[Girl × Girl] Hoa Vô Sắc
52. Chị Yêu Em
"Sao rồi ? Engfa ổn chứ ?" - Snack bên cạnh nghe hết toàn bộ câu chuyện nãy giờ , nhìn chị mình vẫn còn hoang mang bấm gọi lại liên tục liền an ủi . "Chị không biết nữa , đầu dây bên kia không nghe máy , chị phải làm gì bây giờ ? Sao lúc nào chị ấy cũng không nói những chuyện quan trọng như thế này với chị vậy hả Snack ?" "Chị hỏi em làm gì ? Chị không hiểu Engfa nghĩ gì hay sao ? ""Thật là ! Giờ muốn về cũng không được , phải là sao đây " "Chị gọi lại lần nữa xem sao , lỡ như vị bác sĩ đó nghe máy thì sao ?" Nghe theo lời nó , nàng nhấn nút gọi lại cho Engfa một lần nữa . Tiếng đổ chuông vang lên lúc lâu những chẳng ai hồi đáp , tưởng chừng như sẽ không ai nghe máy và rồi . "Alo ?" "Là tôi Charlotte đây , Engfa sao rồi , chị ấy tỉnh dậy chưa ? " "Bệnh nhân đã tỉnh rồi , cũng may là tỉnh dậy sớm " "Bác sĩ làm ơn , cho tôi nói chuyện với chị ấy một chút được không ? ""Austin cô biết không , Engfa vừa mới tỉnh dậy sức còn không đủ để thở , nó không thể nói chuyện được đâu " "Làm ơn đi , để điện thoại bên cạnh cũng được nữa xin cô đó " "...nếu cô muốn thì tôi không dám cản trở " Aoom để điện thoại xuống giường sát bên tai cô đang ngủ , rồi bỏ ra ngoài . "Eng , một lần này nữa thôi nha , em đã nói bao lần rồi ? Chị phải gọi cho em những lúc như thế này , nhỡ chị có chuyện gì làm sao em sống nổi . Chắc chị đau lắm đúng không ? Em xin lỗi vì không thể bên cạnh chăm sóc chị , chị sớm khoẻ lại nha , khoẻ lại để cưới em nữa , đừng nằm mãi trên giường bệnh , em ghét chiếc giường trắng đầy mùi sát trùng , em ghét phải nhìn thấy chị quằn quại trên nó ." - vừa nói vừa thút thít , đến tưởng tượng nàng cũng không dám nghĩ đến , sao chị ấy luôn luôn thích chịu đựng đau khổ một mình thế ? Lắng nghe tâm sự của chị thật là một điều không dễ dàng với nàng hiện tại . "Được rồi Charlotte , Engfa sẽ sớm khoẻ lại thôi , hay chị gọi bác trai đến thăm chị ấy đi , có khi sẽ bớt cô đơn " "Chị sẽ làm , nhưng mà việc bây giờ chị cần làm là canh cho Engfa của chị ngủ , em muốn đi đâu thì đi đi , chị muốn một mình .""...sáng giờ chị đã không ăn gì vào bụng , có muốn em nấu gì không ?" "Em nhỏ tiếng thôi , điện thoại của chị vẫn chưa tắt " Cuộc nói chuyện phía Charlotte cô nghe hết chứ , chỉ là cách sau màn hình đâu thấy được nước mắt người kia đang chảy ra từng giọt , lần này quyết định của cô sai thật rồi . Nhẽ ra cô phải báo cho em , lẽ ra cô phải cho em biết mọi chuyện , chắc lúc này em thất vọng biết bao khi cô giấu đi chuyện quan trọng như thế này , hứa đó , nhất định không có lần sau đâu em ơi . -----Bầu trời dần tối đen , Aoom tay cầm theo phần cháo nóng hổi đến phòng bệnh thăm cô trước khi về nhà , hôm nay may thay chị được về sớm với gia đình , trước khi về ghé sang thăm cô một chút cũng chẳng sao , cả căn phòng trắng tinh như phòng bệnh , một mình vào buổi đêm chắc hẳn sẽ cảm thấy hiu quạnh lắm . "Em thấy trong người thế nào rồi ? Chị không dám hỏi em khoẻ chưa vì chị biết em vừa mới tỉnh dậy , ăn chút cháo nha " "Aoom...chị về đi , em tự lo được " - giọng nói nhỏ xíu vang lên , cô biết ơn chị đã bỏ thời gian ra chăm sóc mình , nhưng chị ấy còn có gia đình , về nhà sớm với những người họ sẽ tốt hơn ở lại với cô ."Sao em lại nói vậy ? Em nói còn chẳng có hơi , làm sao ăn được cháo , nào há miệng ra " "Không Aoom , chị đường đường là một bác sĩ sao lại đút cho em , mau về đi . " "Engfa , con bé này ! Rồi chị về được chưa , có gì bất tiện em cứ nhấn nút gọi y tá nha " "Ừm""Tạm biệt " - để hộp cháo lên bàn rồi rời đi .Ngoài trời lúc này chỉ mới nhá nhem tối , ánh tím vẫn ngự trên chân trời đôi lát , cô nằm trên giường đưa mắt ngắm nhìn sắc trời tối nay , nhẹ nhàng trầm lặng chẳng một tiếng ồn ào chỉ vỏn vẹn âm thanh xào xạc từ những nhánh cây vì đây là khuôn viên của bệnh viện , đôi mi chất chứa bao nhiêu nỗi niềm chỉ riêng cô mới thấu . Lần đó nói chuyện với ba mẹ là mơ , giấc mơ hạnh phúc đến cô chẳng muốn mình tỉnh lại , đúng là mơ rồi cái gì cũng có . Giơ bàn tay đang chuyền dịch lên phía ánh mặt trăng đang lên cao , vầng trăng khuyết sáng bừng cả trời đêm khuất sau bàn tay nọ . Mãi mê ngắm nhìn mà quên rằng điện thoại vẫn còn trong chế độ nghe gọi , nàng vẫn còn đợi cô . "Chị định ngó lơ em đến chừng nào , rõ ràng chị biết em còn ở đây mà ?" - ấm ức với người yêu qua điện thoại làm cho cô phải bật cười , giọng nói uất ức này đôi lúc nghe thật dễ thương . "...ờ..? Xin lỗi " "Xin lỗi là xong hả ? Sao lại giấu em có biết em buồn lắm không tên ngốc kia ? Đã bảo nhiều lần rồi , có gì phải nói em , em không đáng để chị tâm sự hay sao ? Tai cảm âm tốt mà sao lời em nói chị lại không nghe thấy ?" - "À..." - em trách móc là đáng lắm , cô nghe cũng chỉ biết ngây ngốc cười tươi , em đúng thật là mặt trời , có em đời này tươi tắn hơn hẳn ."Không cần trả lời em , chị mới tỉnh dậy mệt lắm , đã ăn gì chưa ? Ais..quên mất em không cho chị trả lời ! " "Chị yêu em nhiều lắm " - Engfa nói xong chủ động cúp máy để em có thể nghỉ ngơi sau ngày dài coi sóc cô qua điện thoại , một người đáng để cô thương yêu .