[Girl × Girl] Hoa Vô Sắc

50. Tiềm Thức




"Mau tỉnh dậy nha , cực thân em rồi " - Aoom ngồi xuống chiếc ghế sát bên giường bệnh , nhìn cô nằm bất động khuôn mặt còn gắng máy thở mà xót xa , bộ đồ bệnh nhân chẳng thể nào che lấp mấy vết kim khâu phần cánh tay . Người chị coi như em gái này phải chịu đau nhiều rồi .

"Yên tâm , mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi , khi tỉnh dậy em sẽ chẳng còn bị giày vò bởi thứ mà em căm ghét nữa , đứa em gái của chị " - vuốt vài sợi tóc rũ rượi trên khuôn mặt xanh xao kia , Engfa giờ đang trong trạng thái thực vật , không thể làm bất cứ điều gì ngoài hô hấp qua mặt nạ thở .

Âm thanh mở cửa vang lên , Meena bước vào cùng với bó hoa trên tay .

"Engfa sao rồi chị ?" - để hoa xuống bàn , nhìn xuống người trên tay đầy rẫy vết thương được băng bó .

"Em ấy không sao , chỉ mong sẽ tỉnh dậy sớm "

"Người nhà đâu ?"

"Ba mẹ mất sớm , họ hàng lại càng không , em nghĩ xem có ai đáng thương hơn nó không ? Haizz...nhiều lúc chả thể hiểu nổi con người có thể chịu đựng cô đơn giỏi vậy sao ? Em biết không , trước khi chuyển nó vào phòng phẫu thuật , nó đã mong rằng sẽ có người nhớ đến nó , cảm thấy tủi hờn vì không một ai chờ đợi mình khi ra khỏi cánh cửa kia . Người chị coi như em gái , chị chỉ làm được tới đây thôi . " - vị bác sĩ khoác lên mình chiếc áo blouse nói ra từng chữ làm chị day dứt mãi , đôi mắt rơm rớm nhìn vợ mình . Dù chỉ là người lạ nhưng Engfa lại làm chị quặn lòng , thật khó khăn nếu chẳng còn người thân , rồi ai sẽ là người coi sóc cho cô sau này ?

"Cũng may hôm nay em không cho Meen đi theo , nó cứ đòi mãi , chắc nó sẽ hối hận khi nhìn thấy Engfa trong tình trạng này . "

"Thôi , tới giờ chị có ca mới , khi nào về thì nhớ mua ít bánh cho con nha , dạo này chị bận quá , không có thời gian để thăm Meen gì hết " - nói rồi liền rời đi , vừa bước ra đến cửa lại bị nàng kéo tay lại , Aoom luôn là vậy , là một vị bác sĩ lúc nào thứ chị tiếp xúc nhiều nhất là ống nghe y tế , gần dây cũng ốm đi thấy rõ

"Chị yên tâm đi , con ở nhà có em rồi , nó suốt ngày khoe khoang với bạn bè là mẹ Lớn nó là một bác sĩ giỏi mà thôi , chị yêu chiều nó đến hư người ra " - đưa tay chỉ lại chiếc áo trắng cho Aoom , than phiền vì con gái ở nhà cho chị nghe , nàng cũng tự hào lắm chứ , chị ấy vốn giỏi giang , lại còn là một viện trưởng nghiêm nghị , nàng chỉ lo chị làm việc quá sức mà thôi .

"Ừm , ngoài trời còn mưa , về nhà cẩn thận nha "

"Tạm biệt "

Lời chào tạm biệt kết thúc cũng là lúc không gian trở nên tĩnh lặng , cơn mưa tầm tã bên ngoài xối ào ào xuống mặt đất làm vấy bẩn lên mấy cánh cửa sát mặt đường , tiếng chuông điện thoại hôm nay vẫn vang lên in ỏi , là Charlotte , em ấy vẫn thường xuyên gọi đến như thường lệ cho dù biết trước rằng đầu dây bên kia sẽ ngó lơ . Tại sao em lại nghĩ vậy ? Engfa nào nỡ ngó lơ em , chắc hẳn lúc này đây cô đang lạc vào thế giới riêng của mình mất rồi . Thế giới mà cô mong muốn , thế giới cô tưởng chừng mình được yêu thương , thế giới quan trong tiềm thức của chính mình .

Có muốn biết nó trông ra sao không ? Nó hoàn toàn chẳng có thực , nếu bạn muốn biết hãy mơ , chìm sâu vào cảnh vật mà cả đời bạn chẳng thể kiếm tìm , còn cô thì không . Mọi thứ thuộc về cơ thể hay trái tim mỏng manh này Engfa đều muốn chúng thuộc về người cô thương . Từ nụ cười đến cử chỉ đều in dấu trong đôi mắt mờ nhòe bao năm , cho dù em có trách thì cứ việc , đau đớn một chút chẳng là bao , chỉ cần em cười , còn mấy thứ khác cô lười quan tâm .












Chương trước Chương tiếp
Loading...