[Girl × Girl] Hoa Vô Sắc
46. Lần Cuối Cùng Nỗi Buồn Tồn Tại
Về đến nhà liền chạy ngay vào phòng tắm , đến lúc cô thanh tẩy hết nhưng vết bầm tím đáng ghét trên cơ thể mình rồi , nói thật Engfa lúc nhỏ đã cố kì cọ nó đến mức đỏ hết cả vùng da bên cạnh , lúc đó nhớ cô đã ngồi trong bồn tắm tận 2 tiếng nhưng vẫn không có kết quả , đứa trẻ ngây ngô chẳng biết mình bị gì ngày nào cũng tự dùng bông tắm ma xát vào thân thể non nớt , lớn lên một chút có khoảng thời gian cô trở nên bất lực đến phải dùng bàn chải để tắm , rất đau nhưng phải nhịn , Engfa chán ghét thứ này , nó làm cô mệt mỏi tự ti về bản thân , trông nó thật xấu xí . Đó là lý do suốt năm học cho đến tận bây giờ cô hầu như không mặc quần áo ngắn , nếu có chỉ vài chiếc áo phông , đã đến lúc nó phải cút khỏi cuộc đời Engfa này , cô không muốn nhìn thấy nó dù chỉ một giây phút . "Mày có biết là Engfa ghét mày lắm không ? Ta chưa bao giờ muốn có mày , mày làm ta đau , làm ta ghen tị với những đứa trẻ bình thường xung quanh ta , chính mày là thứ đã làm ta cô đơn , mày nghĩ mày đáng tội gì hả ? Ta từng muốn tự tử vì những thứ mày mang lại cho bản thân tao , mày khiến tao chẳng còn niềm vui , không thể vui chơi với bạn bè , mày đã làm cuộc sống của tao suốt đời chẳng có nổi một người bạn trong cả tuổi thơ , mày có biết là mày độc ác lắm không !!!? Tao đã có lỗi gì với mày à hức...hic...hic....tao chỉ là người bình thường thôi mà , cũng biết tổn thương chứ , tao muốn được yêu thương , tao đâu phải sắt đá , tại sao tao luôn phải gồng mình lên đối mặt với cuộc sống này vậy !!!!? " - Engfa kích động đập mạnh vào những vết bầm trên người , lần đầu tiên cô nói uất ức ra suốt bao nhiêu năm chịu đựng một mình ra , đứa trẻ cứng rắn cả cuộc đời chưa một niềm vui , tại sao , tại sao , tại sao chứ hả ? Lời nói như hét lên rách cả cuống họng , đau lòng như thế nào hiểu được không ? Khoảng thời gian trước khi Charlotte xuất hiên cô phải chật vật với mọi chuyện xung quanh , giờ nhìn xem , Engfa này thật sự đã già rồi , ở cái tuổi của cô nhiều người sớm lập gia đình và có con , nếu như em ấy không xuất hiện chắc chắn cô cũng chả buồn tồn tại , cô mệt nhoài với căn nhà gỗ suốt bao nhiêu năm , cô chán nản cảnh cô độc một mình , chắc có lẻ khi quá quen với sự cứng cỏi vô tình quên đi mình vốn chỉ là con người bằng da thịt , biết buồn , biết than thở , biết muộn phiền , biết tâm sự . Cô không phải cỏ cây mọc dại , cô có cảm xúc , không phải vô tri vô giác không cần được yêu thương chăm sóc . Tâm trạng cứ thế mà tuôn trào , Engfa muốn nói hết với khoảng không trước mắt , muốn nức nở một trận thật lớn , muốn từ ngày mai sẽ có cuộc sống thật sự , cuộc sống giống như cô ao ước , có niềm vui , có người quan tâm , có người chăm sóc , có người tâm sự , có người để cô có thể dựa vào . "Hức..ức hic !!" - cái tủi hờn làm cô bật khóc đến khàn giọng Con người là vậy đấy , cho dù mạnh mẽ đến đâu rồi sẽ có lúc nổ tung mà thôi , cảm xúc chất chứa bao lâu nay đã trào hết ra ngoài , tiếng khóc tức tưởi vang lên khắp phòng tắm , Engfa vừa khóc vừa chà xát lớp da thịt của mình , nó không trôi đi mà hằn lại ngay đó , cô biết chứ , căn bệnh này phải dùng dao mới có thể mất đi hoàn toàn . Cứ khóc đi , rồi ngày mai sẽ là niềm vui , buồn nốt hôm nay thôi , khóc nốt hôm nay thôi ngày mai rồi sẽ ổn-------"Ah...sao tim lại nhói lên vậy trời " - Charlotte đang sắp xếp đồ đạc tự dưng lại ôm lấy ngực vì cơn đau nhói bên trong ."Sao vậy chị ? Bộ có chuyện gì hả ?" "Không biết tại sao ngực lại nhói lên lạ thường " "Không có gì tự nhiên tim lại nhói ? Em nghĩ một người rất quan trọng của chị đang có chuyện gì rồi đó , em cũng từng bị nên cũng biết chút chút " "Mau bấm gọi cho Engfa cho chị đi , tự dưng thấy bất an quá " "Sao lại là Engfa mà không phải gia đình chị ?" "Engfa có bệnh mãn tính , chị ấy hay ngất xỉu khi làm việc quá sức , có lần chị cũng vị nhói như vậy khi chị ấy xảy ra chuyện đó " "À đây đây " - Snack đưa điện thoại cho nàng "Bắt máy đi mà chị ơi , mau nghe máy đi " "Alo ?" - chất giọng khàn đặc của Engfa vang lên , cô hiện đứng trước gương soi mình trong nó , sau khi kết thúc trận cảm xúc dâng trào mất kiểm soát đã làm đôi mắt đó sưng húp đỏ ngầu mà thôi . "Chị ổn không vậy Engfa ? ""...sao em lại hỏi chị như vậy ?" "Tự dưng tim em lại nhói lên , giống như lúc trước khi chị ngất xỉu nên...""Chị không sao , Charlotte của chị đã an tâm chưa nè ? ""Không sao là tốt rồi , cẩn thận sức khoẻ nha . Em rất lo cho chị đó " "Đừng lo , chị hiện đang rất vui vì hôm nay là ngày đặc biệt của chị " "Phải ha , hôm nay là sinh nhật chị mà , sinh nhật vui vẻ " "Ừ , thôi chị cúp đây nếu có gì chị sẽ gọi lại cho em nha ?" "Cũng được " "Tạm biệt " Sau khi cúp máy Charlotte không khỏi thở phào vì chị không sao , may mắn thật đấy , tim nàng giờ chả còn đau nhói nữa rồi . "Hết đau chưa ?" "Hết rồi , đúng là làm người ta sợ chết khiếp " "Đinh mệnh của nhau là vậy đó , em không chắc Engfa chị ấy bình thường đâu , có lẽ đã khóc một trận rất to nên giọng khàn đi mấy phần, bộ chị không nhận ra sao ?" "Nhận ra chứ , chị ấy nói không sao nên chị không hỏi tiếp làm gì . Chị ít khi thấy chị ấy khóc , là con gái với nhau Engfa có tính cách khác chị hoàn toàn , cứng rắn luôn là người dang tay ôm chị vào mùa Đông , một người như vậy mà rơi nước chắc đã trải qua thứ gì đó khủng khiếp lắm .""Khủng khiếp vậy sao lại cúp máy , không an ủi chị ấy à ?" "Engfa thích một cái ôm trực tiếp hơn những lời nói qua loa , chị ấy chắc đang cần một cái ôm từ chị , nhưng làm sao bây giờ hả em ?"