[Girl × Girl] Hoa Vô Sắc

7. Mũ Boater



Ba hôm sau đó thì cửa tiệm cafe Petrichor đóng cửa , mấy hôm nay Engfa cảm thấy không khoẻ nên đã nghỉ bán vài hôm , đến nay đã được 3 ngày rồi . Những vị khách khi đến thấy quán quen đóng cửa mà hụt hẫng mà ra về , còn Charlotte thì không có việc cần xử lý ở ngoại ô nữa nên cũng không có cớ để đến đây , nói chung là quán Petrichor đóng thì ai cũng chẳng có gì để ra ngoài cả , thú vui của những vị khác quen là đến để trò chuyện và uống nước tại tiệm , không mở thì họ không thèm uống cafe sớm nữa .

"Phù...Phalo a , con hôm nay có muốn đi mua đồ với ba không ? Nhà mình đã hết thức ăn rồi , phải ra ngoài mua nếu không sẽ đói , không có cà rốt cho con ăn nữa đâu " - Engfa cuối người ôm cục bông di động lên

"À mà thôi , con đi với ba luôn đi để con ở nhà hoài Phalo cũng buồn lắm đúng không ? Hôm nay ba dẫn con đi dạo đường phố nha , may là trời hôm nay chỉ lạnh chứ không mưa nào đi thôi !!" - cô bế nó ra khỏi nhà , đi bộ đến chợ ở gần nhà

Một người một thỏ cùng nhau tản bộ xuống con đường dốc , sắc trời hôm nay thật may là có nắng ấm , không khí cũng ôn hoà hơn nhưng lâu lâu vẫn có gió lạnh thổ qua . Engfa thì vẫn vậy , cô vẫn theo đuổi một phông cách cổ điển nhẹ nhàng áo phông nâu nhạt , bên ngoài là một cardigan nâu đất , bên dưới chỉ là một chiếc quần tây ống suông vải kaki màu Be , cuối cùng là đôi giày da cô cổ cao đến mắt cá chân đã sờn cũ .

Cửa hàng đầu tiên bước vào là một nơi chuyên sản xuất và sửa chữa Violin , Engfa cùng chú thỏ trên tay mở cửa đi vào trong , đập vào mắt là vách tường toàn là những cây Vĩ Cầm được gia công vô cùng tinh xảo và tỉ mỉ đến từ bộ phận nhỏ .

"Engfa hả ? Hôm nay lại đến sửa đàn à , lại còn có Phalo nữa " - ông chủ quán niềm nở chào đón cô , Engfa được xem như là khách quen ở đây , tháng nào cũng đến sửa lại cây đàn của mình , nên ông nghĩ chắc là hôm nay cũng vậy

"Dạ không , cháu hôm nay muốn đến mua một cây mới , cây của cháu đã cũ lắm rồi , âm cũng không còn như mới nữa , bác giúp cháu lựa một cây Vĩ Cầm mới nha " - cô cười tươi đứng trước mặt chủ tiệm

"Hôm nay cháu đến đúng lúc lắm đó , bác mới hoàn thành xong một cây Violin mới , này cháu xem " - ông lấy ra một cây đàn mới toanh để lên bàn

"Loại này làm bằng gỗ gì ạ ?" - vừa nói vừa vỗ vỗ vào mông chú thỏ đang ẵm trên tay

"Đây là loại Vân Sam , dây đàn là loại sợ carbon còn tất cả còn lại từ khoá chỉnh dây , đuôi mắc dây , tựa cằm đều được làm từ gỗ mun . Còn cây vĩ thì làm từ gỗ Brazil "

"Ui , bác mới nhập lại gỗ mời để chế tác Vĩ Cầm à ?"

"Ừm , thế nào cháu có lấy không ? "

"Bao nhiêu tiền ạ ?"

" 20.******"

Khi nghe giá tiền không ngần ngại mà lấy thẻ ra quẹt một cái xẹt không thèm suy nghĩ thêm . Cây đàn đã được thanh toán , ông chủ ở đây liền bỏ nó vào trong hộp đàn riêng rồi đưa nó cho cô , nhận được cây Violin mới tay liền xách nó lên ra về . Không biết công việc làm ăn có khó khăn gì không mà xài Black Card , có ai đi chợ mà cầm thẻ đen không trời ?

Đây là sáng ngày thứ ba Charlotte không đến ngoại ô để uống trà rồi , ở thành phố này đi làm rồi về nhà , cảm giác ngột ngạt nơi đô thị này thật khó chịu , mấy hôm nay cứ như tương tư vậy làm gì cũng đờ đẫn ra không thể tập trung được gì cả , nên quyết định rồi hôm nay phải kéo theo đứa bạn mình nghỉ làm để ra vùng ngoại ô thanh bình này mặc dù chỉ cách thành phố nhộn nhịp vài km mà thôi .

"Hôm nay sao lại kéo tao ra đây làm gì vậy ? Buồn ngủ thấy mặt trời luôn đây nè " - Nudee ngáp dài cằn nhằn

"Ngủ gì mà ngủ , tao thấy mày sắp thành heo rồi đó " - Charlotte nghiến răng nheo mắt nhìn đứa bạn đang than thở

Hôm nay nàng đã vô tình hay cố ý gì đó không biết nhưng đã mặc một bộ đồ thật đẹp để đến đây , một chiếc váy trắng dài trên mắt cá chân , bên dưới là một đôi giày bệt trắng cùng với một cái mũ Boater làm bằng rơm . Không biết là do cái mũ quá nhẹ hay là gió quá mạnh nữa mà làm cho chiếc mũ bay lên , cuốn theo cơn gió mạnh .

Từ trên đường dốc đi xuống , tự nhiên bắt gặp một chiếc mũ đang bay đến không nghĩ nhiều Engfa liền nhảy lên chụp lấy nó , rồi cùng Phalo đi xuống đầu ngọn gió xem có ai bị bay mất mũ không .

Không ngờ vừa đi được vài bước thì Charlotte đã chạy đến , bốn mắt chạm nhau , thì ra là nàng bị gió thổi bay luôn cả chiếc nón đang đội à , vùng ngoại ô này thường gió rất to , nếu không coi chừng là những chiếc nón quá nhẹ sẽ bị cuốn theo nó luôn .

"Của cô ?" - Engfa giơ cái mũ rơm lên

"Đúng rồi , cảm ơn vì đã nhặt nó giúp tôi Engfa " - nàng rạng rỡ , nhận lấy nón đội lên đầu

"...à không có gì , hôm nay cô vẫn đến đây uống cafe à ?"

"Không , hôm nay muốn đến đây dạo hơi một chút , hồi nãy có đi ngang tiệm của Engfa , nghỉ bán à ?" - hai người cùng nhau đi bộ vừa nói chuyện

"Ừm , tôi nghỉ ba hôm rồi , ngày mai sẽ mở cửa bán lại "

"Vậy sao , bây giờ Engfa đi đâu ?"

"Tôi đi chợ mua đồ "

"À..." - một hơi dài , hai người họ vẫn không hề biết đến sử hiện diện của Nudee kế bên , gương mặt của em bây giờ như nhìn thấu hồng trần , có lẽ em phải chuồn nhanh thôi nếu không sẽ hoá thân thành người vô hình mất .

"Charlotte có muốn đi cùng không ? Đi chung cho vui"

"Cũng được , dù gì tôi cũng rảnh " - nàng gật đầu , ánh mắt vô tình chú ý đến chú thỏ đang ngoan ngoãn nằm trong lòng cô

"Hà...gió hàn nơi đây nhiều lắm , cô ăn mặc như vậy kiểu gì về nhà cũng cảm sốt mà thôi " - Engfa thở một hơi lạnh , ý là cô đã mặt hai lớp áo còn ôm cả cục bông nhà cô luôn mà vẫn không ấm lên chút nào huống hồ chi nàng bên cạnh chỉ có một chiếc váy mỏng

"Ừm...nói mới biết , lạnh quá nè . Mà cho hỏi cái , con thỏ trên tay cô là giống thỏ gì vậy ? Trông dễ thương quá " - Charlotte dừng lại đứng trước mặt cô , tay chỉ vào con thỏ đang rút đầu vào tay người nọ

"À , nó là tôi nhặt được trong khu rừng gần nhà tôi thấy sao ?" - cô đưa nó sang cho nàng bế , bộ lông mềm mại ấm cúng của nó khiến nàng thích thú mà ôm vào lòng .

"Cô nói lạnh thì cứ ôm nó đỡ đi , xem vậy thôi chứ lông nó dày và dài nữa đó " - cô mỉm cười nhìn con người đang đi song song không ngừng vuốt ve chú thỏ trắng trên tay

Hai con người cứ thế đi qua bao nhiêu con dốc , bậc thang , vừa đi vừa nói chuyện không biết từ bao giờ họ đã đến cái chợ của vùng ngoại ô này , tuy không lớn lắm vì vùng này không quá nhiều dân , nhưng vẫn đông đúc rộn ràng tiếng mua bán của những người có mặt nơi đây . Charlotte nãy giờ vẫn đang bế Phalo trên tay , đi sát bên cạnh Engfa chờ cô mua đồ .

Sau một hồi đi vòng vòng lựa thức ăn thì hai người họ cũng đã ra khỏi chợ , tay cô đã lỉnh kỉnh đồ đạc rồi , nào là trái cây , hoa khô , một ít kẹo mứt và cà rốt cho chú thỏ nhà mình .

"Cô có cần tôi cầm giúp một ít không ?" - Charlotte nhìn sang Engfa đang sắp rất nhiều túi , tay trái còn cầm thêm cây đàn nữa .

"Thôi không cần phiền cô , cô giúp tôi bế Phalo về nhà cùng tôi nha ? Tôi đã không còn tay để ẵm nó nữa rồi "

"Thỏ con này tên là Phalo sao ?"

"Ừm"

"Nghe thật để thương quá " - nàng cười tươi , nụ cười này thật giống hôm đó , nó làm cô để tâm mất rồi .

Chương trước Chương tiếp
Loading...