[Girls love - Tự viết] Tích Tịch Tình Tang
Chương 12
Hoàng Anh ngồi ở ghế cạnh Dương, nàng khẽ nghiêng đầu tựa vào vai cô, cái cảm giác lành lạnh lập tức truyền tới nơi bả vai nhưng lại không làm Dương cảm thấy rùng mình. Cô thở dài khi nhớ tới cậu bạn đó, chỉ có vài phút ngắn ngủi mà cậu ấy lại chẳng còn trên thế gian này.“Đại ca, tui mới come out thành công rồi đó!”“Đại ca, cuối năm nay tui muốn làm đám cưới, đại ca nhớ làm phù dâu cho tui nha!”Từng câu nói của cậu bạn cứ làm Dương nhớ mãi, cô khẽ cười rồi nước mắt chẳng biết tự khi nào lại rơi xuống. Nụ cười trên môi của cô không thể nào che giấu được từng giọt nước mắt mặn chát cứ chực trào chảy ra khỏi khóe mi. Cười xong rồi lại khóc, Dương ôm lấy mặt mình, tiếng nấc bắt đầu vang lên vì cô không thể kìm nén nổi nữa. Những người bạn xung quanh biết Dương rất buồn, họ nghĩ cô đang cần một không gian riêng để khóc cho thỏa thích nên họ chẳng lớn tiếng làm phiền. Mất đi một người bạn buồn lắm chứ, huống hồ gì đây là một người bạn hòa đồng, vui tính, lại còn hay giúp đỡ người khác và vô cùng năng nổ trong tất cả mọi hoạt động nhóm.Nghe Dương khóc, Hoàng Anh từ cơn buồn ngủ tỉnh dậy, nàng ngước mắt nhìn cô, bàn tay nhỏ nhắn rất nhanh đã đưa tới gương mặt của cô giúp cô lau đi dòng nước mắt đang chảy dài. “Dương à!” Hoàng Anh khẽ gọi tên cô vì nàng chẳng biết khuyên thế nào cho phải. Nàng biết có những việc chỉ nên im lặng mà thôi, vì nếu nói thêm câu nào nữa thì mọi chuyện càng trở nên nặng nề.Dương hít sâu một hơi, cô cố gượng cười lên giống như để cho Hoàng Anh không cảm thấy lo nữa, “Em sao không ngủ đi?” Dù cho có thế nào thì Dương vẫn quan tâm nàng, cô còn hơi nhích người để chiếc ghế dài có thêm chỗ rộng hơn đặng Hoàng Anh có thể nằm xuống và gối đầu lên đùi cô.Hoàng Anh còn rất mệt, đương nhiên vừa được Dương đề nghị hãy ngủ tiếp thì nàng đã ngoan ngoan gối đầu lên đùi cô để ngủ. Nàng không thể không ngủ được vì nàng cần phải hồi phục sức lực, nếu như để cơ thể cứ yếu ớt như vậy thì nàng sẽ không thể bảo vệ được Dương lẫn con bé vong nhi kia, và cả nàng cũng sẽ gặp nguy hiểm.Công an rất nhanh đã vào cuộc điều tra, họ chia làm hai nhóm, một nhóm là điều tra hiện trường và một nhóm là thu thập thêm các manh mối từ những người đã tiếp xúc trước đó với cậu bạn kia. Trong lúc đang trích xuất camera nơi cậu bạn đó đi qua thì bên công an có một phát hiện quan trọng, có thể đây chính là nguyên do dẫn tới cái chết của cậu ấy. Trên màn hình máy tính quay được khoảnh khắc cậu ấy cùng một cậu bạn khác đã nói chuyện với nhau ở góc cuối hành lang vắng người, tuy không nghe rõ họ nói gì nhưng mà qua khung cảnh trong video thì có thể biết được họ đang cự cãi vì có xô đẩy qua lại một chút.“Bé, em cho chị hỏi một chút nha!” Nữ công an cầm cuốn sổ đi tới trước mặt Dương. Dương dùng đôi mắt sưng húp để nhìn người trước mặt, cô nhận thấy đó là công an thì vội lau mặt mũi tèm lem đi cho dễ nhìn một chút. Cô hít sâu một hơi để kìm nén rồi khẽ gật đầu ý rằng cô đã sẵn sàng trả lời câu hỏi từ chị ấy.“Em với nạn nhân Quý là quan hệ như thế nào?” Chị ấy mở cuốn sổ ra chuẩn bị ghi chép những thứ quan trọng từ Dương.“Em với nó là bạn thân, thân từ hồi còn học lớp bảy tới giờ!” Dương thành thật trả lời.“Nạn nhân gần đây có chia sẻ với em điều gì khiến cậu ấy tiêu cực không? Chẳng hạn như chuyện gia đình, tình cảm?” “Gia đình nó yêu thương nó lắm, nó là gay nhưng mà gia đình vẫn vui vẻ chấp nhận, mới hôm bữa nó còn khoe với em nữa mà!” Dương nhớ lại chuyện gì có thể khiến cho bạn mình áp lực như vậy thì rõ ràng là không vì bạn cô ham học, gia đình lại thương nó thì sao có áp lực gì được? Chuyện tình cảm thì càng không bởi bạn cô với người yêu ngày nào cũng ngọt hơn mía lùi nữa, có thấy bao giờ tụi nó cự cãi to đâu.Dương chợt nhớ lại về chuyện bạn mình bị con quỷ kia hại chết để ăn mất hồn phách, nhưng mà chẳng lẽ lại đi kể như vậy cho công an thì ai mà tin. Bởi vậy cô chỉ nói những gì cô biết cho họ rồi thôi.Gần trưa hiện trường đã được dọn dẹp sạch sẽ, thi thể của nam sinh cũng đã được người nhà đưa về để lo hậu sự. Bên công an rất nhanh điều tra ra được nguyên do cậu bạn của Dương nhảy lầu bởi mọi thứ đều rõ rành rành ra ở camera rồi.Phú là người yêu của Quý, học trên cô một khóa, sau khi hay tin Quý mất và nhận được kết quả điều tra từ công an thì anh vô cùng đau khổ, anh đã khóc tới độ ngất xỉu phải đưa qua phòng bệnh để truyền nước xong mới có thể tỉnh lại. “Tại tao Dương ơi, tại tao mà Quý mới chết!” Phú lại khóc òa lên, anh nhào vào lòng Dương để tìm sự an ủi vì cả cái trường này anh chỉ thân với một mình Dương thôi.“Làm sao kể tao nghe!” Phú sụt sùi kể lại, “Ba mẹ tao biết chuyện tao thương Quý, ba mẹ tao cấm đòi tự tử đủ thứ chuyện. Bữa sinh nhật tao đưa Quý về xong thì mẹ tao có cho tao uống nước chanh giải rượu, mà tao không ngờ là thuốc ngủ mày ơi!” Phú đau đớn kể lại, “Lúc tỉnh dậy đã thấy nhỏ hàng xóm nằm kế tao!” Phú ôm lấy mặt mình vì anh biết tội lỗi của anh rất lớn khi đã làm Quý thành ra như vậy, anh rất muốn đi theo Quý để có thể chuộc lại lỗi lầm nhưng anh là con trai một thì làm sao có thể để ba mẹ ở lại không ai săn sóc được. Huống hồ người con gái kia lại đưa giấy khám thai cho anh, và thời gian lại đúng với đêm hôm đó.“Ba mẹ tao bắt phải cưới gấp, không thì ba mẹ tao tự tử. Mẹ tao cắt tay một lần rồi, tao không dám cãi nữa. Tao không biết là nói chia tay lại ra cớ sự như vậy!” Phú tát vào mặt mình giống như tự trừng phạt bản thân, anh cứ tát từng cái mạnh bạo cho tới khi Dương giữ chặt tay anh lại và môi anh đã chảy máu thì anh mới thôi.Sau khi học xong trời cũng sập tối, Dương trở về ký túc xá là đi tắm ngay, cô đã quá mệt mỏi từ tinh thần lẫn thể xác rồi, cô muốn đi tắm để cơ thể được thoải mái hơn một chút. Sau khi tắm xong thì cô nhận được tin nhắn của nhóm bạn mình hẹn ngày đi đám tang của Quý và cùng nhau đưa cậu về nơi an nghỉ. Dương thở dài nhớ về từng khoảnh khắc với cậu bạn và cô lại khóc, cô không nghĩ bạn mình lại đi sớm và bồng bột tới vậy. Nếu cậu ấy không có suy nghĩ tự tử và đi lên sân thượng thì con quỷ đó sẽ không thể thừa cơ hội để hại cậu được.Đang trong lúc còn rầu rĩ vì cái chết của bạn mình thì bất chợt ánh đèn trong phòng bỗng dưng chớp tắt vài cái xong tắt hẳn để lại một khoảng không gian đen kịt làm Dương thót tim. Lần trước đèn cũng chớp tắt và con quỷ hôi thối kia xuất hiện, vậy liệu lần này nó có tới tìm cô nữa không? “Đường điện bị hư rồi, mấy đứa chịu khó xíu nha, thợ đang sửa đó!” Chú bảo vệ gõ cửa phòng và thông báo cho Dương về vấn đề đen thui hiện tại. Cũng không hiểu sao đường điện lại hư trong khi đều kiểm tra định kỳ hàng tháng kỹ lưỡng vô cùng.Màn đêm bao trùm tất cả, đường điện thì sửa quá lâu nên có vài người vì nóng nực đã tụ tập xuống sân cho mát. Dương cũng bị bạn kéo xuống sân với họ vì họ sợ Dương ở một mình thì lại buồn vì chuyện kia. Cùng nhau ngồi xuống một bộ ghế đá ở góc sân, xung quanh cũng có một vài người khác nữa, nhưng họ nói chuyện với bạn họ không liên quan tới nhóm của Dương. “Tụi bây có nghe chuyện ma ở khu ký túc xá này chưa?” Một bạn nữ trong nhóm lên tiếng khơi mào trước.“Vụ gì nữa?” Mọi người hiếu kỳ.“Tao vô nhóm kín thấy có người kể hồi trước ngay khu này nè, ghê lắm!” Cô bạn úp mở làm ai nấy đều mong chờ diễn biến tiếp theo của câu chuyện.“Là sao, mày kể rõ ra coi!” Nhóm bạn tò mò kêu cô bạn đó mau nói rõ ra, còn riêng Dương thì vẫn im lặng lắng nghe và cô đang dần cảm nhận thấy có gì đó không ổn khi da gà cô tự dưng nổi lên từng đợt.“Chuyện cũng lâu rồi, lúc mà khu này còn là khu cũ chưa xây lại. Nhỏ đó kiểu gái quê mới lớn khờ khờ á mày, chân ướt chân ráo lên đây học rồi được thằng đàn anh kèm cặp, dần dà tiếp xúc thì yêu, thằng này cũng dạng sở khanh, nó làm có bầu rồi bỏ, mà nhỏ này giấu đâu cho ai biết rồi tự phá thai, mà tự phá theo kiểu dã man lắm xong chết trong nhà vệ sinh tại mất máu nhiều quá!” Cô bạn say sưa kể và những người khác cũng tập trung lắng nghe, còn riêng Dương thì bắt đầu cảm nhận không khí xung quanh có hơi lạ lạ vì trời đang nóng bỗng dưng trở nên lành lạnh, mà cảm giác lạnh kỳ lắm, tới độ mà cô phải ma sát lòng bàn tay vào bắp tay để vơi bớt đi cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ này.Một giọt nước lạnh ngắt từ đâu rơi xuống trên tay Dương, “Mưa rồi mấy má, về phòng đi!” Dương nãy giờ cũng lên tiếng để giải tán cái đám nhiều chuyện này. Mưa tới nơi rồi mà còn ráng ngồi đây.“Mưa gì?” Nhóm bạn ngơ ngác nhìn Dương.“Mưa nè, rớt trên tay tao ướt nhẹp đây nè!” Dương đưa cánh tay ra chứng tỏ rằng vừa nãy mưa còn rơi trên tay cô.“Có mưa đâu, mày sao á!”“Không lên thì thôi, đứa nào ở lại thì mắc mưa ráng chịu, tao về phòng đây!” Dương đứng dậy về phòng trước vì cô cảm thấy hơi mỏi lưng muốn nằm, một phần nữa là Hoàng Anh đang ngủ trên đó chứ không ở cạnh cô, nếu như lỡ có con ma hay con quỷ nào hiện ra bóp cổ cô nữa thì cô chết chắc tại không có ai bảo kê hết. Nghe thì hèn thiệt, nhưng mà thiếu Hoàng Anh là nỗi niềm sợ ma của cô tăng vọt. Thôi thì cô chịu hèn vậy, dẫu sao cái sự hèn này chỉ có một mình Hoàng Anh biết.