[Girl × Girl] Hoa Vô Sắc
48. Phẫu Thuật .
Bỏ qua những ngày điều trị trong viện , hôm nay là ngày Aoom chủ trì ca phẫu thuật của cô trong chóc lát tới . Lúc này đây căn phòng bệnh trắng tinh mang mùi hương đặc trưng có một người vẫn đang ưu tư thẫn thờ ngó nghiêng ra cửa sổ tần bốn , bầu trời sáng nay lạ quá , tự dưng lại mù mịt đen nhẻm mấy phần . "Em hồi hộp sao ?" - Aoom ngồi bên cạnh an ủi , trước khi phẫu thuật ai cũng vậy , lo lắng bất an , trận chiến sinh tử trong phòng cấp cứu vốn đã quá quen nhưng chưa thể nào thích nghi được . "Không , em không hồi hộp chỉ là bất ngờ vì vẫn có người bên em lúc này Aoom à " "Đừng nói vậy chứ , haizzz...nhưng em nói cũng đúng , chưa bao giờ chị thấy ca nào như em , không có người thân coi sóc lo toan , chắc em buồn lắm " "Quen rồi , ha ! nhìn mấy gia đình bên ngoài vừa thương vừa ghen tị , họ cầu nguyện cho người thân họ qua khỏi cơn nguy kịch trước phòng cấp cứu , lỡ....em có chuyện gì bất trắc , ai sẽ là người cầu nguyện cho em ?" "Con bé này , làm gì không có ai ? Phalo đang cầu nguyện cho em ở nhà đó !" "Phải rồi , em còn con mình mà , Phalo vốn ngoan ngoãn , chắc nó sẽ cầu nguyện bình an cho em " "Được rồi không nói chuyện này nữa , lát nữa chắc sẽ mưa to , có lẽ hôm nay trời không tốt nhưng chuyện của em chắc chắn sẽ tốt cho mà xem " - nhìn đồng hồ cũng đã đến lúc tiến hành phẫu thuật , Aoom chỉ vừa kết câu thôi ngay lập tức bên ngoài đổ mưa lớn đến nổi chẳng nghe được âm thanh gì trong khoảng thời gian ngắn . "Tớ lúc rồi sao ? ""Ừ " ------Âm thanh thở hổn hển vang lên , Charlotte cả người lấm tấm mồ hôi nằm trên giường , hôm nay nàng lại đổ bệnh , cảm sốt khá nặng nên phải ở nhà . Từ sáng chả thể bước khỏi giường chỉ nhờ vào Snack chăm sóc mình . Vừa mới chợp mắt ít lâu lại mơ thấy giấc mơ kì lạ đó , nàng lại thấy Engfa người toàn ống chuyền dịch , nằm hôn mê trên giường bệnh , tình trạng giống như đang trong quá trình phẫu thuật vậy . Giấc mơ đó nàng đã gặp liên tiếp 3 ngày rồi , muốn gọi cho cô bên kia nhưng chả thấy đáp lời . "Charlotte ! Chị lại gặp ác mộng nữa sao ?" - nó ngồi xuống cạnh giường , gọi người đang nói mớ kia tỉnh dậy . "Phù...ha..rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy chứ ! ""Chị đang bệnh , nằm xuống nghỉ ngơi đi , cả năm nay chị làm không ngừng nghỉ ngày nào đổ bệnh là phải rồi " "Snack , chị lại mơ thấy giấc mơ đó " "Lại nữa à ?""Nó cứ như một điềm báo gì đó , chị có nên về không ? Chị lo cho Engfa xảy ra chuyện ""Không có gì đâu , suy nhược dẫn đến mệt mỏi rồi gặp ác mộng , chị bình tĩnh đi " "Làm sao bình tĩnh được chứ , 2 tuần nay không thể liên lạc với Engfa , chị ấy lần đầu tiên cúp cuộc gọi từ chị đó " "Nghe em nè , chị ấy ổn , nên chị đừng lo , bây giờ chị phải khoẻ lại để tiếp tục công việc của mình , yên tâm Engfa sẽ không có chuyện gì trước khi gặp được chị đâu " "Thật chứ ?" "Ừ , nằm xuống đi , chị đã sốt từ tốt hôm qua đến giờ rồi , cố gắng lên hai năm nữa chị sẽ được gặp chị ấy , bốn năm không phải ít đâu " "Cảm ơn vì đã chăm sóc chị ""Aiss khờ thật , bà là chị tôi đó Charlotte ngốc này " "Hihihi " Thời gian coi như gần kết thúc , hết tháng 5 này nữa thôi đã tròn 2 năm Charlotte sang London , nàng nhớ chị , muốn nhanh nhất để về bên chị , nhưng công việc lại bắt nàng phải ở lại . Chỉ mong giấc mơ sẽ mãi mãi là giấc mơ , nó không bao giờ được phép trở thành hiện thực , vì trong mơ...nàng nghe thấy câu " Chúng tôi đã cố gắng hết sức " . Câu nói ám ảnh biết bao nhiêu gia đình đó nàng không cho phép nó thình hiện thực . Charlotte biết chị ấy có bệnh , nàng tin có ngày chị sẽ khỏi , nàng không muốn nhìn thấy chị vẫn bộ dạng gày gò khi nàng trở về . Nàng muốn nhìn chị tươi cười chạy theo nàng tặng nàng bó hoa Oải Hương giống lúc trước vây .