[Girl × Girl] Hoa Vô Sắc
8. Cánh Đồng Oải Hương Tím
Hai con người cùng nhau đi về nhà , suốt đoạn đường dốc cứ thế mà nói chuyện với nhau , đi bên cạnh Engfa nàng mới biết được cô lớn hơn mình 4 tuổi , bề ngoài và cách nói chuyện chửng chạc của cô làm nàng thích thú . Càng ngạc nhiên hơn là Engfa sống một mình , cô nói với nàng là đang sống trong căn nhà trên đồi thông gần đây , nghe vậy nàng cũng thấy thú vị vì chưa bao giờ cảm giác bình yên sống một mình là như thế nào cả , đồi thông à ? Nghe thơ mộng nhỉ ?Charlotte đâu biết rằng một mình nó không vui như nàng nghĩ đâu , nghe sống trên một ngọn đồi thì có vẻ nên thơ và trữ tình đó...nhưng lại cô đơn đến lại , cảm giác chỉ có một mình đôi lúc cũng buồn , biết làm sao bây giờ đây trước giờ vẫn vậy , muốn thay đổi cũng khó .Cả hai đừng lại ở cuối đường mòn , đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy khung cảnh đẹp đẽ và trong lành , không một tiếng xe , khói bụi hay âm thanh tạp nham nào cả chỉ nghe thấy tiếng chim chóc và xào xạc của lá thông mà thôi . Không khí ở đây pha một mùi hương gì đó rất êm dịu , có lẽ là hương hoa nàng nghĩ vậy , thật là không nghĩ có một nơi như thế này , bên tay phải của ngôi nhà gỗ là một cái hồ nước rất lớn , xung quanh nó trải dài toàn là thảm có xanh mướt và xen lẫn còn có các cây cổ thụ to bằng cột điện , ánh nắng mặt trời đang len lỏi chiếu qua tán lá thông rọi xuống mặt đất . Không khí lanh lạnh của vùng này thật đặc trưng và khác biệt , quanh năm rét đậm rất ít ngày nắng ấm như bây giờ , nàng nghe đâu là nơi này đã có tuyết vào năm trước nữa , có lẽ nếu có cơ hội này sẽ chuyển đến đây sống .Charlotte vươn người , hít một ngụm khí lạnh vào miệng , đúng là mang hương hoa rồi . Từ trong nhà Engfa bước ra đi đến bên cạnh nàng , xem cô gái này đang làm gì đây , trong mắt cô hiện giờ chỉ là vẻ đẹp thuần khiết của người con gái đứng song song , nàng đẹp quá ."Charlotte , chúng ta làm bạn có được không ?" - Engfa ngỏ lời quay cổ hướng mắt về người bên cạnh"Được chứ ! Em rất vui đó " - nàng bật cười , nụ cười rạng rỡ đó đã làm cô ngây ngất , đúng là nụ cười này rồi , nụ cười làm cô rung động , ngây thơ trong sáng của một cô gái đang tuổi xuân xanh . "À hôm nay em có muốn đi chơi không , để chị dẫn em đi ha ? Nơi này có rất nhiều cảnh đẹp đó " "Vậy sao ? Hôm nọ lần đầu đến đây em có đi ngang một vùng mà dân ở đây trồng hoa , em thấy rất nhiều loại luôn mà không thời gian để đi xem""Để chị dẫn em đi , đó là khu để các người dân ở đây canh tác hoa . Có rất nhiều mẩu đất tràn đầy các loại hoa đủ màu sắc , còn có mùa không khí ở đây toàn là hương hoa mà thôi đó " - Engfa cùng nàng leo lên con xe cổ để bên hiên chạy ra khỏi đường mòn .Chiếc xe hai bán từ từ lăn xuống con dốc , cái lạnh của gió trời thổi vào người ngồi trên yên . Lực gió theo quán tính mà càng ngày càng mạnh , cái rét của không khí khiến nàng rùng mình mà ôm chặt lấy Engfa đang ngồi phía trước ."Chị đã nói rồi , lạnh đúng không ?" - cô lên tiếng vì cảm nhận được một vòng tay nhỏ đang ôm chặt lấy eo của mình "Em không nghĩ ở ngoại ô lại lạnh như vậy , thật khác xa thành phố " - nàng chề môi , tựa cầm vào vai người phía trước "Nơi này ít nhà dân , cây cối , rừng thông rất nhiều nên gió cũng lớn hơn ở thành thị đông đúc . Ở đây năm nào tuyết cũng rơi dày hơn ở các vùng khác vì khí hậu khắc nghiệt , lạnh quanh năm , không ăn mặc ấm một xíu thì sẽ cảm cúm đó " "Ò...em rất thích khí hậu lạnh quanh năm như thế này , nếu có cơ hội em sẽ dọn ra đây sống . " - Charlotte thích thú nói bên tai cô Engfa cũng không nói gì nữa tập trung lái xe đến một cành đồng trồng hoa Oải Hương tím ngắt cả một vùng rộng lớn , đừng xe trên con đường cao ngay trước bật thang đi xuống cánh đồng hoa tím . Vừa mới đến thôi là hương thơm đã bay vào cánh mũi rồi , thật nói là tháng 7 đến tháng 8 là thời điểm giao mùa đẹp nhất cả năm , nếu như nhìn từ trên cao xuống thì sẽ thấy hết vẻ đẹp độc đáo của vùng ngoại ô này , cả một vùng ngào ngạt của loài hoa Lavender mọc theo trình tự , sắc tím của nó lan rộng khắp nơi trên mảnh đất màu mỡ này . Ngoài nó ra , sự giao mùa của tháng 8 cũng là nơi mà những đoá bồ công anh mọc dại nở rộ cuốn theo chiều gió , tuy là mọc dại ven những con đường thôi nhưng chính nó lại mang một vẻ đẹp giản dị đầy tinh tế lãng mạn khi nó bay theo chiều gió đến một nơi đừng chân khác , có thể là ven một con sông , cạnh một khu vườn , hay sỏi đá trong rừng thông ."Wow...ở đây đẹp thật đấy !!" - nàng trớ mắt chạy xuống từng bật than đến nơi những bụi hoa thấy phủ đầy sắc tím một vùng rộng lớnĐứng tựa lưng vào yên xe máy , mắt nhìn theo bóng lưng đang tung tăng chạy xuống cánh đồng Oải Hương , có một cảm giác gì đó lạ lạ dâng lên trong lòng , ấm áp ? Rung động ? Hay sự yêu thương ? . Thật kỳ lạ làm sao khi dõi theo bóng lưng nhỏ bé đó lòng ngực cô lại có cảm giác hồi hộp , tim đập rất nhanh và thích thú về con người này . Lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười đó có lẽ đã làm cô chủ quán nọ thích thú , đường cong của môi người đó lúc đó như phát sáng vậy , trước giờ chưa bao giờ lòng lại có thứ cảm xúc xa lạ như lúc nhìn thấy em ."Engfa chị mau xuống đây đi , nơi này thơm lắm luôn đó " - Charlotte đứng phía dưới vẫy tay gọi lớn đánh thức người đang khoanh tay ngơ ngẩn suy nghĩ "À , chị xuống ngay đây " - cô cũng không nghĩ thêm gì nữa , lập tức bước đến phía nàng đang gọi . Ngước mắt nhìn người đang từ từ bước xuống những bật thang đến gần mình , nàng cố gắng hít sâu vào ngực . Đây là lần đầu nàng mở lòng với một người , Engfa làm nàng động lòng rồi , có lẽ chính nàng đã thích cô từ hôm mà cô nở nụ cười đó với mình . Buồn cười làm sao khi hai kẻ hoàn toàn xa lạ đã thích nhau từ nụ cười rạng rỡ của đối phương , một bên đã mở lòng và dần dần định hình loại cảm xúc bên trong mình là gì , có người vẫn đang loay hoay không hiểu đó là gì , chắc chỉ là cảm giác thoáng qua trong lòng . "Này chị nhìn xem , hoa này có đẹp không ?" - Charlotte vớ tay ngắt một cành hoa đưa nó cho người trước mặt "Đẹp , thời tiết lạnh em bận mỏng như không tốt " - Engfa vừa nói tay đã cởi áo khoác của mình choàng lên cho cho em "Em..cảm ơn" - cảm giác nong nóng ở vành tai thật rõ rệt "Không có gì đâu" - cô bật cười , khom lưng xuống hái vài cành hoa gom thành một bó nhỏ rồi cố định nó lại bằng một ngọn cỏ dẻo dai mọc dại . Khi làm xong một bó đầy đủ liền đứng dậy , tặng nó cho người con gái trước mặt