được đưa đến một nơi xa lạ, mặc dù chưa mở mắt nhưng cô lại có thế thấy rõ xung quanh và nhìn được những người trước mặt mình đang làm gì, mà hình như họ không thấy cô thì phải, họ vẫn tiếp tục làm những gì mà họ đang làm, hiển nhiên Dương giống như một người vô hình.

Dương thấy khung cảnh trước mặt sao mà quen quá, hình như cô đã thấy nó ở đâu rồi. Như có một sức lực vô hình thúc đẩy, Dương không thấy sợ hãi khi rơi vào không gian lạ, cô bắt đầu đi xung quanh căn nhà gỗ đầy cổ kính này để coi thử bản thân đang ở đâu. Dương sượt qua những con người lạ hoắc ở đó, theo cô thấy hình như nơi đang đứng là nhà bếp và cô bắt đầu tiến sâu hơn vào nhà trong, tới một căn phòng có ánh sáng đèn cầy leo loét. Ban nãy khi đi xuyên qua cánh cửa đang đóng im lìm, vừa bước vào là thấy ngay có một người đang quỳ ở đó, người nọ nhắm chặt hai mắt còn miệng liên tục đọc một loại ngôn ngữ gì đó mà cô không hề biết được làm cho cô tò mò muốn biết người đó đang làm gì.

Người đó sau khi đọc xong một tràng dài như đọc thần chú thì đứng dậy, anh ta xoay mặt về hướng cửa, nơi mà Dương đang đứng rồi bước đi xuyên qua người cô. Khi anh ta xoay mặt lại càng làm cho Dương thêm giật mình bởi gương mặt đó giống cô y như đúc, không khác chút nào dù chỉ một li, nếu nói khác thì người đó tóc ngắn còn Dương thì để tóc dài mà thôi.

Càng dấy lên tò mò Dương đi theo người nọ vào một căn phòng khác nữa, cô thấy anh ta bước vô, nụ cười trên môi rất nhanh nở lên, anh ta tiến tới người con gái đang ngồi ở bàn trang điểm và lấy ra chiếc vòng bằng vàng, anh ta ôm cô gái ấy một cách âu yếm, dường như cô ấy là vợ của anh ta thì phải. "Tôi mua cho mình!" Giọng nói ấm áp giống Dương tới mấy phần cất lên.

"Mua cho em? Mình không sợ má la nữa hả?!" Cô gái ấy xoay người lại đối diện với người con trai giống Dương, gương mặt đó lại làm Dương giật mình thêm chập nữa bởi cô gái đó chính là Hoàng Anh.

"La chi mà la, tôi mua cho vợ tôi chứ mua cho ai đâu."

Bỗng khung cảnh thay đổi, vẫn là căn phòng đó nhưng bên trong từ hạnh phúc đã chuyển sang giết chóc. Anh ta hiện tại đã chết nằm trong vũng máu, còn Hoàng Anh thì Dương không thấy, cô chỉ thấy người con trai có gương mặt lẫn giọng nói giống mình nằm chết ở đó với con dao trong tay anh ta mà thôi.

Tất cả mọi thứ xung quanh lại thay đổi, nó bắt đầu trở nên ngày một nhanh y như tivi bị nhiễu sóng, cứ nhảy hết chỗ này tới chỗ khác không một chút trật tự làm cho Dương trở nên nhức đầu kinh khủng. Cô ôm hai bên đầu của mình rồi hét lên xong thì ngất xỉu, tới khi tỉnh lại là thấy được Hoàng Anh đang ngồi đó nhìn cô.

"Sao em không kêu chị mở mắt?" Dương ngồi dậy thở một cách đầy mệt nhọc, cô nhìn Hoàng Anh rồi lại nhìn đống lá bưởi vương vãi trên sàn nhà.

"Em kêu chị hoài mà chị có thèm nghe đâu, chị cứ nhắm mắt rồi đổ mồ hôi cho tới lúc xỉu luôn."

"Ban nãy chị thấy chị ở đâu lạ lắm, chị thấy em nữa. Hoàng Anh, em có chồng rồi?" Dương nhíu mày hỏi lại nàng, tự dưng thấy Hoàng Anh có chồng rồi thì cô cũng thấy khó chịu sao đó, dù người chồng đó giống cô nhưng không làm cô bớt khó chịu, trái lại Dương còn càng bực bội hơn vì cô không muốn cô giống ai hết.

Khi Dương hỏi câu đó, gương mặt Hoàng Anh có chút thay đổi nhưng mà rất nhanh đã được che lấp. "Đúng rồi, nhưng mà chồng em giờ này chắc chết ngắc rồi còn đâu." Nàng cười hì hì, "Em còn không nhớ rõ mặt chồng em nữa là, nhưng mà em nhớ được mấy cái trừ tà bắt ma gì đó mà chồng em chỉ á, sau này chị có thể sẽ cần dùng tới để giúp em."

"Em nói vậy mới nhớ, ổng nhìn giống hệt thầy bùa luôn."

"Thì chồng em là thầy bùa mà, hơi bị giỏi luôn đó." Hoàng Anh khoe về người chồng không nhớ mặt như một niềm tự hào, chứng tỏ rằng dẫu cho nàng không thể nhớ nổi mặt anh ta ra sao nhưng sâu trong trái tim nàng vẫn yêu anh ta tới mức không từ nào diễn tả nổi.

Khi mở được mắt âm dương, Dương vẫn sinh hoạt bình thường không có chút gì thay đổi và ma quỷ theo cô nghĩ sẽ lượn lờ trước mặt cũng không thấy nên Dương thầm nghĩ liệu có phải là đã thật sự mở mắt âm dương thành công hay không.

Đêm nay tới phiên nhóm của Dương trực, nhóm của cô đi tới thăm từng giường bệnh, kiểm tra ống truyền dịch xong thì đứng ở ngoài hành lang nói chuyện cho qua cơn buồn ngủ với hóng gió tại hiện tại cũng khuya rồi, phải để bệnh nhân nghỉ ngơi, chỉ có những bệnh nhân đang truyền dịch với mấy ca nặng thì mới cần vô thăm chừng thôi. "Tao đi vòng vòng xíu, ăn gì không để tao xuống mua luôn cho." Thức đêm đói bụng muốn nhăn răng, nhưng mà phòng trực thì không thể vắng người nên một mình Dương đi được rồi, cô đi chút sẽ lên ngay, chứ ở đây không có người thì bị la rồi trừ điểm nữa. Cô thầm nguyền rủa cái đám bạn trực trước cô hôm qua, mì cô Khánh mua để sẵn mười mấy hộp mà tụi nó ăn hết trơn không còn chừa cô miếng nào. Nói sao mà hồi chiều tụi nó cứ nhìn cô rồi cười theo kiểu chúc may mắn.

Từ nãy tới giờ Hoàng Anh vẫn theo sau lưng Dương, chỉ có điều nàng không nói gì cả, hầu như nàng chỉ cười khi nghe Dương nói chuyện với bạn thôi, chứ nếu như nàng nói chuyện với cô thì cô sẽ phải trả lời lại nàng, mà vậy thì Dương không khéo sẽ bị đưa đi qua khoa thần kinh.

"Trời đêm mát quá chừng." Dương vươn vai cùng Hoàng Anh bước đi trên dãy hành lang vắng lặng hướng tới thang máy.

Hoàng Anh theo Dương đứng trong thang máy cảm thấy tò mò, nàng hỏi cô từ chút một nhưng Dương vẫn rất thoải mái trả lời. Sau khi khai sáng cho Hoàng Anh thêm một điều mới mẻ nữa thì Dương đi tới căn tin, cô mua vài món nóng như mì, hủ tiếu này nọ cho tụi bạn xong thì xách lên phòng. Đường đi tới thang máy thì sẽ phải đi qua thêm một dãy hành lang, mà dãy hành lang này đối diện với một dãy hành lang khác, nơi vắng vẻ nhất khi đêm về, tới ánh đèn cũng không hắt đến hết được nên cũng ít ai đi tới đây một mình trong đêm hôm thế này, vì đường bên đây có đèn sáng hơn thì phải đi đường bên đây chứ đi bên kia làm gì.

Dương bước trên dãy hành lang có ánh đèn bên đây bỗng nghe tiếng khóc thút thít, cô hiếu kỳ nhìn xung quanh, sau khi nương nhờ ánh đèn hắt qua thì thấy có một đứa nhỏ ngồi ở dãy ghế bên kia khóc. Dương không biết đó là con cái nhà ai mà lại đêm hôm ngồi khóc như vậy nữa, cô không thấy sợ gì cả vì trực đêm cũng quen rồi nên Dương đi tới cạnh đứa nhỏ đó hỏi thử coi là ba mẹ nó đâu mà ngồi đây khóc, cô sợ nó đi chơi rồi lạc cũng nên. "Sao khóc vậy con, ba mẹ con đâu?" Dương ngồi xổm xuống nhìn vào gương mặt của đứa nhỏ, cô mở đèn trong điện thoại ra để nhìn rõ hơn. Sau khi đã có ánh sáng thì gương mặt đứa nhỏ dần rõ hơn. Là da trắng hồng với hai gò mà phúng phính, đôi mắt to tròn long lanh, lông mi dài cong vút với đôi môi nhỏ chúm chím hết sức dễ thương. Dương công nhận rằng đứa nhỏ này nó thấy cưng y như búp bê vậy.

Nó vẫn khóc không nín nên Dương đành ẵm nó tới chỗ sáng hơn rồi lấy ra ít kẹo cất trong người ra để dỗ nó, "Con gái ngoan cô cho kẹo con nè, đừng khóc nữa để cô thắt tóc cho con nha." Dương không nhận ra Hoàng Anh bên cạnh ánh mắt đã thay đổi, nàng nhìn xung quanh như đề phòng rồi chậm rãi ngồi cạnh Dương.

Dương vuốt lên mái tóc dài đen nhánh của đứa nhỏ, một cảm giác lạnh tê rần làm Dương nổi da gà. "Mẹ con đâu sao mà con khóc, tối rồi đó." Dương thấy mái tóc con bé rối bời lên hết thì cô lấy cây lược bạn mới nhờ mua cùng bàn chải và kem đánh răng ra để chải lại tóc cho con bé.

Dây thun thì trong túi cô có sẵn tại Dương lúc nào cũng nhét vô hết phòng khi đứt hoặc ăn uống này nọ cột lên cho gọn.

Nhìn bộ đồ rách bươm trên người đứa nhỏ thì Dương thở dài vì cô nghĩ sao mà có đứa nhỏ khổ tới mức này, nhà không có điều kiện tới độ bộ đồ rách nát như vậy mà vẫn mặc được hay sao.

Sau khi buộc tóc lại gọn gàng cho đứa nhỏ, Dương chống cằm hỏi nó thêm lần nữa, "Ba mẹ con đâu để cô đưa con tới gặp." Cô xin thề rằng nếu cô gặp được ba mẹ nó thì cô sẽ chửi ba mẹ nó một hơi vì cái tội bỏ con bỏ cái trong đêm hôm khuya khoắt như thế này.

Đứa nhỏ khi được Dương chải tóc lại gọn  gàng thì gương mặt nó càng trở nên đáng yêu hơn, gương mặt sáng lạn đôi môi cứ như đang cười vậy. "Con chỉ biết mẹ con tên Dung, mẹ con nói con ở đây đợi mẹ nên con cứ đợi thôi, con đợi được năm năm rồi đó cô." Đứa nhỏ xòe bàn tay năm ngón nhỏ bé ra nói với Dương.

"Năm năm?" Dương trong đầu bỗng suy nghĩ rằng liệu nghi ngờ nãy giờ của cô có đúng hay không.

"Dạ, mẹ bỏ con, còn ba con không cần con tại con là con gái." Đứa nhỏ trở nên buồn bã hẳn ra, "Con nhớ mẹ con, cô ơi con đau lắm, người ta cắt con ra!"

Hoàng Anh ngồi bên cạnh Dương cũng thở dài xót xa, nàng siết lấy tay cô, "Dương à, con bé nó không phải người." Hoàng Anh sợ Dương sẽ sợ nên nàng vội trấn an cô. "Con bé là vong nhi, bị mẹ nó phá thai hồi năm tháng, ban nãy nó có nói với em rồi." Hoàng Anh và con bé cùng là người âm nên không cần nói chuyện như Dương thì vẫn có thể biết được nên nàng đã trấn an cô.

Dương nghe Hoàng Anh nói xong thì thoáng giật mình nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại bởi nhìn con bé sẽ không có dấu hiệu gì làm hại cô cả, lúc sờ vào tóc nó thì cô đã nghi nghi rồi nhưng cô không nói. Dương lúc này mới sực nhớ ra rằng nơi cô đang ngồi đây là dãy khoa sản, phía bên kia là phòng phá thai. "Chị ban nãy cũng hơi nghi, giờ em nói thì chị biết rồi. Chị không sợ đâu, em đừng lo."

"Cô ơi, cô dẫn con gặp mẹ con được không cô?" Đứa nhỏ dùng bàn tay non nớt còn đọng lại ít máu khô níu lấy cánh tay Dương khiến cho cô càng thêm đau lòng, Dương lúc này không thấy sợ hãi nữa, cô chỉ thấy tội nghiệp đứa nhỏ này thôi. Ngồi chờ đợi mẹ tới gặp mình lần nữa suốt bốn năm trời chỉ vì một câu nhắn nhủ rằng đợi mẹ. Dẫu ma hay quỷ gì thì nó cũng chỉ là một đứa nhỏ, cũng từng là một sinh mạng kia mà.

"Cô không đưa con đi gặp mẹ được, nhưng mà cô hỏi nè, con có muốn đi đầu thai không?" Dương nhìn vào đôi mắt hồn nhiên của đứa nhỏ ấy.

"Con đi thì sao gặp mẹ con được, mẹ con dặn là đợi mẹ." Đứa nhỏ chớp chớp đôi mắt tròn xoe nói với Dương.

"Con đừng đợi mẹ con nữa, mẹ con sẽ không tới gặp con đâu, con ngoan cô dẫn con lên chùa nghe kinh, sau này con sẽ được đi đầu thai vô một nhà biết thương yêu và trân trọng con hơn." Dương cố nén nước mắt, cô xoa đầu đứa nhỏ. Cô không nghĩ rằng chỉ vì nó là con gái mà nỡ bỏ nó như vậy, năm tháng rồi chứ không phải ít đâu. "Con sẽ có quần áo mới, con không đói, không lạnh lẽo như ở đây nữa."

"Còn mẹ con…"

"Con cứ lên chùa trước đi, nếu như gặp được mẹ con thì cô sẽ dẫn mẹ con tới gặp con. Bây giờ con theo cô, ngày mai cô đưa con lên chùa con chịu không?"

"Thiệt hả cô?"

"Thiệt!"

"Dạ vậy con lên chùa" Đứa nhỏ cất lên tiếng cười trong vắt của trẻ con, chỉ một lời nói giản đơn vậy thôi mà đã khiến nó vui biết chừng nào.

Ban đầu đứa nhỏ này còn sợ Hoàng Anh bởi nàng là ác linh, nhưng chốc sau đã không thấy sợ Hoàng Anh mà còn chủ động nắm lấy tay nàng, "Có một cô lao công khi rằm tới hay cúng bánh cho tụi con lắm, nhưng mà con nhỏ hơn nên bị giành, đá con văng ra như trái banh." Con bé đi bên cạnh Hoàng Anh bắt đầu méc mình bị ăn hiếp khiến nàng phì cười, thì ra đứa nhỏ này cũng biết dựa hơi nàng là ác linh rồi đi méc đó chứ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...