[Girl × Girl] Hoa Vô Sắc
51. Thức Giấc
......"Đây lại là đâu nữa vậy ?" - đôi mắt nhòe nhòe chẳng thể mở ra hoàn toàn , xung quanh cô lúc này toàn là màu xanh được chiếu sáng bởi mặt trời trên cao , cứ như đang đắm mình trong làn nước biển lạnh giá ."Là biển sao ? Mình đang chìm à " - thều thào ngắm nhìn đôi bàn tay còn quấn băng gạc , trên người cô hiện giờ vẫn còn y nguyên bộ quần áo bệnh nhân , cánh tay xuất hiện rất nhiều vết băng bó . "Giữa ngực mình đang có gì vậy ?" - sờ vào giữa lòng ngực , dường như cảm nhận được thứ gì đó đang nằm sâu trong da thịt , lẽ ra phải đau khi chạm vào nhưng cô lại chẳng nhận thấy gì ngoài việc mình đang dần chìm xuống đáy đại dương xanh . "Lại là mơ , cảm giác này chính là mơ , nhưng mà nước biển lạnh quá , nếu không làm gì chắc chắn mình sẽ không thể nào nhìn thấy ánh sáng kia nữa , làm sao đây ? Tay mình , chân mình hoàn toàn bất động , ngay cả tim , mình không thể nào cảm nhận nó đang đập nữa rồi , mình..mình chết rồi sao ?" - cố gắng với tay bắt lấy luồng sáng kia nhưng vô vọng , mặt biển luôn sâu thẳm , ánh mặt trời lại quá cao , không thể nào với đến được . "Charlotte , em đâu rồi ? Chị sợ nơi này lắm , chị không muốn mình biến mất đâu mà " -----Tiếng bước chân lạch cạch từ vị Viện Trưởng dần trở nên gấp rút , chị chạy đến phòng bệnh 215 của bệnh nhân Waraha để kiểm tra tình trạnh sức khoẻ , giờ đã bước sang tuần thứ ba kể từ ngày cô tiếng hành phẫu thuật , không ngoài dự đoán bệnh nhân này đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu ."Y tá kiểm tra máy do nhịp tim " - Aoom nhanh tay vạch nút áo cô ra , vết thương được may lại kỹ càng chẳng có dấu hiệu rỉ máu ."Nhịp tim bình thường thưa Viện Trưởng " "Huyết áp thì sao ? ""Mọi thứ đều ổn ""Ổn hết vậy tại sao lại hôn mê lâu đến vậy ? " - chị dò xét kiểm tra mắt đến nhịp thở , mọi thứ diễn ra đều hoàn toàn bình thường cả , nhưng đã là tuần thứ ba rồi , với tình trạng như thế này làm Aoom không khỏi lo lắng cho cô . "Cô ra ngoài đi , mọi thứ ở đây để tôi được rồi " "Vâng " - nữ y tá bước ra ngoài , để lại hai người bên trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng . Đợi đến khi bóng lưng nữ ý tá kia khất sau cánh cửa , chị nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường , ngước mắt nhìn khuôn mặt được mang máy thở kia . "Làm cách nào để em sớm tỉnh lại ? Không biết em giờ đang phiêu lạc nơi cảnh quang nào trong tiềm thức của em , nhưng chắc nơi đó hạnh phúc lắm mới nếu chân em lại lâu đến vậy . Có người vẫn đang chờ em mà ? Người em thương đó...tỉnh dậy đợi người đó đi Engfa " - kết lời nói là một tiếng chuông điện thoại reo lên , là điện thoại của Engfa , nhanh chóng bước đến nhấn nút nghe máy . "Alo ? Đầu dây bên kia là ai vậy ?" "Cô là ai ? Sao lại giữ máy của Engfa ?" - giọng nói hoang mang từ Charlotte phát ra "Tôi là bác sĩ phụ trách của bệnh nhân này ""Bệnh nhân ? Chị ấy xảy ra chuyện gì sao ? Làm ơn đưa máy cho Engfa giúp tôi được không !?""Cô là Charlotte Austin ? ""Đúng""Xin lỗi , bệnh nhân Waraha không thể nghe máy vì đang trong tình trạng hôn mê sâu sau khi trải qua ca phẫu thuật , cô có thể gọi lại vào lần khác " "Đừng cúp máy , chị ấy phẫu thuật sao ? Sao tôi lại không biết gì cả vậy , có phải là căn bệnh Máu Trắng đó không ?" "Đúng vậy , bệnh nhân đã hôn mê gần ba tuần rồi , tôi nghĩ cô biết chứ ?" "Engfa không lúc nào nói cho tôi biết những chuyện này cả ! Thật là , giờ chị ấy ra sao rồi bác sĩ , có đau chỗ nào không ? Có ai đến chăm sóc không ?" "Cô nghĩ có không ? Cô thân là người nó yêu nhất cũng chẳng có mặt lúc nó đối mặt với cái chết , Austin tôi nói cho cô biết , nếu như hôm sau Engfa mà không tỉnh lại...tôi e rằng tôi sẽ không cứu được nữa đâu " "Không không , đừng mà hơn một tháng nay tôi gọi chị ấy luôn tắt máy , chị ấy không nói cho tôi biết chị ấy ra sao , tại sao đến khi có người nghe máy rồi mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ ?" - giọng nói run run ngơ ngác đến không thể tin vào những gì Aoom nói , tại sao cô lại làm vậy chứ ? Tại sao lại giấu nàng những chuyện như thế này . "Tôi không quan tâm , tôi không có quyền gì xen vào chuyện của hai người vì tôi là bác sĩ , điều tôi quan tâm chính là người đang hôn mê trên giường này có quy cơ sẽ Chết " Ngón tay của người đang nằm trên giường bỗng nhiên rục rịch , đôi mắt cũng dần mở ra khi nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện . Engfa tỉnh dậy trong tình trạng đau đớn chẳng còn sức lực , liếc mắt xung quanh kiểm tra xem mình đã chết hay còn sống , may thay trước mắt cô là bệnh viện , cô còn sống . "Ah...Aoom , Charlotte em ấy không có lỗi...mau cúp máy đi " - thều thào vài chữ nhưng đã dùng hết năng lượng còn lại của mình , từng câu thốt ra là một lần đau đớn đến khó tả , tay chân đâu đâu cũng xuất hiện vết thương hậu phẫu thuật , cô còn cảm nhận được giữa ngực mình còn tồn tại vật gì nữa kìa ."Engfa , Engfa em tỉnh rồi !!" - vui mừng tắt máy quay sang kiểm tra người mới mở mắt kia ."Em thấy sao rồi ? Nói chuyện được nữa không ?" Cô khẽ lắc đầu "Chị biết rồi , cuộc nói chuyện đó lẽ ra chị không nên làm vậy , mục đích của em chị biết nhưng...""Ah " tiếng rên khe khẽ từ cô làm Aoom nhanh chóng xem xét mấy vết thương , nhiều thật , vết cắt của dao phẫu thuật nhiều thật , đâu cũng in hằn mất vết này "Nghe chị nói này , em sau này sẽ không còn bị thứ đó hành hạ nữa . Giữa ngực em hiện tại đang có một đường ống , đau là phải , chịu đựng một chút rồi sẽ ổn thôi đứa em của chị " "Aoom..hức" - đôi mắt khô khốc trở nên nức nở , người bác sĩ này rốt cuộc là người thân , hay người lạ ? Cuối cùng chỉ có mình chị ấy ở bên cô mà thôi "Đừng nói , em đã mệt rồi , ngủ một giấc cơn đau sẽ qua đi huh ! Nghe lời chị , Engfa em sẽ không sao , đừng khóc nữa đứa em nhỏ bé của chị . Chị gái của em vẫn bên cạnh em mà " - ôm lấy khuôn mặt đang ướt đẫm nước mắt kia , chắc rằng cô uất ức lắm mới nức nở trong tay chị . Cuộc phẫu thuật đau như rút xương đó đã để lại trong cô gái này một nổi ám ảnh đến tột cùng .