[Girls love - Tự viết] Tích Tịch Tình Tang

Chương 13



Dương đứng dậy bỏ lại đám bạn để lên phòng trước, cô ngồi ở đây một hồi cứ thấy lạnh quá, mặc dù thời tiết chỉ ba mươi độ cũng khá mát nhưng chẳng hiểu vì sao da gà cô cứ nổi lên, tới lòng bàn tay chạm vào còn phải cảm thấy ghê rợn vì da thịt cô hiện tại vô cùng sần sùi.

Bước lên bậc tam cấp hướng về phía cầu thang, Dương không để tâm tới giọt nước lạnh ngắt khi nãy nữa vì cô cứ nghĩ là mưa. Tháng này cứ mưa suốt ấy mà, bởi vậy cô không lạ gì khi có nước rơi trúng người như vậy. Chỉ có điều cô vẫn thắc mắc là tại sao đám bạn của cô lại không đi vô mà cứ ngồi ngoài sân không hề có dấu hiệu sẽ chạy vào trong. Chẳng lẽ tụi nó không cảm nhận thấy mưa đang bắt đầu rơi hay sao?

Dùng đèn flash soi đường để khỏi vấp ngã, Dương bước từng bước chậm rãi đi lên cầu thang. Do phòng cô ở gần cuối dãy nên là Dương phải đi qua mấy căn phòng khác nữa. Có phòng vẫn có người và cửa đang được mở toang hoang ra để gió lùa cho mát, còn có phòng được đóng im lìm chứng tỏ người bên trong đã đi xuống sân hóng gió.

“Chị gì ơi!” Một tiếng kêu khiến Dương đang bước đi trên dãy hành lang thoáng khựng lại. Cô xoay người nhìn về phía có người vừa mới gọi cô, tuy không nhìn rõ mặt do trời tối, nhưng Dương nghe qua giọng thì cũng thầm đoán đây chắc hẳn cũng là một cô gái xinh xắn.

“Hả?” Dương chậm rãi đáp lời, điện thoại cũng được cô hạ thấp xuống để tránh chiếu đèn vào mặt người ta vì đó là bất lịch sự.

“Chị tiếp em bưng cái này lên kia với, bữa nay em lỡ giặt đồ hơi nhiều nên phải đem lên chỗ đó phơi mới được, lỡ nước chảy ở đây là bị la!” Cô gái nọ nhờ vả Dương hãy bưng tiếp thau đồ, do đồ giặt đem phơi ở hành lang này nhiều thì nước sẽ nhiễu và bị chú bảo vệ la, nếu có phơi thì chỉ vài bộ quần áo thôi, chứ còn những thứ lớn hơn chẳng hạn mùng mền như thế này thì phải đem lên sân thượng để phơi cho đủ nắng đủ gió mới khô được.

Dương nghe nhờ vả thì cũng vui vẻ đồng ý, cô cất điện thoại vào túi quần rồi cúi xuống giúp cô gái kia khiêng thau đồ mền gối nặng trịch. Dương thầm nghĩ rằng tại sao đêm hôm mà đi giặt vậy thì mền gối đâu mà ngủ, chưa kể bây giờ có tiệm giặt sấy rồi, mướn người ta làm là xong, chưa kể còn khô ráo thơm tho, cần gì phải giặt tay để thấm nước nặng trịch rồi bưng không nổi kiểu này. Chính cô còn giật mình khi chỉ có cái mền với mấy cái áo gối nằm trong thau thôi mà nó nặng cô muốn cụp xương sống.

Do không có đèn soi đường nên Dương phải rất cẩn thận đặng mà bước lên bậc thang hướng về phía sân thượng. Thau đồ thì mỗi lúc càng nặng, mà đường lại tối thui không thể đi nhanh được khiến Dương sắp đứt hơi tới nơi vì mệt.

Lê lết một hồi thì cũng tới được sân thượng, cũng may là chỉ cách một tầng lầu, chứ nếu mà hai ba tầng thì cô hiện tại đã phải đi cấp cứu vì đột quỵ rồi.

“Xong rồi đó. Mà em sao không đem đồ ra tiệm kế bên giặt, hết đống này có bao nhiêu tiền đâu mà giặt tay cho cực, rồi nặng mà lâu khô nữa!” Dương đứng chống nạnh nghỉ mệt một chút, trong lúc đó cô có hỏi thăm cô bé lạ hoắc này, thôi thì người ta kêu cô là chị thì cô xưng chị đại vậy, có gì lát nữa hỏi thăm rồi sửa xưng hô lại sau. Dương không biết mặt cô bé này cũng phải thôi, cái khu ký túc xá lớn như vậy thì làm sao mà cô quen hết được, bạn học chung lớp có người cô còn không nhớ mặt và cả năm chẳng hề nói chuyện với nhau trừ khi làm việc nhóm chứ đừng nói người không học chung.

“Tiệm người ta đâu chịu giặt ba cái này!” Cô gái đó lúi cúi cầm lên tấm mền bông dày rồi vắt lên thanh sào sắt được khoan cứng trên nền bê tông, vừa nói cô ấy vừa dùng sức vắt, tiếng nước rất nhanh chảy xuống nền phát ra âm thanh rào rạo.

“Mền gối thôi mà có gì đâu không giặt?” Dương vừa nói vừa lấy điện thoại ra mở đèn lần nữa, “Em tranh thủ phơi đi rồi chị rọi đèn mình xuống chung, ở đây một mình còn tối thui, sợ ma chết!” Dương nói đùa một câu, do cô cảm thấy có thêm người nên cũng đỡ sợ hẳn, vì thế cô mới dám nhắc ma cỏ kiểu này mà quên đi rằng cô đã được Hoàng Anh mở ra cho đôi mắt âm dương có thể thấy được những thứ mà người thường không thấy được.

Dương hỏi câu đó thì cô gái lại không đáp lời, cô ấy vẫn tiếp tục việc vắt cho ráo nước mấy thứ đồ mà bản thân cần phơi. Dương thầm nghĩ trong bụng chắc người ta không thích giặt ngoài nên mới làm vậy nên cô thôi không hỏi nữa kẻo họ lại khó chịu.

Nước trong tấm mền cứ chảy tong tong xuống nền bê tông kèm theo tiếng gió thổi qua vành tai. Dương hơi nhăn mặt và khịt mũi khi tự dưng mùi tanh ở đâu xộc vào mũi cô, một mùi tanh tưởi khiến cô muốn chạy đi ói ngay lập tức. Cô biết học trong ngành này thì việc tiếp xúc mùi máu là quá bình thường, nhưng mùi tanh này nó ghê lắm, vừa tanh vừa hôi vô cùng nồng, cứ ngửi tới là nhợn ói không kiểm soát được ngay.

“Chị biết làm sao mà em phải tự giặt đồ rồi đem lên đây phơi không?” Cô gái nọ bỗng hỏi ngược lại Dương, và cô ấy vẫn đang đứng với tư thế xoay lưng lại với cô. “Là tại không ai giặt một cái mền toàn máu hết!” Cô gái đó vừa nói vừa xoay đầu lại nhưng phần lưng vẫn hướng về phía Dương. Cặp mắt trắng dã cùng với cái miệng đỏ lòm cười ngoác đến tận mang tai khiến Dương nhìn thấy chỉ biết chết lặng. Mặc dù ban đêm không có chút đèn đóm nào nhưng chẳng hiểu vì sao Dương lại nhìn thấy rõ tới như vậy.

Cái miệng đỏ lòm kia vẫn giữ nụ cười đến tận mang tai, hàm răng chi chít những chiếc răng nhọn hoắt, kèm theo đó là từng dòng máu đen kịt cứ chảy ra từ kẽ răng khiến Dương muốn la lên lắm nhưng chẳng hiểu vì sao tay chân cô lại cứng ngắc, tới miệng mồm cũng chẳng thể kêu lên được tiếng nào ngoài việc ú ớ.

Con quỷ đó lướt tới trước mặt Dương, nó kề sát mặt nó với cô. Mùi hôi từ miệng nó bắt đầu phả vào mặt Dương làm cô buồn nôn vô cùng. “Sao? Hỏi tao sợ ma không hả? Tao là quỷ rồi thì sợ gì ma!” Nói xong thì phá ra cười, tiếng cười vô cùng rùng rợn hòa vào màn đêm, nó cứ văng vẳng bên tai, càng ngày càng xoáy sâu vào trong đầu khiến đầu Dương bắt đầu trở nên vô cùng đau nhức.

“Mày với đám bạn của mày thích nhắc tao lắm chứ gì? Tao cho tụi bây thấy rồi đó!” Nói xong con quỷ lại ngửa cổ ra cười, nó đưa bàn tay còn nhuốm máu tanh tưởi nhớp nháp vuốt lên mặt cô, móng tay đen nhọn hoắc chậm rãi lướt lướt trên da thịt đang dần trở nên lạnh ngắt của Dương.

Bỗng cảm thấy dưới chân bị thứ gì ôm lấy, vừa nhớt nhớt lại vừa lạnh giống ai áp cả cục nước đá vào chân vậy. Dương ước gì bản thân có thể bỏ chạy ngay tức khắc, nhưng người cô hiện tại lại cứng đờ không tài nào nhúc nhích được. Lần nào gần kề nguy hiểm cũng vậy, cô đều tay chân đơ ra, cứ thế phó mặt cho quỷ dữ thoải mái xâu xé mà chẳng thể làm gì khác.

Tiếng cười khúc khích của trẻ con vang lên, cơn lạnh từ chân dần dà chuyển dần lên đến sống lưng và di chuyển tới trước mặt Dương. Cái thứ quỷ dị kia nó nó đang ôm lấy đầu cô và phát ra tiếng cười, tuy giọng cười chẳng như con quỷ lớn kia, nhưng mà vẫn khiến cô nghe thấy phải run lên bần bật.

Sân thượng giờ này làm gì có ai mà lên, huống hồ lúc này còn cúp điện. Dương chỉ ước sao mà Hoàng Anh có thể xuất hiện ngay lúc này để cứu cô, chứ không là đời cô đắp mộ từ đây. Lá bùa đeo trên cổ cũng chẳng hề có công hiệu gì cả, nó y như một miếng giấy vụn vậy.

Con bé vong nhi đang ngủ trong phòng của Dương giống như cảm nhận được cô bị nguy hiểm nên nó đã đi tìm cô. Nó lướt khắp các dãy hành lang, lướt tới sân dưới mà vẫn không thấy cho tới khi nó cảm nhận được một luồng sức mạnh từ ác quỷ quá lớn khiến nó vô cùng sợ hãi. Nó chỉ là một vong hồn lang thang, nếu bị con quỷ kia bắt gặp thì thế nào nó cũng sẽ trở thành bữa tráng miệng của con quỷ đó thôi.

Con quỷ nhỏ vẫn cứ ôm lấy đầu Dương, nó tỏ vẻ rất thích cô và muốn kéo cô theo để có thể chơi cùng với nó.

Bỗng cả cơ thể Dương như bị chi phối. Chân cô dần di chuyển từng bước tới bên tấm tôn đang dựng một góc cách đó không xa. Dương cố gắng không di chuyển vì cô đã biết được con quỷ kia định làm gì, nếu cô tiến tới đó thì cô không bao giờ thấy ánh mặt trời được nữa. Nhưng mà dù cho cố gồng lên cỡ nào thì Dương vẫn bị đẩy tiến tới. Dương bởi đang gồng người, còn con quỷ kìa thì cứ đẩy đã khiến dép của cô vì không trụ được nữa cũng đứt luôn.

Sau khi tới gần cái thứ sắp lấy mạng cô rồi thì cơ thể cô bắt đầu bị ép quỳ xuống, và cổ dần dà được đưa tới phần cạnh tôn sắc bén nhất hòng muốn cắt cổ cô. Cổ đã được kề sát vào rồi, tiếng cười khoái chí của hai mẹ con quỷ nữ kia lại vang vọng làm Dương chỉ có thể rơi nước mắt trong vô vọng, hiện tại chỉ cần đè mạnh thêm xíu nữa thôi thì cổ của cô sẽ có một vết cắt ngọt lịm.

Bỗng con quỷ nhỏ đang đeo trên đầu cô bị đánh văng, nó bắt đầu lăn vài vòng trên nền đất rồi dừng lại. Nó bắt đầu dùng ánh mắt đỏ lòm đầy giận dữ nhìn trừng trừng về phía sau lưng Dương.

Con bé vong nhi run lẩy bẩy khi nhìn thấy hai mẹ con quỷ dữ đang lườm nó, nó biết chắc chuyến này nó tiêu đời rồi, nó không thể chờ mẹ nó tới đặt tên được nữa vì đã đắc tội tới quỷ dữ rồi.

Chắc có lẽ do bị phân tâm nên con quỷ nữ kia đã không khống chế Dương nữa nên là tay chân cô đã có thể cử động được, cô vội vã rời khỏi tấm tôn và chạy trối chết về phía con bé vong nhi kia. Cô không thể để nó bị giết được, cô phải gửi nó lên chùa để chờ mẹ nó tới. “Hoàng Anh ơi em đâu rồi Hoàng Anh!” Dương run lẩy bẩy đứng chắn trước con bé vong nhi kia và bắt đầu gọi tên nàng. Tay chân cô lúc này đã trầy xước đủ chỗ, kể cả ở cổ cũng đã có một vết cắt nhỏ đang rỉ máu mà cô vẫn không hề cảm thấy đau đớn, hiện tại cô chỉ lo cho con bé này mà thôi.

Nhìn thấy chỉ là một vong hồn nhỏ bé nên con quỷ kia bắt đầu khinh thường, nó nhường con bé vong nhi cho đứa con cũng là ác quỷ kia của nó thỏa thích chơi đùa và cuối cùng là ăn lấy hồn phách, còn nó thì chỉ việc đứng đó nhìn rồi giết Dương sau cũng chẳng muộn.

Con quỷ nhỏ sau khi được mẹ nó cho phép thì bắt đầu cười lớn phóng lên không trung rồi nhào về phía Dương. Nhưng mà vừa phóng lên chỉ được nửa đường thôi chưa kịp đáp xuống đất nữa thì đã bị một bàn tay xám xịt với móng tay dài ngoằng khác chụp lại.

Hoàng Anh vẫn trong bộ quần áo bà ba trắng mọi khi, chỉ có điều bây giờ nàng đã biến thành dáng dấp của một ác linh y như ban sáng đấu với con quỷ đã giết bạn Dương. “Mới đi có xíu là yêu ma nó lộng hành bây ơi!” Hoàng Anh ghét bỏ nhìn cái con quỷ nhỏ xíu đỏ lòm bầy nhầy không ngừng giãy giụa trong tay nàng, “Có bây lớn thôi mà đã tập tành giết người rồi!” Nói xong Hoàng Anh chẳng chút nương tình quăng thứ đang cầm trên tay xuống, nàng bắt đầu giơ một chân lên và cứ thế giẫm nát cơ thể con quỷ nhỏ đang lăn lóc trên nền đất kia khiến nó hét lên đau đớn rồi tan biến thành một làn khói đen kịt.

Quỷ nữ vì thấy con mình bị giết, nó vươn móng vuốt điên tiết nhào tới Hoàng Anh. Chỉ có điều vừa nhào tới thôi thì đã bị nàng giữ chặt lại, hai tay nàng ôm lấy đầu nó khiến nó chẳng thể nào nhúc nhích nổi, chiếc miệng có răng nanh của Hoàng Anh bắt đầu hơi há ra. Con quỷ đó cứ thế bị nàng hút hồn phách vào cơ thể, cả người nó dần dần trở nên trong suốt và teo tóp ròi biến mất không còn gì lưu lại ngoài âm thanh la hét giống như không cam tâm từ nó xong thì im bặt.

Sau khi ăn được vong quỷ, cơ thể Hoàng Anh khỏe lên rất nhiều. Nàng lắc lắc cổ mấy cái rồi đi tới cạnh Dương, nàng xót xa chạm tay lên cổ cô, nơi mà có vết cắt đang rỉ máu.

Nhận thấy trước mặt chính là Hoàng Anh thì Dương mới òa khóc, cô ôm chầm lấy nàng bắt đầu run lên bần bật. “Em đi đâu mất tích vậy? Xém nữa chị đi mây về gió giống em rồi!” Dương có vẻ hơi hờn dỗi hỏi nàng, mà cái cách cô trách hờn lại làm Hoàng Anh bật cười. Nàng xoa đầu cô an ủi, “Thôi mà, có em đây rồi, ngoan, không có khóc nữa!”




Chương trước Chương tiếp
Loading...