[Girl × Girl] Hoa Vô Sắc
45. Món Quà Đặc Biệt
Tháng 2 , Mùa Xuân Thế là một năm nữa lại sang , và hôm nay chính là sinh nhật Engfa 15/2 , mới đó lại thêm tuổi rồi , sao con người lại mau già đi thế kia ? Hay là cô đang ở mãi năm 28 tuổi ? Năm đó có lẻ đã in sâu vào lòng cô từ lúc nào , khoảng thời gian vui vẻ không biết đến bao giờ mới có lại được . "Chúc mừng sinh nhật Engfa , chúc tôi một tuổi mới hạnh phúc và may mắn , tôi mong tôi có thể tìm nhiều thuận lợi sắp tới , vui vẻ bên người mà tôi thương . À còn nữa , tôi mong rằng Charlotte Austin sẽ làm tốt công việc của em ấy , thực hiện ước mơ làm đạo diễn của mình , vậy thôi . " - rạng rỡ thổi tắt cây nến trên chiếc bánh bé xíu , đón sinh nhật một mình công việc đã quá quen từ rất lâu , tự mua bánh tự thổi nến , chả cần ai tổ chức cả . "Để coi quà mà tôi tặng tôi là gì đây ? " - hồi hộp mở gói quà mình tự mua ra , bên trong trống không chẳng có thứ gì hết , năm nào cũng mua quà rồi tự khui sớm chán ngấy rồi . Tiếng reo inh ỏi vang lên từ chiếc điện thoại trên bàn , người gọi đến là Aoom vị bác sĩ phục trách của Engfa . "Alo em nghe nè Aoom " "Hôm nay là sinh nhật em đúng hong ?" "Vâng đúng rồi ạ ""Đến bệnh viện đi , chị có việc gấp muốn nói với em " - nói xong liền cúp máy để lại cô đang ngơ ngác , sinh nhật người ta tự dưng lại kêu đến bệnh viện ? Giận hết sức . Nói gì thì nói cũng phải đi , trên đường cảm giác cứ bất an bồn chồn không chịu được , không lẽ bệnh tình của mình chuyển xấu hay sao khi nghe giọng điệu Aoom khá vội vàng , chả giống bình thường chút nào cả , nhưng mà tại sao trước đó lại hỏi sinh nhật cô nữa chứ , rốt cuộc cô nên vui hay lo lắng đây ? [...]Chiếc xe đừng lại trước sân bệnh viện lớn , hối hả chạy vào phòng làm việc thân quen , cố gắng bước nhanh nhất có thể để xem có chuyện gì xảy ra . "Phù..phù , em đến rồi đây có chuyện gì vậy ?" - thở hồng hộc chống tay lên cửa "Em đến rồi hả ? Lại ngồi đi chúng ta cần nói chuyện . ""Sao ? Chị muốn chúc mừng sinh nhật em hả ?" - ngồi xuống ghế đối điện Aoom , nhìn vị bác sĩ lúc này thật khá lạ , khuôn mặt không giấu nổi nét vui tươi không giống thường ngày mỗi khi Engfa đến khám . "À ừ , chị muốn chúc mừng sinh nhật em , còn có quà nữa ""Chị là bác sĩ vậy tặng em quà gì ? Đừng nói là... ""Không , nghe kỹ này bệnh của em có cách trị rồi đó . Chị đã tìm được người đồng ý hiến tuỷ cho em rồi " "....ôi trời món quà của em đâu ? Sao chị lại nói dối như thế chứ ?" "Em đang mất lòng tin vào cuộc sống đấy à ? Chị nói thật đó , nếu em đồng ý chấp nhận cuộc phẫu thuật thì ngay hai tuần sau bệnh viện sẽ tiến hành cho em " "Chắc là mơ rồi , mình phải tỉnh dậy nhanh không thôi lại trễ " - vỗ vỗ vào má mình vài cái , nhưng sao cơn đau rát ngay má sao lại rõ ràng đến thế , vậy đây là thật hả ? Đau thì tất nhiên không phải mơ , vậy nãy giờ lời Aoom nói là thật ? Cô sẽ khỏi bệnh nếu đồng ý sao ?"Sao ? Đã tỉnh chưa ?" "Hơ hơ hơ , tỉnh rồi tỉnh tồi , em tỉnh rồi !!" "Nếu đồng ý thì ký vào tờ giấy này , khoảng thời gian trước khi phẫu thuật phải cẩn trọng , vì chúng ta phải kết hợp giữa ghép tuỷ và cắt giảm các ủ máu bầm trên khắp cơ thể của em , em nên nhớ , cuộc đại phẫu lần này nguy cơ thành công khá cao nhưng sẽ rất đau đó " "Đau như thế cũng được , em đồng ý " - cô bắt đầu ký vào tờ giấy trên bàn , cơ hội của cô đây rồi , nhất định phải bắt được trước khi lại vuột mất "Hơi bất tiện nhưng đây là cách duy nhất rồi , sinh nhật em món quà này thích không ?" "Thích , món quà lớn thứ hai mà em có được trong đời mình , cảm ơn chị rất nhiều Aoom " "Món quà thứ nhất là gì ? ""Món quà đó hả ? Món quà đó muốn được ở bên lâu dài phải nhờ món quà thứ hai của chị rồi " "Hahahaha , tâm trạng tốt là thứ không thể thiếu , em có thể về nhà rồi ""Vậy tạm biệt chị , hẹn gặp lại " - đứng dậy ra về với tình trạng vô cùng hồi hộp , cảm xúc lẫn lộn không biết thế nào , trên đường về môi còn không khép được nụ cười nữa kìa , sinh nhật năm nay biến đổi mới mẻ quá cô thật sự không quen , món quà đặc biệt chắc sẽ nhớ mãi đến hết đời