[Girl × Girl] Hoa Vô Sắc

30. Bất Tỉnh




Ánh chiều tà hắt lên cửa kính , có một người còn mệt nhoài ngồi ì trên chiếc sofa giữa căn nhà rộng lớn , về đến nơi này là một điều may mắn , không còn một mình bên ngoài phố xá đông đúc kia nữa , thật buồn khi ngoài kia luôn đầy ấp tiếng cười đùa của người đi đường , chẳng ai cùng cảm xúc với người như cô , lặng lẽ rơi nước mắt rồi lặng lẽ lau đi , một mình với mọi thứ , cuộc sống vô vị này sẽ bắt đầu lặp lại từ hôm nay , cái ngày không còn em bên cạnh , giờ cô phải làm gì đây ? Căn nhà này hình như đang to lớn đến nỗi làm cô trở nên lạc lõng . Đau lòng thì sao chứ ? Ai là người sẽ an ủi cô ngay lúc này ? Chỉ có bản thân cô cùng với nỗi niềm sâu trong tim .

Âm thanh rào rạt ngoài trời bỗng nhiên nổi lên , tiếng gió lồng lộng không ngừng thổi vào căn phòng sáng đèn , mây đen dần kéo đến nhiều hơn và rồi cơn mưa ghé ngang , nó lách tách rơi nặng hạt xuống nền đất bẩn thỉu mang theo cơn cuồng phong khiến cho những tán cây xung quanh quằn quại rụng đi mất mấy chiếc lá rồi bay theo gió trời . Lần giông bão này làm mất đi hết ánh sáng hoàng hôn mà em thích nhất , chẳng còn vương lại chút ấm áp chói lọi nơi lòng người , nhưng lúc này đây thứ người chủ quán nọ cần nhất chính là cơn mưa nặng hạt như thế , thà mưa , nó cho cô một phần nào đồng cảm , những ánh trời rực rỡ kia thật không hợp với tâm trạng cô bây giờ .

Chú thỏ ở góc phòng bỗng nhiên lại nhảy hẳn lên người Engfa làm cô phải giật mình sau một lúc rơi vào trầm tư , ngước xuống nhìn Phalo ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng tự dưng cả người lại nhẹ đi mấy phần , lúc này chỉ có mình nó mới làm cảm xúc cô vui lên mà thôi .

Ôm nó vào lòng dụi mặt vào bộ lông ấm áp đó một lúc thật lâu cất tiếng " Cuối cùng cũng chỉ có con mới là người an ủi ta , con có biết không lúc tiễn em lên chuyến bay thật sự tim ta rất đau , chẳng biết làm gì chỉ biết về nhà với con mà thôi chịu khó bên ta một chút nha . " - giọng nói thều thào ôm chặt nó vào lòng

"Hôm nay cho dù như thế nào nhưng vẫn có một điều làm cho ta vui , con biết không từ sáng sớm ta đã dậy sớm , chạy ra cửa tiệm rất xa để lựa một bó hoa và cặp nhẫn nên suýt nữa thì trễ giờ bay , cũng may là đến kịp , ta có tặng em ấy chiếc nhẫn do chính ta chọn , ngay thời điểm đó Charlotte đã đồng ý cho ta đeo nó vào ngón áp út bàn tay trái của em ấy . Lúc đó cũng không còn thời gian để ta vui mừng , chỉ biết đẩy em ấy đi theo đoàn người lên chuyến bay sang Anh . "

"Nói thật ta không buồn đâu , chỉ là hơi hụt hẫng một chút . Rồi ngày mai ta cũng sẽ vui vẻ trở lại , con tin ta chứ Phalo ? " - khuôn mặt đó chỉ có một chú thỏ vô giác mới tin vào lời nói của Engfa , nếu như có một người nào đó xuất hiện chắc người đó sẽ bị đánh lừa cho mà coi , ánh mắt vô cảm chẳng hằn lên chút gì lo lắng buồn bã , ngay cả lớp sương phủ trên nó cũng chả còn , người này đã làm gì ? Không , cô ấy không làm gì cả , không buồn để ý để những gì đã xảy ra từ khi gục ngã trên ghế dài , hai chữ " Không Buồn " chính là thật , Engfa không buồn , em đi rồi sẽ quay về ba năm chính cô sẽ đợi , cho dù như thế nào chắc chắn sẽ đợi .

"Chắc chắn là phải tin ta rồi , vì ta là một người vô cùng là tích cực sẽ không vì chuyện này mà buồn giống như những người khác , chắc con đói rồi đúng không , hai ta cùng nhau vào bếp nấu gì đó ăn ha ? " - Engfa mỉm cười ôm nó đứng dậy , cả căn nhà này trước giờ quanh đi quẩn lại chỉ có một người một thú , tẻ nhạt thế nhưng lại tồn tại trong suốt hơn tám năm qua , cứ như thường lệ thôi ra vào sớm đấu chân đã in lại trên sàn gỗ .

Cơn rả rích bên ngoài càng ngày càng to , ánh sáng từ ngọn lửa bên trong lò sưởi rực lên giữa không gian căn nhà , có một người vẫn loay hoay với nhà bếp , vừa nấu ăn vừa lắng nghe tiếng TV phát ra , tuy không xem những thứ đang chiếu trên màn hình nhưng khi làm gì đó nhất định phải có âm thanh từ TV hoặc máy đĩa than mới có thể làm Engfa yên tâm , cô có một nỗi sợ to lớn với không gian không một tiếng động , vô cùng sợ , cô cảm thấy nó không an toàn đối với mình .

"Phalo à ăn xong chưa con ?" - câu hỏi lại làm bản thân bật cười , ai sẽ trả lời cô ? Không khí hay cái TV đang phát kia ?

Đưa tay tắt bếp , đổ đồ ăn ra đĩa đem lại bàn , để nó xuống đứng đó thẩn thờ nhìn cái đĩa nghi ngút khó trước mặt , cả ngày đã không ăn ít ra con người phải cảm thấy đói , nhưng miệng lại chả muốn ăn bất cứ gì ngay lúc này , không ăn đồng nghĩa với không thể uống thuốc , không uống thuốc thì làm sao khỏi bệnh ? Hàng loại câu hỏi xuất hiện trong đầu , những viên thuốc đang nằm đó đợi cô nuốt vào bụng , bọn chúng làm cô phát ngáy vì phải lặp đi lặp lại hành động bỏ chúng vào mồm mỗi ngày , hình thù nhỏ to đủ cả , những loại thuốc mỗi khi tái khám thì càng nhiều thêm chất đầy trên kệ tủ .

Cố gắng nhồi nhét hết đĩa thức ăn vào bụng , suýt nữa phải nôn ra vì ăn quá nhanh , phải đó phải cố ăn thật nhanh nhất có thể mới qua khỏi cơn chán ngán này , một phần chắc tại cơn mưa ngoài kia làm thân thể cô trở nên mệt mỏi lười biếng , không muốn đụng tay vào thứ gì , điều tuyệt nhất đối với cô giây phút này là ngã lưng trên chiếc giường kia ngủ một giấc thật dài mà thôi . Nói là làm , Engfa chính thức gục xuống bàn bất tỉnh ngay lập tức , rơi luôn cả chiếc muỗng đang cầm trên tay xuống sàn nhà tạo ra âm thanh lớn đủ khiến chú thỏ giật mình xoay lưng lại .

Chương trước Chương tiếp
Loading...