[Girl × Girl] Hoa Vô Sắc
49. Gia Đình Waraha
"Đây là đâu vậy ? " Engfa tỉnh dậy ngó nghiêng xung quanh , cảnh quang nơi đây trông vô cùng quen thuộc , từ căn bếp đến phòng khách , hình như là nhà mình . Nó có phần cũ kĩ pha chút nét xưa kia . Bộ sofa đó là bộ ba mẹ cô mua lúc cô tròn 5 tuổi đây mà , nhưng nhớ không lầm nó đã cũ và chính ta cô đã bỏ nó đi rồi , sao giờ vẫn ở đây ? "Ờ , con gái mẹ dậy rồi hả con ?" - hai người phụ huynh ngồi chễm chệ trên ghế cất tiếng "...M...mẹ ?" - bước khỏi giường , ánh mắt nghi hoặc lại gần ông bà , ba mẹ cô không phải đã chết rồi sao ? Sao lại xuất hiện ở nhà cô chứ ? "Con gái dạo này lớn quá , suýt nữa hai ông bà già này không nhận ra con . Càng lớn càng giống mẹ con , xinh đẹp quá ! " "Ba ? Sao hai người lại xuất hiện ở đây , chẳng phải...?"Con ngồi xuống đó đi , không cần bất ngờ hay khó hiểu hai ta đến chỉ muốn nói chuyện với con đôi lát thôi " "Dạ" - cô ngồi xuống đối diện với hai người , cố gắng nhìn kỹ khuôn mặt đầy nếp nhăn kia . Đúng là ba mẹ cô rồi , họ chả khác lúc trước là bao , vẫn giữ nguyên dáng vẻ nghiêm trang và hiền lành . Nhưng đây có phải là mơ không ? Mọi thứ nơi đây đều phát ra luồng ánh sáng như đang bị mặt trời chiếu thẳng vào vậy . "Mẹ hỏi nè , con đã tổ chứ sinh nhật chưa ? Năm nay nhớ không lầm con gái mẹ đã qua ba mươi tuổi rồi đúng hong ?" - nói đến đây bà cũng buồn lắm chứ , nó giờ không còn là đứa nhỏ nô đùa một mình trước sân nhà nữa rồi . "Cái bà này ! Con gái mình mới hai mươi thôi , ba mươi đâu mà ba mươi " "Dạ , mẹ nói đúng con đã hơn ba mươi" "Nhanh vậy sao ? Nhớ không lầm Engfa của ba chỉ mới hai mươi thôi mà mới đó đã ba mươi rồi hả ?" "Dạ ba , lúc ba mẹ mất , con chỉ mới hai mươi tuổi thôi " - giọng nói tự dưng khựng lại rồi nức nở , cũng hơn mười năm ngày hai người xảy ra tai nạn , lâu lắm mới có thể trải nghiệm lại cảm giác ngồi nói chuyện với nhau như thế , sau lại để cô lớn nhanh thế ? Cô không muốn mình trưởng thành sớm vậy đậu mà . "Thôi không khóc , con dù có lớn vẫn là Engfa nhỏ bé của ba mẹ , ta vẫn nhớ đã bế con lúc còn bé xíu đỏ hỏn oe oe mà giờ thành thiếu nữ rồi , xinh đẹp mặn mà , đúng là đứa con mà ta luôn tự hào " "Hic...hic ba mẹ " - ôm lấy khuôn mặt mình mà khóc , đôi tay gân guốc của người cao lớn lần đầu tiên oà khóc như đứa trẻ khi được ba mẹ an ủi sau ngần ấy năm ."Con bé này mẹ nói là không khóc , lớn sắp lấy chồng , lấy vợ mà còn như con nít ý " "Hức...oa , con biết rồi , con không khóc nữa hic " "Mà con bé Charlotte thì sao ? Hai đứa có hạnh phúc không ? ""Dạ có mẹ , em ấy vẫn chưa về nhưng vẫn vui vẻ " "Ừ , con làm gì thì làm , nhớ ăn uống nhiều vào , mẹ thấy con ốm quá đi không còn mập mạp như lúc trước nữa ""Bà này , con nó gầy xíu mới đẹp chứ " "Hahaha , con vẫn vậy , không mập lên được đâu mẹ " "Bây nói gì chứ phải mập lên , có da có thịt mới đẹp gái nha hong ?""Hì , con biết rồi " "À mà dù hơi muộn , nhưng mà chúc mừng sinh nhật con , con gái " "Mẹ nữa , chúc mừng sinh nhật con "[...]Vừa nghe hết câu Engfa đã được kéo về thực tại bởi dòng điện chạy dọc cơ thể ."Viện trưởng , nhịp tim bệnh nhân đập lại rồi " "May quá , mau tiếp tục thôi , ca phẫu này đã kéo dài năm tiếng rồi nếu không nhanh tôi e rằng không ổn thưa viện trưởng Aoom " - phụ tá bên cạnh lên tiếng , ca phẫu thuật kéo dài năm tiếng rồi vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc . "Cứ tiến hành theo lời tôi nói đi , mấy ụ máu đông đã cắt hết chưa ?" "Vẫn chưa xong , còn vài nơi " "Mấy ụ máu bên dưới lớp da nhiều hơn tôi tưởng , mau chuẩn bị mở ngực bệnh nhân ra đặt ống catheter đi " "Vâng " - lưỡi dạo sắt nhọn được phụ tá rạch một đường dài vừa đủ để đưa đường ống vào tĩnh mạch lớn . "Bắt đầu " - câu nói của Aoom kết thúc , bắt đầu cho việc truyền dịch vào trong . Quá trình này có thể gọi là đau hơn sinh con , cũng may thuốc an thần vẫn chưa tan , nếu như hết chắc chắn Engfa sẽ cảm nhận được hết cơn đau này . "Viện trưởng , hình như huyết áp bệnh nhân đang giảm " "Sao , cô nói gì ? " nhìn sang máy do huyết áp đúng là giảm xuống bất thường "Máu chảy ra càng lúc càng nhiều thưa bác sĩ " "Dịch chuyền xong chưa y tá ? " - Aoom quay sang hỏi người phục trách kiểm tra đường chuyền dịch "Còn 30 giây nữa " "Chúng ta đợi đi , 30 giây nữa chắc chắn sẽ ổn , tiến hành cầm máu " "Dạ " [...]Ca phẫu thuật kéo dài đến 6 tiếng đồng hồ , đèn căn phòng tràn ngập mùi tanh đã chuyển xanh , các bác sĩ , y tá bước ra ngoài , chỉ có mình Aoom vẫn giữ nguyên trạng thái thở gấp sau khi trải qua thời gian làm việc liên tục , chỉ sợ không thành công , cũng may diễn ra tốt đẹp , nếu không chắc chị sẽ bỏ việc mất . "Người nhà bệnh nhân đâu ạ ?" - y tá lên tiếng , liếc nhìn bao quát hàng ghế trước phòng phẫu thuật thì không có ai xuất hiện cả . "Ý tá...đừng gọi nữa , bệnh nhân không có người nhà " - chị kéo tay cô ý tá lại , lắc đầu thở dài ."Ừm..xin lỗi , bệnh nhân được chuyển vào phòng hồi sức , số phòng là 215 thưa viện trưởng " "Hôm nay vất vả rồi , cảm ơn mọi người nhiều lắm " - nói rồi Aoom liền rời đi , chạy đến phòng hồi sức nơi Engfa đang nằm .