[Girl × Girl] Hoa Vô Sắc
9. Đưa Em Về Nhà
Cứ thế Engfa không màng thời gian mà đèo Charlotte phía sau đi khắp vùng ngoại ô tuy nhỏ nhưng lại rất nhiều điều thú vị này . Đầu giờ chiều , đang bon bon trên con đường đồi dốc cao tràn đầy ánh nắng của cuối ngày , bây giờ chỉ còn là một màu tím than của sắc trời dần chuyển tối , ánh nắng của hoàng hôn len lỏi vụt sáng rồi lại tắt hẳn . "Em muốn đi đâu nữa không ?" - cô ngồi phía trước lên tiếng "Chị có thể chở em về nhà được không ?" - nàng tựa đầu bờ vai ấm áp đó , sau một ngày vô cùng vui vẻ thì bây giờ trong nàng chỉ còn lại sự hụt hẫng khi 24h quá ngắn không đủ để có thể nói chuyện nhiều hơn với Engfa ."Được , mà hình như mình quên gì phải không ta ?" - Engfa mím môi cố gắng nhớ lại gì đó "Quên gì nhờ...hừm ?" - vẻ mặt suy tư của Charlotte hiện lên chiếc gương chiếu hậu .Một nơi nào đó ở thành thị : " trời ơi để con kể cho nghe là Charlotte nó đi theo người khác mà bỏ con lại giữa chợ , hên là con biết đường về nhà đó ! Cho nên bác thương con thì kêu cháu gái của bác chịu gã cho con đi mà !" Chiếc xe dừng trước một ngôi nhà to lớn tráng lệ , đứng trước cổng nhà của nàng mà Engfa cứ trố mắt nhìn lên căn biệt thự to đùng trước mặt ."Em vào đi , chị về đây có gì mai cứ đến tiệm cafe Petrichor nha mai chị mở cửa " - cô nở nụ cười trên một , ánh mắt có phần long lanh nhìn cô gái nhỏ đứng đối diện"Ò , về cẩn thận tạm biệt ""Ừm , tạm biệ-?" - chưa kịp vẫy tay chào thì đã bị nàng nhào vào lòng tặng cho cô một cái ôm ấm áp Sau khi ôm tạm biệt xong liền lon ton chạy thật nhanh vào nhà để lại người còn đang ngơ ngác , cánh tay còn đang trong tư thế chào .Vào đến căn nhà quen thuộc , mẹ và Nudee đã ngồi đó sẵn . Nhìn thấy Nudee nàng liền nhớ đến là hồi sáng em có đi với nàng , ôi trời ơi ! Cái này giống bỏ con giữa chợ rồi đi theo gái vậy nè . Khoé môi bậm lại , rón rén khom lưng đi thật nhẹ nhàng trở về phòng , nhưng đâu có qua mắt được hai người này ."È hem ! Cô đi đâu mới về ?" - bà Austin ho khan , mắt liếc nhìn đứa con gái mới về "Bác còn hỏi nữa , cô ta bỏ đứa bạn thân 15 năm của mình mà đi theo tiếng gọi con tim đó bác . Bác coi xử lý cô ta đi " - em cũng hùa theo mà lên giọng trêu chọc con người đàn khom lưng bất động ở đó "Khụ..! Mẹ con mới về " - Charlotte đổi tư thế , đứng thẳng người tay song song với đầu gối "Áo của ai đó ? Đừng nói là con mưa vì sáng nay con ra ngoài không mặc áo khoác " Chết rồi , quên lẫn đi việc trả áo lại cho Engfa thôi rồi lượm ơi ! Chuyến này sẽ bị hỏi cung đến chết thôi ."Là áo của bạn" - nàng khép nép trả lời "Bạn nào ? Tên gì ?" "...là..là Engfa " "Engfa là ai ? ""Là chủ quán cafe Petrichor " - Charlotte ấp úng , nhân lúc không ai đề phòng mà chạy nhanh lên phòng khoá trái cửa lại . Vào đến căn phòng của mình rồi nàng như thở phào một hơi , thật là ! mấy người đó không hiểu gì về mình hết . Sau tiếng thở phào đó Charlotte liền cởi chiếc áo ra , cái áo tuy hơi rộng so với thân của nàng nhưng không sao cả , ngày mai có cớ để ra tham Engfa rồi . Nàng ôm lấy cái áo cardigan vào lòng mà hít lấy hít để mùi hương của cô còn vươn lại trên cổ áo , nó thoang thoảng mùa gỗ thông và dâu tây . Tầng hương còn rất đậm đặc im lên cổ áo , không biết cô có dùng nước hoa không hay là mùi gỗ thông này là do ở trên ngọn đồi đó quá lâu nữa ."Ha...ôm chị ấy cảm giác thật ấm áp " - nàng ngã bịch ra giường , cười híp mắt ôm cứng chiếc áo vào lòng , tay chân không ngừng mua máy lung tung .Phía Engfa thì cũng đã về đến nhà , lúc vừa về đến , bước vào nhà như ngây ngốc tại chỗ vì cái ôm bất thình lình của người nọ , tay liền ôm lấy lòng ngực đang không ngừng kêu to của mình . Có thể nói là một buổi hẹn hà không ? Chắc là không , hay cứ cho nó là một buổi đi chơi giữa hai người đi , có một người đã dần dao động rồi kìa . Chầm chậm thích nhau là được rồi , không cần quá nhanh đâu , sự động lòng phải đến từ hai phía chứ đúng không ? Cho dù như thế nào đi nữa , khi cả hai sẵn sàng định tên cho thứ cảm giác trong lòng thì sẽ nhận được kết quả tốt mà .Cả tối hôm đó , khi cả thành phố đều chìm vào giấc ngủ sâu và cả Charlotte cũng vậy , hôm nay không hiểu sao lại ngủ ngon đến thế không biết , chắc là ôm cái áo còn lưu mùi hương của người thích đây mà . Còn một cô chủ quán nọ thì vẫn đang trằn trọc , mông lung giữa không gian tối om của ngôi nhà , cô nhớ về cái ôm dỡ dang của nàng , sao không ôm lâu thêm chút nữa nhờ ? Ấm thế cơ mà ?" Cạch , âm thanh của công tắt đèn vang lên . Ánh sáng để bật thấp sáng cả một vùng tối om , người nằm trên giường ngồi dậy lê cái thân mệt mỏi xuống khỏi nệm êm ái , đang nằm suy tư thì có cảm giác gì đó ươn ướt trên vành môi , ôi trời lại chảy máu cam nữa rồi . Hôm nay vừa chở nàng vừa nói chuyện suốt cả đoạn đường dài nên dẫn ra mệt nhọc . Đi thật nhanh vào nhà VS , lấy khăn chặn lại hai lỗ mũi đang chảy máu đỏ , thất khổ quá đi mà ! Có phải đây là mệt quá bệnh tái phát hay không ? Hay là cơ thể nóng lên khi nghĩ về người nào đó ?