[Girls love - Tự viết] Tích Tịch Tình Tang

Chương 6



"Đói? Em là ác linh mà cũng biết đói hả?" Dương khó hiểu.

"Ủa ngộ ha, ác linh không được đói ha gì. Không cho tui ăn cơm là tui ăn luôn mấy người!" Hoàng Anh nghe Dương nói rằng nàng cũng biết đói hả bất chợt trề môi, nàng chỉ vào trán Dương một cái rồi tới ghế ngồi xuống.

"Rồi sao em ăn được?"

"Vái họ tên em ra là được rồi!"

"Ok, chị sẽ cho em ăn mấy cái món mà em chưa từng được thử qua!" Dương nhướng mày và bắt đầu ra vẻ bí hiểm làm cho Hoàng Anh cảm thấy tò mò là Dương sẽ cho nàng ăn cái gì đây. Lần đầu gặp nhau mà Dương đã cho nàng ăn nguyên cái quần lót vô mặt rồi, liệu lần này có phải là cái thứ hai hay không.

Lon ton chạy theo chân Dương ra bên ngoài quán ăn mở gần khu ký túc xá, tới một quán nước và bán cả đồ ăn vặt, Hoàng Anh thấy Dương ngồi xuống cái ghế nhỏ trong một thì nàng cũng ngồi theo. Hoàng Anh nhìn mọi thứ xung quanh rồi chống cằm nói, "Ở đây âm khí nặng lắm đó chị!"

"Sao em biết?"

"Em tính ra là hơn một trăm ba chục tuổi rồi, chị nghĩ em biết không?"

"Ờ hen!" Dương gãi đầu, "Ý em là có nhiều ma á hả?" Dương vì sợ người ta nghĩ cô điên khi nói chuyện một mình nên cô rất thông minh nhét airpods vô lỗ tai để giả vờ như đang nói chuyện điện thoại với người khác. Dương đã cảm thấy bản thân thật thông minh nên cô lát nữa sẽ tự thưởng cho mình một dĩa chân gà sả tắc siêu ngon.

"Không hẳn nhiều ma. Cái này nghiêng về oán khí hơn!" Hoàng Anh nói xong rồi lại đảo mắt chung quanh, "Giống như em vậy, chết oan tức tưởi nên đã trở thành quỷ dữ! Giờ chị với em cứ ngồi đây quan sát đã, em bị ếm chưa được gỡ hết nên em còn yếu lắm!" Hoàng Anh nói xong là Dương bắt đầu sởn da gà. Cuộc đời cô mổ xác cô không sợ, nào giờ cô cũng đam mê mấy cái ma quỷ lắm, nhưng mà từ cái bữa mà bị con quỷ nào đó vô bóp cổ là cô tởn tới giờ nên là Hoàng Anh nói xong cái là cô ớn óc liền. Xác chết không bật dậy bóp cổ cô, nhưng mà con quỷ kia nó bóp cổ cô.

Dương nghe lời Hoàng Anh bình tĩnh ngồi ở ghế đợi đồ ăn đem ra, cả hai một người một quỷ bắt đầu chậm rãi quan sát. Trong đôi mắt Hoàng Anh, nàng nhìn thấy rõ từng làn khói đen bao trùm khắp căn quán này, đâu đó nàng còn ngửi được mùi máu tanh khiến nàng chau mày. "Mùi tanh lắm!" Hoàng Anh ghé tai Dương thì thầm, mặc dù ở đây không ai biết nàng có tồn tại nhưng theo thói quen khi còn sống nên là nàng vẫn làm như vậy.

Dương nghe Hoàng Anh nói tanh thì cô cũng khịt khịt mũi hửi thử, nhìn cô hiện tại y chang mấy con heo nọc làm Hoàng Anh bật cười, nàng đánh nhẹ vào vai cô, "Có em cảm thấy vậy thôi, chị người thường sao biết được." Nàng cảm nhận rõ từng mùi tanh xộc nơi cánh mũi, từng âm thanh gào thét thất thanh kêu cứu, từng tiếng hét, từng tiếng ai oán nàng đều nghe rõ mồn một đến đinh tai nhức óc nhưng nàng không nói cho Dương biết bởi nàng lo cô sẽ sợ.

"Mẹ chị nói chị căn số cao lắm, không thầy nào coi được hết, ai cũng nói chị không phải người thường đó!" Dương nghe Hoàng Anh nói cô là người thường thì chạm lòng tự ái, dẫu sao cô đây cũng có một chút gì đó độc lạ hơn người khác chứ sao lại nói cô là người tầm thường được.

Khi Dương nói dứt câu đó chỉ thấy đôi mắt Hoàng Anh tự dưng trở nên khác lạ, nàng lật cổ tay rồi xòe bàn tay cô ra nhìn, sau khi nhìn đủ rồi thì Hoàng Anh mới chậm rãi nói, "Thì ra, chị là người em cần kiếm chứ không phải ngẫu nhiên gặp chị vì chị giữ cuốn nhật ký đó nữa!"

"Là sao?"

"Em cần kiếm một người có căn số hợp vía với em để giúp em hoàn thành một số chuyện, lúc đó em mới đi đầu thai được!" Hoàng Anh kể ra cho Dương nghe.

"Nghĩa là chị là người hợp với em á hả?"

"Em không chắc, nếu em hợp với chị thì em sẽ mở ra được mắt âm dương của chị. Chị có thể giúp em tìm kiếm được nơi chôn cất những phần thi thể còn bị trấn yểm của em." Hoàng Anh hiện tại chỉ mới được đào lên phần đầu và thân người thôi, còn hai tay với hai chân của nàng được chôn ở đâu thì nàng không biết nên là phải đi tìm. Do những phần thi thể chưa được đào lên hết bởi vậy nàng còn khá yếu, nàng chỉ có thể chọi được với những loại ma quỷ tầm thường, chứ nếu là quỷ dữ thì nàng e sẽ không được vì tay với chân của nàng đã bị kiếm làm từ đồng đen ghim xuống, điều đó chẳng khác nào đem trói hai tay lẫn hai chân nàng lại không cho nàng vùng vẫy thoải mái vậy.

"Làm sao để mở mắt âm dương?"

"Cổ tay chị là nơi có bùa phong ấn, nếu như chị muốn mở được mắt âm dương thì chị phải chịu đau một chút, cắt một đường nhỏ rồi nặn ra ít máu hòa vô nước lá bưởi, khi chị hòa máu vô nước lá bưởi xong thì đem đi rửa mặt. Chị nhớ rằng khi rửa mặt xong thì em mới có thể giúp chị mở ra mắt âm dương." Hoàng Anh vẫn ngồi đó xì xầm với Dương và không biết rằng ông chủ quán đứng trong góc đó quan sát
Dương và trên môi ông ta nở ra một nụ cười hết sức kỳ dị.

Dương vẫn không hay biết mình đã bị nhìn chăm chăm, cô vẫn giả vờ nghe điện thoại rồi hỏi lại Hoàng Anh, "Cắt lỡ tay mạnh quá đứt mạch máu chết sao em?"

"Chết thì có em làm bạn nè." Hoàng Anh nghe Dương sợ chết thì cười hì hì làm cho Dương thật không thể nghĩ nổi đây lại là một ác linh chính hiệu chứ không phải trong phim ma.

"Nhưng mà chị sợ ma lắm, lỡ như chị thấy ma nhiều quá chị xỉu rồi sao!"

"Mắt âm dương chị khi mở được, cũng có thể tự đóng được. Bình thường chị đóng lại là đâu có ma, mà với lại á chị có căn số sẵn, tới đó chị tự biết mần sao à. Em còn hơn quỷ mà chị còn không sợ thì chị sợ gì ma?" Hoàng Anh lại cười lên chạm vào mái tóc mượt mà của Dương rồi nghịch lấy nó.

"Mà chị thắc mắc, sao chị chưa mở mắt âm dương mà chị lại thấy được em?" Dương cảm thấy là lạ, nếu như mà cô chưa mở mắt âm dương thì Hoàng Anh làm sao cô thấy được. Không lẽ có nhiều uẩn khúc gì đó hay sao bởi vì ba với mẹ hễ khi nghe cô nhắc tới chuyện của mấy ông thầy bùa là bắt đầu tạt ngang nói là ma quỷ không nên nói xui lắm.

Hoàng Anh cảm thấy Dương thắc mắc nên cũng vui vẻ trả lời, trong câu trả lời đó của nàng còn có thêm chút vị ngọt ngào trong đó. "Tại em là ngoại lệ đối với chị!"

"Không đâu! Còn con quỷ hôm bữa nữa, nó bóp cổ chị muốn le lưỡi." Dương vừa nói xong câu đó thì nụ cười trên mặt Hoàng Anh cũng tắt ngúm, nhìn nàng thay đổi cảm xúc còn nhanh hơn cô quay xe nữa, "Vậy chị kiếm con quỷ đó mở mắt âm dương cho chị đi, em về!" Hoàng Anh tự dưng giận dỗi khoanh tay quay mặt ra hướng khác không thèm để ý tới Dương nữa làm cho cô rối ren. Dương gãi đầu không biết xử lý thế nào. Chính cô đây là con gái mà cô còn không hiểu nổi mấy đứa con gái nữa mà, thì bây giờ sao cô biết đường dỗ ngọt Hoàng Anh được.

Đồ ăn được đem ra, Dương đưa mắt lên nhìn ông chủ quán của quán ăn mới mở được chừng hơn tháng nay đang để đồ ăn lên bàn cho cô, sâu trong thâm tâm cô cảm thấy ông ta có gì đó không ổn nhưng không biết nói làm sao. Ánh mắt ông ta khi nhìn cô lạ lắm, tới nhìn cái ghế bên cạnh cô cũng lạ.

"Ghế đó yếu rồi, ngồi coi chừng gãy!" Ông ta nhắc nhở Dương cái ghế trống bên cạnh cô đã yếu nên cô có ngồi thì tránh nó ra, lát nữa ông ta sẽ sửa sau. Mà ban nãy khi câu nói ông ta còn lấp lửng đã làm Dương hoảng hồn, cô cứ tưởng rằng ông ta thấy Hoàng Anh không đó chứ vì đôi mắt ông ta cứ chăm chăm y hệt đang nhìn thẳng vào nàng.

Sau khi khấn vái tên nàng xong, Dương đẩy phần ăn trong chén của mình và một ly trà sữa qua bên phía Hoàng Anh ngồi. Dương nhìn Hoàng Anh vẫn ngồi đó im ru không động đũa thì cô thắc mắc. "Không ăn hả?" Dương nghĩ Hoàng Anh còn giận nên là cô vội hỏi.

"Em ăn rồi!" Hoàng Anh quay sang nhìn Dương.

Dương mở to hai mắt cầm đũa gắp cái chân gà lên huơ qua huơ lại, "Còn y thinh đây nè." Rõ ràng là còn nguyên vậy mà Hoàng Anh kêu là ăn rồi.

"Hửi hương hửi hoa thôi, chứ không có cạp mà nhe hàm răng như chị đâu!" Hoàng Anh bỗng nhìn Dương bằng ánh mắt khinh bỉ khi thấy cô cạp chân gà mà cứ độn qua độn lại không khác gì mấy con dã nhân. "Em nói này chị đừng buồn. Chứ chị ăn nhìn giống hệt con Mực á!"

"Mực?"

"Ừ!"

Dương chợt im lặng để nhớ tới Mực là sao mà nàng ví von cô như vậy. Sau khi nhớ ra Mực là ai thì Dương bặm môi tỏ vẻ hù dọa Hoàng Anh, "Cái con bé này riết em hỗn hết biết. Chị vậy mà em ví như con chó của chú Lâm bảo vệ. Nanh em dài còn hơn nó nữa kia kìa!" Dương không chút nhượng bộ cũng cãi lại.

"Chị nhớ lại coi đứa nào lớn hơn đứa nào?" Hoàng Anh nghe Dương nói nàng hỗn thì nàng cũng không vừa, rất nhanh đã cãi lại làm Dương cứng họng bởi vì nàng nếu như so ra thì tuổi đã là nằm hàng ông bà cố tổ luôn rồi. "Sanh sau đẻ muộn mà bày đặt nói em hỗn!" Hoàng Anh bắt đầu cà khịa Dương khiến cho mặt cô trở nên đen như đít nồi. Cô ngậm cơn tức gọi ông chủ ra để trả tiền xong là đi về một nước làm Hoàng Anh rượt theo muốn không kịp.

Trên đời trời đất này chắc chỉ có Dương là ngộ nghĩnh vậy thôi. Tự cô nói Hoàng Anh hỗn trước, bị nàng nói lại cứng họng cái là bắt đầu giận lẫy. Đáng lẽ ra người giận phải là Hoàng Anh, vậy mà hiện tại trái lại nàng là người giận mà còn phải rượt theo để năn nỉ Dương nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...